Chap 7: Bắt đầu hành động!
7 giờ 30 phút sáng cô đã chuẩn bị mọi thứ để đi đến công ty ngày hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô cũng là ngày bắt đầu.
Cô lên xe chạy đến công ty lúc này chỉ mới có 7 giờ 45 phút. Cô đã đến sớm nhất công ty. Cô từ từ bước vào phòng làm việc của mình rồi bắt đầu làm công việc đầu tiên.
Khi mọi người vô làm thì ai cũng đều bất ngờ nhìn cô. Còn cô thì không quan tâm mà cứ tiếp tục làm việc. Hoa cô ta cười khinh cô và nói thầm trong miệng.
Hoa: Bày đặt đến sớm nữa! Để tôi coi được bao lâu.
Những lời Hoa nói cô đều nghe hết.
-------------------------
Sau khi đến giờ ăn trưa thì Khang anh đã đến chỗ làm việc của cô.
Khang: Chị mình đi ăn trưa đi.
Hồng: Ừm!
2 người đi với nhau nói chuyện vui vẻ khiến cho Hoa tức lên. Cô đã chạy đến phòng chủ tịch để méc
Gõ cửa
Hùng: Vào đi!
Hoa: Chủ tịch con có chuyện muốn nói?
Hùng: Được rồi cô ngồi xuống đi.
Hoa: Chủ tịch bộ anh Khang quen với cô ta hả?
Hùng: Cô ta ...ý cô là Hồng.
Hoa: Dạ! Vì con thấy anh Khang nói chuyện rất thân mật với cô ta.
Hùng: Sao?!
Ông ngạc nhiên những lời cô nói.
-----------------
Lúc tối về ông đã kêu Khang vào phòng nói chuyện.
Khang: Ba gọi con.
Hùng: Ba có chuyện muốn nói con ngồi đi
Khang: Dạ.
Hùng: Con quen cô Hồng sao?!
Khang: Dạ con quen biết chị ấy lâu rồi ba.
Hùng: Sao? Quên cô ai lâu rồi. Con quen cô ta từ khi nào?!
Khang: Dạ cũng được 18 năm năm rồi.
Khi nghe anh nói quen cô được 18 năm khiến cho ông giật mình mà tái mặt.
Khang: Mà có chuyện gì sao hả ba
Hùng: Từ nay con đừng gặp cô ta.
Khang: Ủa?! Tại sao chứ sao con không được gặp chị ấy hả ba.
Hùng: Từ từ con sẽ hiểu giờ con chỉ cần nghe theo lời anh.
Khang: Không con không hiểu gì cả. Sau ba có thể ngăn cấm con chứ. Con đã lớn rồi con không phải như con nít mà lúc nào cũng nghe lời ba nữa. Ba đừng bắt con phải làm theo ý mình muốn nữa từ nay con sẽ không theo nữa đâu. Xin phép ba con lên phòng.
Hùng: Con..... Khang!
Anh đã bỏ về phòng mà ông thì chưa kịp nói lời nào. Giờ ông rất tức giận
Hùng: Cô hay lắm...... Tôi sẽ không để cô hiện thực được những gì cô muốn đâu cô cứ đợi xem.
----------------
Điện thoại geo
Hồng: Alo!
Khang: Chị hôm có rảnh không?!
Hồng: Ừm! Rảnh có chuyện gì không em?
Khang: Vậy em đến nhà đón chị nha. Chị chuẩn bị đi 15 phút nữa em đến.
Cô chưa kịp nói gì thì anh đã tắt. Không biết anh muốn làm gì đây, cô mặc chiếc đầm trắng đơn giản nhưng lại rất đẹp. Sau đó thì có tiếng chuông cửa chắc có lẽ là anh đã đến cô đi ra mở cửa. Khi nhìn thấy cô anh đã nhìn mà không hề chớp mắt vì cô quá đẹp khiến anh mất hồn.
Hồng: Nè em định nhìn chị bao lâu nữa đây
Khang: Ừm.....!
Hồng: Sao muốn đưa chị đi đâu?
Anh không nói gì mà chỉ nắm tay cô dẫn lên xe
Khang: Em sẽ trở chị đến một nơi đến đó chị sẽ biết.
Anh nở một nụ cười rất tươi với cô rồi lái xe đi còn cô thì cũng không quan tâm vì bây giờ cô đang biết có người đang theo dõi mình ở phía sau. Nên cô đã ngồi im lặng cho đến khi tới nơi nơi anh đưa cô đến đó là biển vì lúc trước cô nói với anh cô rất thích biển dù vui hay buồn.
Sau khi ra tới biển cô đã hít thở thật sâu. Sau đó quay sang nhìn anh rồi nói
Hồng: Sao em lại đưa chị đến đây?!
Khang: Em cũng không biết sao nữa. Nhưng em muốn đến đây với chị.
Hồng: Em không sợ ba em sẽ không cho em gặp chị sao?!
Anh có vẻ hơi bất ngờ sao cô lại nói vậy. Như cô biết được mọi chuyện
Hồng: Có lẽ ba em không thích chị làm ở công ty....
Khang: Sao chứ không phải chị là cổ đông trong công ty sau. Việc chị làm trong công ty cũng bình thường mà!
Hồng: Không như em nghĩ đâu. Ba em đã ghét chị từ 18 năm trước rồi.
Cô nói mà hiện lên vẻ mặt buồn nhưng bên trong lại câm hận. Còn anh thì nhìn cô như không biết gì
Khang: Ý chị nói là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay sao.
Cô đã kể cho anh nghe hết mọi chuyện năm xưa khiến cho anh cảm thấy đau lòng cho số phận của cô và hận ba mình tại sao lại làm như vậy. Nhưng cô không nói việc mình trả thù ba anh mà chỉ nói ba mẹ cô mất mà thôi.
Khang: Em xin lỗi. Em không ngờ ba em lại lấy công ty của gia đình chị em.....
Hồng: Em có làm gì mà phải xin lỗi chị chứ. Chị không muốn nhắc lại chuyện đau lòng đó nữa. Nhưng mà chắc có lẽ ba em sẽ không để chị làm việc trong công ty nữa rồi
Khang: Không em sẽ không để chị đi đâu hết. Em không để ba em đụng đó chị đâu
Cô nhìn anh cười. Và đây sẽ là lúc cô khiến cho ba con anh phải ghét lẫn nhau.
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip