Con mèo đen

Con mèo đen,
___

Trong căn bếp nhỏ buổi sáng, hương cà phê quyện cùng mùi quýt chín trong chiếc giỏ bên góc bàn, thơm thoang thoảng như lớp sương mật dịu ngọt, len vào từng nhịp thở. Min Yoongi đang chăm chú pha cà phê, từng giọt đen sánh rơi xuống tách trắng, tiếng tí tách nghe thật ấm áp trong không gian yên tĩnh.

Cửa mở khẽ, Hoseok bước vào, thân hình gầy quấn trong chiếc áo phao dày, gương mặt hồng lên vì gió lạnh. Em vừa cởi áo vừa tháo khăn quàng, động tác chậm rãi, mệt mỏi, như một chú sóc con lạc bước tìm về hơi ấm. Khi em đến gần, giọng nhỏ mềm vang lên, ngọt đến mức tan chảy:

"Anh à… em đau đầu thật đấy"

Yoongi khựng lại một chút, xoay người, ánh mắt lo lắng xen lẫn dịu dàng:

"Em làm sao ? Có chuyện gì à ?"

Hoseok nhăn mày, tựa đầu vào vai anh, tiếng nói pha chút tủi thân:

"Có chứ, mỗi lần về nhà ba mẹ là lại bị giục cưới gấp"

Yoongi bật cười khẽ, âm thanh trầm ấm rung bên tai em, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Hoseok, những sợi tóc còn vương hơi lạnh sớm mai.

Hoseok hít sâu mùi cà phê quyện cùng hương quýt, mi mắt khép hờ, mệt nhưng vẫn than:

"Làm như sợ em ế không bằng ấy…"

Hoseok bỗng dưng bật dậy làm anh phải nghiêng đầu sang bên sợ sẽ đụng trúng em.

"Hay là ba mẹ em giống trong tiểu thuyết ? Muốn em kết hôn sớm để dành tài sản cho chị em ?"

"Á-" Em chưa kịp phản ứng thì bị anh gõ nhẹ vào đầu.

"Em ít đọc tiểu thuyết lại, ba mẹ muốn tốt cho hai đứa thôi"

Hoseok phụng phịu, môi mím chặt, nhưng rồi vẫn tìm bờ vai anh để tựa vào. Mùi quýt từ giỏ trái cây ngay bên cạnh khiến cả căn bếp ngọt ngào đến mức trái tim em như bị nhấn chìm.

"Chắc là sợ anh bỏ em theo đứa khác ấy…?! Ủa gì ? Anh có thằng nào bên ngoài rồi hả Yoongi ????"

Yoongi nhướng mày, thở dài bất lực. Anh nhấc tách cà phê lên, thong thả nhấp một ngụm, rồi bước hẳn sang một bên, nhường khoảng trống cho Hoseok "tưởng tượng" cảnh bắt ghen cho trọn vẹn. Một tay anh đút túi quần, tay kia nâng ly cà phê, dáng vẻ dửng dưng đến mức càng khiến Hoseok nghi ngờ.

"Này nhá, anh mà ngoại tình thì em cũng sẽ đi theo đứa khác luôn"

Yoongi không nói, chỉ nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, bàn tay anh vươn ra, nhấc bổng Hoseok lên như chẳng tốn chút sức lực nào. Em giãy nhẹ, chưa kịp phản kháng thì đã thấy mình bị anh bế thẳng về phòng ngủ. Cánh cửa khép lại, tiếng "tách" khóa vang lên khe khẽ trong không gian đặc quánh sự im lặng.

"Yoongi… anh… anh làm gì thế ?!"

Hoseok cuống quýt, ôm chăn thủ thân như con sóc nhỏ, hai tay vung gối về phía anh, nhưng chỉ nghe tiếng bước chân ngày càng gần, chậm rãi, như báo hiệu một cơn bão sắp ập đến. Trong mắt em, Yoongi lúc này không còn là anh người yêu dịu dàng mọi khi mà giống như con mèo đen hoang dã, bước đi uyển chuyển với ánh nhìn sắc lẻm.

Một giây sau, anh quăng gối ra xa, đè em xuống nệm, lưng em chạm ga giường lạnh, hơi thở nghẹn lại khi thấy gương mặt anh kề sát. Máu nóng dồn lên má, sắc đỏ lan ra tận vành tai, Hoseok cố quay đi, nhưng một bàn tay thô ráp giữ chặt cằm em, ép gương mặt quay lại.

Hai cổ tay em bị ghì xuống, đầu ngón tay siết chặt làn da mỏng khiến nước mắt lăn dài vì đau xen lẫn tủi hờn. Yoongi vẫn im lặng, chỉ cúi đầu, môi anh chạm vào môi em, ban đầu là một nụ hôn lướt nhẹ, nhưng rồi càng lúc càng sâu, càng cuồng dại. Đôi môi mềm của Hoseok bị hút đến rát bỏng, chiếc lưỡi ấm nóng len vào, tìm kiếm, cuốn lấy lưỡi nhỏ nhắn đang run rẩy né tránh. Vị ngọt của quýt trộn cùng hơi thở nóng hổi, mật ngọt chảy tràn, khiến cả hai như rơi vào cơn mê.

Không còn khoảng cách, chỉ còn tiếng tim đập dồn, tiếng thở dốc, và cả những vệt đỏ ửng loang lổ trên làn da trắng mịn dưới ánh chiều mờ hắt qua cửa kính.

(làm gì có H+ mà chờ =)))

Chiều buông, căn phòng tràn ánh vàng nhạt, Hoseok nằm cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt ướt át đỏ hoe nhìn anh. Trên làn da mịn, từng dấu hôn đỏ sẫm rải từ cổ xuống ngực, em mím môi, vẻ mặt ấm ức đánh thẳng vào mắt anh.

"Anh xin lỗi, tại ban sáng em làm anh tức quá, toàn nghĩ chuyện không có thật"

Yoongi ngồi trên mép giường, kéo chăn ôm trọn lấy em vào lòng, giọng trầm thấp dỗ dành:

"Rồi rồi, là lỗi của anh, toàn là lỗi của anh… nhưng mà cái đứa ngoại tình với em xấu, đếch phải lỗi của anh"

"Yoongi !!!" Hoseok đỏ bừng, vung cùi chỏ đấm vào ngực anh, nhưng lực yếu ớt như cào nhẹ, chỉ khiến Yoongi bật cười khe khẽ.

Anh lấy quần áo bông ấm áp, từng chút mặc cho em, cử chỉ nhẹ nhàng đến mức trái tim Hoseok tan chảy. Động tác anh chỉnh cổ áo, kéo tay áo thật giống như dỗ một đứa trẻ.

Đến khi anh chuẩn bị bước ra cửa, Hoseok mới khẽ lí nhí:

"Hôn hôn đã…"

Yoongi mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi em, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc rối tung, em nhắm mắt, thở khẽ, rồi như sợ anh không nghe thấy, em thì thầm câu cuối:

"Em.. em cũng chẳng có đứa nào bên ngoài cả… em chỉ có mình anh thôi"

Yoongi khựng lại giây lát, khóe môi nhếch lên, ánh mắt dịu xuống. Anh đóng cửa khẽ, để lại mùi quýt và hương da thịt vẫn còn vấn vít trong không khí. Yoongi giờ đây đã nhẹ lòng hẳn, khi những suy nghĩ vẩn vơ của em được em tiếp nhận như lời nói bông đùa bay bay trong gió. Em nói vậy nhưng trong lòng đã thầm biết: "Ngoài em ra, anh chẳng thể yêu thêm ai"

Và thật ra, anh chỉ muốn âu yếm em sau một tháng bận rộn đến mức chẳng chạm vào nhau. Nhưng vì em cứ nghĩ linh tinh, nên lần này vừa là nhớ, vừa là một hình phạt ngọt ngào.
___

Gian manh nhưng lại đầy dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip