Tình cờ anh bước vào đời em

HHà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, hoa sữa mùa về, thơm từng cơn gió...

“Em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng... Em vẫn từng đợi anh, trên những chặng đường quen... Có lẽ nào, anh lại quên em?” Vừa đi cô vừa đeo headphone, phát bài “Hoa sữa”, điệu nhạc du dương, buồn miên man, đó cũng là tâm trạng của cô lúc này. Ngày tàn, nắng không còn vàng nữa mà dần chuyển sang đỏ, màu đỏ của mặt trời sắp lặn, xa xa chỉ còn lại những ánh sáng lập lòe. Trời dần buông trên những con phố Hà Nội đông đúc, một chiều mùa thu, vẫn lang thang một mình trên con đường ấy như bao ngày, đường Nguyễn Du phố Quang Trung, một cơn gió khẽ lướt qua, bỗng Minh Minh thấy bóng dáng rất quen thuộc, với chiếc áo khoác có mũ trùm kín đầu khiến cô không thể nhận ra, nhưng cảm tính mách bảo rằng đó chính là bóng dáng “đã từng” đi bên cô mỗi chiều về... “Anh, có phải là anh không?”, cô khẽ thốt lên rồi bất giác chạy theo hình bóng ấy....Cứ chạy, chạy và chạy mãi, đến nỗi cô không để ý khi qua đường để rồi đến khi nghe tiếng xe thắng kít thật dài, cô mới giật mình và té ngã. Bàng hoàng và lo sợ, cô đứng dậy, mặc cho những tiếng chửi rủa của ông tài xế, Minh Minh vẫn đi vội về nhà, đi trong vô định, dù đã cố gắng cầm lòng, nhưng vẫn vừa đi vừa khóc một cách nức nở, khóc như một đứa trẻ con lạc mẹ, và cũng từ lâu lắm rồi, cô mới lại khóc như thế. “Anh, anh đã về phải không, anh quay về bên em đi, một lần thôi cũng được mà.... Anh còn nhớ không, chính nơi đây, nơi có hàng cây hoa sữa thơm ngát là nơi lần đầu anh và em gặp nhau đấy”.
Gần 3 năm kể từ ngày anh “vô hình” bên cạnh cô, Minh Minh không còn là một cô bé vô tư, hồn nhiên hay cười của ngày xưa nữa, bây giờ cô đã là 1 sinh viên năm hai của Đại học Sư phạm Hà Nội chuyên ngành Toán như ước mơ của cô, không, hay chính xác hơn là anh đã ươm mầm nó trong suy nghĩ của cô, và sắp sửa được thả mình vào gió giống như những cánh hoa bồ công anh như lời anh “từng” nói. Chín chắn hơn, nhiều suy tư, và gương mặt đượm buồn, từ ngày vắng anh, cô vẫn như thế, biết bao người ngỏ lời yêu nhưng vẫn là từ “Không” lạnh lùng từ cô, vì.......cô vẫn chờ một ngày anh trở về, dẫu biết đó là điều không bao giờ xảy ra.
Một chiều mùa thu 5 năm về trước, đang tung tăng bước chân sáo cùng que kem Merino mới bóc vỏ trên con đường Nguyễn Du với hàng hoa sữa ấy, cô bé Minh Minh mới thi đậu vào trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam cách đây vài hôm, vừa đi chơi với đám bạn thân về, tinh thần đang vui cộng với cái tính cách hậu đậu vốn có nên đi mà chẳng nhìn trước nhìn sau, thế là “ầm”. Trời đất tối sầm lại trước mặt cô bé, ngã ngửa ra sau, cảm giác que kem đã chạm vào một ai đó và rơi xuống đất. Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô bé kéo dậy, bàn tay ấm áp vô cùng. Lúc này, Minh Minh rất bất ngờ, những tưởng sẽ bị mắng cho một trận, trái ngược lại đó là một giọng nói ấm áp, một nụ cười nắng mùa thu cũng phải ghen tị, trước mặt Minh Minh là một người thanh niên cao, cao lắm, đối với Minh Minh là vậy, chắc phải gần 1m8, mặt mũi góc cạnh ưa nhìn, mặc một chiếc quần jeans đen cùng một cái áo sơ mi trắng, nhìn thư sinh cực. Có vẻ như anh này mới đi đâu xa về hay sao mà xách theo cả valy và ba lô trên lưng nữa, to cồng kềnh. Bỏ qua giây phút bối rối và bất ngờ, Minh Minh chợt chạy ra sau lưng anh và thấy trên chiếc áo sơ mi trắng đó là vết kem sô cô la mà tác giả là cô. Hai má cô ửng đỏ, một phần vì xấu hổ với cái tính hậu đậu, một phần vì giọng nói ấy, gương mặt ấy quá đỗi là ấm áp và đẹp trai. Cô bé rối rít, cúi đầu xin lỗi anh liên tục, rồi vội vàng lấy khăn giấy ra lau vết kem in hằn trên áo. Anh chỉ biết ngẩn người và đứng mỉm cười, mặc cho mọi người đi đường nhìn họ như thể người ngoài hành tinh. Xong đâu đấy, dù vết kem vẫn còn, nhưng có lẽ cũng đã đủ thành ý cho việc xin lỗi, lúc này Minh Minh mới dám ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn, đen lay láy, anh thật sự bị hút hồn bởi đôi mắt ấy, cứ như là có một dòng chảy bí ẩn nào đó ẩn sau trong hai con ngươi. Gương mặt trái xoan, tóc đuôi gà, dáng người nhỏ thó, không cao lắm, thật sự Minh Minh rất xinh. Anh thấy được sự hồn nhiên, trong sáng trong cô bé. “Em có sao không?”, giọng anh trìu mến. “Dạ, em không sao, em phải hỏi anh có sao không mới đúng, làm bẩn mất cái áo của anh rồi... Em xin lỗi”. “Không sao đâu em, lát nữa anh về giặt là sạch thôi mà”, anh cười ấm áp. Đây là lần đầu tiên gặp gỡ của hai người, một sự tình cờ, một chút bối rối, bất ngờ, và “một chút “ ấn tượng không hề nhẹ của cả 2 về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: