Chap 4: vị trí không thể nhường
Đám kia thì tiếp tục nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, một kẻ tầm thường như cô thì làm sao xứng đứng cạnh Vương tổng của họ. Một cô gái đứng lên, nói lớn:
“không đúng! Tại sao tuyển chọn thư ký lại đi hỏi mấy vụ này ? Một kẻ thấp hèn như cô ta thì sao có tư cách đứng cạnh Vương tổng !”, đám người kia nghe thế thì lại bà tám với nhau, ngoài mặt thì lo sợ nhưng trong lòng thì lại đồng tình với cô gái kia. Lạp Du tức giận đập bàn quát: “Im lặng! Đây không phải là cái chợ để mấy người bàn tán !”
Vương Lục đứng lên, liếc nhìn đám người đó bằng ánh mắt sắc lạnh:
“ Tôi thích như thế đấy thì sao? Tuyển chọn thư ký chứ không phải vợ...còn nói, nếu Đình Nguyệt Lưu không có tư cách đứng cạnh tôi, thì các người...có sao!”
Câu nói của hắn làm cô ngạc nhiên...không ngờ anh ta cũng tốt như thế.
“Mau biến hết đi !”
Vương Lục nói một câu nữa rồi lạnh lùng bước ra ngoài, Hi Nam nuốt nước bọt rồi nhìn đám con gái đang sợ hãi kia, Lạp Du thì cũng hừ một cái rồi đi ra ngoài. Còn cô gái kia thì ngồi sụp xuống đất...xong rồi, dám chọc giận Vương tổng, sự nghiệp của cô ta tới đây là hết rồi.
“Đứng lại !”
Đình Nguyệt Lưu vừa bước tới cửa đã bị gọi lại, cô thở dài...lại chuyện gì nữa đây. Cô gái mặc chiếc váy màu đỏ bước tới gần cô, giơ tay lên tát cô một cái “bốp!”. Cô khẽ nhíu mày, khó chịu:
“Gì đây ?”
“Mày là cái thá gì mà dám dành vị trí thư ký của tao hả con chó !”
Cô gái kia hét vào mặt Đình Nguyệt Lưu như thế, cô cười nhẹ
...hiểu rồi, cô nhìn cô ta:
“Xin lỗi, nhưng vị trí thư ký này tôi không thể nhường được, nếu cô muốn giành thì dùng sức mình mà giành đi”.
Cô ta nghe vậy thì nổi điên, giơ tay lên định đánh Đình Nguyệt Lưu thì bị cô đỡ lại, cô ta quát: “Mày dám cản tao? Bỏ ra mau !”
“Không cản lại để cho cô đánh tiếp à !” Đình Nguyệt Lưu đáp rồi giơ tay lên đánh cô ta một cái “bốp !” Sau đó bồi thêm một câu:
“Cái này là bồi lễ cho cái tát ban nãy của cô...tạm biệt !”. Cô nói rồi phủi tay bỏ đi, không quên tặng cho đám con gái bên phe cô ta đang định xông lên một ánh nhìn lạnh lẽo, làm cho đám người đó chần chừ dừng lại.
Cùng lúc đó ở phòng họp Đế Vũ :
Lạp Du bước vào phòng họp, mệt mỏi ngồi xuống: “Đúng là một đám người phiền phức mà !”.
Hi Nam từ bên ngoài bước vào, nghe thấy thế thì nói: “thôi mà...sao cô cứ có ác cảm với người khác thế...mà này, cái cô gì đó Nguyệt Lưu ấy, cũng có thực lực ghớm nhỉ, nghĩ ra được cái cách kia, còn dám nói chuyện thẳng thừng thế với Vương tổng !”
Lạp Du cúi đầu suy nghĩ, Hi Nam thấy thế, nói, mắt nhìn lơ đãng đi chỗ khác: “ Nghe nói cô ấy từng đi tù...vì giết người...”
“...thế sao ?” Lạp Du ngước mặt lên, cười nhẹ, đôi mắt cô bỗng nhiên dịu lại...nhớ lại mình khi trước cũng từng giết người...chỉ có điều là được Vương tổng cứu giúp, tính ra cũng đã theo hắn được ba năm nay rồi...
“Được rồi, mau đi thôi, đừng ở đây lười biếng nữa !” Lạp Du đứng dậy, trở lại với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của mình rồi bước ra ngoài, Hi Nam thở dài...lại thế nữa, ban nãy còn dịu dàng một chút mà giờ...haizzz.
“Tiểu Du! Chờ tôi !” Hi Nam nói rồi chạy theo Lạp Du ra ngoài.
“Đừng có kêu tôi như thế !”
“Tiểu Du a~ Tiểu Du....Á đừng đánh đừng đánh, tôi sai rồi !”
Chỗ Đình Nguyệt Lưu.
Cô vươn vai mấy cái đầy mệt mỏi rồi lấy điện thoại định gọi cho ai đó thì...
“Nguyệt Lưu !” Dương Nhiễm Tịch từ phía sau chạy tới nhảy bổ vào người Đình Nguyệt Lưu làm cô giật mình, sau khi biết là cô bạn thì mới thở phào:
“Tiểu Tịch...cậu làm tớ giật mình đấy! Sau này đừng đùa thế này nữa !”, Dương Nhiễm Tịch lè lưỡi, vui vẻ nói:
“Tớ xin lỗi, tớ đã biết lỗi rồi...đừng giận nhé ! À mà phỏng vấn sao rồi? Có thu hoạch gì không ?”
Đình Nguyệt Lưu bỗng nhiên thở dài mệt mỏi, Dương Nhiễm Tịch như hiểu ra cái gì đó, chau mày, tức giận.
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip