[THƯ TÌNH HÒN ĐẢO] LÝ TRẠCH NGÔN - KỲ 3

[THƯ TÌNH HÒN ĐẢO] LÝ TRẠCH NGÔN - KỲ 3

Trans: Yue

MC: BÊn cạnh bãi biển có một thị trấn nhỏ, có một căn nhà gần bờ biển…

Tôi đè nén giọng nói, cố gắng là cho ngữ khí nhẹ nhàng, ánh sáng từ đèn pin cũng le lói từng tia, nhìn vào khá là ớn lạnh.

LTN: Bộ em đang kể chuyện ma trên radio hả?

LTN vừa mở miệng đã phá tan bầu không khí mà tôi cất công gầy dựng.

Anh ấy cũng giống tôi mà ngồi bệt dưới đất, tuy là cách ngồi rất tùy tiện nhưng anh vẫn không kém phần thanh lịch.

MC: Anh đừng mở miệng… rất ảnh hưởng đến em!

LTN: Được, em cứ tiếp tục.

Thấy anh không còn tiếp tục cười giễu, tôi lấy lại phong thái, tiếp tục kể chuyện.

MC: Một buổi đêm mưa gió, “cóc cóc cóc”, có người gõ cửa.

MC: Là ai vậy chứ? Khuya rồi có đến gọi cửa.

LTN: Trong tình cảnh này mà còn nghe được tiếng gõ cửa sao?

MC: …anh ấy tình cờ nghe được.

MC: Anh ấy nhìn xuyên qua mắt mèo trên cửa, chỉ thấy một đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh ấy….

Không biết có phải tôi cảm giác khác thường không, nhiệt độ trong lều càng  ngày càng giảm.

Trong khung cảnh tối âm, ánh sáng nhạt từ đèn pin, tiếng gió biển hú nhẹ, lều trại khẽ lắc lư….

Tôi lén nhìn qua LTN, anh ấy rất chăm chú nghe câu chuyện phi logic của tôi.
Lông mày khẽ nhíu lại thể hiện anh không hiểu được câu chuyện này, đang muốn chất vấn tôi nhiều thứ.

MC: Coi chừng cái bóng đằng sau anh….

Rõ ràng muốn hù LTN, nhưng tôi lại cảm thấy ớn lạnh, vô thức dùng tay quét cái bóng đằng sau lưng mình, chỉ muốn xác nhận không có thứ kì quái gì gì đó.

Tôi từ tốn xích lại gần LTN, từng chút một, cố gắng không khiến anh chú ý đến.

MC: Một bàn tay cằn cõi bỗng đặt lên vai người đó…

Bỗng nhiên, một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi.

MC: Aaaaaaaaaaaaa

Tôi nhảy cẫng lên, tim đập dữ dội như muốn vọt lên tận cổ.

LTN: Làm gì mà kinh động vậy?

Phản ứng quá lố của tôi khiến LTN không ngờ đến.

Tôi cố ý chọn câu chuyện ma này cũng không làm anh sợ hãi, bây giờ cũng tạm cho là có đi, nhung tôi không vui nổi.

LTN: Không bị câu chuyện của em dọa, nhưng lại bị em dọa đó.

MC: Rõ ràng là em bị anh dọa đó! Em còn tưởng…

LTN: Em tưởng là ma hả?

LTN: Bị chính câu chuyện của mình hù dọa, em cũng là người đầu tiên anh biết đó.

Trong đêm tối, bàn tay anh nhẹ nhàng áp lên tay tôi, hơi ấm truyền qua, tôi mới phát hiện thì ra nhiệt độ lạnh lẽo lúc nãy là đúng.

LTN: Sao em lạnh vậy?

Áo khoác ấm ấp nhanh chóng choàng lên người tôi, tôi ngửi được mùi thân thuộc từ cơ thể anh.

LTn: Mặc vào, bị cảm anh không chăm sóc em đâu.

Tôi kìm chặt chiếc áo, hơi ấm dần dần tỏa ra, nhịp tôi cũng thấy ấm áp.

LTN: Nhiệt độ xuống thấp rồi, chắc sẽ trời mưa.

Câu nói anh vừa dứt, ngoài lều đã nghe vài tiếng mưa tí tách.

Tôi nhanh chóng theo LTN chui ra ngoài, chạy bước nhỏ về phía khách sạn. Không lâu sau, một trận mưa lớn trút xuống.

Tôi ôm chặt áo choàng của anh và đứng gần cửa sổ để xem mưa, bất giác lòng dâng lên sự buồn phiền.

MC: Haizz.. kế hoạch bị bể rồi.

LTN: Ngày mai có thể tiếp tục.

MC: Không cần đâu.

Tôi lắc đầu, bất giác cong môi cười lên.

Thực ra tôi chỉ muốn thưởng thức cảm giác hai người bên nhau ngoài biển, trải nghiệm thử việc kể chuyện ma đêm khuya.

Muốn trải nghiệm rất nhiều thứ, nhưng vẫn không thể làm hết, cũng có thể không trở thành sự thực, nhưng chỉ cần nghĩ đến bên cạnh anh cùng du lịch thì đã mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip