Chap 21: Tro Tàn

Cơn mưa đổ xuống bất ngờ giữa buổi chiều thành phố. Bầu trời xám đục như bị ai đó bóp nghẹt hơi thở, từng hạt nước nặng trĩu đập xuống mái hiên, vỡ ra thành bụi nước lạnh buốt. Dòng người vội vã trú mưa dưới những tán cây, dưới biển quảng cáo hay mái hiên quán nhỏ ven đường. Nhưng giữa tất cả những chuyển động đó, có một người không di chuyển.

Cậu đứng giữa mưa, chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm, dính vào vai gầy. Mái tóc vàng rũ xuống, nước chảy thành dòng qua gò má, hòa vào ánh nhìn tối sẫm như mảnh trời sau cơn dông. Cậu chẳng hề ngẩng lên, chỉ để mặc cho cơn mưa nuốt chửng lấy mình.

Boom dừng lại bên kia đường. Anh không biết vì sao ánh mắt mình cứ dừng ở đó. Có gì đó trong dáng đứng ấy khiến anh thấy nghẹn như thể người kia chẳng phải đang trú mưa, mà là đang tự cho phép mình biến mất.

Smart.

Cái tên ấy, mãi sau này anh mới biết. Nhưng vào giây phút đầu tiên, khi cơn mưa làm nhòe mọi thứ, anh đã biết chắc rằng mình không thể quay đi được nữa.

Anh bước qua đường, không che dù, không nghĩ ngợi. Nước tạt vào mặt, lạnh buốt, nhưng anh chỉ thấy lòng mình chộn rộn lạ lùng. Đến gần rồi, chỉ cách vài bước, Boom mới nhận ra cậu ta còn trẻ, có thể chỉ vừa qua tuổi mười chín, đôi mắt thẳm sâu như nuốt trọn ánh sáng.

- Cậu không lạnh à?

Giọng Boom vang lên, khẽ khàng, nhưng đủ để phá vỡ khoảng im lặng đặc quánh giữa hai người.

Smart không trả lời. Cậu chỉ quay sang nhìn anh, ánh mắt ấy chẳng mang sự thù địch hay quan tâm, chỉ là một khoảng trống rỗng đến đáng sợ.

- Mưa to lắm. Qua bên kia trú tạm đi,- Boom nói thêm, giọng anh như mềm đi trong tiếng mưa rơi.

Cậu vẫn im lặng. Một khoảnh khắc trôi qua rồi cậu khẽ gật đầu, bước theo anh mà không nói gì.

Cả hai ngồi dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ. Không khí phảng phất mùi cà phê rang và khói thuốc ẩm ướt. Boom nhìn cậu, định hỏi gì đó, nhưng lại thôi. Cảm giác như mỗi câu hỏi đều sẽ làm vỡ thứ gì đó mong manh trong đôi mắt ấy.

Smart tựa đầu vào tường, nhắm mắt, mưa vẫn rơi không ngừng ngoài kia. Cậu không run, không biểu hiện cảm xúc, chỉ có một vẻ mệt mỏi khôn cùng thứ mệt mỏi không đến từ thể xác, mà như đã ăn sâu vào tận linh hồn.

Boom không biết phải nói gì. Chỉ có tiếng mưa và tiếng tim mình đập đều đặn.

Một lúc lâu sau, Smart mở mắt, giọng cậu khàn nhẹ, như vừa kéo từ nơi rất xa về:

- Anh lúc nào cũng nói chuyện với người lạ vậy à?

Boom khẽ cười, nụ cười hiền đến mức khiến câu hỏi ấy không còn gai góc nữa.
- Không có. Nhưng tại nhìn cậu, tôi thấy rất quen. Giống như từng gặp ở đâu đó rồi.”

- Không đâu.- Cậu ngắt lời, nhẹ nhưng dứt khoát. - Nếu từng gặp, anh sẽ không muốn nhớ.

Boom im. Anh nhận ra cậu không nói để tạo khoảng cách, mà là đang tự dựng lên một bức tường vô hình thứ người ta thường xây khi đã quá quen với việc bị bỏ lại.

Cơn mưa kéo dài mãi, đến khi thành phố trôi dần vào thứ ánh sáng vàng nhạt của hoàng hôn. Smart đứng dậy, khẽ phủi áo, vẫn ướt.

- Tôi đi trước.

- Không cần anh biết tên tôi đâu.-  cậu nói thêm, như muốn chặn mọi lời hỏi han còn sót lại.

Nhưng Boom vẫn hỏi, giọng rất nhỏ, gần như sợ rằng nếu to hơn, người kia sẽ tan vào không khí:

- Ít nhất cho tôi biết, tôi nên gọi cậu là gì.

Cậu quay lại, nụ cười mỏng tang nụ cười như vết nứt đầu tiên trên lớp băng:

- Smart.

Rồi cậu bước đi, để lại Boom đứng giữa hiên quán, nghe tiếng mưa tạt vào mái tôn, nghe tim mình đập như trượt theo tiếng bước chân xa dần kia.

Anh không biết vì sao cái tên ấy lại nặng đến vậy. Chỉ biết rằng, từ ngày hôm đó, giữa những con phố đầy gió, ánh sáng của anh đã vô tình va vào một phần tối mà anh không còn muốn thoát ra nữa.

Thành phố sau mưa mang một mùi hăng lạnh, như thể tất cả vừa được rửa sạch, chỉ còn lại những vệt sáng vàng vương vất trên mặt đường. Boom ngồi một mình trong quán cà phê cũ, nơi mà anh và Smart đã trú mưa lần đầu. Mưa đã ngừng từ lâu, nhưng anh vẫn đến đó mỗi chiều, như một thói quen mà chính mình không muốn thừa nhận.

Người phục vụ quen mặt đã thôi hỏi anh đợi ai. Cũng chẳng ai quan tâm đến việc một người đàn ông cứ ngồi ở góc cũ, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính, đôi khi cười, đôi khi chỉ siết chặt tay quanh cốc cà phê đã nguội lạnh.

Boom từng nghĩ, những người mang bóng tối trong mình là những kẻ cần được cứu. Anh đã cố tin rằng, nếu đủ kiên nhẫn, ánh sáng có thể làm mềm bất kỳ góc cạnh nào của đau thương. Nhưng kể từ ngày gặp Smart, anh dần hiểu có những nỗi đau không phải để chữa lành, mà chỉ để tồn tại cùng.

Lần thứ hai họ gặp lại, không phải giữa mưa, mà là trong ánh đèn của một con hẻm hẹp nơi khu công nghiệp cũ. Boom đi theo tiếng ồn, tưởng là mấy thanh niên say rượu cãi nhau. Đến khi anh nhìn thấy Smart, người đang bị một nhóm kéo áo, ánh mắt cậu vẫn bình thản lạ lùng không sợ hãi, không van xin, chỉ có sự lạnh nhạt khiến người ta rùng mình.

Boom không nhớ mình đã chen vào giữa đám đó như thế nào, chỉ biết khi tỉnh ra thì cánh tay anh đã đau rát, và Smart đang nhìn anh bằng ánh mắt nửa kinh ngạc nửa bực bội.

Cậu gạt tay anh ra, giọng khàn vì mệt:

- Tôi đâu cần anh cứu.

Boom thở gấp, tay vẫn giữ chặt vai cậu:
- Không phải ai cũng muốn nhìn người khác bị đánh giữa đường.

Smart im lặng. Một lát sau, cậu cúi đầu, chậm rãi kéo chiếc áo rách xuống, như thể mệt mỏi với cả việc đối thoại. Boom thấy máu thấm qua vải nơi cánh tay cậu, đỏ sẫm và lặng lẽ.

- Đi bệnh viện.

- Không cần.

Cậu đáp ngay, dứt khoát, ánh mắt hướng về khoảng tối cuối con hẻm. -Anh không hiểu được đâu.-

Boom không cãi. Anh chỉ bước bên cạnh, lặng lẽ, dù Smart chẳng nói gì. Cậu đi rất nhanh, như muốn chạy khỏi tất cả, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại ở một bậc thềm cũ của dãy nhà bỏ hoang.

Cậu ngồi xuống, cởi áo ngoài, vết thương hằn đỏ trên da. Boom không nói, chỉ rút khăn giấy trong túi, lau nhẹ. Cậu giật mình, nhưng không tránh. Chỉ để anh chạm vào nhẹ đến mức gần như run.

Không ai trong họ nói thêm câu nào. Tiếng mưa còn sót lại trong mái ngói nhỏ giọt xuống khoảng đất ẩm. Smart nhìn xuống bàn tay dính máu của mình, hỏi nhỏ, gần như tự nói:

- Tại sao anh lại giúp tôi?

Boom ngước lên, ánh mắt anh lặng như mặt hồ:

- Vì cậu đáng được ai đó giúp một lần.

Smart cười, nụ cười cạn, không đến nổi môi.

- Anh không biết mình đang nói với ai đâu.-

- Biết chứ,- Boom đáp. -Là người tôi đã gặp trong mưa.- Nói xong anh nhìn cậu mà cười, một nụ cười chỉ cần nhìn cũng đủ khiến con người ta nhớ mãi.

Khoảnh khắc đó, Smart nhìn anh thật lâu. Ánh sáng yếu ớt từ đèn đường phản chiếu lên đôi mắt cậu mệt mỏi, nhưng trong giây phút nào đó, có thứ gì như đang tan ra.

Boom nhận ra, anh không thể tách mình ra khỏi hình ảnh ấy. Dù chỉ là một ánh nhìn, cũng đủ khiến anh tin rằng giữa bóng tối kia, vẫn còn chút gì muốn sống sót.

Đêm hôm ấy, khi Boom rời đi, Smart vẫn ngồi lại trên bậc thềm. Mưa lại rơi, nhẹ hơn, nhưng vẫn lạnh. Cậu áp tay lên chỗ vừa được anh lau sạch, vệt máu đã nhòe, chỉ còn lại hơi ấm lạ lẫm len vào da thịt. Một thứ ấm áp khiến cậu bối rối không phải vì nó dễ chịu, mà vì nó nhắc rằng, cậu vẫn còn có thể cảm nhận được.

Đó là điều đáng sợ nhất.

Smart từng ghét buổi sáng. Cậu ghét ánh nắng đầu ngày lọt qua cửa sổ, ghét tiếng chim, ghét cả mùi cà phê thoang thoảng trong bếp mà người ta vẫn bảo là “hạnh phúc đơn giản”. Với Smart, ánh sáng không mang đến ấm áp, chỉ nhắc rằng một ngày nữa lại bắt đầu và cậu vẫn phải sống, dù chẳng còn lý do gì.

Căn phòng trọ cũ kỹ, tường bong sơn, trần nhà loang nước. Cậu ngồi dậy, nhìn đồng hồ chỉ hơn sáu giờ sáng. Chưa đến giờ làm, nhưng Smart chẳng thể ngủ thêm. Mỗi lần nhắm mắt, giấc mơ cũ lại kéo về căn nhà cũ, tiếng la mắng, những cuộc cãi vã, và ánh mắt của người đàn ông từng gọi cậu là “con”. Ánh mắt đó chẳng bao giờ có tình thương, chỉ có nỗi thất vọng, dồn nén, và cuối cùng là sự chán ghét.

Ngày mẹ mất, Smart đã ngồi hàng giờ trong căn phòng bệnh, nhìn đôi tay gầy guộc rũ xuống. Cậu không khóc. Nước mắt, với cậu, là thứ xa xỉ dành cho những người còn biết mình đang sống. Còn cậu thì chỉ còn lại một khoảng trống, lạnh và đặc quánh.

Kể từ đó, Smart biến mất khỏi mọi mối quan hệ. Bạn bè, trường lớp, gia đình tất cả như bị xóa. Cậu trôi dạt trong thành phố, làm những công việc vụn vặt: bốc hàng, phục vụ, đôi khi là bảo vệ đêm cho mấy quán bar ồn ào. Mọi thứ trong cuộc sống của Smart chỉ còn hai màu đen và xám. Không có mơ ước, không có sợ hãi, chỉ có sự tồn tại.

Và rồi Boom xuất hiện.

Kể từ đêm ở khu công nghiệp, Boom bắt đầu tìm đến cậu thường xuyên. Anh mang theo những thứ nhỏ nhặt: băng gạc, cà phê, hoặc chỉ là một câu hỏi bâng quơ: “Hôm nay cậu ổn không?” Ban đầu Smart thấy phiền. Cậu không cần ai xen vào cuộc sống vốn đã quá đủ rối. Nhưng Boom cứ đến, không ồn ào, không hỏi quá nhiều, chỉ ngồi đó, như thể ánh sáng cũng có thể im lặng mà vẫn ấm.

Một buổi tối, khi cậu tan làm về, Boom đã đợi sẵn ở bậc thềm nhà. Anh đưa cho cậu một hộp cơm, nói đơn giản:

- Ăn chút gì đi. Cả ngày cậu chưa ăn gì đâu.

Smart không trả lời, cũng không nhận. Anh không ép, chỉ đặt hộp cơm xuống cạnh cửa rồi ngồi đó, chờ. Mưa lất phất, không nặng như lần đầu họ gặp, nhưng đủ để áo anh ướt.

Cậu nhìn anh, ánh mắt pha giữa bất cần và bất lực.

- Tại sao anh cứ làm mấy chuyện vô nghĩa đó? Người ta giúp nhau để được gì chứ?

Boom đáp nhẹ, không do dự:

- Không phải ai giúp ai cũng vì cần được đáp lại. Có khi chỉ là vì họ không muốn thấy người khác cô đơn quá lâu.

Câu nói ấy khiến Smart cứng người. Trong đầu cậu, “giúp đỡ” đồng nghĩa với thương hại, “quan tâm” là khởi đầu của tổn thương. Nhưng ánh mắt Boom thì khác không thương hại, không đòi hỏi. Nó giống như ánh sáng lọt qua khe cửa hẹp, không ồn ào, không xin phép, chỉ nhẹ nhàng tràn vào.

Cậu quay đi, nhưng bàn tay vô thức vẫn đặt lên hộp cơm còn ấm.

- Anh đi đi. Mai tôi còn làm sớm.

- Ừ. - Boom đứng dậy, giọng anh khẽ khàng như thể sợ khuấy động điều gì đó. - Nhưng nhớ ăn nhé. Cơm gà, cậu thích cay, phải không?

Cậu sững lại, nhưng không hỏi vì sao anh biết.

Cánh cửa khép lại. Smart ngồi im rất lâu, nhìn hộp cơm rồi mở ra. Hơi ấm phả lên, mùi vị giản dị đến mức buồn cười. Vậy mà cậu lại cảm thấy cổ họng nghẹn. Một miếng cơm thôi cũng khiến lòng mình run rẩy.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Smart nhận ra: có thể cậu chưa hoàn toàn chết trong bóng tối. Chỉ là đã quên mất cách tìm đường về phía sáng.

Còn Boom người vẫn tin ánh sáng có thể cứu rỗi tất cả chưa hề biết rằng, cậu đang là vết nứt đầu tiên trong thế giới mà anh từng nghĩ mình kiểm soát được.

Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của cả hai.

Bóng tối phủ lên tường, len vào những kẽ nứt của im lặng, rồi nằm im như một con thú đang chờ đợi. Boom ngồi ở mép giường, bàn tay khẽ nắm lại, các ngón tay gầy gò run nhẹ. Anh không biết nên nói gì chỉ thấy trước mắt mình là bóng lưng Smart, gầy, nhỏ, nhưng chất chứa thứ gì đó khiến người ta không thể dứt mắt ra.

Smart đứng đó, lưng quay lại. Cậu không khóc, không nói, cũng chẳng động đậy. Ánh sáng từ khe cửa rọi vào, phủ lên cậu một viền sáng mỏng, mong manh như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, mọi thứ sẽ tan đi như khói.

Boom gọi khẽ:

- Smart.

Cậu quay đầu lại, ánh mắt ấy như bị đánh cắp đi phần người. Trong mắt Smart không có nỗi buồn, chỉ là một vùng tối thăm thẳm  như thể cậu đã chấp nhận việc bản thân sẽ mãi như vậy, sẽ mãi là cái bóng giữa đời này, chỉ sống nhờ vào những gì ánh sáng soi đến.

Nhưng chính khi Boom nhìn vào đôi mắt đó, anh lại thấy mình đang dần bị nuốt trọn.

Có những khoảnh khắc, người ta không biết mình đang yêu hay đang chết dần đi.
Boom nhận ra điều đó khi Smart khẽ bước tới gần.

Khoảng cách mười bước, rồi năm, rồi một.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn hơi thở và bóng tối.

“Đừng lại gần,” Boom nghĩ, nhưng anh không thể lùi.

Smart giơ tay, chạm vào má anh. Cái chạm nhẹ như một cơn gió thoảng, mà lại khiến toàn thân Boom tê dại.

Mọi lý trí trong anh rơi rụng từng mảnh.
Anh thấy sợ, nhưng cũng thấy được sống.

- Anh từng bảo… ánh sáng có thể cứu rỗi tất cả.- Smart khẽ nói, giọng nhỏ như hơi thở. - Nhưng nếu một ngày ánh sáng cũng mệt mỏi thì sao?

Boom im lặng. Câu hỏi đó làm tim anh nghẹn lại, như có thứ gì đâm thẳng vào. Anh muốn trả lời, muốn nói rằng ánh sáng không bao giờ mệt, nhưng anh biết, chính anh đã bắt đầu run rẩy trong chính thứ ánh sáng mình mang theo.

Smart cười, một nụ cười méo mó, nửa chua chát nửa dịu dàng:

- Em không muốn anh cứu em nữa, Boom.

Căn phòng dường như co lại, nhỏ dần, nhỏ đến mức chỉ còn vừa cho hai người đứng đối diện nhau.

Bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu rơi những giọt mưa nặng nề rơi xuống cửa kính, hòa vào tiếng thở đứt quãng của hai kẻ đang lạc vào nhau giữa ánh sáng và bóng tối.

Boom không biết mình hôn Smart từ khi nào. Một cái chạm môi run rẩy, chẳng ai dẫn, chẳng ai theo.

Chỉ có nỗi sợ, sự giằng xé, và tình yêu — thứ tình yêu méo mó mà hai người biết, dù có cố cứu, cũng chỉ kéo nhau xuống sâu hơn.

Họ cứ thế, trong bóng tối, để mặc cho tất cả những điều chưa nói hóa thành hơi thở, hòa vào nhau, tan ra như ánh sáng và bóng đêm, rốt cuộc chẳng còn đường ranh nào nữa.

Sau đêm đó, chẳng ai nói thêm lời nào.
Căn phòng vẫn thế, nhưng khoảng cách đã không còn đo được bằng bước chân nữa. Nó nằm ở nơi khác giữa hai lồng ngực, nơi hơi thở trở thành dao cắt, nơi trái tim tự bóp nghẹt chính mình.

Boom thức dậy trong thứ ánh sáng lờ mờ của sáng sớm. Trời mưa, như mọi khi. Anh quay sang, Smart vẫn ngủ, gương mặt yên lặng đến mức khiến người ta lẫn lộn giữa sống và mơ. Có những khoảnh khắc, Boom không dám chạm vào cậu, sợ rằng chỉ cần một động tác nhẹ, Smart sẽ biến mất, tan ra như hơi nước.

Nhưng khi anh không chạm, lòng lại đau hơn cả dao cứa.

Tình yêu khi quá nhiều, nó không còn là yêu nữa, mà là ám ảnh.

Boom nhận ra điều đó khi bàn tay anh lén siết lại, muốn giữ một chút hơi ấm, muốn giữ điều gì đó thật hơn là cái im lặng đang bào mòn anh từng ngày.

Anh yêu Smart, nhưng anh cũng đang sợ chính tình yêu đó.

Smart cựa mình, ánh mắt chậm rãi mở ra.
Trong thoáng chốc, cậu nhìn anh không buồn, không vui, chỉ là ánh nhìn trống rỗng, mênh mông. Giữa họ là khoảng lặng dày đặc đến mức một hơi thở cũng có thể khiến nó sụp đổ.

- em đang nghĩ gì vậy, Smart?

Câu hỏi đó, Boom chưa từng nói ra, nhưng nó đã mắc lại trong cổ họng anh suốt nhiều ngày. Anh sợ câu trả lời.

Bởi đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là mất người mình yêu, mà là biết rằng người đó đang dần trôi khỏi mình mà vẫn còn ngay bên cạnh.

Smart dậy, bước lại gần cửa sổ.
Mưa vẫn rơi, ánh sáng nhạt nhòa. Cậu chạm tay vào kính, nhìn ra ngoài, giọng khẽ đến mức gần như hòa tan:

- Em thấy mọi thứ cứ mờ dần đi. Giống như… mình đang bị xóa.

Boom ngồi dậy, nhưng không bước đến.
Anh biết nếu ôm Smart lúc này, cả hai sẽ chẳng còn lối ra.

Bóng tối trong Smart đã bắt đầu chảy sang anh, nhẹ thôi, nhưng đều đặn như một dòng máu đen thấm vào từng tế bào. Anh bắt đầu thấy mệt, thấy ngực mình đau, thấy sợ ánh sáng mỗi khi nhìn vào gương.
Có lẽ, tình yêu này không phải là cứu rỗi. Nó là một sự trao đổi. Một phần ánh sáng trong anh đang biến mất, để thay bằng những mảnh tối của Smart.

Và anh không biết, mình có còn là Boom nữa không.

Tối đến, Boom lại nằm im nghe tiếng mưa.
Smart quay lưng về phía anh, hơi thở đều đặn, nhưng lạnh.

Có lúc anh muốn đưa tay ra ôm cậu, rồi lại rụt lại như người sợ chạm vào ngọn lửa đang tàn, biết là sẽ đau, nhưng vẫn không ngừng nghĩ đến hơi ấm của nó.

Anh khép mắt, cố ngủ, nhưng trong đầu vang lên một câu mà anh chưa từng dám thừa nhận:

“Nếu một ngày Smart tan biến, liệu phần nào trong anh cũng sẽ tan theo?”

Và trong giấc mơ đêm đó, anh thấy họ đứng giữa khoảng không trắng xóa, chỉ còn đôi tay nắm lấy nhau, không biết ai kéo ai, không biết ai đang cứu ai chỉ biết, càng siết chặt, bóng tối càng lan ra, phủ lấy tất cả.

Chiều hôm ấy, trời dịu lại. Hoàng hôn rơi xuống như thể ai đó đánh vỡ một chậu ánh sáng trên bầu trời, những mảnh đỏ, cam, tím hòa vào nhau, lan ra khắp mặt biển. Không còn ranh giới giữa nước và trời — chỉ còn một quầng sáng mênh mang, bao trùm lấy tất cả.

Gió nhẹ, mùi mặn của biển quyện cùng hơi ấm cuối ngày. Và ở giữa ranh giới mong manh ấy, có hai bóng người đang bước đi song song.

Boom và Smart. Họ không nói gì.
Tiếng bước chân chìm dần trong cát ướt, đều đặn, chậm rãi, như nhịp đập của một trái tim đang hấp hối.

Bờ cát trắng mịn, mỗi bước để lại dấu chân mờ, rồi bị sóng tràn qua, xóa đi không để lại dấu vết. Cả hai đều biết đây là đoạn đường cuối cùng.

Không ai nói ra, vì chẳng còn gì để giải thích nữa. Chỉ cần nhìn nhau là hiểu: thời gian đang ngắn lại, từng giây một.

Boom đi trước nửa bước, gió làm tóc anh bay nhẹ, quẹt vào má cậu Cậu khẽ nắm lấy tay anh Cảm giác đầu tiên là sợ bàn tay ấy lạnh, mỏng, và đang tan dần. Nhưng ngay khi chạm vào, nỗi sợ ấy biến thành bình yên.

Cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn hai người, một bầu trời đỏ rực, và sự im lặng như thể mọi thanh âm đã bị lấy đi để đổi lấy giây phút này.

- Smart...- Giọng Boom khẽ đến mức chỉ còn là hơi thở. - ...có thấy hoàng hôn hôm nay khác không?-

Smart nhìn theo hướng mắt anh. Mặt trời đang chìm xuống, chậm đến tuyệt vọng.
Ánh sáng rải lên mặt biển, phản chiếu trong mắt Smart. Đôi mắt ấy, đã từng tối, đã từng nặng trĩu, giờ lại sáng trong lạ lùng như thể tất cả bóng tối trong cậu cuối cùng cũng tìm được nơi để tan biến.

Smart không đáp, chỉ siết tay Boom chặt hơn. Không còn lời nào đủ nghĩa để nói.
Tình yêu, vào khoảnh khắc này, không cần diễn tả nó chỉ tồn tại, như nhịp tim sau cùng của hai kẻ đã bước đến tận cùng của nhau.

Gió thổi, cát bay lên. Mỗi hạt cát dường như phát sáng dưới ánh chiều, nhẹ như bụi sao. Boom mỉm cười. anh quay lại nhìn Smart, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta nghẹn lại.

- Em từng nghĩ mình sẽ phải đi một mình, - Smart nói, khẽ, như sợ làm vỡ thứ gì mong manh giữa hai người.- Nhưng anh ở đây, vậy là đủ.

Boom muốn nói “anh sẽ luôn ở đây,” nhưng anh biết, lời nói ấy chỉ khiến nỗi chia ly rõ hơn. Anh nhìn Smart thật lâu, rồi nhón chân, chạm môi vào trán cậu.
Cả hai im lặng. Hơi thở hòa vào nhau, không còn phân biệt ai là người đang run rẩy hơn.

Boom khẽ cười, nụ cười nhẹ đến mức như gió thổi qua.

- em sợ lắm… nhưng nếu phải tan biến, em muốn tan trong vòng tay anh.

Boom đáp lại bằng cách siết chặt tay cậu.
Không phải để giữ, mà để khẳng định: anh sẽ đi cùng em.

Hoàng hôn rực lên một lần cuối cùng, rồi nhạt dần. Ánh sáng đỏ ửng dần tắt, chỉ còn lại rì rào sóng biển. Smart nhìn xuống tay mình, những đầu ngón tay bắt đầu mờ đi, ánh sáng trong suốt lan dọc theo cánh tay, như tro tàn đang bốc hơi. Cậu không rụt lại, chỉ cúi đầu nhìn Boom, khẽ nói:

- Anh… hứa với em, đừng đau.

Boom không hứa. Anh chỉ ngước đầu, hôn lên trán Smart, rồi hôn môi cậu. Một nụ hôn thật lâu, thật chậm, như thể họ đang trao cho nhau tất cả những gì còn sót lại trong cơ thể, để không gì phải tiếc. Gió dừng lại. Sóng cũng dừng. Thế giới lặng im.

Từ nơi họ đứng, ánh sáng bắt đầu tan.
Cát dưới chân bốc lên như khói, hòa với tro, với gió, với hơi thở. Smart nhắm mắt, xoay người, rút vào hõm cổ Boom.

Boom giữ cậu lại, dù cảm giác trong tay mình chỉ còn là lớp hơi ấm mong manh.
Mọi thứ xung quanh mờ dần, chỉ còn hoàng hôn nhuộm một màu đỏ cam đến chói mắt.

Cơ thể Smart tan ra trước.Khi gió thổi qua, Boom nhìn thấy những hạt sáng nhỏ không phải máu, không phải bụi, mà là ký ức của cậu bay lên, cuộn tròn trong không khí, rồi tan vào ánh chiều.

Anh nhắm mắt. Một hơi thở cuối cùng.
Và khi mở ra, chính anh cũng đang mờ dần đi, như thể ánh sáng ấy đã gọi tên mình từ trước.

Trước khi hoàn toàn tan biến, anh khẽ thì thầm không chắc Smart có nghe thấy không:

- Cảm ơn em… vì đã khiến anh biết thế nào là sống.

Hai hình bóng chạm nhau, rồi hòa làm một, tan vào hoàng hôn.

Không còn ai.

Chỉ còn biển, cát, và một vùng sáng lặng lẽ nơi chân trời nơi người ta nói rằng, đôi khi, vào lúc chiều tắt, vẫn thấy hai vệt sáng nhỏ đan vào nhau, bay ngược chiều gió.
Như thể có ai đó, dù đã hóa tro, vẫn còn đang nắm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #smartboom