Phần 21 Vực thẩm

Zoro cố gắng đuổi theo Robin lần nữa. Cô đột ngột dừng lại, hít một hơi và quay lại nhìn anh giận giữ.

- Đừng có đi theo tôi!!

Zoro biết những lần trước cô ấy nổi điên lên với anh nhưng lần này thì thật sự rất khác. Trong sự tức giận ấy, anh thấy cả sự đau đớn và thất vọng của cô ấy. Cũng đúng thôi, ngay chính bản thân anh cũng thấy thất vọng vì mình. Robin bỏ đi ngay sau đó, cô ấy đã chạy đi và anh không còn nhìn thấy cô ấy đâu nữa. Hơn bất cứ điều gì, anh muốn đuổi theo nhưng anh lại e sợ, sợ rằng như vậy chỉ càng khiến cô ấy bị kích động.

....

Robin không biết mình đang đi đâu nữa, chỉ biết rằng đôi chân cứ mải miết chạy đi. Tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng, giống như cả thế giới này đang vỡ vụn ngay trước mắt. Cô mệt mỏi dựa vào tường để lấy lại sức, cả cơ thể như đang mềm nhũn ra. Những hạt mưa tí tách rơi, càng lúc càng nặng hay những cơn gió thì lạnh thấu xương. Cô cứ đứng đó giọt nước lăng dài trên gương mặt không biết là nước mưa hay nước mắt, đôi mắt xanh ngọc vô hồn ngước nhìn bầu trời âm u. Người ta nói ngày ta buồn nhất thì trời sẽ mưa có phải ông trời đang khóc cho cô không?

Anh ta khiến cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất khi nói hai người vẫn tiếp tục là vợ chồng, nhưng cũng chính anh ta là người đẩy cô vào hố sâu của sự thất vọng, đau đớn. Lẽ ra ngay từ đầu cô không nên tin tưởng, cô không nên dành tình cảm cho anh ta. Cô đã biết trước anh ta là người thế nào vậy mà sao vẫn ngu ngốc tin, yêu, thậm chí còn mang thai đứa bé này. Từ nhỏ cô đã lừ cô nhi, được nhận nuôi nhưng lại bị mẹ nuôi hành hạ, ngược đãi, trước đến giờ cô không biết hạnh phúc là gì, vui vẻ là như thế nào, nhưng rồi cô gặp anh người cho cô ánh sáng cuộc đời tửng rằng bóng tối sẽ không bao lây mình nữa nhưng giờ , tất cả chỉ là giả dối, là lớp vỏ bọc cho sự phản bội của con người ấy mà thôi. Gía như anh không đối sử tốt với cô, không cho cô biết hạnh phúc là gì, không có cuộc hôn nhân đáng nguyền rủa này cứ để cô mãi sông cuộc đời tâm tối của mình thì giờ đâu phải đau khổ đến mức này. Bỗng nhiên cô cảm thấy bụng mình đau nhói, nỗi đau quặn thắt trong lòng...

---------------

Zoro ngã người xuống đường ước sủng vì mưa, nắm chặt tay. Chặt đến mức dấu móng tay hằn sâu trong lòng bàn tay ngay sau đó. Anh chưa từng cảm thấy sợ hãi như lúc này, chưa từng . Nỗi sợ hãi khi mất đi điều quan trọng đang bao trùm. Anh không biết mình phải làm gì. Anh không muốn cô ấy rời xa mình. Anh không muốn từ bỏ đứa con bé nhỏ của mình. Anh không muốn cả hai rời khỏi tầm tay mình, dù chỉ một khoảnh khắc. Anh cần cả hai người họ...

Robin vào một khách sạn gần đó thêu phòng, lau khô người ít nhất cô biết phải chăm sóc đứa bé trong bụng nó là vô tội. Hít một hơi sâu cố gắng bình ổn tâm trạng, rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ vì khi ngủ cô không thấy đau khổ như vậy nửa... nhưng không thể cả đêm đó cô mất ngủ.

Nếu là một người khác khi gặp chuyện như vậy họ có thể về nhà mẹ, chui vào lòng mẹ, chia sẻ với mẹ, khóc thật to cho thỏa nổi lòng nhưng cô không thể, thế giời của cô không đẹp đẻ như vậy. Tài sản của cô chỉ còn số tiền dành dụm lúc còn đi làm không biết sống qua tuần sau được hay không nữa. Căn phòng âm u lạnh lẻo chỉ đôc một mình cô đang gậm nhắm nổi buồn.

Về phần Zoro anh vẫn còn ở chỗ cũ hứng nước mưa cả đêm

---------------------------------------------

hu hu đau lòng quá T^T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip