Chương 2
"Tại trường"
Anna ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, trong lòng cô hiện tại đang rất rối bời như một cuộn dây ren chồng chéo với nhau vậy. Bỗng, cô nghe thấy tiếng goi thật thân thuộc:
-"Anna ơi là Anna, làm gì mà ngồi đơ như tượng vậy? Bình thường lúc ra chơi thấy cậu hơi "tẻn tẻn" lắm mà..? Sao giờ trầm tính vậy... đừng làm tớ sợ á nha..."
Tưởng là ai, hoá ra là Tatiana, cô bạn thân "quý hoá" của Anna. Cô thở dài, quay sang một phía khác để Tatiana không nhìn thấy khuôn mặt của mình. Tatiana thấy làm lạ. Bình thường, nếu Anna buồn, cô đã chạy đến khóc bù lu bù loa với Tatiana rồi. Trước giờ, Tatiana chưa bao giờ thấy trường hợp này. Cô cũng lắc đầu mà chịu thua trước cái tính cách "sáng nắng chiều mưa" của cô bạn mình.
-" Sao vậy..? Hỏi thiệt á, hôm nay... cậu lạ lắm à nhen. Đến cả Dmitry cũng đến tìm cậu nữa kìa"
-"Sao lại có thêm cậu ấy nữa, chẳng phải cậu ấy đang tham gia Triển lãm Thành tựu Kinh tế Quốc gia ở Moscow sao?" Anna quay đầu lại, hơi ngạc nhiên mà hỏi Tatiana
-"Vì cậu nên tớ mới phải về sớm đấy Anna, chứ ở đó lâu làm gì, chán lắm" Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Anna bất ngờ mà quay đầu lại.
Đó là Dmitry, cậu bạn thời thơ ấu của Anna, là học sinh lớp chuyên toán và nổi tiếng đào hoa, lãng tử, có thể nói là "nam thần" của trường. Nhưng tiếc thay, Dmitry chưa có một mối tình nào vắt vai cả.
-"Sao hôm nay cô công chúa đáng yêu của tôi lại ngồi thẩn thờ thế này, nhớ tôi à?"
Anna nghe xong câu đó là sượng trân liền. Cô không hiểu cái tên này lấy đâu ra sức tự tin để có thể thốt ra những câu từ như vậy.
-" Ôi Dmitry ơi, cậu làm tớ nổi da gà hết rồi này. Với lại, cậu đừng có gọi tới với cái nickname sến súa đó nữa. Trời.., nghĩ lại cái đó mà sợn hết cả người"
-"Rồi rồi, thưa bệ hạ. Bây giờ đã sắp đến giờ nghiên cứu rồi, không biết người có muốn đi cùng với tôi không?"
-" Dạ dạ thưa ông cố nội, con đi theo ông là được chứ gì"
-"Vậy thì mời bệ hạ..."
- "Nhưng mà từ từ, khoang đã..."
-"Sao thế?" Dmitry hỏi
-" Tatiana đâu rồi..?"
Nhưng, ở một nơi nào đó... Tatiana đã lẻn đi với bồ của cậu ấy trước...
-"Nhớ cậu quá à Ivan ơi!!!"
Bó tay... hoá ra là bỏ bạn để đi với bồ (nhỏ tác giả bức xúc qtqd, tui ko có pồ huhu)
-" Nhưng Anna mà biết cậu bỏ cậu ấy để đi với mình thì sẽ giận lắm đó, cậu không sợ sao?" Ivan hỏi Tatiana
-" Kệ cậu ấy đi, dù gì cậu ấy cũng có Dmitry bên cạnh, phải là tớ giận cậu ấy mới đúng á. Bây giờ chắc cái cặp đó đang mặn nồng với nhau rồi, nếu không có cậu, chăc mình phải ở đó hưởng hết cái "tình cảm trên tình bạn, dưới tình yêu" của hai đứa nó rồi."
...
(Tại phòng thí nghiệm)
-" Trời trời, hoá ra là cái cặp này đi với nhau, cậu biết là tớ phải đi tìm cậu dữ lắm không hả Tatianaaaaa!!! Bỏ bạn theo trai, hay quá ha???" Anna nổi giận đùng đùng lên.
-" Hihi, xin lỗi nha... chỉ là mình nhớ bạn trai mình quá thôi mà. Anna à... mình cũng là bạn thân với nhau lâu lắm rồi mà, tha thứ cho mình đii" Tatiana nũng nịu bên cạnh Anna, giọng nói ngọt ngào nhưng chú mèo đang làm nũng.
-" Tha thứ cho cậu đấy, nhưng mà mai phải bao đồ ăn sáng cho tớ đấy!"
-" Tuân lệnh sếp!"
Buổi nghiên cứu sinh diễn ra suôn sẻ, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhóm Anna, họ không chỉ hoàn thành xuất sắc mà còn được giáo viên cộng thêm điểm. Niềm vui lâng lâng trong lòng cô, như những bông hoa rực rỡ bung nở dưới ánh mặt trời. Nhưng...
-" Ây da! Đau quá!"
Trong lúc dọn dẹp sau giờ, Anna đã bất cẩn mà ngã xuống sàn. Tin xấu là... chấn thương này có vẻ như khá là nghiêm trọng.
-" Anna à, cậu có sao không? Trời ơi, sao có vẻ nặng thế này... Để tớ bồng cậu xuống phòng y tế"
-" Ui thôi không cần bồng đâu, tớ tự đi được mà..."
-" Tớ vẫn cứ bồng đấy, làm sao nào?"
"Vì chân vẫn còn đau, Anna không thể phản kháng, đành bất lực thuận theo ý của Dmitry."
(Phòng y tế)
Cô y tế bước đến bên giường bệnh của Anna, cúi xuống kiểm tra vết thương rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
- "Đây chỉ là bong gân nhẹ nên không sao đâu, nhưng vẫn cần chăm sóc đúng cách để nhanh hồi phục .Cô khuyên em nên nghỉ ngơi, hạn chế vận động, chườm lạnh 15-20 phút mỗi 2-3 giờ, băng ép nhẹ để giảm sưng và kê cao chân khi ngồi hoặc nằm. Nhớ phải cẩn thận đấy!"
-" Dạ vâng ạ..." Anna đáp. Dmitry ngồi kế bên cạnh Anna, anh chăm sóc, lo cho Anna từng tí một.
-" Cậu đó, sao bất cẩn như thế, hôm nay, cứ để tớ chở cậu về đi."
-" Nhưng...nhưng mà..."
-" Tớ sẽ giúp cậu đi chợ nên cứ an tâm mà tĩnh dưỡng. Nhưng mà làm ơn cẩn thận một chút được không? Cậu mà có gì là tớ xót lắm đấy..."
-" Ừm... tớ biết rồi" Anna không khỏi mà cảm thấy rất vô cùng biết ơn Dmitry.
...
Bây giờ đã là buổi tối khuya. Bên ngoài, màn đêm mịt mù bao trùm cả một vùng trời, chỉ có những tia sáng lẻ loi phát ra từ nhũng ngọn đèn đường cô đơn. Tuyết trắng giờ đã phủ kín cả khu phố. Cũng lúc đó, Anna đã học bài xong. Được Dmitry đi chợ giúp, giúp cô lên tới nhà, và cũng tiện thể xếp đồ vào tủ lạnh giúp nên bây giờ Anna cũng không còn gì để làm. Dì Anya vẫn đang làm ca đêm trên bệnh viện. Bây giờ, Anna cảm thấy rất chán nản. Cô chỉ biết mở chiếc ti-vi cứ phát đi, phát lại mấy chương trình buổi tối nhàm chán. Chợt, một suy nghĩ loé lên trong đầu Anna.
- "Hay là mình đi ra ngoài một chút, hít thở một chút không khí trong lành nhỉ?"
Nói là làm, Anna lấy chiếc áo phao, một cái đèn pin và túi sưởi, lật đật đi ra ngoài. Ôi trời đất, đúng thật là cái không khí này đã gì đâu. Ánh trăng bạc len lỏi qua những tán cây trơ trụi đã không còn lá, đổ bóng dài trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng. Trong không gian tĩnh mịch này, chỉ có những tiếng gió rít khe khẽ mang theo sự lạnh buốt ràn qua những con phố vắng. Những ánh đèn vàng hiu hắt thắp sáng từ những ô cửa sổ, kèm theo một chút ấm áp cho sự lạnh lẽo. Cả đất trời chìm trong sự im lặng, nhường chỗ lại cho những âm thanh của mùa đông. Cảnh vật như thế này, nếu không thưởng thức thì thật là phí, Anna nghĩ thầm. Cô đi dạo trên con đường phủ đầy tuyết trắng, lắng nghe tiếng gọi của trời, đất. Nhưng, khi băng qua một con hẻm nhỏ, cô thấy một người đàn ông đang nằm ở đó. Nhìn kỹ hơn thì anh ấy có một vết thương lớn ở vùng bụng. Hoảng quá, Anna chạy một mạch về nhà. Người đàn ông đó thở dài, nhìn Anna với đôi mắt tuyệt vọng. Cố gắng ôm lấy vết thương của mình.
-" Cô ta..., hóa ra là cũng giống như những người khác... tất cả mọi người đều bỏ rơi tôi hết sao..?" Người đàn ông gào thét trong vô bọng
Trong lúc người đàn ông đang cố gắng tự cứu lấy bản thân nhưng bất thành. Anna đã chạy đến. Trên tay xách hộp sơ cứu. Không để mất nhiều thời gian, Anna bắt tay vào sơ cứu cho người đàn ông.
-"Tôi đã gọi cứu thương trước rồi nên anh đừng lo nhé, họ sẽ đến ngay thôi"
Người đàn ông thật sự bất ngờ... anh không ngờ cô ấy lại cứu anh.
-"Tại sao... tại sao cô lại cứu tôi"
-"Đó chỉ là việc nên làm thôi"
Thấy người đàn ông đang run lên vì lạnh, Anna choàng chiếc áo phao của mình lên anh. Nhưng có vẻ thân hình cô quá nhỏ so với anh nên chiếc áo phao chỉ như chiếc khăn ăn bình thường với anh ấy.
-"Ừm...hình như áo của tôi hơi nhỏ với anh thì phải... Hay là anh lấy túi sưởi của tôi đi, bao ấm"
Cô nhét túi sưởi vào trong áo phao rồi nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên trên thân hình to lớn và vạm vỡ của anh.
-"Xin lỗi nếu nó không đủ ấm nhé..."
-"Không sao đâu..." Anh yếu ớt trả lời
Lúc ấy, tiếng còi của xe cứu thương vang inh ỏi, phá tan bầu không khí trầm lặng của khu phố. Nhiều người hiếu kỳ nên chạy ra hong hớt, xem coi thư có chuyện gì.
-"Thưa cô, cô có biết tình trạng của bệnh nhân không?" Người cứu hộ hỏi.
-"À, anh ấy bị vết thương xuyên thấu ở vùng bụng, mức độ tổn thương không nghiêm trọng, không có dấu hiệu tổn thương nội tạng quan trọng. Vết thương đã được sơ cứu bằng cách cầm máu và băng ép tạm thời, hiện tại tình trạng chảy máu đã được kiểm soát. Sinh hiệu ổn định, không có dấu hiệu sốc do mất máu."
-"Cảm ơn cô nhé, à thêm nữa, mời cô đi cùng chúng tôi để phục vụ thêm cho những quá trình khác nhé."
-"Vâng ạ"
...
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip