Hồi 3:

Tg: Mình sẽ chuyển sang dùng ngôi thứ nhất.😁😁
------------------------------------------------------------
"Tôi đồng ý"
Thấy biểu hiện quá thẳng thừng của tôi hắn càng khiến quá trình giao ước trở nên nghiêm túc hơn. Một vệt sáng bỗng xuất hiện trên trời, nó bao quấn lấy tôi. Cảm giác như nó muốn xé toạc tôi ra, mọi sự sợ hãi, đau khổ trong tôi bỗng thoát khỏi biến thành một đám mây đen bay đi mất.
"Nóng quá...nóng...mau thả tôi ra đi"
Tôi hét lên khàn cả cổ mà hắn vẫn đứng dưới cười mỉm. "Mẹ kiếp, thả tôi ra đi đau quá" tôi chỉ dám chửi thầm trong bụng chứ không dám thốt ra thành lời. Nhưng thiệt sự là tôi đang như muốn cào xé ai đó để thỏa mãn.
"Khế ước sắp thành công rồi, không cần chửi ta thậm tệ như vậy đâu"
Hắn vẫn cười, hắn cười cái gì chứ, cười trên nỗi đau của người khác sao. Nhìn tốt bụng vậy mà tâm địa như ác quỷ vậy. "Mẹ ơi con đau quá, mẹ ơi "
Tôi như đang gào thét trong lòng, bỗng một vòng tay ôm lấy tôi mang tôi xuống. Mọi thứ như chìm trong giấc mộng từ lúc đó. Cả khoảng trời đất như tối đen, tôi ngất lịm đi không biết gì nữa.
"Vẫn chưa tỉnh sao ?"
Một cảm giác hơi nhột nhột ở cổ, tôi nắm lấy cái vật thể đang cọ xát vào tôi.
"Dậy rồi sao?"
Trước mắt tôi là một khuôn mặt hớn hở, cùng một bát cháo nóng hổi.
"Ăn đi, ta thấy lần đầu tiên đã ngất đi như vậy rồi thì chắc đã nhiều điều đau khổ trong quá khứ lắm nhỉ?"
Hắn vừa đút cho tôi hắn vừa hỏi, chẳng mấy chốc bát cháo đã hết sạch. Tôi cũng chả buồn chả lời, thật ra tôi vẫn chưa hiểu gì về kẻ này nhưng tôi lại nhận thấy rằng hắn là một người tốt. Theo những cuốn sách mà tôi đã đọc về ác quỷ thì những con quỷ sẽ có tâm địa xấu xa mang hình hài gớm ghiếc. Nhưng hắn lại hoàn toàn khác, khuôn mặc vô cùng đẹp, phải nói là đẹp trai đến độ mê hồn, đẹp nhất là đôi mắt màu xanh lá trong trẻo kia. Tính tình thì cũng được điển hình là việc chăm sóc tôi này...
"Sao? Ta sẵn sàng nghe tâm sự rồi này. Nói đi giấu trong lòng mãi thành tâm bệnh đấy."
Hắn chống cằm, nhìn tôi mắt chớp chớp.
"Không đâu...tôi khôngđể đau buồn cả"
Tôi cố tránh đi, chú tâm nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Cố không để ý những lời của hắn nhưng vẫn bị hắn trêu trọc.
", sao cũng mới biết . Chúng ta phải làm quen nhau chứ. Giữ nhiều trong lòng bị táo bón đó"
Tôi vẫn cứ lặng thinh không nói gì. Cho đến khi bị hắn rút đầu vào tay.
"Táo bón , táo bón ,táo bón,....táo bón đó"
Hắn liên tục cọ đầu vào tay tôi như một đứa trẻ nững nịu đòi kẹo. Tôi bực mình ngồi dậy hai tay túm lấy cổ áo hắn lắc.
"Anh thôi đi không hả! Trời ơi tôi đã mệt không muốn nói n bị trêu trọc sao hả"
Hắn lại cười, hắn cười cái gì chứ. Tôi muốn lấy kim khâu cái nụ cười ấy lại rồi buộc đá thả cái nụ cười đó xuống biển.
"Phục hồi nhanh vậy, khỏe rồi đấy "
" ha"
Lúc nãy tôi còn thấy người đau nhức nhưng từ khi ngồi dậy túm cổ hắn thì lại cảm thấy khỏe re nhỉ. Hắn nói
"Coi bộ cô muốn lấy chân quàng lấy tôi đến bao giờ đây"
Giật mình nhìn xuống không hiểu tại sao hai chân tôi lại kẹp hắn vào giữa. Phương ơi là Phương mày làm cái trò gì ngộ thế này, từ lúc đầu gặp tên này thì mày bắt đầu bị dao đao sao. Tôi chửi thầm mình trong lòng, nhục quá nhục quá đi!
"Xin...xin lỗi tôi không cố ý"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip