Chap 18: the whole sky

Tôi là Boom. Tôi vẫn luôn nghĩ, có lẽ mình được sinh ra chỉ để học cách tồn tại, chứ không phải để sống. Mọi thứ quanh tôi đều mờ nhạt, ngay cả hạnh phúc thứ người ta vẫn nói đến nhiều như thể ai cũng nắm được nó trong tay cũng chẳng qua là một khái niệm xa lạ. Tôi nhìn người ta cười, nhìn người ta yêu, nhìn người ta đau, tất cả như những cảnh phim lướt qua màn hình, còn tôi chỉ ngồi im, không một chút dao động. Tôi không khóc, không cười, không mong chờ gì cả. Mỗi ngày của tôi giống nhau đến phát ngán, nhưng cũng đủ đều đặn để khiến tôi thấy yên tâm vì không phải đối diện với những thứ tôi không hiểu nổi.

Tôi không biết cảm xúc bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu, chỉ biết trong tôi chẳng có chỗ nào để chúng trú lại. Mọi thứ tôi từng chạm qua đều hóa thành yên lặng. Người ta từng nói tôi vô tâm, từng trách tôi không biết trân trọng, từng rời bỏ tôi với câu cuối cùng: "Cậu chẳng có tim." Tôi không phản bác, vì tôi biết họ nói đúng. Không có cảm xúc nào trong tôi cả chỉ có một khoảng trống không đáy. Tôi không biết mất mát là gì, cũng chẳng thấy cần ai ở lại.

Cho đến ngày tôi gặp Smart.

Không có khoảnh khắc nào đặc biệt. Chỉ là một buổi sáng bình thường, nắng rải trên vai người như một thứ ánh sáng không có mục đích. Smart đến gần tôi bằng sự tự nhiên của một người không hề biết rằng mình sắp làm đảo lộn cả một thế giới đã ngủ yên quá lâu. Cậu ta nói nhiều, nói linh tinh, nói về những điều tôi chẳng mảy may quan tâm. Nhưng có điều gì đó trong giọng nói ấy khiến tôi không thể rời đi không phải vì tôi thấy thích, mà vì tôi thấy... lạ.

Smart mang theo thứ năng lượng mà tôi không từng biết đến. Ở cậu ta có một loại ấm áp vừa đủ để khiến người ta muốn đến gần, nhưng không đủ để khiến người ta thấy ngột ngạt. Cậu ta cười nhiều, nói rằng thế giới này đẹp lắm, chỉ cần biết nhìn đúng hướng. Tôi chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, chẳng phải vì đồng ý, mà vì tôi không muốn giải thích rằng bản thân mình chẳng nhìn thấy gì cả.

Smart không bỏ đi. Cậu ta cứ ở đó, từng ngày, từng chút, xuất hiện trong những khoảng trống tôi từng tin là vĩnh viễn không ai chạm tới. Cậu ta chào tôi mỗi sáng, nhắn tin hỏi han những câu vô nghĩa, pha cà phê cho tôi dù biết tôi chẳng bao giờ uống hết. Cậu ta không ép tôi phải nói gì, không bắt tôi phải đáp lại, chỉ ở cạnh. Một sự kiên nhẫn đến mức khiến tôi ngờ vực.

Tôi từng hỏi Smart, "Tại sao cậu làm vậy? Với một người chẳng có gì để đáp lại như tôi." Cậu ta chỉ cười, một nụ cười nhẹ đến mức gần như trong suốt, rồi nói, "Vì cậu xứng đáng được cảm nhận, dù chỉ một lần." Câu nói đó khiến tim tôi khẽ rung lên không rõ vì xúc động hay vì hoang mang.

Ngày tháng cứ trôi qua như thế. Có hôm Smart im lặng, không nhắn tin, không xuất hiện, chỉ là một khoảng vắng nhỏ nhoi trong nhịp sống vốn đã tĩnh của tôi. Nhưng lạ thay, chính sự vắng đó lại khiến tôi thấy không quen. Tôi ngồi nhìn màn hình điện thoại không sáng lên, nhìn tách cà phê nguội dần, nhìn thời gian đi qua mà thấy trong lòng mình có thứ gì đó đang tan chảy. Tôi chưa từng nghĩ một người như tôi cũng có thể nhớ.

Tôi bắt đầu nhận ra, thế giới quanh mình bỗng có màu. Một buổi chiều nào đó, nắng rọi qua khung cửa sổ làm tôi chói mắt. Một bản nhạc cũ vang lên khiến tôi thấy lòng mình nhói nhẹ. Một tin nhắn đơn giản "Ăn gì chưa?" lại khiến tôi chần chừ không xóa đi. Những thứ nhỏ nhặt ấy, trước kia chẳng là gì, giờ lại khiến tôi bối rối. Có lẽ, đây chính là cảm xúc thứ tôi từng nghĩ mình không bao giờ có.

Nhưng cùng lúc ấy, tôi bắt đầu sợ. Vì tôi biết, bất cứ thứ gì có thể khiến người ta thấy ấm, cũng có thể khiến họ đau. Tôi sợ rằng nếu Smart rời đi, tôi sẽ chẳng còn biết phải quay lại với sự trống rỗng thế nào nữa. Trước kia, tôi sống trong im lặng vì chẳng có ai gõ cửa. Còn bây giờ, tôi biết, nếu cánh cửa đó khép lại, tôi sẽ nghe thấy âm thanh của nó rõ ràng, nặng nề, và đau đớn.

Smart vẫn cười, vẫn nói, vẫn là ánh sáng len qua khoảng tối của tôi. Nhưng tôi biết, không có ánh sáng nào ở lại mãi. Cậu ta rồi cũng sẽ mỏi, rồi cũng sẽ rời đi, để lại tôi với những cảm xúc còn dang dở. Có lẽ, đó là điều mà tôi sợ nhất không phải mất Smart, mà là mất chính phần cảm xúc mà cậu ta đã đánh thức.

Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau này. Có thể Smart sẽ đi, có thể tôi sẽ học được cách yêu, hoặc có thể tôi sẽ lại trở về với im lặng của mình. Nhưng có một điều tôi chắc: từ khi gặp Smart, tôi không còn là kẻ hoàn toàn trống rỗng nữa. Trong khoảng không mênh mông của mình, cuối cùng cũng có một tia sáng nhỏ dù yếu ớt, nhưng thật.

Smart vẫn xuất hiện trong đời tôi đều đặn, như một thói quen của vũ trụ. Cậu ta gửi tin nhắn mỗi sáng, đôi khi chỉ là một câu ngắn ngủn "đừng quên ăn sáng", hoặc một tấm hình trời trong, kèm dòng chữ: "Hôm nay nắng đẹp, ra ngoài một chút đi." Tôi không trả lời, nhưng vẫn đọc. Cứ thế, ngày này nối ngày khác, một sự hiện diện lặng lẽ mà chắc chắn. Tôi không cần phải nói, Smart cũng không cần phải hỏi.

Nhưng dạo gần đây, tôi nhận ra có gì đó đã thay đổi. Những tin nhắn của cậu ta thưa dần, giọng nói trong những lần gặp cũng khẽ đi, như ánh sáng đang chậm rãi rút khỏi căn phòng mà tôi không kịp nhận ra. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều biết, có điều gì đó đang rạn nứt không phải trong tình cảm, mà trong sức chịu đựng.

Smart vẫn cười, nhưng nụ cười đó không còn như trước. Vẫn ấm, nhưng thiếu đi cái vô tư từng khiến tôi khó hiểu. Có lẽ, sự kiên nhẫn cũng có giới hạn, dù người ta không nói ra. Và tôi, dù chẳng cảm xúc, vẫn đủ tỉnh để nhận thấy. Tôi không biết làm gì, chỉ đứng nhìn ánh sáng ấy chậm rãi mỏi mệt, tựa như hoàng hôn tắt dần trên mặt biển đẹp, nhưng buồn đến nặng lòng.

Tôi đã quen với việc có Smart quanh mình, đến mức không nhận ra mình đang dựa vào điều đó. Mỗi khi cậu ta chậm trả lời, tôi thấy lạ. Khi cậu ta biến mất cả buổi sáng, tôi mở điện thoại nhiều lần hơn bình thường. Tôi không gọi, không nhắn, vì tôi sợ... sợ phải đối diện với sự im lặng thật sự. Tôi không biết phải làm gì khi người ta không còn ở đó, vì trước giờ, tôi đâu cần ai. Nhưng giờ, có lẽ tôi cần và chính nhận thức đó khiến tôi sợ hãi.

Một buổi chiều, Smart đến tìm tôi. Trời đổ mưa, những hạt nước rơi đều trên mái hiên, mùi đất ẩm lan trong không khí. Cậu ta ngồi đối diện tôi, cốc cà phê trước mặt nguội dần mà chưa uống. Tôi nhìn Smart, lần đầu tiên thấy rõ mệt mỏi trong mắt cậu ta không phải mệt vì công việc hay vì đời sống, mà là thứ mỏi trong tâm hồn, khi người ta đã yêu quá lâu mà chẳng được đáp lại.

"Cậu ổn chứ?" Smart hỏi. Câu hỏi ấy nghe đơn giản, nhưng không hiểu sao lại khiến tim tôi nhói. Tôi muốn nói "Có", nhưng cổ họng như nghẹn lại. Tôi nhìn xuống, thấy ngón tay mình run nhẹ.

"Tớ chỉ muốn biết," Smart nói tiếp, "liệu có lúc nào cậu thấy... một chút thôi, rằng tớ quan trọng không?"

Tôi không trả lời. Tôi không biết phải nói gì. Tôi chưa từng học cách biểu lộ cảm xúc, càng không biết diễn tả thứ đang rối loạn trong lòng mình. Tất cả chỉ là khoảng trống, nhưng lần này, khoảng trống ấy không còn yên tĩnh như trước nó như đang vọng lại âm thanh của điều gì đó sắp tan.

Smart mỉm cười. "Không sao đâu, tớ chỉ hỏi vậy thôi." Cậu ta nói nhẹ nhàng, như thể đang an ủi chính mình. Rồi Smart rời đi, để lại tôi với tiếng mưa và mùi cà phê lạnh.

Tối đó, tôi không thể ngủ. Tôi nằm nhìn trần nhà, trong đầu vang lên câu hỏi của Smart, lặp đi lặp lại đến nhức nhối: "Liệu có lúc nào cậu thấy tớ quan trọng không?" Tôi không biết. Nhưng khi nghĩ đến việc Smart có thể biến mất, tim tôi bỗng siết lại. Có lẽ, đây là cảm giác mà người ta gọi là đau. Nó không dữ dội, không khiến tôi bật khóc, nhưng âm ỉ và thật như một vết thương chậm rãi mở ra bên trong.

Từ hôm đó, Smart ít xuất hiện hơn. Không còn những tin nhắn buổi sáng, không còn tấm ảnh bầu trời xanh. Mọi thứ trở về như trước chỉ khác là, tôi không còn như trước nữa. Tôi bắt đầu thấy thiếu, thấy trống, thấy nhớ một người mà tôi chưa từng dám gọi là quan trọng.

Tôi hiểu, Smart cần nghỉ. Cậu ta đã quá kiên nhẫn, quá dịu dàng, quá tin rằng tôi có thể học được cách yêu. Nhưng tôi không trách. Bởi nếu là tôi, tôi cũng không đủ sức yêu mãi một người chẳng thể yêu lại.

Thời gian trôi, tôi vẫn đi làm, vẫn sống, vẫn làm mọi thứ từng làm. Nhưng trong những khoảnh khắc yên tĩnh nhất khi đêm chạm đến, khi thành phố ngủ yên tôi lại nhớ Smart. Nhớ không phải vì tôi cô đơn, mà vì tôi thấy mình đang dần hiểu ra điều mà trước đây tôi từng phủ nhận tôi có cảm xúc. Chúng chỉ... ngủ quá lâu.

Có lẽ Smart không đến để dạy tôi yêu ai, mà là để khiến tôi biết rằng mình vẫn còn khả năng cảm nhận. Và trong sự vắng lặng của hiện tại, tôi thấy ấm một cách kỳ lạ. Ấm, dù người đã rời đi.

Tôi bắt đầu cảm, Smart bắt đầu mỏi. Nhưng chữa lành đang được gieo.

Tôi từng nghĩ, nếu không cảm xúc thì sẽ chẳng tổn thương. Nhưng bây giờ, tôi mới hiểu đôi khi, chính sự thiếu cảm xúc mới khiến người ta đau nhất. Vì ta không biết phải gọi tên nỗi trống rỗng trong lòng mình là gì, chỉ biết nó hiện hữu, nhẹ như sương nhưng nặng như đá.

Từ ngày Smart rời đi, căn phòng của tôi vẫn thế gọn gàng, yên tĩnh, mọi thứ nằm đúng vị trí. Chỉ khác là, có thứ gì đó như hơi ấm cũ vẫn lẩn quẩn đâu đó, không tan. Tôi không biết nhớ là gì, nhưng mỗi khi vô thức mở điện thoại, tìm tên Smart trong danh bạ, rồi lại khẽ tắt màn hình, tim tôi nhói nhẹ. Có lẽ, đây là "nhớ"? Hay chỉ là thói quen chưa kịp biến mất?

Mỗi buổi sáng, tôi vẫn dậy lúc sáu giờ, pha cà phê, nhìn nắng đổ vào khung cửa sổ. Nhưng giờ, tôi thấy nắng gắt hơn. Tiếng đồng hồ kêu cũng lớn hơn. Có lẽ không phải thế giới thay đổi, mà là tôi đã bắt đầu nghe được. Một chút thôi, chỉ mười phần trong một trăm, nhưng đủ khiến tôi nhận ra mình không còn là kẻ hoàn toàn vô cảm.

Những ngày không có Smart, tôi vẫn sống, vẫn hít thở, vẫn cười gượng trong những cuộc trò chuyện xã giao. Nhưng đôi lúc, có điều gì đó khiến tôi ngừng lại giữa chừng, như thể ai đó vừa chạm khẽ vào phần mà tôi giấu kín. Có hôm, tôi đang đi trên phố thì nghe thấy tiếng cười quen thuộc ở đâu đó tôi quay lại, chẳng có ai cả, chỉ có gió lướt qua, và tim tôi khẽ giật. Không mạnh, không rõ, nhưng có. Tôi không biết nên vui hay buồn vì điều đó.

Smart từng nói, "Cảm xúc không đến một lần, nó len vào dần dần, như ánh sáng rỉ qua kẽ rèm." Giờ tôi mới hiểu. Tôi vẫn lạnh, vẫn điềm, vẫn chẳng biết phải diễn tả điều gì, nhưng đâu đó trong ngực, có một vệt sáng mảnh đang cựa mình. Nó không đủ để sưởi ấm, nhưng đủ để khiến tôi thấy sợ vì tôi không biết nếu nó tắt, tôi có thể quay về như trước nữa không.

Một tối, tôi nhận được tin nhắn từ Smart.
Chỉ bốn chữ: "Cậu ổn không vậy?" Tôi nhìn màn hình thật lâu. Không có gì đặc biệt, chỉ là câu hỏi cũ kỹ mà cậu ta từng hỏi hàng trăm lần. Nhưng lần này, ngón tay tôi run. Tôi gõ "Ổn" rồi xóa. Gõ "Không" rồi cũng xóa. Cuối cùng, tôi chỉ để trống, nhìn dòng chữ nhấp nháy giữa màn hình, rồi tắt máy.
Tôi không biết mình ổn hay không. Có lẽ, lần đầu tiên trong đời, tôi đang thật sự sống nhưng cũng thật sự chông chênh.

Tôi đi ngủ với một cảm giác kỳ lạ. Không vui, không buồn, nhưng tim không yên. Giữa màn đêm, tôi bỗng nhớ nụ cười của Smart, nhớ cái cách cậu ta ngồi đối diện tôi hôm trời mưa, tay ấm, ánh mắt dịu. Tôi nhớ, nhưng không đau. Tôi chỉ thấy... ấm một chút. Có lẽ, đó là 10% mà tôi có thể cảm nhận được. Mười phần nhỏ nhoi, nhưng đủ để khiến tôi nhận ra tôi vẫn còn tim.

Smart từng là ánh sáng. Giờ, ánh sáng ấy không còn rực rỡ nữa, chỉ còn sót lại một chút vàng vọt len qua màn đêm trong tôi. Nhưng chính thứ ánh sáng yếu ớt đó lại khiến tôi biết, mình không hoàn toàn chết lặng.

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, không biết Smart có quay lại không. Nhưng tôi biết nếu một ngày nào đó, cậu ta đứng trước mặt tôi lần nữa, tôi sẽ không im lặng. Tôi có thể không nói được nhiều, có thể chỉ đủ để khẽ cười, khẽ gật đầu, nhưng ít nhất, tôi sẽ cảm được rằng điều đó quan trọng.

Còn hiện tại, tôi vẫn sống, vẫn tìm kiếm những mảnh cảm xúc nhỏ nhoi còn sót lại trong chính mình. Và dù chỉ mới mười phần trong một trăm, tôi biết, đó là khởi đầu.

Tôi đã từng sợ cảm xúc. Không phải vì nó xấu, mà vì tôi không biết cách giữ nó trong lòng. Thứ gì tôi không hiểu, tôi thường chọn cách tránh. Nhưng hoá ra, tránh né cũng là một cách để cảm, chỉ là méo mó và trễ hơn người khác một nhịp.

Tôi không còn đếm ngày Smart rời đi nữa. Thời gian trôi lặng như nước, không ồn ào, không khẽ khàng, chỉ đủ để tôi nhận ra những khoảng trống trong mình đang lớn dần. Không còn tin nhắn, không còn tiếng cười, không còn ánh nhìn quen thuộc len vào giữa buổi chiều. Chỉ còn lại tôi và sự im lặng, thứ âm thanh từng khiến tôi yên bình, giờ lại khiến tim tôi nhói lên.

Một chiều muộn, khi nắng rơi vỡ vụn lên hiên, Smart quay lại. Không báo trước. Không lời hứa. Cậu ta chỉ đứng đó, nhìn tôi, mỉm cười như thể chẳng có gì thay đổi.

"Cậu sống ổn không?" giọng Smart vẫn vậy, nhẹ và trầm, như gió đi qua mặt nước.
Tôi không biết nên trả lời thế nào. Có hàng trăm điều muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cuối cùng, tôi chỉ gật nhẹ. Smart nhìn tôi, ánh mắt dịu mà sâu, rồi khẽ cười.

"Tốt. Vẫn là cậu."

Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Không ai nói gì, chỉ có tiếng quạt quay và tiếng tim tôi đập khẽ. Tôi nhận ra, có những điều không cần lời, chỉ cần hiện diện thôi cũng đủ làm lòng người ta mềm đi.

Smart không hỏi vì sao tôi im lặng suốt thời gian qua. Cậu ta chỉ kể vu vơ vài chuyện những buổi sáng sớm có sương mỏng, những quán cà phê mới mở, những bài nhạc nghe hoài mà vẫn không chán. Tôi ngồi nghe, đôi khi cười, đôi khi chỉ gật đầu.
Và giữa những câu nói tưởng như tản mạn ấy, có điều gì đó len vào lòng tôi. Ấm. Nhẹ. Như thể một mầm non đang cựa mình dưới đất.

Cậu ta không nói "nhớ tôi", tôi cũng không nói "tôi từng nghĩ về cậu". Nhưng đôi mắt của Smart, đôi khi dừng lại quá lâu nơi tôi, khiến tôi hiểu có những nỗi nhớ không cần gọi tên.

Tối hôm ấy, khi tiễn Smart ra cửa, cậu ta quay lại nói: "Cậu biết không, tôi vẫn tin rằng cảm xúc trong cậu chưa bao giờ mất, chỉ là nó ngủ hơi lâu."

Tôi khẽ cười. Một nụ cười thật. Có lẽ, tôi cũng tin điều đó dù chỉ một phần nhỏ thôi.

Từ hôm ấy, Smart không xuất hiện thường xuyên nữa. Nhưng mỗi lần gặp, tôi thấy mình khác đi một chút. Tôi biết nói nhiều hơn, biết hỏi "Cậu ăn chưa?", biết ngẩng đầu nhìn trời mà không thấy nó chỉ là một mảng màu vô nghĩa. Tôi không biết tình yêu trông ra sao, nhưng mỗi khi Smart cười, tôi thấy lòng mình dịu lại. Không phải hạnh phúc, cũng không còn trống rỗng chỉ là một thứ cảm giác mơ hồ, đủ để khiến tôi muốn sống thêm một ngày nữa.

Một lần, Smart nói:

"Nếu một ngày cậu có thể cảm được trọn vẹn, đừng sợ nhé. Cảm xúc không giết ai, nó chỉ dạy người ta biết mình đang sống."

Tôi nhìn Smart thật lâu, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt lên khuôn mặt cậu ta hiền và ấm, như thể cả mùa đông đang dừng lại ở đó. Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, và mỉm cười. Một nụ cười không cần lý do.

Tôi vẫn chưa hiểu hết "yêu" là gì. Nhưng tôi biết, mình đang học cách cảm nhận.
Và với tôi, thế là đủ ít nhất là cho hiện tại.

Có lẽ, mọi điều trên đời đều cần thời gian để nở rộ, kể cả cảm xúc trong tôi. Không có tiếng sét, không có khoảnh khắc bừng sáng nào, chỉ là một buổi sáng nào đó, khi tôi pha cà phê, nhìn khói bốc lên từ tách sứ, tôi chợt nhận ra mình đang mỉm cười. Không vì gì cả. Có lẽ vì hôm nay trời nắng đẹp. Có lẽ vì trong đầu tôi, giọng nói của Smart vừa vụt qua, nhẹ như gió nhưng đủ khiến lòng tôi lặng đi. Tôi không hiểu khi nào mình bắt đầu cảm nhận được, chỉ biết là những điều nhỏ bé giờ cũng khiến tôi thấy yên.

Smart vẫn đến, thỉnh thoảng. Không còn nhiều lời, không còn những cuộc trò chuyện dài. Chúng tôi ngồi trong im lặng, mỗi người tự ngắm thế giới bằng góc nhìn riêng, nhưng tôi nhận ra, im lặng bên Smart không còn nặng như trước nữa. Nó có nhịp thở. Có chút bình yên len giữa hai người, như nhịp sóng lăn đều trên mặt nước. Tôi bắt đầu thích điều đó cái cảm giác có người ở cạnh, không đòi hỏi, không làm tôi phải diễn, không khiến tôi thấy lạc lõng.

Có những buổi chiều, Smart ngủ gục trên ghế, nắng tràn lên vai áo cậu, và tôi thấy lòng mình khẽ chùng xuống. Không hẳn là thương, không hẳn là yêu, mà chỉ là một thứ gì đó khiến tôi muốn kéo tấm chăn lên, sợ cậu lạnh. Tôi từng nghĩ, cảm xúc là thứ phải dữ dội, phải rực rỡ, nhưng hóa ra nó bắt đầu bằng những điều giản đơn như vậy thôi. Một cái nhìn, một hơi thở, một chút quan tâm lặng lẽ và tim tự khẽ nhói mà không cần ai chạm vào.

Smart vẫn dịu dàng như mọi khi, đôi khi nói mấy câu vu vơ khiến tôi phải suy nghĩ cả buổi tối. Có lần, cậu nói: "Tôi không mong cậu thay đổi, chỉ mong cậu biết mình đang sống." Lúc ấy, tôi cười, nhưng đêm đó, khi nằm trong bóng tối, tôi chợt thấy mắt mình ươn ướt. Có lẽ, đó là lần đầu tôi rơi nước mắt mà không vì bất kỳ lý do cụ thể nào. Chỉ là nước mắt tự đến, như thể trái tim cuối cùng cũng chịu nhận ra nó đang được chạm đến.

Tôi không nói cho Smart biết. Tôi không nói với ai cả. Nhưng từ sau đêm đó, tôi bắt đầu tập cách sống khác đi một chút. Tôi mở rèm sớm hơn, ra ngoài nhiều hơn, cho phép bản thân cười nhiều hơn dù nụ cười còn vụng về, nhưng nó thật. Có hôm tôi nghe một bản nhạc cũ, chợt thấy lòng mình ấm áp lạ thường, như thể Smart đang ngồi đâu đó, nhìn tôi, không nói gì, chỉ mỉm cười.

Tôi vẫn chỉ có thể cảm được mười phần trong một trăm, nhưng giờ mười phần đó đủ để tôi hiểu rằng, hóa ra mình chưa bao giờ vô cảm hoàn toàn. Cảm xúc không rời bỏ tôi, nó chỉ chờ tôi chịu mở lòng. Smart không dạy tôi cách yêu, cậu chỉ dạy tôi cách thấy thấy bản thân, thấy người khác, thấy cả những mảnh sáng nhỏ bé trong những ngày tưởng chừng vô nghĩa.

Tôi vẫn sợ. Sợ một ngày Smart biến mất, sợ khi ấy, những điều tôi vừa chạm được lại rơi vào tĩnh lặng. Nhưng nỗi sợ lần này không làm tôi trốn. Tôi để nó ở đó, cùng với niềm biết ơn. Vì dù có chuyện gì xảy ra, tôi đã từng được sống trong cảm giác này được thấy, được hiểu, được yêu thương mà không cần phải nói ra.

Giữa đêm, tôi mở mắt, nhìn trần nhà mờ mịt trong ánh đèn vàng. Lòng tôi yên, không lạnh, không cô đơn. Có lẽ, đây chính là điều mà người ta gọi là chữa lành: không phải quên hết mọi điều đau, mà là khi nhắc lại, ta không còn thấy tim mình rách nát nữa.

Tôi khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên, nụ cười đến từ tận sâu bên trong. Và tôi nghĩ có lẽ, mình đang biết yêu thật rồi.

Tin Smart gặp tai nạn đến với tôi vào một buổi chiều đầy nắng. Lúc ấy, tôi đang pha cà phê, một thói quen tưởng chừng bình thường, vậy mà bàn tay run đến mức nước tràn khỏi tách. Tôi không hiểu vì sao tim mình đập nhanh đến thế, không hiểu sao hơi thở bỗng trở nên nặng nề như bị ai bóp chặt. Chỉ một câu nói từ người bạn chung: "Smart đang trong viện." và thế giới của tôi chao đảo.

Tôi không nhớ mình đến bệnh viện bằng cách nào, chỉ biết khi đứng trước cửa phòng cấp cứu, lòng tôi trống rỗng, như thể mọi thứ quanh mình tan biến. Tôi đã từng nghĩ mình không biết sợ, vì người không có cảm xúc thì đâu cần sợ mất ai. Nhưng giờ đây, nỗi sợ ấy đang cào nát tôi từ trong ra ngoài, dữ dội, hỗn loạn, trần trụi. Tôi đứng đó, lặng như tờ, mà nước mắt rơi lúc nào không hay.

Tôi ghét cảm giác này. Vừa yếu đuối vừa thật đến mức đau. Nhưng giữa cơn run rẩy, tôi nhận ra: tôi đang sống. Không phải tồn tại, mà là sống, bằng toàn bộ phần người trong tôi mà bấy lâu tôi phủ nhận.

Cánh cửa bật mở, bác sĩ nói vài điều tôi không nghe rõ, chỉ kịp nắm lấy hai từ "qua cơn nguy hiểm". Tôi gục xuống ghế, thở ra như thể vừa bơi từ vực sâu trở lại mặt nước. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng nếu Smart biến mất, tôi cũng chẳng còn lại bao nhiêu ý nghĩa để tiếp tục. Không phải vì tôi yếu, mà vì tôi đã yêu, dù chỉ trong im lặng.

Tôi ngồi trong hành lang lạnh buốt, ngửi mùi thuốc sát trùng lẫn tiếng bước chân người đi qua. Mọi thứ mờ dần, chỉ còn lại hình ảnh Smart nụ cười, giọng nói, cách cậu nghiêng đầu khi suy nghĩ. Tôi bỗng bật cười khẽ, giữa nước mắt. Lúc này, tôi biết mình không còn vô cảm nữa. Thứ 10% trong tôi, giờ đã hóa thành một cơn sóng dâng tràn, vỡ ra, tràn khắp mọi ngóc ngách tim mình.

Khi được vào thăm, Smart nằm đó, trắng bệch, nhưng vẫn là Smart của tôi người có thể biến cả tĩnh lặng thành nơi trú ẩn. Tôi ngồi xuống, cầm tay cậu, bàn tay vẫn ấm, chỉ là yếu hơn một chút. Tôi không biết nói gì, cũng không muốn khóc. Tôi chỉ nhìn, thật lâu, cho đến khi ngực mình nhẹ dần, rồi tôi khẽ thì thầm: "Cậu làm tôi sợ chết được."

Không ai đáp, nhưng tôi biết cậu nghe thấy. Tôi tin điều đó, bằng tất cả những gì trong lòng đang run lên. Đêm ấy, tôi ngồi bên Smart, nghe tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều. Mỗi nhịp vang lên, tôi lại thấy lòng mình ấm. Cảm xúc thứ tôi từng chối bỏ giờ đây đang trở thành sợi dây kết nối giữa tôi và thế giới này.

Tôi nhớ những ngày đầu, tôi từng nghĩ Smart là ánh sáng. Giờ thì tôi biết, cậu không chỉ là ánh sáng, mà còn là bóng tối dịu dàng nhất mà tôi từng dám đi qua. Nhờ cậu, tôi không còn sợ lặng. Nhờ cậu, tôi dám thở, dám yêu, dám sợ mất. Và chính khi dám sợ mất, tôi hiểu mình đã thật sự có được.

Khi Smart mở mắt, ánh nhìn đầu tiên chạm vào tôi. Không có lời nào, chỉ là một ánh nhìn nhẹ, yếu ớt nhưng sâu. Tôi cười, lần đầu tiên, nụ cười không bị điều khiển, không giả vờ. "Cậu đến à..." Smart nói khẽ, giọng khàn, mà tôi nghe như tiếng nhạc.
"Ừ," tôi đáp, "cậu tưởng tôi không biết sợ sao?"

Cả hai cùng cười, mệt nhưng thật. Không còn khoảng cách, không còn lặng im nào giữa hai người nữa. Tôi nắm tay Smart, chặt vừa đủ, và trong giây phút ấy, tôi biết mình đã được chữa lành không phải vì mọi thứ tốt đẹp hơn, mà vì tôi không còn sợ cảm xúc của chính mình nữa.

Tôi ngồi đó đến sáng, nhìn ánh nắng len qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt người tôi thương. Ánh sáng không còn chói chang như ngày đầu tôi gặp, mà dịu dàng, đủ để sưởi. Và tôi hiểu, cuối cùng, điều mà Smart dạy tôi không phải là cách yêu cậu, mà là cách yêu chính mình phần mềm yếu, phần biết sợ, phần biết đau, và phần dám yêu thương dù chẳng chắc ngày mai.

Sau tai nạn đó, mọi thứ trong tôi thay đổi, không ồn ào, không rõ rệt, chỉ là những chuyển động nhỏ đến mức khó nhận ra. Tôi thức dậy sớm hơn, đi chậm hơn, và khi nhìn Smart, tôi không còn thấy đó là người khiến tôi hoang mang, mà là nơi để trở về. Có lẽ cảm xúc là như vậy không phải ngọn lửa, mà là hơi ấm. Không phải những lời hứa, mà là ánh mắt đủ yên để khiến tim ngừng phòng thủ.

Smart hồi phục nhanh hơn dự đoán. Cậu vẫn hay cười, vẫn pha trò, nhưng tôi biết có điều gì đó sâu hơn trong ánh mắt ấy. Một sự mệt mỏi, nhưng không bi lụy; một sự tĩnh, nhưng không lạnh. Chúng tôi đã cùng đi qua một thứ gọi là đau, và khi quay lại nhìn, nó không còn đáng sợ nữa.

Có lần, Smart hỏi tôi: "Giờ cậu thấy sao?"
Tôi im một lúc rồi đáp: "Thấy được thở."
Smart cười, nụ cười ấy khiến mọi tiếng ồn ngoài kia tan biến. Tôi nói thêm, "Và thấy được yêu."

Tôi không cần giải thích. Cậu không cần hỏi thêm. Chúng tôi hiểu tình yêu không cần phải được nói ra để tồn tại. Nó ở trong những buổi sáng tôi pha thêm một tách cà phê dù Smart chưa dậy. Nó nằm trong khoảnh khắc tôi kéo chăn lại cho cậu khi gió len vào cửa sổ. Nó hiện diện trong sự yên tĩnh, không phải vì chúng tôi không biết nói gì, mà vì chẳng cần nói gì thêm nữa.

Tôi từng nghĩ, "chữa lành" nghĩa là quên đi. Giờ tôi biết, không phải vậy. Chữa lành là khi nhìn lại mà không còn run rẩy, khi nhắc đến những ngày đã qua mà chỉ thấy biết ơn. Có thể tôi vẫn chỉ cảm được 80%, không trọn vẹn như người bình thường, nhưng từng phần trong tôi đã thôi kháng cự. Tôi không cần phải cảm xúc nhiều hơn, vì thứ tôi có giờ đủ để tôi sống, và yêu, và tin.

Smart thường ngồi ở ban công, đọc sách. Có hôm cậu nói: "Cậu biết không, khi tôi gặp cậu, tôi không mong cậu sẽ yêu tôi. Tôi chỉ mong cậu biết, cảm xúc không đáng sợ như cậu nghĩ." Tôi lặng im, rồi đáp, "Giờ thì tôi tin cậu." Cậu cười, còn tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn bầu trời trải dài như dòng sông tĩnh. Có những khoảnh khắc yên bình đến mức tôi tưởng mình đang mơ, nhưng bàn tay đang đan trong tay Smart vẫn ấm, thật, và hiện hữu.

Tôi biết thế giới này vẫn có thể làm tôi tổn thương, vẫn có thể khiến tôi lạc lối, nhưng tôi không còn sợ nữa. Tôi đã học được cách ôm lấy những phần mình từng muốn chối bỏ sự yếu đuối, sự bất an, và cả niềm tin mong manh. Vì tôi hiểu, những điều đó không khiến tôi kém đi, mà khiến tôi người hơn.

Đêm nay, tôi ngồi bên cạnh Smart, ánh đèn hắt lên khung cửa kính, phản chiếu hai bóng người. Tôi nhìn thấy chính mình trong đó không còn là kẻ vô cảm, cũng không phải người quá nhiều cảm xúc. Chỉ là một tôi đang sống, đang biết thương, đang biết sợ mất, và đang biết rằng mình đủ can đảm để yêu.

Smart nghiêng đầu, nhìn tôi, giọng khẽ: "Cậu biết không, ánh sáng trong cậu giờ không còn yếu như trước nữa." Tôi mỉm cười, không đáp, chỉ đặt tay lên tim mình nơi từng câm lặng, giờ đang đập yên.
"Ừ," tôi nói khẽ, "vì cậu đã dạy tôi cách nghe nó."

Bên ngoài, gió thổi qua, nhè nhẹ. Bầu trời đêm không còn tối đặc như trước, mà loang lổ một vệt sáng mỏng như dải ngân hà. Tôi hít sâu, cảm giác như ngực mình đầy ắp không khí, và trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu tôi đã được chữa lành.

Không phải nhờ phép màu. Mà nhờ tình yêu giản dị, kiên nhẫn, và đủ thật để làm tim tôi sống lại.

Tôi không còn nhớ chính xác khoảnh khắc chúng tôi thôi im lặng. Chỉ nhớ rằng ngoài trời khi ấy vẫn còn mưa, những giọt nước gõ đều lên ô cửa, và hơi thở của Smart xen giữa tiếng gió, mỏng đến mức tôi tưởng mình chỉ đang mơ.

Cậu không nói gì. Tôi cũng không. Nhưng ánh mắt ấy ánh mắt từng khiến tôi sợ vì nó nhìn thấy hết mọi thứ trong tôi bây giờ lại khiến tôi bình yên. Smart khẽ đưa tay chạm vào má tôi, như thể sợ chỉ cần mạnh một chút thôi là tôi sẽ vỡ.

Khi môi cậu chạm lên môi tôi, mọi thứ im lặng hẳn. Không còn tiếng mưa, không còn tiếng tim đập gấp. Chỉ có cảm giác ấm dần lên từ nơi sâu nhất thứ cảm xúc mà suốt bao năm qua tôi tưởng mình không thể có.
Một nụ hôn không đòi hỏi, không tìm cách chứng minh. Nó chỉ là sự thừa nhận rằng tôi vẫn còn đây, và tôi đã biết cảm nhận.

Tôi từng nghĩ tình yêu là một cơn bão đến nhanh, quét sạch, để lại trống rỗng. Nhưng Smart không phải bão. Cậu là khoảng trời sau cơn mưa, nơi ánh sáng len qua đám mây xám, dịu dàng đến mức khiến người ta bật khóc.

Tôi đã từng không có cảm xúc, và cậu dạy tôi cách sống lại. Cậu từng mang quá nhiều tổn thương, và tôi đã học cách ở cạnh mà không chạm vào vết thương đó.

Chúng tôi không cứu nhau. Chúng tôi ở lại, và dần dần, từng chút một, lành lại cùng nhau.

Có những ngày Smart đi làm về trễ, tôi vẫn ngồi đợi. Không vì lo, mà vì nhớ. Có những đêm tôi mệt, chỉ cần cậu đặt tay lên trán, tôi lại ngủ được. Chúng tôi chẳng còn nói những lời hứa xa xôi. Chúng tôi chỉ sống, một cách thật và đó là điều kỳ diệu nhất.

Tình yêu, hóa ra, không nằm ở việc rời xa để đối phương tốt hơn. Mà là ở lại, dẫu biết đôi khi sẽ làm nhau đau, nhưng vẫn chọn chữa lành thay vì buông bỏ.

Smart ngẩng đầu, mỉm cười, ánh mắt đong đầy thứ cảm xúc mà trước đây tôi chẳng thể gọi tên. Tôi khẽ đáp lại bằng một nụ cười, đơn giản và yên bình.

Không ai nói "mãi mãi".
Không ai nói "đừng rời xa".
Vì cả hai đều biết chúng tôi đã tìm thấy cách để cùng nhau đi tiếp.

Một tình yêu không ồn ào, không bi lụy.
Chỉ là ở lại.

Có hôm tôi dọn tủ, vô tình tìm thấy chiếc khăn Smart từng quấn khi còn nằm viện. Mùi hương cũ không còn, chỉ còn cảm giác ấm. Tôi cười, tự hỏi mình đã đi qua bao nhiêu lần đổ vỡ để có thể bình thản như bây giờ.

Người ta hay nói "chữa lành là quên đi", nhưng tôi thấy sai. Tôi vẫn nhớ hết. Cả những đêm trắng, cả những tiếng thở đứt quãng, cả ánh mắt tôi từng lạc trong vô cảm. Nhưng thay vì khiến tôi đau, những ký ức ấy khiến tôi biết ơn. Vì nếu không có chúng, tôi sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là dịu dàng.

Tôi từng là người không tin vào cảm xúc. Giờ, mỗi sáng tôi vẫn để ánh nắng chạm lên má, và lòng thấy biết ơn. Không phải vì mọi thứ đều tốt đẹp, mà vì tôi còn biết rung động. Thật ra, sống không cần quá nhiều thứ chỉ cần một người khiến ta muốn trở nên tốt hơn. Smart đã là người đó, và có lẽ, tôi cũng từng là người đó với cậu.

Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau ở ban công, không nói gì. Smart đọc sách, tôi viết vài dòng linh tinh.
Có lúc cậu nghiêng đầu hỏi:

"Cậu thấy mình hạnh phúc không?"
Tôi nhìn bầu trời, khẽ cười: "Thấy yên bình."

Smart gật đầu, đáp: "Yên bình là hạnh phúc nhất rồi."

Tôi nhìn đôi mắt cậu nơi từng phản chiếu nỗi sợ, giờ chỉ còn lại ánh sáng của những người đã hiểu mình từng yếu đuối, và chọn sống tử tế hơn từ đó.

Nếu có ai hỏi, tôi sẽ nói: Tôi đã từng không biết yêu. Nhưng rồi một người đến, không để cứu tôi, mà để dạy tôi nhìn thấy mình.
Và đó là món quà đẹp nhất mà tôi từng nhận.

Gió ngoài cửa khẽ lay, nắng rơi lên bàn tay tôi. Tôi mỉm cười. Trái tim từng vỡ nát giờ yên bình đến lạ. Không còn gì phải chứng minh, không còn gì phải níu.

Tôi chỉ viết thêm một dòng cuối vào cuốn sổ của mình:

-"Có những người không đến để ở lại, mà để cho ta biết bình yên là còn tồn tại."


_____

Ngọt ngào, đáng yêu😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #smartboom