4. Rượu và lựa chọn
Lan về đến nhà, tháo giày, ném túi lên ghế.
Không mệt. Chỉ trống rỗng.
Cô rót rượu, ngồi xuống. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt – bình thản đến lạ.
Câu nói của Huy vẫn lặp lại trong đầu:
"Nếu em muốn, anh sẽ ly hôn để cưới em."
Lan khẽ cười. Một tiếng cười không vị. anh ta nghĩ cô còn muốn ở bên anh ta sao.
Có lẽ anh ta không biết, cô giờ còn giàu có hơn cả anh.
Tiếng bước chân khiến cô quay lại.
Hùng đứng ở cửa, áo phông trắng, tóc rối.
"Chị chưa ngủ à?"
"Ngủ gì. Uống rượu với chị không?"
Cậu mỉm cười, gật đầu.
Lan rót thêm ly, đẩy về phía cậu.
Hai người im lặng uống. Không nhạc, không lời. Chỉ có tiếng rượu chạm ly.
Một lúc sau, Lan nghiêng đầu nhìn cậu:
"Em biết vì sao chị cho em ở đây không?"
"Vì chị thương em?"
"Không." – Cô cười nhẹ – "Vì chị thích nhìn thấy một người đàn ông trẻ mỗi sáng. Đơn giản thế thôi."
Hùng hơi khựng lại.
Lan rót thêm rượu.
Cô đứng lên, đi chậm về phía cậu. Mùi hương tóc thoáng qua.
Khoảng cách gần đến mức nghe rõ hơi thở.
"Em sợ à?"
"Không."
"Tốt."
Cô chạm ly rượu lên môi cậu, ánh mắt thẳng, bình thản.
Một nhịp rất ngắn – rồi cô quay đi, ngồi xuống ghế.
"Ngủ đi. Mai còn đi làm sớm."
Cậunhìn cô vài giây rồi rời đi.
Lan ngồi lại, rót thêm rượu.
Không buồn, không vui.
Chỉ thấy rõ một điều – đêm nay, cô là người nắm quyền chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip