Buổi hẹn đầu tiên (2)
Buổi hẹn đầu tiên,
___
Trong quán ăn nhỏ nép bên góc phố, không khí giữa trưa oi ả chỉ lọt vào một chút qua khung cửa sổ mở hé, ánh nắng rải lốm đốm trên mặt bàn gỗ sẫm màu. Min Yoongi và Jung Hoseok ngồi đối diện nhau, trên bàn là những đĩa thức ăn còn nghi ngút khói, không gian yên ắng, chỉ có tiếng muỗng va nhẹ vào bát, tiếng đôi đũa khẽ chạm vào nhau và vài câu trò chuyện rì rầm từ những bàn cạnh bên.
Yoongi cứ thế gắp cho Hoseok hết lần này tới lần khác, động tác quen thuộc mà tự nhiên, như thể chăm sóc em đã là thói quen chẳng cần phải nghĩ đến, Hoseok thỉnh thoảng ngẩng lên, muốn gắp lại cho anh, nhưng ngón tay cứ run nhẹ, đũa thì khẽ chệch ra khỏi phần thức ăn, vụng về đến mức chính em cũng ngượng ngùng.
Yoongi nhận ra điều đó, bèn khẽ nghiêng người, cầm muỗng đưa về phía trước, mặt nghiêm túc, chẳng nói gì, Hoseok chần chừ một nhịp, rồi cũng khẽ cười, gắp thức ăn thả vào lòng muỗng anh. Anh khẽ gật đầu cảm ơn, rồi nhẹ nhàng thu muỗng về.
Anh vẫn không quên để ý đến cách Hoseok ăn, em luôn lấy một miếng thật to, rồi đưa hết vào miệng, hai bên má lập tức phồng đầy, mỗi khi em nhai, đôi má ấy lại nhúc nhích đều đều. Đáng yêu đến nỗi Yoongi chỉ muốn nhìn mãi, cho đến khi không kìm được, anh vươn tay, đưa ngón trỏ lên, nựng nhẹ lấy má em, đầu ngón tay chỉ khẽ chạm qua lớp da mềm mềm.
Hoseok lúc ấy vẫn còn đang tấm tắc khen ngon, nhưng vừa bị anh nựng liền khựng lại, đôi má như bị ai châm lửa, ngượng đến mức mặt hơi cúi xuống, miệng cũng bất giác nhai chậm lại.
Mãi đến khi em nuốt xong, ngẩng đầu nhìn sang, đã thấy Yoongi ăn xong từ khi nào, đang lặng lẽ gom bát lại, Hoseok bối rối, nhìn anh, rồi bất giác hỏi:
"Khi nãy.. ?"
Yoongi nghe em gọi liền ngẩng lên, ánh mắt anh khựng lại một giây, như chợt nhận ra bản thân vừa vô thức làm điều gì ngốc nghếch.
"A- anh xin lỗi ! vì thấy em đáng yêu nên anh bất giác.. mà thôi, anh cũng chẳng biện minh, sau này anh sẽ không thế nữa"
Câu nói của anh tuông ra nhẹ như gió, vừa ngập ngừng vừa thật thà, chẳng chút giả vờ, Hoseok nhìn anh, ánh mắt trong veo, môi khẽ cong lên một chút như đang rung động.
"Không ạ.. chỉ là lần đầu tiên trừ ba mẹ ra em lại được người khác nhéo má.."
Đôi mắt Yoongi khẽ động như có một dòng nước ấm trào qua lòng ngực anh, cuốn phăng mọi lo lắng tự trách ban nãy. Ánh nắng xiên qua mặt bàn, phản chiếu lên gương mặt anh, rọi vào ánh mắt vừa chấn kinh vừa ngẩn ngơ ấy, cái kiểu rung động này, Yoongi sắp chẳng chịu nổi nữa rồi.
"Ư-ừm, em ăn đi, anh đợi"
Anh vội vàng nhìn sang hướng khác, như để giấu đi gương mặt đang âm ấm của mình, không phải anh muốn né tránh, chỉ là anh sợ nếu em cứ nhìn mãi, em sẽ bắt gặp cảnh anh đỏ mặt tía tai vì một câu nói vu vơ ấy mất.
Hoseok gật đầu, má cũng đỏ hây, rồi cúi mặt ăn vội, ăn xong, tính tiền, hai người cùng ra khỏi quán, nắng trưa chiếu chói chang, Yoongi không nói không rằng, đưa áo khoác của mình lên che cho em.
"Mình qua bên kia mua dù, trời nắng gắt lắm"
Yoongi vừa nói vừa cầm tay Hoseok kéo chạy băng qua đường đến cửa hàng tiện lợi, thật ra, với áo cổ lọ tay dài của anh, có nắng cũng chẳng sao. Nhưng Hoseok - em chỉ mặc áo thun ngắn tay, nếu cứ thế này chắc hẳn nắng sẽ hắt cả lên người em mất.
Yoongi chọn đại một cây dù, đem ra tính tiền, vậy mà ngay lúc bung dù ra, trời lại tắt nắng, như cố tình trêu ngươi. Anh khựng lại, hơi ngớ người, quấn dù lại, cầm thõng bên tay, Hoseok thấy nét mặt anh thoáng ủ rũ liền vội mở lời.
"Hay là.. mình đi siêu thị chơi nhé ạ ?"
Yoongi ngước nhìn em, mắt khẽ sáng lên, cười nhẹ, rồi gật đầu, vậy là cả hai rảo bước tới siêu thị gần đó.
Vào khu trò chơi, Yoongi nhanh chân đi thẳng tới quầy đổi xu, chủ động lấy ví ra đổi một rổ đầy, Hoseok còn chưa kịp phản ứng để góp phần, anh đã xách về trước, cười híp cả mắt, cầm rổ xu lên.
"Cho phép anh bao em nhé"
Anh nói xong thì đã cất bước đi trước, không quên ngoái lại trêu em:
"Sao ? không thích anh bao à, thế anh chuột lỗi bằng mớ gấu bông đằng kia nhé"
Không đợi Hoseok lên tiếng, anh đã quay đi, em phồng má, vừa tức vừa ngượng, vội chạy tới, giằng lấy rổ xu trên tay anh.
"Nè, anh nói là bao em đấy nhé, ai thèm mà cho anh chuộc lỗi !"
Em cầm rổ xu chạy mất, tai vẫn ửng đỏ, Yoongi ở phía sau suýt đứng không vững, tay vịnh bàn gắp thú, tim đập thình thịch. Phải cố lắm anh mới bình tĩnh lại được, phủi phủi áo như vừa bị bụi bám, cúi nhặt lấy con mèo bông vừa gắp được rồi đi tới chỗ Hoseok đang loay hoay với máy.
"Sao đấy, cần anh giúp không ?"
"Kh-không ạ, anh bao em thì phải tự em chơi cho sạch hết số xu này chứ !!"
Hoseok lúng túng, mặt quay đi, đầu hơi cúi nhưng lưng vẫn thẳng, như cố che đi sự bối rối. Yoongi đứng sát phía sau, lặng lẽ lấy hai xu, bỏ vào máy trước mặt em, hất cằm.
"Em chơi cho sạch vào, dư ra xu nào, anh liền đắp thêm vài xu nữa"
Hoseok hậm hực, không nói thêm, chỉ quay lại trò chơi, giận mà vẫn cắn môi chịu, Yoongi khẽ cười, nụ cười nhẹ nhưng có phần tinh quái, cái kiểu khác hẳn dáng vẻ dịu dàng mọi ngày của anh.
Em chơi nốt trò đó rồi vòng vòng loanh quanh, chẳng có trò nào quá hấp dẫn, nhưng ánh mắt mọi người trong khu ấy cứ liên tục đổ dồn về phía em - một người xinh xắn mặc áo thun trắng, đi bên cạnh là Yoongi mang khuôn mặt đẹp trai trong bộ đồ chỉnh tề, chẳng thèm chơi, chỉ đi bên cạnh như tên vệ sĩ cứng đầu. Làm mọi người xung quanh đánh ánh mắt về phía họ, lại như đang nhìn thấu tình cảm của Yoongi mà cười cười.
Cuối cùng, Hoseok chịu không nổi nữa, lầm bầm:
"Yoongi là đồ tồi !!"
Em bước thẳng lại, dúi rổ xu vào tay anh, làm rơi vài xu lăn ra sàn, em thoáng ngập ngừng khi thấy xu rơi, nhưng nghĩ đến chuyện ban nãy lại cố làm ngơ, quay lưng đi thẳng tới máy bóng rổ, bỏ xu vào, ném lấy ném để.
Yoongi cúi xuống nhặt xu, ngẩng lên đã thấy em đang bực bội, bóng thì toàn bị bật ra khỏi rổ. Anh phì cười, thong thả bước tới máy bên cạnh, bỏ xu vào, ném thử - thế là vào rổ ngay.
Hoseok liếc qua, tức tối chen qua máy anh, giành lấy bóng phá lượt ném của anh. Yoongi chỉ cười khẽ, lùi ra, đi đến máy em vừa chơi xong, nhặt vài trái bóng còn vương bên ngoài, anh thảy vào rổ nốt, rồi Yoongi dựa người vào thành máy. Anh nghiêng đầu, lắc nhẹ con mèo bông giấu sau lưng, đưa ra trước mặt em, ánh mắt thoáng tia trêu chọc:
"Đồ tồi này cho em"
___
Là Min Yoongi làm Jung Hoseok dỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip