Buổi hẹn đầu tiên (4)
Buổi hẹn đầu tiên,
___
Đêm phủ lên cả thành phố một lớp màn trầm lặng, ánh đèn bên kia sông lấp lánh như ngàn vì sao sa xuống, hòa cùng tiếng sóng nước vỗ vào bờ đá nghe như lời thầm thì ai đó đang gọi khẽ, gió vẫn đều đặn lướt ngang qua, rét khẽ luồn qua từng lớp vải, se se chạm lên làn da mỏng manh.
Min Yoongi ngồi đó, một tay chống lên thành ghế, lặng lẽ để ánh mắt dõi theo từng con sóng lăn tăn trên mặt nước. Cơn lạnh không chạm nổi vào anh, không phải vì áo len trên người, mà bởi lòng anh đang đầy ắp một thứ ấm áp khác, thứ ánh nhìn nghiêng nghiêng của em, thứ dáng vẻ cứ ngồi thu người lại mà cố làm như không có gì của em.
Hoseok bên cạnh, hai chân ôm gọn, cuộn mình lại, dáng vẻ ấy làm Yoongi bất giác muốn kéo em vào lòng ngay tức khắc. Nhưng anh không làm thế, anh chỉ lặng lẽ, rất khẽ, đưa tay khoác áo lên người em.
Động tác của anh nhẹ đến mức Hoseok chỉ cảm nhận được một cơn ấm lướt qua, khi ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt anh - ấm mà cũng thật dịu dàng. Em nhìn anh một chút rồi lại quay đi, má hồng ửng lên, không biết vì ngượng hay vì cơn gió lạnh ngấm qua từng lớp áo mỏng.
Họ cứ ngồi đó, chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng tokbokki bị cắn khẽ, tiếng nhai nhỏ vang lên trong không gian đầy gió, nghe thật hiền.
Cho đến khi Yoongi nghiêng đầu, như chợt nhớ ra:
"Chuyện đó là anh nhờ Yoonseok mới biết được"
Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi khiến Hoseok ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe chớp chớp như chưa hiểu, đầu hơi nghiêng một cách đáng yêu, Yoongi nhìn em, anh cười khẽ, giọng nói trầm mà ấm:
"Là chuyện em hỏi… sao anh biết tài khoản IG của em"
Đôi mắt Hoseok khựng lại, rồi như ánh sáng le lói bừng lên trong giây lát, em há miệng ra như muốn nói nhưng miếng tokbokki vẫn còn đang ngậm trong miệng, vội nuốt lấy nuốt để. Nhìn em như thế, Yoongi sợ em nghẹn, bèn đứng bật dậy, tay vỗ vỗ lưng em, chân nhanh chóng chạy vội ra máy bán nước gần đó.
Anh trở lại, đưa cho em chai nước lạnh vẫn còn hơi sương. Hoseok đón lấy, ngước nhìn anh, ánh mắt như nói thay cả ngàn lời cảm ơn.
"À, ban đầu em tưởng không phải là anh, tại trong trường hay có mấy người lập tài khoản để đu anh lắm, nghe bảo có khi cả trăm người theo dõi em còn tưởng là anh thật ấy"
Hoseok vừa nói vừa cười cười, nửa như ngại ngùng, nửa như đang tự trêu chính mình.
Yoongi cười khẽ, tay xỏ vào túi quần, ánh mắt dõi về phía con nước xa xa:
"Anh có lập nhưng cũng ít dùng, tin nhắn đến chỉ xem qua loa, tài khoản cũng là riêng tư nên không ai biết"
Hoseok khẽ gật, đôi mắt vẫn còn ngây ngô. Rồi chẳng hiểu sao, em quay sang, nghiêng đầu, giọng nhỏ lại như một làn gió thổi ngang:
"Nhưng… sao anh chỉ follow một người ?"
Hỏi xong lại tự cúi đầu, như muốn giấu đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. Hoseok hỏi câu đó đều có lý do, vì.. Min Yoonseok cũng có chơi instagram, bạn bè anh cũng đều có. Nhưng em chắc chắn không nhận ra rằng trái tim mình đã đập rộn ràng ngay khoảnh khắc ấy.
Min Yoongi cười, cười rất khẽ, nhưng cũng rất rõ ràng, anh nghiêng người lại gần, đáp lại bằng một câu làm tim em muốn nổ tung:
"Vì anh chỉ thích mỗi mình em"
Không gian như lặng lại. Đến cả làn gió đêm cũng như ngừng thổi, nhường lại cho khoảnh khắc ấy lơ lửng trong không khí, dịu dàng mà đầy rung động. Hoseok khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tròn to như muốn hỏi "thật sao", nhưng rồi lại không dám thốt ra câu nào, em biết, đã biết từ lâu. Nhưng sao mỗi lần nghe Yoongi nói, tim em vẫn cứ như bị ai đó xiết chặt.
Yoongi không thúc ép, cũng chẳng hối thúc. Anh nhìn em, như muốn nói rằng: Anh sẽ chờ và vẫn đang chờ.
Rồi, cũng là anh lên tiếng trước, giọng thật dịu dàng, như sợ phá vỡ khoảnh khắc đang nhẹ như sương mỏng:
"Đợi em ăn xong rồi, mình về nhé"
Hoseok chỉ khẽ gật đầu, em nắm chặt lấy vạt áo anh khoác trên người, trong lòng như muốn giữ mãi cảm giác này - cảm giác như được anh che chở.
Ăn xong, em dọn dẹp, gom hết phần ăn còn lại bỏ một bên, rồi cầm bịch vừa ăn xong khẽ chạy đi bỏ vào thùng rác gần đó. Khi quay lại, Yoongi đã đứng chờ, hai tay trong túi, đôi mắt lặng lẽ nhìn theo từng cử chỉ vụng về của em.
Họ bước đi, sánh đôi dọc bờ sông. Gió vẫn thổi, nhưng lòng đã ấm.
Bất chợt, Hoseok khẽ dịch lại gần, thật gần, đến mức vai chạm vai, rồi lại nhích thêm một chút như muốn tựa hẳn vào anh, em không ngẩng lên, chỉ biết gương mặt mình đã nóng ran.
Yoongi không nói gì, tay anh khẽ vòng qua, ôm lấy đôi vai đang run nhẹ trong gió. Và Hoseok, như đã chờ giây phút này từ lâu, cũng vòng tay ôm lại, ôm chặt lấy Yoongi như sợ chỉ cần lơi tay là khoảnh khắc ấy sẽ vụt mất.
Mùi quýt trên áo Yoongi hòa quyện với hương hoa sữa thoảng trên tóc Hoseok, thơm ngọt ngào, dịu nhẹ, phủ đầy không gian giữa hai người. Cảm giác ấy… tựa như đã yêu nhau từ rất lâu rồi.
Họ dừng lại trước trạm xe buýt, vẫn là nơi sáng nay đã đứng, chỉ là dòng người quanh họ đã đổi. Nhưng cái bóng nghiêng nghiêng che chở ấy vẫn là Yoongi, và người được anh chở che vẫn là Hoseok.
"Anh đưa em về"
"Không sao đâu… em-"
Không cần nghe em đáp, anh đã đi trước.
"Nè… anh có biết nhà em đâu mà đi trước ?"
Hoseok vội vàng bước nhanh theo, chân ngắn phải chạy mới kịp sải bước của Yoongi.
"Anh đi chậm thôi ạ… em mới là người đi trước chứ"
Em vẫn vừa nói vừa thở hổn hển, còn Yoongi chỉ cắm cúi đi, mắt nhìn về phía con đường em đã từng đi sáng nay.
"Yoongi !! Anh có nghe em nói không ?"
Em dừng lại, tức tối:
"Muốn đưa em về thì để em đi trước chứ, cái tên tồi này…"
Yoongi khựng lại, rồi bật cười. Hoseok ngơ ngác, rồi tự nhận ra mình vừa nói gì, mặt đỏ bừng. Nhưng thấy anh đã cười, em cũng thở phào.
Anh bước tới, đứng sát sau lưng em, giọng nói trầm thấp:
"Có anh ngay sau lưng cứ yên tâm"
Câu nói ấy… như chạm vào nơi mềm nhất trong lòng Hoseok. Có anh sau lưng, có anh đồng hành… em thấy mọi con hẻm tối tăm, mọi ngả đường đều không còn đáng sợ.
Họ tiếp tục bước đi, và lần này… là em đi trước, với một người đang sải bước thật chậm, giữ khoảng cách đủ gần để kịp ôm lấy em bất cứ lúc nào.
Đến cổng nhà, Hoseok dừng lại, tay giữ chặt lấy vạt áo khoác:
"Em… em sẽ giặt rồi trả anh"
Yoongi định từ chối nhưng rồi lại thôi, nhìn tay em siết chặt áo như chẳng muốn buông, anh lại phải gật đầu.
Quay đi, nhưng em gọi khẽ:
"Anh Yoongi…"
"Anh nghe"
Yoongi quay lại ngay lập tức.
"Về cẩn thận… tới nơi nhắn em nha"
"Anh nhất định sẽ nhắn cho em"
Yoongi nói rồi quay lưng bước đi. Hoseok đứng đó, ánh mắt dõi theo, như thả trôi tất cả lo lắng, sợ hãi vào cái bóng lặng lẽ ấy.
___
Lần này là em vương và vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip