Đầu năm học mới

Đầu nằm học mới,
___

Vậy là một năm học mới đã bắt đầu. Kể từ sau buổi hẹn gặp mặt ngày hôm đó, Yoongi đã không ít lần chủ động rủ em đi tập, những lần như vậy, không hiểu sao em lại chẳng bao giờ nỡ từ chối. Cứ thế, một người rủ, một người theo, đều đặn như một thói quen không tên. Đám bạn xung quanh nhiều lần bắt gặp cảnh đó, cũng không thiếu kẻ trêu chọc, nhưng nếu hỏi quá trớn, thể nào cũng bị Yoongi cốc vào đầu một cái, rồi cười như chẳng có gì. Yoonseok thì khác, cứ luôn miệng than muốn đi chơi, nhưng đến lúc rủ thì lại ngồi thừ, lật đi lật lại danh sách những nơi có thể đến mà vẫn không chọn được. Cậu chỉ lí nhí bảo với Yoongi rằng, thôi thì đợi dịp lễ, nhất định sẽ kéo cả anh và Hoseok đi cùng, Yoongi đã gật đầu, và em không hiểu sao hôm đó lại nhỏ giọng đồng ý theo. Thế là từ hôm đó, Yoonseok như hớn hở hơn hẳn, chẳng còn cái vẻ uể oải suốt ngày vác mặt ủ rũ nữa, cậu còn sốt sắng đến mức loay hoay đặt trước vài món đồ cần thiết, dù đến giờ vẫn chưa ai lên được cái kế hoạch gì rõ ràng.

Min Yoongi thì vẫn vậy, không vội, không chậm, với anh, mọi thứ chỉ bắt đầu khi có kế hoạch chắc chắn. Còn Hoseok - em cũng không biết mình đang làm gì, nhưng cảm giác mong ngóng cho một cuộc đi chơi có cả Yoongi lại cứ lặng lẽ ở lại trong lòng.

Nhưng trước chuyến đi ấy… là chuyện trước mắt - ngày tựu trường.

Sáng hôm nay, ngày đầu tiên quay lại trường, Yoongi vẫn là cái dáng vẻ thân quen đó, chỉ khác là bộ đồng phục trên người anh đã khác, tay áo dài hơn, quần ống cũng mới. Chẳng biết là vì anh lớn nhanh quá hay vì đồng phục cũ đã ngắn lại mà năm nay mẹ đã phải mua cho anh bộ mới. Yoonseok vẫn cùng anh sải bước trên con đường quen thuộc, vẫn là cảnh hai anh em đi cạnh nhau như mọi ngày, cho đến khúc rẽ vào cổng trường, Yoonseok chẳng còn ngoái đầu chào anh nữa, chỉ lao ngay vào đám bạn cùng lớp, ôm ấp, hò hét rộn cả góc sân.

Yoongi một mình đi thẳng đến trạm xe buýt, khác với mọi lần, lần này anh không đứng từ xa lặng lẽ nhìn em như đầu năm trước, mà là bước hẳn đến đứng ngay bên cạnh em. Không một lời mở đầu, không cần phải giả vờ tình cờ, anh chọn vị trí bên cạnh em trong chiếc xe buýt chen chúc đầy người.

Dòng người buổi sáng, trong ngày đầu tiên của tháng chín, đông nghẹt như kiến vỡ tổ. Yoongi lặng lẽ xoay người, đưa lưng ra phía ngoài, dùng chính thân mình chắn lại để em có thể nép sát vào thành ghế, tránh khỏi làn người đang chèn ép xung quanh. Khoảng cách giữa cả hai vốn đã gần, nhưng Yoongi vẫn cố giữ lấy một khoảng trống nhỏ xíu, như một cách nhường cho em. Thế nhưng, một cái xô đẩy vô tình của người phía sau đã làm khoảng trống ấy biến mất. Em khẽ nghiêng người, va nhẹ vào Yoongi, cảm nhận được hơi ấm trên người anh, tim em bất giác đập thình thịch trong lồng ngực.

Yoongi có hơi sững lại, nhưng rồi anh chỉ khẽ dịch ra một chút, cố giữ cho em không bị đè ép thêm. Người phía sau cứ liên tục xin lỗi, còn Yoongi thì chỉ quay lại, đáp lại bằng vài câu ngắn gọn, đủ để người ta thôi bối rối mà không phải áy náy thêm.

Giữa vòng xoáy chen chúc của buổi sáng, Jung Hoseok chợt thấy lòng rung động. Là rung động vì người thầm thích em đang dùng chính thân mình để chắn cho Hoseok trong cái không gian chật hẹp này, là rung động vì từng cái chạm nhẹ kia, dù chỉ là vô tình, nhưng vẫn đủ để khiến em nhận ra, Yoongi vẫn luôn để ý đến em, theo cách rất riêng. Và em cũng nhận ra… Yoongi đang cố gồng mình, từng chút một, để không khiến em phải chịu thêm bất kỳ sự va chạm khó chịu nào.

Má em đỏ lên, tim thắt lại, nhưng thay vì lùi ra xa, em lại nhẹ nhàng thu mình lại, khẽ nép sâu hơn vào lòng ngực anh, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Em biết, bản thân không thể cho rằng đây là điều hiển nhiên, nhưng em chắc chắn một điều, nếu em âm thầm dựa vào Yoongi, anh sẽ luôn đáp lại em bằng sự bảo bọc tuyệt đối.

Suốt cả chuyến xe, hai người không ai nói với ai một lời, chỉ có những tiếng xô đẩy, những lời xin lỗi, và một khoảng không lặng lẽ giữa hai trái tim đang rung lên cùng nhịp.

Mãi đến khi xe dừng, Yoongi mới như sực tỉnh, vội lùi lại một bước, tạo khoảng cách rồi khẽ ngập ngừng.

"Anh… anh sợ em bị chèn ép"

Câu nói nhẹ nhàng mà sao lại khiến em khẽ giật mình, cảm giác hụt hẫng vụt qua khi anh lùi lại quá nhanh, còn em vẫn siết nhẹ dây cặp, cười dịu, khẽ đáp.

"Không sao ạ"

Cả hai đứng nhìn nhau, đôi mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc dài hơn bình thường. Rồi cùng lúc, cả hai quay đi, ngại ngùng chẳng ai nói thêm.

"Mình cùng đi anh nha"

Hoseok, với đôi má thoáng hồng, khẽ cất tiếng, một câu nói không lớn, không nhỏ, nhưng vừa đủ để Yoongi nghe thấy. Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu.

Thế là hai người sóng bước trên con đường vào trường. Một người bước chân đã không còn vội vàng, một người bước vừa đủ để không bị bỏ lại phía sau. Vị Quýt và Mật Ngọt - chẳng biết từ khi nào đã hòa quyện, len lỏi vào buổi sáng mát lành đầu năm học, khiến không khí xung quanh như tràn đầy hương vị đủ đầy để bắt đầu một ngày mới.

Và rồi như thường lệ, Min Yoongi lại là người bước chân vào trường trễ nhất so với đám bạn, bị phạt đánh cũng không ngạc nhiên gì. Anh cúi đầu, giả vờ chịu phạt, nhưng ánh mắt lại liếc về phía em, khẽ vẫy tay, em đứng bên này, bật cười, đáp lại anh bằng một cái vẫy tay tràn đầy vui vẻ. Rồi ai nấy lại tự tìm về lớp của mình.

Ngày đầu tiên của năm cuối cấp, không còn những màn giới thiệu dài dòng về giáo viên nữa, mà là những buổi tư vấn, những lời nhắc nhở về kỳ thi quan trọng nhất. Những câu chuyện về học hành, về việc phải tạm gác lại các trò chơi để tập trung, Yoongi chỉ khẽ gật đầu. Với anh, những điều ấy đã được lên kế hoạch sẵn từ ba tháng trước rồi, đám bạn thấy anh gật lại trêu.

"Đêm qua chơi game khuya hả ?"

Yoongi chẳng buồn đáp, ũng tại tụi nó rủ, chứ anh đã định ngủ sớm rồi.

Giờ ra chơi, trong khi cả lớp túa ra căn tin, Yoongi lại úp mặt xuống bàn ngủ. Đám bạn nhìn mà ngao ngán.

"Bình thường ngủ sớm vào, nay thức khuya có xíu đã chịu không nổi rồi"

"Chả sớm lắm đâu, ít ra là sớm hơn mình hai tiếng thôi chứ nó cũng phải mười một giờ mới ngủ đấy"

Chúng nó cười khúc khích, đặt tay lên vai thành hàng, kéo nhau xuống căn tin, Yoongi nghe hết, nhưng chẳng buồn đáp. Anh cứ thế ngủ thẳng đến cuối giờ, lững thững xách cặp về, từ chối cả lời rủ đi ăn, nói sẽ về nhà ăn cơm với gia đình.

Min Yoongi là vậy, có những ngày anh như cạn sạch pin, dù có ngủ cũng không tài nào nạp lại được. Anh thẫn thờ đến mức đi ngang qua Hoseok mà cũng chẳng nhận ra, để đến khi em phải đứng chắn ngay trước mặt anh, anh mới sực tỉnh.

"Anh Yoongi, anh mệt sao ạ ?"

Anh khẽ cười, mệt mỏi gật đầu.

"Ừm, anh có chút mệt, hay là để lần sau nói chuyện nhé"

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, để lại em đứng nhìn theo, hụt hẫng trong lòng. Em không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng chẳng muốn làm phiền anh. Chỉ mong, khi anh ổn lại, sẽ vẫn là Yoongi mà em từng biết.

Nhưng mọi chuyện lại không như em nghĩ.

Min Yoongi lạ lắm, bạn bè chẳng còn thấy anh tụ tập, đi học hay đi về anh đều đi sớm hơn một chuyến xe, ở trường thì lại càng không thấy anh trên sân bóng rổ, cũng không thấy anh ở căn tin. Hoseok chỉ thấy nỗi lo trong lòng mình cứ lớn dần, mà chẳng biết vì cái gì.

Mỗi đêm, em lại viết vài dòng tin nhắn định gửi cho anh - rồi lại xóa. Trong những cuộc trò chuyện với Yoonseok, đã vài lần em định hỏi về anh - nhưng rồi lại thôi.

Không hiểu vì sao, em lại mãi mắc kẹt trong một câu hỏi lặng lẽ cứ vang lên trong đầu:

Phải chăng… Min Yoongi không muốn gặp em nữa?
Hay là… anh đã thay đổi rồi?
___

Min Yoongi bỗng dưng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip