Chương 3

Tỉnh lại lần nữa, cô chống tay gượng dậy, thấy chiếc gương nằm trên mặt bàn, với tay lấy nó. Rồi lấy hết can đảm nhìn lại mình thêm một lần nữa. Bàn tay run run sờ lắn khuân mặt nhỏ bé này. Vẫn là hình ảnh của cô trước đây 9 năm. không phải là một cô gái 18 tuổi đã trưởng thành.

Cô òa khóc đánh rơi gương,tiếng gương chạm mặt đất tạo ra tiếng kêu chói tai làm cho người vừa mở cửa phòng phải giật mình mà vội vàng chạy vào trong.

Người vừa bước vào nhìn những mảnh vụn thủy tinh vương vãi khắp nơi, bà ta chau mày lo lắng hỏi:"con có bị sao không?*"

Cô bé ngước đôi mắt long lanh, chảy dài hai hàng nước mắt nói: "Bà là ai ?"

". Ta là Tsune. Là bà nội của con. Con thấy trong người thế nào rồi Jun?"

Cô ngẩn người ra mất vài dây " bà nội sao? Con là Jun sao ?"_nhưng...

" con đừng lo lắng quá. Rồi sẽ khỏe lại thôi. Bác sĩ nói con bị tai nạn nên sẽ mất trí nhớ tạm thời." bà Tsune tiến lại ngồi cạnh, cầm bàn tay vỗ nhẹ chấn an.

Trong khi cô vẫn ngây người thắc mắc thì cậu bé đi cùng bà Tsune nên tiếng, vừa nói vừa gật đầu.
"Phải! Phải!"
"Em là Niko. Em trai của chị. Chị có nhớ không.?"

Đáp lại câu hỏi vẫn là cái lắc đầu.bất lực cùng đôi mắt đỏ hoe nhìn 2 người trước mặt.

Sau vài ngày lành bệnh,Jun đã làm quen với cậu bé Ni. Cậu bé có dáng người nhỏ, nước ra dám nắng,đôi môi đỏ tươi cùng đôi mắt đen dẹt dài ẩn hiện sự vui tươi trong đôi mătd. Mái tóc cắt theo kiểu học sinh trung học ở thời của cô khiến cho cậu thêm chững chạc.

Jun tuy đã chấp nhận mình đã xuyên không vào thế giới này nhưng vẫn không thôi tìm cách quay về nếu có thể.

Cậu bé Niko ngoài thời gian chăm sóc cho Jun, Niko còn phụ bà Tsune ngoài cửa tiệm bán bánh và trà. Ngoài tiệm đông khách mà chỉ có mình Niko phụ bưng đồ chạy qua chạy lại tựa như một cỗ máy.
Còn cô vì bà Stune khong cho làm việc vì đang bệnh khiến cho Jun cảm thấy mình vô dụng khi mà cô không mệt như lời bà Tsune nói. Jun chỉ chờ cho Niko xong việc như đã hứa sẽ đưa cô đi đến nơi mà mọi người tìm thấy  Jun .

- Dạ,để em đưa chị đi! Niko vui vẻ nắm tay Jun.

Nơi công viên có một cầu thang dẫn nên phía trên là một sân thượng, đứng ở đó có thể quan sát toàn bộ ngôi làng. Ngôi làng bao phủ bởi màu vàng của cát. Từng làn gió hanh thổi qua khiến cho bụi cát bay theo hướng gió. Thời tiết nóng nực, khiến cho cây cỏ khó mà sinh sống nhưng vì kĩ thuật và ngành nông nghiệp khá tiên tiến đã giúp người dân có thể trồng những loại cây mà họ mong muốn.

Từ trên cao nhìn xuống phía dưới, cầu thang khá rốc lại cao. 'nếu như bây giờ mình nhảy xuống dưới liệu mình có quay trở lại được với thế giới của mình không? Liệu rằng mình ở hiện tại còn sống hay đã chết? Nhưng nếu không trở về được mà lại thành ra khù khờ hay tàn phế thì khổ.'
nên liều mình hay không đây? Được! Đáng liều. Nếu như xui xẻo mình sẽ chấp nhận tất cả.
Jun toan nhảy xuống thì Niko kéo tay cô .

"chị ơi mình về đi" Niko nắm tay cô mà lắc.

- ờ về đi em. Jun bị lôi về hiện tại trước khi làm liều. Cô lắc đầu cười tự giễu bản. Chỉ suýt chút nữa nếu không có sự ngăn cản của Niko cô đã làm một điều hết sức ngớ ngẩn.

===================
Jun bắt đầu được phụ bà Tsune làm việc nhà hoặc việc ở quán ăn. Những việc khá đơn giản không có gì khó khăn đối với cô.  Việc bị dị ứng với một số loại đồ ăn như trứng và sữa nên việc ăn uống Jun đều do bà Tsune lo liệu và cô cũng học làm mấy loại đồ ăn dành cho những người bị dị ứng như cô có thể dùng. Nhưng có vẻ như họ không thích lắm bởi đồ ăn mà cô làm vẫn chưa ngon.

Jun thay bà Tsune khuấy nồi cháo, bà Tsune tranh thủ đặt mẻ bánh vừa làm vào trong lò trong khi lấy mẻ bánh mới ra, xếp chúng trên một chiếc đĩa lớn, mùi bánh mới nướng thơm phức cả căn phòng. Bà Tsune thấy Jun tay thì đảo cháo nhưng tâm trí đã bay đi đâu bà gọi lớn vài câu cô mới giật mình trả lời.

"Dạ"

"Con làm sao vậy? Nếu là buồn vì chuyện làm đồ ăn không ngon thì không cần buồn đâu. Con cứ từ từ làm rồi cũng sẽ quen thôi."

Jun gật đầu "Dạ" nhưng nét cười buồn khiến cho bà Tsune lắc đầu thở dài tiếp tục công việc. Chợt bà nghe thấy ồn ào bên ngoài bà dừng tay lại ngẩng đầu nên nhìn nói với Jun. "Hình như có khách tới, con ra xem là ai."

Jun gật đầu "Dạ" rồi nhanh thoăn thoắt cái bóng nhỏ bé biến mất sau cánh cửa.

Ba người đàn ông bước vào quán ăn vẻ hung dữ làm cho những vị khách trong quán e ngại nhanh chóng rời đi.

Jun chau mày "Xin lỗi ! Các anh cần dùng gì ạ?"

Một tên trong số đó nói như ra lệnh:"Có món gì ngon mang hết ra đây."

Jun mín môi gật đầu. Lập tức đồ ăn được bưng ra một khay trà bánh đặt trước mặt,bọn chúng nhìn cô chằm chằm, rồi lại quay sang nhìn khay trà bánh cười giễu. Một tên trong đó mà cô nghĩ hắn là người cầm đâu, hắn cầm miếng bánh đưa vào miệng cắn rồi lại nhổ ra,giọng mỉa mai "Người nghĩ bọn ta ăn những thứ này sao?"

Bà Tsune sốt sắng từ bếp chạy ra, hai tay chùi chùi vào tạp rề "Xin lỗi chúng tôi sẽ giảm giá cho quý khách"
- Được! được bà chủ biết điều lắm. Một tên trong đám xoa tay vào nhau cười hăm hở ra chiều khá hài lòng lập tức kéo đồng bọn sang một bàn khác, bỏ mặc đống đổ vỡ lại cho Jun.

Niko nóng mắt khi thấy sự việc, đôi mắt đem dài, lông mày dậm chau lại.Niko ghét việc phải thấy bọn chúng cậy thế biết thuật Ninja mà tới gây sự và cậu đoán chắc mọi việc sẽ không dừng lại ở đây, hít một hơi thật sâu Niko lấy lại bỉnh tĩnh, dành phần mang đồ ra đặt trước mặt bọn chúng, bà Tsune đồng ý đưa khay đồ cho cậu xong xách giỏ ra ngoài.

Quả nhiên sau khi ăn xong chúng rời đi ngay. Niko khó chịu ném khăn lau xuống bàn lầm bầm " biết ngay sẽ vậy mà"   Jun vẫn không nhìn thấy thủ đoạn của bọn chúng ngây thơ đi theo nói trả tiền khiến Niko phải cầm dao theo sau đê tự vệ.

Jun liền bị túm tóc rật ngược. Tên túm tóc Jun cười nhếch mép nói như thì thầm " mày biết tao là ai không? Là người được thuê để giết Gaara đấy mày có nhớ không.?" hắn nói kèm theo một điệu cười khoe nhiện vụ cấp cao mà hắn cùng đồng bọn sắp thực hiện sẽ đem lại lợi ích cho làng đã trừ đi một con quái vật, cho rằng việc hắn ghé quán ăn đã là vinh dự cho cô.

Jun trái lại không tỏ thái độ sợ hãi, cô vung lắm đấm vào mũi khiến hắn buông tóc cô ra ôm mặt, một trong số bọn chúng gào nên " con nhóc chết toi này" hăn nhảy bổ vào cầm chùy gai. Niko chỉ kịp hét nết hoảng hốt.

"Jun...đằng sau!"

Jun nghiên người tránh,định quay lại đằng sau nhưng bị trùy gai đập trượt xuong bả vai mặc dù mục tiêu là đầu khiến cô ngã dúi.

"Đấy nó phải thế"

Trùy gai chuẩn bị giương nên thì Niko phóng con dao đang cầm nhanh chóng và mạnh mẽ,con dao găm ngay vào xương đòn.        Kêu nên oai oái, đánh rơi trùy gai. Mở cơ hội cho Niko xông vào đạp ngực hắn đến bầm dập.
Bọn còn lại lao vao đánh đấm loạn xạ hả hê vì cho rằng người đông hơn kiểu gì cũng thắng.

Nhưng dù cậu có thế nào vẫn là một đứa trẻ không thể nào làm gì được ba người to khỏe hơn. Jun lúc này vẫn bị cú đánh vừa rồi làm cho đau không thể dậy vào giúp. Cậu nhanh tróng bị hạ gục nằm lăn ra với thân thể bầm dập. Bọn chúng cười chế giễu bỏ đi chưa xa ,một cậu bé tóc đỏ đứng chắn ngay trước mặt chúng "tìm ta có phải không?"

Chúng nhìn nhau đắc ý con mồi không cần tìm đã tự dẫn xác tới. Bọn chúng tiếp tục nao vào. lần này chúng ra các kĩ năng vốn có của một sát thủ khác hoàn toàn khi đánh với Niko.  có phô bày ra bao nhiêu bí thuật cũng không làm gì được Gaara, cậu đã chán chơi mèo vờn chuột với đám này nên dứt điểm bằng thuật mà cậu vẫn dùng.

Đám Ninja sát thủ thất kinh khi bị trói trặt trong cát, miệng kêu xin tha nhưng ánh mắt Gaara vẫn lành lùng,vô cảm không đoái hoài gì đến những kẻ bị trói.

Trợt cậu bị thu hút bởi giọng hốt hoảng vất quang cả giỏ xách,đồ đạc cũng vì thế mà rơi ra. Bà Tsune vội chạy lại ôm 2 đứa trẻ. Jun áp đầu vào ngực Niko, thân hình đang run nên cầm cập khi hình ảnh nào đó thoáng hiện trong đầu cô. Ánh mắt sợ sệt nhìn Gaara

Ánh mắt sợ hãi ấy đã ám ảnh cậu xuất bao năm qua. Kí ức trong cậu lại hiện nên.

'đừng! Đừng giết cha mẹ em mà anh trai. Em xin đấy! Đừng làm gì họ!'


Việc xuất hiện hình ảnh làm cho Gaara ôm đầu khụy xuống đau đớn việc này làm cho cát trói đám ninja gần bị lới lỏng nhưng việc thoát ra như không thể.  Sau một hồi chịu đựng Gaara đứng thẳng dậy chạm ánh mắt nhắc nhở của Bà Tsune dừng việc này lại vì không muốn khơi lại kí ức trong Jun. Cậu nhanh chóng thu hồi lại cát nói giọng cố kìm nén cảm xúc "mau biến khỏi đây!"

Đám ninja ba chân bốn cẳng chạy thục mạng không quay đầu lại nhìn lấy một cái.
Việc bị đám ninja ăn không trả tiền đối với những chủ quán không ngạc nhiên bằng việc Gaara thả đám sát thủ. Điều này trước nay chưa từng xảy ra khiến những người xung quanh không khỏi bàn tán.

Gaara đi về phía ba bà cháu Tsune rồi dừng lại chỗ họ. Anh măt nhìn thẳng vào Jun không nói gì nhưng dường như cô đọc được suy nghi của cậu nói như thì thầm "tôi không sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip