Âm mưu (1)
(Sau khi vào nhà, Mon dẫn Tuyền vào phòng bên cạnh. Đặt đồ đạc cô vào phòng và đi xuống nhà. Lúc này, Kira đang ở dưới bếp và đang chuẩn bị đồ ăn trưa ở dưới bếp)
Mon: có cần tôi giúp gì ko
Kira: à có, a rửa bó rau này đi. Mẹ bảo sáng có mua về nhưng chưa rửa
Mon: ừm. Để tôi rửa
Tuyền: (bước vào) để tôi giúp 2 người
Kira: ko cần đâu
Tuyền: cô sợ tôi làm hại 2 người sao
Kira: cô...
Mon: (ngăn cản) thôi, 2 người đừng cãi nhau nữa. Cô ra kia ngồi đi. Tôi phụ Kira đc rồi
(Nghe Mon nói vậy thì cô ta bỏ ra ngoài bàn ăn. Sau khi nấu ăn xong thì Mon và Kira dọn ra ngoài bàn ăn)
Kira: a nếm thử món tôi nấu xem có ngon ko
Mon: (ăn thử) wow, cô nấu ăn ngon thật
Kira: (cười) miễn a thích là đc rồi
(Mon nhìn nụ cười tỏa nắng của Kira khiến a mê mẩn. Lúc này, một tiếng sét chạy xẹt qua đầu a. Hình như a đã nhìn thấy nụ cười này ở đâu rồi. Còn rất quen thuộc nữa)
Kira: a làm sao ko ăn nữa vậy. Bộ a no rồi à (cô thấy Mon ngồi nhìn ko ăn nên hỏi)
Mon: à...ko có. Tôi đang ăn rất ngon miệng đây
Tuyền suy nghĩ: cô cứ ở đó mà cười đi. Tôi chắc chắn sẽ cướp tất cả từ tay của cô. Kể cả Mon
(Sau khi ăn xong hết, Mon ra ngoài ngồi xem TV. Còn Tuyền và Kira dọn dẹp chén dĩa)
Tuyền: để tôi rửa cho
Kira: ko cần đâu. Tôi rửa đc rồi
Tuyền: tôi đã ở ké nhà rồi mà cô còn cho tôi ko làm việc nữa. Thế thì kì lắm
Kira: vậy cô rửa đi. Tôi đi ra ngoài phòng khách
(Kira ra ngoài phòng khách ngồi xem TV với Mon. Đang xem thì có tiếng xoảng ở trong bếp làm cho 2 người chạy vào)
Tuyền: ayza, đau quá
Mon: cô sao vậy
Tuyền: hình như tôi bị đứt tay rồi. Đau quá, huhu
Mon: để tôi dẫn cô lên phòng băng bó. Kira, cô dọn dẹp chén vỡ đi
Kira: đc rồi
(Mon dẫn Tuyền lên phòng băng bó vết thương cho ả. Nhân cơ hội đó, Tuyền nắm lấy tay Mon và bắt đầu nhõng nhẽo)
Tuyền: lúc e biết a rất trí nhớ. Thật sự e rất lo lắng cho a lắm
Mon: mối quan hệ giữa tôi và cô lúc trước tốt lắm sao???
Tuyền: e vs a hồi đó là ny nhau đấy. A ko nhớ sao
Mon (lạnh): ko
Tuyền: từ từ a nhớ cũng đc. Thôi e đi mua đồ đây. A xuống phụ Kira đi
Mon: ừm
Tuyền suy nghĩ: a chờ đi. Rồi a sẽ thuộc về e thôi
-Dưới nhà-
Kira: phù, may quá. Cuối cùng cũng dọn xong chén dĩa vỡ
Tuyền (bước xuống): tôi tính ra ngoài đi dạo. Cô có cần mua gì ko
Kira: bây giờ cô ra ngoài hả
Tuyền: đúng rồi. Tôi muốn đi dạo 1 tí
Kira: vậy có gì cô mua giùm tôi bó rau và thịt bò làm cơm tối
Tuyền: ok cô
(Sau khi ả ta đi thì Mon bước xuống nhà. Kira thấy vậy chạy lại đỡ a)
Kira: sao a ko nghỉ ngơi đi. Xuống đây làm gì
Mon: tôi định xuống giúp cô
Kira (cười): giúp gì chứ. Tôi cũng dọn dẹp... (Cô chưa ns hết thì bị Mon kéo lại ôm chầm)
Mon: cô...đừng bỏ tôi một mình nha
Kira: a ns gì vậy. Tôi có bỏ a đâu (Kira đẩy nhẹ Mon ra) a nghĩ nhìu rồi. Lên nghỉ ngơi đi
Mon: ừm. Cô cũng nghỉ ngơi sớm (ns xong a đi lên phòng)
*Tại nhà Vương Tuyền
Linh Ka: chị, đây là thuốc giúp giảm trí nhớ chị nhờ e mua nè
Tuyền: cảm ơn e gái
Linh Ka: sao chị mua thuốc này chi vậy ạ
Tuyền: cho Mon uống. Cái này sẽ giúp trí nhớ của Mon có thể ko quay trở lại. Và chị sẽ ở bên a ấy
Linh Ka: còn Kira sao ạ
Tuyền (cười gian xảo): từ từ chị sẽ tính sổ với nó sau
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip