Chap 2: MỐI NGUY HIỂM

10 năm sau.

-"Aaaaaaaaaa! Tề Ân! Cứu e với!"

"RẦM". 1 tiếng gì đó vang lên nghe thật inh tai. Dưới nước, 1 cô gái nhỏ nhắn cứ vùng vẫy kêu hét:

-"Chu mi nga! Chu mi nga! Giúp! Giúp tôi với...với..."

Đúng lúc đó, 1 chàng trai dáng mảnh khảnh rảo bước thật nhanh về phía cô, rồi a lao luôn xuống nước."Tùm"

Nước bắn lên tung tóe. Dưới nước, chàng trai ấy ôm trọn cô gái vào lòng, âu yếm:

-"E ko sao chứ? Ngốc à?"

-"..."

-"Ê!"

-"..."

-"Nghe a nói ko vậy?"

-"..."

-"Dậy, dậy mau! Đừng ngủ nữa!"

Gương mặt a lúc bấy giờ mới toát lên nỗi sợ hãi kịch độ. A vội vàng bế cô lên bờ, hô hấo nhân tạo cho cô, anh lay lay người cô, gọi:

-"Lạc Lạc, dậy đi! Nghe a gọi thì dậy đi! Đừng làm a sợ mà!"

-"..."

-"Lạc Lạc!"

..................

Ko 1 tiếng trả lời, a gọi mấy lần, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của cô. A ôm cô thật chặt, người cô lạnh ngắt. A bị làm sao thế này, a như người mất hồn vậy, a đang lo cho cô ư? Ko, phải là rất rất lo mới đúng. A siết chặt cô trong vòng tay ấm áp của mình, thì thào:

-"A xin lỗi mà! Vì đến trễ nên...nên e mới..., a xin lỗi! Dậy đi mà! A rất muốn...nói rất....thích em!"

-"Hả? Cái gì?"

Bỗng cô bật dậy như chiếc lò xo, buông tay a ra, hỏi dồn dập:

-"A vừa nói gì vậy!"

-"A nói lại được ko?"

-"E nghe hình như là nhích nhích gì gì đó!"

-"A chê e béo hả?"

"A yêu e, Lạc Lạc à! Tại sao e ko hiểu cho a chứ! A biết e thực sự chỉ xem a như là a trai nhưng a thì chưa bao giờ nghĩ vậy! A rất muốn nói, nhưng a sợ e buồn, sợ e ko vui..."

-"Ê! Sao a ko nói gì?"

Đang miên man suy nghĩ, a giật mình:

-"Hả? Hả? Cái...cái gì?"

-"Hahahahahaha...!!! Nhìn a buồn cười thật!"

-"A? Buồn cười???"

-"Ừ! Hahahahaha!"

A ngượng chín cả mặt, quát yêu:

-"IM LẶNG!"

A quát, cô giật mình, giãy nãy:

-"Áaaaaa! Sao...sao...a quát e!"

-"Im lặng chưa?"

-"Ừm!"

-"Sao lúc nãy e bị ngã vậy?"

-"Emmmm..."

-"Em làm sao?"

-"Đang đi thế...thế là...là.."

-"Là sao? Nói lẹ đi!"

-"Emmm..."

-"Muốn ăn đòn hả?"

-"Ko! Để e kể! Thế này........"

.............

-"A đã bảo thế nào? Ko hiểu hả?"

-"Emmm..."

-"À! Còn cái tội lừa a, a chưa dần cho 1 trận là may đấy!"

-"Hí! Hí! Lúc a khóc trông nhìn ghét ghê!"

-"Nói gì đấy? Nói lại coi!"

-"Ơ! E có nói gì đâu!"

-"Còn chối! Muốn ăn đòn hả?"

-"Hí!"

-"Đứng lại cho a!"

-"Lêu lêu! Đồ rùa bò!"

"Gía như cảm giác bình yên này cứ tiếp tục Lạc Lạc nhỉ?"

-----------

-"Ngon quá!"

-"Ừ!"

-"Hớ?"

-"Hả?"

-"Quay mặt đây!"

-"Rồi!"

Rồi cô lấy ra từ miệng anh 1 miếng rau nhỏ tí xíu, a và cô phá lên cười.

-"Hahaaaaaaaaa......!"

-"Thôi! Vào nhà!"

-"Vâng 'sẹp'!"

-"E hèm....!"

-"Hì!"

-"Hnay a ko cho tắm trước nữa!"

-"A. E xin lỗi mà. E.....XIN.....LỖI....MÀ!"

-"Hứ!"

-"Kệ a! E vào trước đây! Lêu lêu!"

-"Con quỷ!"

Tối đến, a và cô ngồi quây quần trước màn ảnh nhỏ xem phim, trông rất là vui vẻ. Nhưng họ ko biết đc rằng, ngoài kia, có 1 mối nguy hiểm rất lớn đang rình rập họ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip