Chap2

Sau mười mấy tiếng ngồi máy bay thì cuối cùng bọn nó cũng đêns sân bay Nội Bài. Từ khi bước ra ngoài đại sảnh đến bây giờ ai ai cũng nhìn bọn nó chằm chằm. Cũng đúng ai bảo bọn nó xinh quá làm gì mà trên mặt mỗi người đều nở nụ cười tươi rạng rỡ làm cho các anh chàng mới đều chảy nước miếng xém thành sông. Khi ra đến có một chiếc Lamborghini Aventador stretch limo màu đỏ đợi sẵn ở ngoài.
Bước xuống xe là một trợ lí tên là Khang bước xuống.
- Dạ thưa bốn tiểu thư mời các tiểu thư lên xe_ trợ lí khẳng nói với giọng kính cẩn
-Anh ko cần gọi bọn em là tiểu thư đâu, dù gì đi nữa thì anh cũng hơn bọn em được 2,3 tuổi chứ mấy_ Huyền
-Dạ... Vậy tôi mời mọi người lên xe_ trợ lí Khang liền thay đổi cách xưng hô
Tầm khoảng 30 phút sau chiếc xe đi vào một ngôi biệt thự, cũng ko phải là biệt thự mà gọi là cũng điện thì đúng hơn.

" Nhà j mà giờ cũng điện của Anh thế ko biết" cả bốn đứa đều có chung một ý nghĩ
Bước vào nhà mọi người 1 lần nữa phải sốc bỏi không gian của nó quá đẹp

Lúc đó có khoảng 20 người giúp việc cùng bà quản gia cúi đầu chào kính cẩn
- Chào mừng các tiểu thư về biệt thự_ tất cả người đồng thanh làm bọn nó sốc tập 3
- Dạ thưa các tiểu thư tôi là quản gia của nhà này, tôi tên là Lee_ Bà Lee cúi đầu 90 độ kính cẩm
- Chắc các tiểu thư cũng mệt rồi, mời các tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi_ Bà Lee lại nói tiếp
- Dì có thể dẫn bọn cháu đi đc ko ak?_ Hà lên tiếng
- Dạ đc ak mời các tiểu thư đi theo tôi?_ Bà Lee
- À mà Dì ơi Dì cứ gọi con là Phương còn đây là Ngọc, Hà và Huyền Dì cứ gọi bằng tên chứ cứ gọi tiểu thư này tiểu thư nọ thì có hơi kì ạ_ Phương
- Vậy thôi mọi người lên phòng nghỉ ngơi đi_ Dì Lee
Dì Lee cùng bọn nó đi lên lầu 2 phòng ở đầu hành lang

Đâý là phòng của bạn Ngọc

Của bạn Hà

Bạn Phương

Và của bạn Huyền
Sau khi mọi người đều biêys phòng thì Hà có thắc mắc.
- Dì Lee ơi! Tại sao bọn con chỉ có 4 người thôi mà sao lại có tận mười mấy phòng vậy ạ?_, Hà hỏi Dì Lee
- Dạ thưa ông chứ ko cho tôi tiết lộ ạ! Thôi tớ xin phép xuống chuẩn bị bữa tối_ Dì lee
- À ông chủ dặn bảo ăn tối xong thì các tiểu thư hãy đến TTTM để mua đồng phục và dụng cụ học tập ạ_ Dì Lee
- Đc rồi, gì lùi xuống đi_ Ngọc
1 tiếng sau, đã có 4 con người đang lẽo lên 4 chiếc moto đời mới nhất và phóng thẳng đến TTTM. Khi đến TTTM thì mọi chia nhau ra mỗi người một tầng. Ngọc ở tầng 5 mua đồng, Hà ở tầng 4 mua đồ ăn( Au: hazz.. ng j đâu mà suốt ngày ăn ko à), Huyền tầng 3 đang nhâm nhi ly cafe nóng hổi, còn Bạn Phương thì đang lựa quần áo.
~ Chỗ bạn Ngọc~
Sau khi đi qua gian hàng đồng hồ CASIO thì bạn Ngọc để ý đến một chiếc đồng hồ màu trắng ở cuối gian hàng. Ngọc dùng với tốc độ bàn thờ để đến gian hàng đồng hồ.
- Chị ơi! Cho em chiếc đồng hồ này_ Ngọc
- Anh ở em muốn cái đồng hồ này, anh mua cho em nha!_ ở gần đó có một con Bánh bèo cũng muốn chiếc đồng hồ mà Ngọc chỉ
- Chị bán cho em chiếc đồng hồ này_ bạn trai của con nhỏ bánh bèo ấy lên tiếng. Và ko ai khác là bạn Trọng Anh( Au: Mik gọi là Tranh nhé)
- Chị xin lỗi em vì của hàng chỉ còn có một chiếc này mà thôi, với lại bạn này mua trước rồi_ chị bán hàng nói với giọng áy náy nhưng đôi mắt vẫn gián chặt vào gương mặt của Tranh
- Nào bây giờ chị bán cho ai nào?_ Tranh nói cộng với gương mặt soái ca của mình
- Chị mà ko bán cho em thì ngày mai chị nghỉ việc đi_ Ngọc nói với giọng nghiêm nghị. Chị bán hàng sợ quá nên tẩy chân luống quống gói chiếc đồng hồ rồi đi chợ Ngọc.
Ngọc cảm giác được có người đang nhìn mình nên quay sang thì bắt gã hai con mắt của Tranh nhìn chằm chằm mình nên nói
- Này, đừng chìn tôi chằm chằm như thế, ko thấy gái xinh bao giờ à_ Ngọc quát lên
- Ờ... Tô..i ..xin lỗi_ Tranh nói với giọng ấp úng
- Này cô là ai mà dám nói người yêu tôi như thế hả_ con nhỏ Bánh Bèo thấy Tranh nhìn Ngọc đắm đuối nên nói
- Tôi thích thì nói được ko? Chuyện của cô chắc, mặt thì có cả tấn phấn, đúng là ko biết xấu hổ_ Ngọc nói và nhìn con Bánh bèo bà con mắt khinh thường
- C..cô...cô_ Bánh bèo
- Lớn rồi còn nói lắp, xía..._ Ngọc nói rồi bỏ đi để lại cho con Bánh bèo một cục tức
- Anh à! Nó bắt nạt em kìa_ con Bánh bèo ôm lấy cánh tay của Tranh và nói với giọng ngọt như mía lùi
- Cút_ Một chữ ngắn gọn của Tranh làm cho ả phải bỏ của chạy lấy người
" Tôi chắc chắn sẽ gặp lại em, cô gái thú vị ak!" Tranh
~ Chỗ Hà~
Chỉ có ăn và a ko có truyện gì xảy ra hết
~ Chỗ của Huyền~
Đang đi dạo quanh khu TTTM vô lý cafe nóng hổi trên tay. Vì Huyền đang mải ngắm bầu trời nên ko để ý đến đường xá nên đã va vào một người con trai cao cô một cái đầu và đương nhiên lý cafe đã yên vị trên áo của anh chàng Đạt
- Này cô kia cô đi đứng kiểu gì đấy hả?_ Đạt mặt đỏ như quả cà chua vì tức giận
- Tôi xin lỗi, anh có sao ko?_ Huyền tỏ vẻ áy náy vô cùng
- Sao chăng gì nữa, mắt cô mũ sao, có biết cacis áo này đắt làm ko hả?_ Đạt giở giọng nói của một ông chủ
- Này ảnh quá đáng lắm rồi nhé, dù gì thì tôi cũng xin lỗi rồi mà_ Huyền tức quá nên quay lại đi thẳng một mạch đến chỗ bọn nó. Còn Đạt thì vẫn đứng chôn chân tại chỗ
~ Chỗ của bạn Phương~
Phương đang đi vào một cửa hàng thời trang thì có một người đàn ở cao to phóng nhanh ra ngoài, vì cả hai ko để ý đến đối phương nên đã và vào nhau, Vì người đàn ông đây cao nên đứng vững được, còn Phương vì trượt chân nên đã chuẩn bị sẵn để trở về với đất mẹ nhưng 1 giây....3 giây...5 giây vẫn ko thấy gì nên Phương mở mắt, đập vào mát mìn là gương mặt góc cạnh của Mình. Thấy mình và Mình gần nhau quả nên Phương bỗng chốc đỏ mặt
- Cô có sao ko?_ thấy Phương mật đỏ lên trông rất đáng yêu
- ờ... Ờ Tôi ko sao cảm ơn anh nha_ Nói xong chạy một mạch ra ngoài cửa để che đi khuôn mặt đỏ như trái gấc của mình. Ko để ý đằng sau có một nụ cườí mang đầy sự yêu thương của Mình
" Mong rằng sẽ gặp lại em, cô gái xinh đẹp ak"
1 tiếng sau khi bọn nó đi mua đồ dùng học tập và đồng phục công thì đứa nào đứa nấy đi lên phòng làm một giác tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguyện