Đơn phương là Vị Quýt

Đơn phương là Vị Quýt,
___

Từ lần anh đưa em chai nước hôm đó, bỗng dưng Vị Quýt không còn thấy Mật Ngọt xuất hiện ở sân tập nữa. Tần suất gặp em ngày càng thưa, cho đến khi đã tròn một tuần vắng bóng. Anh chỉ vô tình nghe mấy người mượn sân thì thầm bàn tán mới hay em đang đi thi đấu giải, hình như là cấp thành phố. Anh không rành tennis, chỉ biết đứng từ xa, lặng lẽ nghe đám người cười nói về em, từng tiếng từng lời len lỏi vào lòng.

"Sắp tới chắc thằng nhóc không đến đây đâu, tụi mình cứ lấy sân này tập một thời gian vậy"

Họ là đội múa của trường, đang tất bật tập luyện cho lễ hội sắp tới. Còn anh, bận rộn thi giữa kỳ, đầu óc toàn công thức và sách vở nên cũng chẳng ghé sân nhiều. Mãi cho đến một hôm, khi buổi tập vừa kết thúc, trời đã sẩm tối, bạn bè ai nấy đã lục đục về ký túc hoặc về nhà. Sân thể thao lác đác chỉ còn vài người ở lại, mệt nhoài ngồi bệt xuống nền gạch, Yoongi cũng vậy, đang thở hổn hển cạnh rổ bóng rổ.

Rồi bỗng đâu đó từ xa, có một bóng người chạy tới, anh quay đầu lại. Ai đó vừa dừng bên mé sân tennis, thở gấp, hai tay chống gối, mái tóc hơi rối, dáng vẻ như vừa chạy một mạch từ rất xa. Người ấy mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại vì vội vã. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trong anh bất chợt dâng lên một cảm giác lo lắng, như sắp có điều gì đó rất quan trọng được thốt ra. Nhưng rồi cảm giác đó vỡ tan ngay sau khoảnh khắc ấy vì người kia vừa hét lên:

"Jung Hoseok thắng đậm rồi !!!"

Đôi mắt anh mở lớn, tim như hẫng mất một nhịp, rồi ngay sau đó vỡ òa. Min Yoongi bật dậy như có lửa cháy dưới chân, đập mạnh quả bóng vào khung rổ rồi lại nhảy lên đấm mạnh vào không khí. Tiếng cười, tiếng hét, niềm vui vỡ oà không chỉ trong đám người bên sân mà còn trong chính lòng anh. Vị Quýt trở nên ngọt lịm trong khoảnh khắc ấy, cả bầu trời dường như sáng lên bởi cơn mưa pháo hoa đang nổ trong lòng anh.

78 ngày chờ đợi, âm thầm và mong ngóng, cuối cùng cũng được hồi đáp bằng một chiến thắng. Một chiến thắng không chỉ của em - mà còn là niềm tin của anh, là hy vọng, là ánh dương bừng lên trong trái tim anh. Tiếng hò reo bên sân tennis hòa cùng tiếng đập bóng dội ngược vào lòng, xoá tan mọi luyến tiếc, gò bó, thất vọng suốt bao ngày qua.

Tối hôm đó, bầu trời không có pháo hoa thật, nhưng trong lòng anh lại rực sáng như thể cả dải ngân hà đang nhảy múa. Một buổi tối không thể nào quên, một buổi tối mang tên em - Jung Hoseok.

Mang theo cái lâng lâng ngọt ngào từ tối hôm ấy, Min Yoongi cứ thế chờ đợi thêm năm ngày ròng. Có lẽ là để Hoseok có thời gian nghỉ ngơi, để em được thở sau một trận đấu căng thẳng mà quy mô đã vượt khỏi phạm vi trường lớp - là cả một giải đấu cấp thành phố. Giữa những giờ học dài lê thê, tập vở của anh bỗng trở thành chốn trú ẩn cho vô vàn con chữ nghiêng ngả vụng về, tất cả đều xoay quanh một cái tên duy nhất: Jung Hoseok.

Những dòng chữ không tròn trịa, nét mực vẫn còn chưa khô hẳn, như thể tay người viết cứ luôn nôn nóng, vội vàng, vừa nhớ vừa mong. Trang vở trắng thơm mùi giấy mới, vậy mà đâu đó lại thoang thoảng mùi quýt, hệt như cách mùi ấy cứ quen thuộc bám lấy người Yoongi. Không là nước hoa, không có lớp tinh dầu nào, chỉ đơn giản là trong cặp anh luôn có kẹo quýt, lâu lâu mẹ lại bỏ thêm vài trái tươi rói, nằm gọn ở một góc. Vị quýt ấy bao phủ lấy anh, âm thầm, kiên nhẫn, như cách nó dịu dàng làm mềm cả cái dáng vẻ thường ngày lạnh lùng, khép kín của Min Yoongi. Như thể chính mùi quýt ấy đang ôm ấp giúp anh, thay anh che chắn cho phần đứa trẻ chưa từng được bày ra.

Ngày được gặp lại Hoseok, Yoongi đến sớm, tay nắm chặt viên kẹo quýt yêu thích, tay còn lại cầm chiếc bánh bao hình quả quýt. Trông anh vừa hồi hộp vừa thấp thỏm, chỉ sợ bánh nguội mất, kẹo không còn hơi ấm tay, và nhất là... sợ người thấp hơn anh cả cái đầu sẽ chẳng đến.

Tâm trí rối như tơ vò, anh cứ đứng yên như vậy, mặc cho những lo nghĩ lấn át hết âm thanh xung quanh. Anh chẳng hay biết mình đang chắn ngay lối vào sân tennis, cho đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng đặt chai nước lạnh lên má anh. Cái lạnh đột ngột khiến Min Yoongi giật mình mở mắt, khi thấy em, tim anh lại đột ngột nhút nhát thêm mấy phần, không tự nhủ được mà đập mạnh như muốn lọt thỏm ra ngoài.

"Anh cần nước nữa sao ? Mặt anh sao bối rối thế? Có cần em giúp gì không ạ ?"

Jung Hoseok ngước lên nhìn anh, nghiêng đầu mỉm cười, một dáng vẻ vừa ngây thơ vừa trìu mến khiến người ta chỉ muốn giữ chặt mãi trong tay. Yoongi khi ấy phải tự dặn lòng mình bình tĩnh. Và rồi, lần đầu tiên, anh mở lời.

"Không, anh chỉ muốn đưa em ít bánh để đáp lại chai nước hôm ấy thôi"

Anh dúi vội chiếc bánh vào tay em như thể sợ mình sẽ rút lại nếu để lâu thêm một giây nào nữa. Hoseok cười khẽ, đôi mắt cong cong đầy ấm áp.

"Anh là Quýt ạ ? Em sẽ gọi anh là Vị Quýt nhé. Người anh lúc nào cũng tỏa ra mùi quýt hết, ngay cả khi mồ hôi đã thấm đẫm áo rồi, vẫn còn thoảng đâu đây hương quýt"

Yoongi mỉm cười, tay anh siết chặt viên kẹo trong lòng bàn tay hơn nữa, như muốn giữ lại trọn vẹn cái khoảnh khắc ngọt ngào này. Và vô thức, anh đáp lại.

"Còn anh thì gọi em là Mật Ngọt"

Em thoáng ngẩn ra, rồi đôi mắt lại sáng bừng thích thú.

"Mật Ngọt ấy ạ ? Đáng yêu thế ! Trước giờ em chỉ nghe mọi người gọi em là Hobi thôi !"

"Ơ, nhưng mà anh tên gì ?"

Câu hỏi đáng ra là của anh, vậy mà em lại hỏi trước. Yoongi lúng túng.

"Anh là Min Yoongi... còn em là Jung Hoseok ?"

Em chớp mắt ngạc nhiên.

"Vị Quýt biết tên em ạ ? Em còn chưa kịp giới thiệu cơ !"

"Là anh nghe loáng thoáng thôi, xin lỗi vì đã không để em được giới thiệu một cách đàng hoàng"

Em bật cười, phẩy tay nhẹ như xua tan lời xin lỗi của anh.

"Không sao đâu ạ ! Em nói lại là được mà, em là Jung Hoseok, ba mẹ hay gọi em là Hobi, có lúc còn gọi em là Sóc yêu nữa, nhưng giờ thì em còn có thêm cái tên mới do Min Yoongi đặt: Mật Ngọt"

Từng chữ, từng lời em thốt ra như rót từng muỗng mật vào tim anh. Cái vị ngọt ấy không chảy theo đường huyết mà thấm dần trong ngực, lan tới từng kẽ tim. Một múi quýt ngọt đến mấy cũng chẳng thể sánh được với chất ngọt êm ái ấy - thứ ngọt ngào mang tên Hoseok.

Yoongi gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ trìu mến lộ rõ. Em nhón chân nhìn ra phía sau lưng anh, nơi mấy người bạn đang chờ đợi. Em cúi đầu chào anh một cái thật nhanh rồi bước đi, dáng vẻ thoăn thoắt đáng yêu.

Min Yoongi chỉ kịp thả viên kẹo quýt - vẫn còn hơi ấm từ lòng bàn tay anh, cho vào túi quần em, trước khi em đi khuất. Anh đứng đó, lặng lẽ dõi theo bóng lưng em, ánh mắt dịu dàng chứa đầy thứ cảm xúc mà chẳng cần giấu giếm nữa. Đám bạn anh nhìn thấy tất cả, rồi cười rộ lên khi một đứa trong nhóm vô tư buông câu:

"Min Yoongi biết yêu rồi kìa"
___

Rót tim là Mật Ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip