Buổi hẹn đầu tiên (3)
Buổi hẹn đầu tiên,
___
Chỉ vì một câu "đồ tồi này cho em" mà mặt Hoseok đỏ bừng, dáng vẻ hậm hực khi nãy phút chốc bay biến, giống như một đứa trẻ được cho kẹo, ngỡ ngàng nhận lấy rồi để mặc cho cảm xúc mềm lại như kẹo tan trong miệng. Không biết là vì ánh mắt biết cười đẹp đẽ của anh hay vì con mèo bông anh dúi vào tay mà cơn giận ấy tự nhiên vơi đi, dịu lại.
Jung Hoseok quay vội đi, để bóng lưng của mình đối diện với Yoongi, khẽ buông lời, đủ để anh nghe:
"Em không hết giận đâu nhưng tạm tha cho anh lần này"
Yoongi nghe rõ từng chữ, khẽ nhướng mày, môi nhếch khẽ, trong lòng như có cái gì đó bật ra, trào lên, nhẹ tênh, vui sướng. Anh cúi mặt, khẽ cười, Hoseok nghe được tiếng khúc khích ấy, mặt nóng bừng, liền chạy đi. Yoongi ngơ ngác nhìn theo, rồi cũng chạy theo em, nhập bọn chơi tiếp vài trò, trong đó có cả trò bắn cung và chẳng hiểu thế nào, trò nào Yoongi cũng giỏi khiến Hoseok vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.
Chơi đến lúc hai đứa đứng lại trước máy bắn súng, hình như lần đầu tiên cả hai có thể chơi cùng một trò mà không ai hơn ai, mới nhận ra rằng trong những khoảnh khắc này, họ không còn là người thích hay người được thích, không còn là ai dành tình cảm cho ai, chỉ là hai đứa trẻ chơi đùa cạnh nhau, cười đùa không chút ngại ngùng, quên hết mọi điều khó xử.
Đến khi đã chơi mệt, xu cũng đã tiêu sạch, hai đứa mới tính chuyện đi đâu khác, Hoseok đi trước, Yoongi theo sau, tay cầm áo khoác da, tay kia đút túi quần, mắt chỉ nhìn bóng lưng Mật Ngọt. Khi bước ra ngoài, trời đã về chiều, hoàng hôn buông chậm trên những tòa nhà xa xa.
Họ dừng lại bên đường, nhường lối cho người đi qua, lúc đó Yoongi mới cất tiếng, có lẽ là anh chẳng muốn về sớm:
"Mình đi dạo, mua ít đồ ăn rồi ra công viên ngồi"
Hoseok gật đầu đồng ý, Yoongi như trút được gì đó trong lòng, cảm giác như đã chinh phục em được một chút. Nhưng ý nghĩ ấy chưa kịp đọng lại thì anh và em đã cùng nhau bước đi, Hoseok vừa đi vừa mân mê con mèo bông trong tay, thi thoảng lại liếc nhìn Yoongi, hai người trò chuyện vu vơ.
"Mà nè anh Yoongi"
Yoongi không đáp, chỉ gật gật ý bảo em nói tiếp.
"Hôm đấy sao anh biết được Instagram của em á ?"
Yoongi vì câu hỏi bất ngờ của em mà suýt nữa thì đâm đầu vào gốc cây trước mặt, Hoseok hoảng hốt, hai tay kéo tay anh lại, mắt ánh lên nỗi lo lắng, hỏi dồn dập:
"Anh có sao không ? Chân anh đâm vào cái cây rồi đúng không ? Thật tình, ai lại để cái cây giữa đường vậy ? Anh ơi anh không sao chứ ?"
Yoongi còn chưa kịp hết bàng hoàng đã bật cười, không phải một tiếng cười bình thường, mà là cười to, cười thành tiếng, cười mãi không dứt, Hoseok nhìn anh, ánh mắt có chút dè chừng - tự nhiên lại cười ? Có gì mà cười ?.
"Có… có gì mắc cười lắm sao ạ ?"
Hoseok hoang mang hỏi, mặt sượng lại, Yoongi vẫn cứ cười, rồi còn cười to hơn, đến mức mấy người xung quanh bắt đầu liếc nhìn. Hoseok hoảng thật sự, vội vàng kéo tay anh đi, Yoongi để mặc em lôi đi, vẫn cứ cười hoài. Anh nghĩ mãi về cái câu của em khi nãy - "ai lại để cái cây giữa đường" rồi càng cười nhiều hơn, đến mức hai mắt ánh nước, mặt đỏ bừng.
Đi được một đoạn, Yoongi mới khựng lại, Hoseok vẫn cố kéo anh đi cho tới khi anh lên tiếng:
"Khi nãy anh xin lỗi, tại anh buồn cười quá"
"Anh cười vì em quan tâm anh chứ gì ?"
Yoongi sững người, cái ánh mắt Hoseok nhìn anh khi ấy, sao lại vừa ai oán vừa tủi thân đến vậy ? Anh bỗng dưng muốn tự trách mình. Hôm nay, buổi hẹn đầu tiên với crush, sao lại liên tục khiến em giận thế này ? Hoseok bỏ đi trước. Yoongi không chần chừ, vội chạy theo níu tay em lại, em vẫn còn giận, chẳng buồn quay lại nhìn anh.
"Anh không hề có ý cười em vì em quan tâm anh, anh vui… vui cực kỳ luôn ấy, nhờ có em quan tâm mà chân anh lúc đó không đau nổi nữa luôn. Hoseok à… anh xin lỗi… anh cười là vì em đáng yêu mà…"
Không hiểu sao, chỉ cần là với Hoseok, anh lại tự dưng nói nhiều như thế, dỗ dành đến chính anh cũng ngỡ ngàng. Bình thường anh sẽ là kiểu người lười giải thích nhưng hôm nay lại nói một tràn như cố nói mình "trong sạch" không hề có ý cười xấu đối với em. Hoseok là Mật Ngọt, dễ giận cũng dễ nguôi, nghe đến đó, em cắn môi, mặt có chút yếu lòng mà lẩm bẩm:
"Em thấy bất công"
Yoongi khựng lại, tay không còn giữ em nữa, giơ hai tay lên trời, mặt mũi vô cùng biết lỗi:
"Đây, em đánh anh đi, bất công chỗ nào, đánh chỗ đấy"
Hoseok đỏ bừng mặt, ai mà ngờ Yoongi lại làm thế ngay giữa chốn đông người chứ ? Dưới ánh đèn mờ nhạt, giữa dòng người đông đúc, em lại tiếp tục nắm tay anh lôi đi, muốn đi thật nhanh để chẳng ai nhìn thấy mình đỏ mặt vì Min Yoongi nữa.
"Ai thèm đánh anh chứ"
Hoseok lẩm bẩm, chỉ mình em nghe, Yoongi thì lặng thinh đi bên cạnh. Không khí bỗng chùng xuống, Hoseok cảm thấy là lạ, quay đầu nhìn lại thì thấy Yoongi vẫn bước sau, mặt anh… sao lại biết lỗi đến thế ? Hoseok chẳng hiểu sao, ngay cả bản thân mình cũng chẳng muốn anh phải tội lỗi đến vậy, kéo anh vào quán tokbokki, đòi anh mua một phần chuộc tội, nhưng tới lúc tính tiền, chính em lại tự bỏ tiền ra.
Yoongi đứng đơ, cau mày lại, lần đầu tiên Hoseok thấy anh nhăn mày với mình, có chút lo nhưng vẫn mặc kệ.
"Em.. để anh chuộc lỗi cái kiểu gì mà em tự bỏ tiền vậy ?"
Không nói không rằng, Yoongi rút trong túi ra vài tờ tiền, gọi thêm vài phần nữa để chuộc lỗi với em. Hoseok trố mắt, vội ngăn nhưng không kịp. Thế là cả hai cuốc bộ ra công viên, ngồi ghế đá, ngắm sông, em thì phải ăn gần hết mớ đó.
Hoseok nhìn Yoongi, đôi mắt ai oán, lẩm bẩm:
"Yoongi bắt nạt em"
Anh ngồi cạnh, nghe xong liền đáp.
"Ơ, anh đâu có"
Em đẩy phần ăn về phía anh, nói giọng nửa giận nửa dỗi:
"Thế sao anh mua nhiều vậy ạ ? Định để em ăn tới đầy bụng hay sao ?"
"Gì chứ, là anh đang chuộc lỗi mà, ai bảo em giành phần mua đó của anh làm gì"
Hoseok cắn môi, mặt tức mà không làm gì được.
"Nè, anh có phải Yoongi không vậy ? Yoongi của em bình thường đâu có như này. Anh không nhường em như Yoongi… trả Yoongi lại cho em"
Tim Yoongi khựng lại. Cái câu đó… chẳng biết từ đâu mà chảy từ tai anh xuống thẳng tim. Mùa quýt này chắc đã tới lúc chín thật rồi. Anh quay sang nhìn Hoseok, mắt chợt sáng lên nhưng rồi vội trở về trạng thái ban đầu, ánh lên tia trêu chọc:
"Yoong nào của em ?"
Hoseok cứng người, ánh mắt tránh né, quay đi chỗ khác, lí nhí:
"Ư-ừm… tokbokki ngon nên tạm tha cho anh"
Lại là đôi tai đỏ, lại là dáng vẻ ngại ngùng. Lần thứ mấy trong ngày rồi anh cũng chẳng đếm xuể, tim Yoongi khẽ rung, lần này là rung đến nỗi chỉ sợ em lỡ nói thêm một câu nữa… anh sẽ không giữ được mình. Anh ngồi cạnh, không nói gì, để mặc sự ngại ngùng ấy trôi trong buổi chiều tối, khi nhịp tim của cả hai đập rộn dưới những ánh đèn chập chờn… như thể hai người đã yêu nhau từ rất lâu rồi.
___
Bị dỗi bao lần rồi hả Min Yoongi ?.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip