Thích em từ lần đầu tiên

Sau lễ tang của bà hắn không cho cậu ra ngoài tới khi bác sĩ khẳng định vết thương đã lành trở lại cậu được phép đi,hôm nay cậu dự định sẽ làm cơm mang tới công ty cho hắn thay cho lời cảm ơn hôm đó hắn cứu cậu,buổi sáng hắn đi làm cậu có xin phép và hắn đồng ý ,với điều kiện phải mang theo Ying và vài tên đàn em đi cùng

Nhìn công ty cao đến nổi không thấy nóc của toà nhà luôn,ở cái tuổi 29 hắn được tài sản to thế này thật sự là đáng ngưỡng mộ,lại còn là doanh nghiệp đứng đầu trong 8 gia tộc chẳng trách các lão bối ganh tị,bày mưu kế hạ bệ Naravit

Yang được lệnh xuống đón Ying và Phuwin còn những tên khác theo sự hướng dẫn của một chị tiếp tân dẫn đến phòng nghỉ,trên mỗi tên đàn em luôn gắn thiết bị GPS và tai nghe dù ở đâu vẫn nghe được mệnh lệnh của Ying,ai làm việc cùng hắn điều được đối đãi công bằng nghiêm minh khó có thể bị mua chuộc,Naravit được tất cả người trong băng kính nể

Tới phòng chủ tịch,tôi nhìn thấy pí Joong đang ở ngoài,anh ấy hỏi hang quá trời về vết thương,pí Joong còn bảo nhỏ với tôi bao giờ tôi rảnh cứ xin phép Naravit tới chỗ anh ấy,dạy vài võ thuật phòng thân,cánh cửa đột ngột mở không đúng lúc,hai anh em nhà này đưa ánh mắt nhìn chằm chằm,nói thẳng ra là ghen,khiến ai cũng rén còn toả ra Pheromon sát khí

"Né Phuwin ra,anh hai anh dạy dỗ cún con của anh đi"

"Cậu nhóc này có dâng tận miệng,cún con nhà anh chưa chắc đã thèm"

Joong và Phuwin cảm thán " lại nữa rồi,anh em nhà này zô tri thật IQ sao ý nhờ" cuộc thoại ngắn ngủi xúc tích

Dunk rời khỏi toà nhà,còn Pond kéo em vào phòng làm việc để em ngồi trên đùi,Phuwin mở khay thức ăn mà mình tự nấu bày trước mặt,em luôn thắc mắc là anh có thật sự thích cậu không,chính cậu không thấy mình có điểm nào nổi bật để anh chú ý

Một chú sói hoang dã người có tiếng nói quyền lực ở hội đồng chính trị gia nhưng sao lại để mắt đến một kẻ tầm thường như cậu,tại sao cơ chứ

"Anh,sao anh lại thích em lại giúp em nhiều như thế"

"Cái thích của anh không phải là sự thương hại đâu đúng không ạ"

Em quan sát hàng chân mày của anh cau lại vào nhau,ánh mắt của sự hờn dỗi nhìn em

"Không phải,anh thích em là thật không hề có việc thương hại,bé ngoan không tin anh"

"Em làm sao tin đây,họ cũng nói lời yêu thương với em tạo niềm tin cho em rồi cuối cùng họ đối xử với em không giống con người,em đã tin như rồi bà cũng bỏ em đi,em cũng đã tin rằng người dì người cô sẽ thay đổi sẽ hiểu cho em và họ lại lần nữa dập tắt niềm tin của em"

"Làm sao em tin anh được đây,oa oa "

Phuwin khóc oà lên,trong anh có chút bối rối vội vàng ôm em,cả một tiếng đồng hồ qua Pond cứ ngồi đúng 1 tư thế để em ngồi trên người mình và ôm em dỗ dành,chỉ hoạt động bằnh tay cả bữa tại bàn,tới các giấy tờ chính trị,trợ lý vào đưa hồ sợ anh điều dặn họ nói khẽ hoặc im lặng

Không được ai làm ồn khi em ấy ngủ,chỉ cần em cự cọ nhúc nhích một tí Pond buông bút để vỗ lưng cho em đến khi em ngoan ngoãn ngủ ngon giấc

Thời gian cứ trôi lúc em tỉnh dậy biết mình đã ngồi trên người anh lâu đến mức như này rồi

"Anh không sao chứ,có đau chân không em xin lỗi .."

"Có điều em rất thắc mắc,lí do nào anh lại thích 1 người như em"

"Lại đây"

"Bắt đầu từ đâu nhỉ hay là 10 năm trước?"

Về lại 10 năm trước,ngày định mệnh sắp đặt và một người như tôi luôn tin điều đó,tôi đảm nhiệm quản lý khu vực bị chính trị gia lãng quên,khu nghèo đói 1 góc khuất của đất nước tâm tối mà họ muốn che giấu

Đặt chân xuống đất ẩm ướt,nhìn xung quanh chả khác gì một nơi hoang tàn,con người cố gắng để nuơng tựa vào khu này để sống hoàn cảnh bắt ép họ,cuộc đời của họ làm gì có sự lựa chọn nào

Khảo sát xong một lượt tôi tìm 1 gốc không người để hút thuốc,vừa mới hút được 2 hơi,tiếng " thút thít " có ai đó đang khóc

"Này nhóc,không về nhà à"

"Cháu không có nhà"

"Nơi đó đáng sợ lắm"

"Cháu sẽ bị đánh"

"Bạo lực gia đình?,nhóc ở đây không tốt đâu sẽ bị nhiễm bệnh,đứng dậy đi"

Tôi đã dẫn thằng nhóc lên xe tìm một quán ăn nào đó,ai cũng sẽ làm thế phải không,nhìn cách nhóc con ăn uống ngon lành như thể đã bị bỏ đói lâu lắm rồi

"Tên nhóc là gì"

"Phuwin ạ"

"Cháu có thể đến tìm chú nữa được không"

Nụ cười của nhóc con lúc ấy khiến tôi cứ nhớ mãi,tôi mua đồ mới cho nhóc thay,thêm vài bộ nhóc mang về nhà,sang ngày gặp thứ hai khuôn mặt của nhóc bị bầm tím nhìn xuống tay chân chân chi trích băng keo cá nhân,tôi lập tức hỏi nhóc đã có chuyện gì xảy ra

Một câu của nhóc khiến lòng tôi đau thắt lại "mẹ xé đồ chú mua,con cố gắng giữ lại và chỉ còn 1 bộ lành lặn"
Thật chất nó không lành lặn như lời nhóc nói chỉ là rách ít hơn

Tôi của thời điểm đó chả có gì để giúp nhóc kể cả quyền lực tiền tài,tôi vốn dĩ còn sống dựa vào bố mẹ thì lo gì được cho ai,đi khảo sát cũng là mệnh lệnh từ bố,gặp được nhóc thêm vài lần lần nào cũng đầy thương tích,khoắc một lát đã 1 tháng tôi gặp được nhóc

Vẫn quán ăn đó chờ đợi nhóc Phuwin đến,tới mức trời tối quán đóng cửa chỉ có mình tôi đợi nhóc,sang hôm sau nhóc vẫn không tới,tôi có tìm đến nhà và biết được từ người hàng xóm bảo gia đình chuyển đi nơi khác

Bác còn đưa tôi 1 lá thư,nghe bác bảo nhóc Phuwin nhờ bác đưa cho tôi dòng chữ của nhóc viết rất đẹp viết rất nắn nót gửi toàn bộ tâm can của nhóc vào lá thư này

"Cảm ơn chú tất cả,đã làm bạn với cháu trong thời gian 1 tháng qua cháu rất vui vì đã được chú chăm sóc lo lắng,cháu không biết gì nhiều về chú,chú nhất định hay cố gắng phấn đấu nhé ạ,sẽ có ngày chúng ta gặp lại tạm biệt chú "

Dòng chữ nhóc để lại chỉ trọn vẹn thế thôi vì nhóc mà tôi đã bắt đầu thay đổi,bắt đầu học hành nghiêm túc bỏ tất cả các thứ ăn chơi tụ tập,tôi chỉ tập trung học và đồng ý đi London theo lời bố,chỉ khi tôi đủ quyền lực đứng vị trí mà bố tôi đang có mới bảo vệ được nhóc

Tôi không nghĩ khi trở về nước vào ngày hôm đó là việc đúng đắn nhất của tôi,đến quán bar nơi anh hai hẹn gặp để uống rượu,tôi đã gặp lại nhóc không nghĩ lại trong hoàn cảnh này

Nhóc con năm đó đã lớn thật rồi, đường nét trên gương mặt chẳng thay đổi vẫn như cũ,vết thương không còn trên mặt,tên quản lý bắt ép nhóc tiếp vị khách già đang khoe tiền bắt nhóc phục vụ liếm các đầu ngón chân tạo sự hưng phấn cho gã, hình ảnh cứ đập vào mắt tôi

Chẳng thể nhịn nổi tôi đứng dậy đến chỗ gã dẫm lên cái chân thối đấy,khoác cho nhóc chiếc áo dài nhìn bộ đồ nhóc mặc làm tôi muốn xé rách nó đi

"Mày mày là thằng nào"

"Mong khách đừng xen vào chuyện của quán chúng tôi,đây là nhân viên quán tôi"

Tôi cầm chai rượu đập vào đầu cái tên quản lý ép nhóc tiếp cha già dê này

"Tao là ai à,là kẻ sẽ khiến mày chảy máu đầu đấy "

"Naravit quậy đủ rồi,anh không hốt xác người đâu đấy nha"

"Hai người họ là ai thế"

"Không biết à,họ là con của chính trị gia cũng là người có máu mặt trong hàng 8 gia tộc quyền lực đấy"

"Còn là alpha và omega trội"

"Anh em đi trước"

Tôi bế em ấy bước ra quán bar,pheromon của tôi toả ra khắp nơi khiến ai nấy mặt mày nhăn nhó,đặt em ngồi lên ghế,em ôm chằm lấy tôi mà khóc

"Em có thể theo anh được không, cho em theo đi"

Lời em nói khiến tôi vừa muốn em ở bên cạnh vừa muốn đẩy em ra,tôi sợ bản tính của mình khiến em tổn thương

"Em có chắc không,bên cạnh anh em sẽ không chịu đựng nổi đâu"

Cái gật đầu đồng ý của em khiến tôi muốn chiếm hữu em là của riêng mình kể từ hôm đó tôi mang em về nhà,trả nợ mà em gánh trên vai,tôi âm thầm hành hạ tinh thần bố mẹ nuôi trả đũa giúp em,tôi không chấp nhận bất cứ ai cả gan tác động vào em

Happy Birthday PangPond của chị nha 🫶🏻🎂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip