Chap 2: chuyện cũ

Chiều.
“Cạch...rầm !” Đình Nguyệt Lưu mệt mỏi ném chiếc túi sang một bên rồi nằm bẹp xuống ghế, ‘hôm nay thật phiền, đáng ra lúc đó mình không nên xuống xe, còn chưa gặp được ông già tính sổ....nhưng mà lại gặp Đình Thiên Tinh, gan cô ta vẫn nhỏ như thế, mới dọa mấy câu đã sợ muốn tè ra quần rồi !’

Cô nghĩ đến đó thì cười thầm rồi trở mình, nghĩ lại chuyện khi còn ở trong tù....nếu như năm đó cô không nhận tội thay cho Đình Thiên Tinh thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Mặc dù cô không ưa cái gia đình này mấy, nhưng cũng vì họ mà cô mạnh mẽ được như ngày hôm nay, lợi và hại xen lẫn nhau...thật nhức đầu mà !

Không nghĩ nữa, cô đứng dậy đi kiếm chút gì lót bụng. Nhưng mà sau mười phút lục lọi nhà bếp thì cô bỏ cuộc....chẳng có gì ăn được hết, cô mệt mỏi lết xác ra cửa, mang giày vào định đi ra ngoài mua chút gì ăn thì lúc đó cánh cửa nhà mở ra, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn , mái tóc ngắn ngang vai gọn gàng, đôi mắt to tròn tinh nghịch, nhìn Đình Nguyệt Lưu cười tươi:

“tớ về rồi này !”

Cô nhìn cô bạn kia một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt chợt dừng lại ở túi đồ ăn trên tay cô bạn, như hiểu ý Đình Nguyệt Lưu, cô bạn cười rồi lắc lắc túi đồ ăn trên tay trước mặt cô:

“Ở McDonald đấy nhé !”

Chỉ cần có thế, cô vui vẻ khoát vai cô bạn:

“Đúng là chỉ có Tiểu Tịch cậu hiểu ý tớ !”

Nói xong hai người cười lớn, vừa trò chuyện vừa đi vào nhà bếp để chuẩn bị ăn.

“Hôm nay tớ đã gặp Đình Thiên Tinh...”

“Sao lại gặp cô đại minh tinh đó !” Dương Nhiễm Tịch chau mày khó chịu.

“Tớ...tới công ty của ông già rồi.” Đình Nguyệt Lưu nói, giọng trầm xuống

“....Thôi đừng nói cái này nữa ! Mau ăn mau ăn!”

Cô gật đầu rồi tiếp tục ăn, không khí bỗng nhiên chùng xuống vì mấy lời nói của cô ban nãy, Dương Nhiễm Tịch nhìn cô, suy nghĩ một lát rồi nói:

“Phải rồi Nguyệt Lưu, cậu đã tìm được việc làm chưa ?

Đình Nguyệt Lưu lắc đầu chán nản:  “Không có chỗ nào chịu nhận tớ....chỉ vì cái lý do chó má kia !”

Dương Nhiễm Tịch lại suy nghĩ gì đó, rồi nhẹ nhàng nói với cô: “hay là cậu tới công ty tớ thử đi, ở đó cũng đang mở đợt tuyển chọn thư ký cho tổng tài đấy! Cậu tốt nghiệp ngành kinh tế loại A mà, chắc sẽ không có vấn đề đâu nhỉ !”

“Vậy ngày mai tớ sẽ đi thử xem !” Đình Nguyệt Lưu cười nhẹ nói, rồi lại cúi đầu suy nghĩ, ánh mắt cô trở nên sâu thẳm, mờ mịt, không ai có thể biết cô đang nghĩ gì... nhưng chỉ một lát rồi lại trở về như bình thường.

Sáng hôm sau.  Tập đoàn Đế Vũ.

Cô và Dương Nhiễm Tịch bước vào trong, cô nhìn xung quanh...có chút lạ lẫm. Dương Nhiễm Tịch dẫn cô đến bàn đăng ký nộp hồ sơ xong xuôi rồi vui vẻ cầm tay cô:

“Chỉ còn phỏng vấn nữa thôi...cậu cố lên nhé! Giờ tớ phải đi làm rồi, có gì cứ gọi tớ đấy !”

Đình Nguyệt Lưu gật đầu, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô bạn, cô cảm thấy mình thật may mắn.

“Thưa Vương tổng, đợt tuyển chọn thư ký sắp diễn ra rồi ạ...ngài có muốn đi xem không ?” A Khải nói, giọng có chút nghiêm nghị pha với kính trọng. Người đang ở trước mặt anh – Vương Lục – cũng là tổng tài của tập đoàn Đế Vũ, quay lại nhìn A Khải, lạnh lùng nói:

“Chỉ là tuyển một thư ký nhỏ thôi, các anh hãy tự lo liệu. Được rồi, ra ngoài đi !”

A Khải nghe vậy thì lập tức làm theo, cúi nhẹ đầu chào hắn rồi đi ra ngoài, cùng lúc đó có một cô gái mở cửa bước vào, kính cẩn nói:

“Thưa Vương Tổng...đây là hồ sơ của những người ứng tuyển thư ký ngày hôm nay ạ !” Cô ta nói rồi đặt xấp hồ sơ xuống bàn, bước ra như thường lệ. Hắn ngồi xuống, cầm xấp hồ sơ, nhìn lướt qua một cách lạnh nhạt, hắn chỉ xem cho có lệ, chứ cũng chả có hứng thú gì, chỉ cần tìm một người đáng tin cậy, làm việc tốt và trung thành là được. Đôi tay đang nhanh nhẹn di chuyển của hắn bỗng dừng lại trên một tờ hồ sơ...hắn nheo mắt rồi sau đó mỉm cười, ‘Cô đã tự tới tìm tôi rồi sao?’ hắn nghĩ như thế, nở một nụ cười ma mị rồi đứng dậy đi ra ngoài:

“A Khải, cuộc phỏng vấn hôm nay, tôi sẽ đi xem xét”

Đình Nguyệt Lưu ngồi trước cửa phòng chờ, ánh mắt đảo một lượt xung quanh. Trong đám người tới phỏng vấn này, có một cô gái nổi bật hơn hẳn với chiếc váy xòe màu đỏ khoét cổ sâu quyến rũ, đôi vai được che chắn bởi chiếc áo vest màu đen, cô ta nhìn rất tự cao, chắc là muốn quyến rũ ai đây mà, cô nghĩ vậy khi nhìn thấy cô gái kia.
---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip