Chap8

- Bọn này trông thế mà giỏi phết nhỉ?_ Triều ngạc nhiên tột độ
- Ừ đúng thật, bọn mình cũng có nhưng không nhiều bằng bọn này, thôi vào thăm Hà đi_ Tranh nói rồi đẩy ba đứa còn lại bước vào phòng chăm sóc đặc biệt
- Sao mày thấy sao rồi? Ổn ko?_ Ngọc vừa vào phòng đã hỏi liên tiếp Hà
- Ừ, mình ổn rồi,cho mình xuất viện đi!_ Hà trả lời rồi quay qua cả bọn năn nỉ cho xuất viện
- Còn lâu đi Hà, mới tỉnh mà đã đòi xuất viện, nằm ở viện mấy hôm đi đã_ Phương nghe Hà nói vậy nên phản bác lại ý kiến luôn
- Hà ơi mày có sao không? Tao xin lỗi nhé, tại tao không để ý nên mới để mày bị thương như này_ Huyền rất áy náy vì khiến Hà bị thương
- Thôi không sao đâu mà, mình là bạn bè với nhau nên không sao hết_ Hà thấy Huyền như thế nên cũng thấy đau lòng
- À đúng rồi, vậy tối nay ai ở lại bệnh viện với Hà đi, chứ không nó lại trốn đấy_ Ngọc nói rồi quay sang cả bọn hỏi ý kiến
Huyền đang định giơ tay kên thì có một cánh tay nhanh hơn Huyền chỉ trong tích tắc, và đó là tay của Triều
- Để tôi ở lại cho, các bạn cứ về nhà đi rồi ngày mai vào thấy cho tớ_ Triều nói rồi ngồi vào chiếc ghế ngày cạnh giường
Phương định nói là để Huyền ở lại thì bị một cánh tay kéo lại
- Ừ vậy thôi, mày ở lại nhé, bọn tao về rồi mai vào thăm_ Minh nói rồi kéo cả bọn ra ngoài
- Anh bị làm sao vậy, sao lại để cho Triều ở lại?_ Phương lên tiếng trách móc Minh
- Tôi cá với mọi người là thằng Triều đang thích con Hà_ Minh giơ tay lên thề
- Ừ đúng rồi, từ trước đến nay thằng Triều chưa lo cho ai như con Hà ngoài đứa bạn gái cũ của nó_ Tranh đồng ý với ý kiến của Minh
- Nói chung là bây giờ mình đi về, sáng mai sẽ có phim heo xem miễn phí_ Đạt nói thế nên cả bọn nghe theo và lao vun vút ra ngoài đường
-----------------------
Sau khi sáu đứa nó vừa đi thì đột nhiên Triều chèo lên giường ngồi cùng với Hà, vì là phòng VIP nên cái giường rất rộng, có thể cho ba, bốn người ngủ cũng được
- Cậu làm gì vậy, bước xuống ngay cho tôi_ Hà tức giận quát lên
- Cậu mà còn nói nữa là tôi hôn đó_ Triều nói rồi đè Hà nằm xuống giường (tư thế hơi mờ ám một xíu), mặt của hai người chỉ cách nhau có 10cm
-Được rồi cậu ngồi dậy đi, tôi không nói nữa_ Hà sợ mất đi nụ hôn đầu đời nên im lặng ngay
Triều nghe thế nên tụt hứng, nằm gọn xuống bên cạnh Hà rồi ôm nó ngủ luôn. Hà khi được Triều ôm thì mặt đỏ như trái gấc và cố điều chỉnh nhịp thở cho nó đỡ đập nhanh hơn, Triều thì cũng không khá hơn là mấy. Hà tưởng nói thế là xong nhưng không, Triều đột nhiên bật dậy, cúi thấp đầu và môi chạm môi. Hà quá bất ngờ, hai mắt mở to hết cỡ xem chuyện gì đang xảy ra. Nụ hôn chỉ thoáng qua như chuồn chuồn gặp nước rồi thôi, nhưng nó là nụ hôn đầu đời của cả hai người. Triều hôn xong thì nằm cười khúc khích suốt. Còn Hà, xấu hổ quá nên chùm chăn vào và chỉ sau 30p cả hai xấu hổ thì họ cũng chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguyện