Hai đứa trẻ

Hai đứa trẻ,
___

Sau ngày hôm ấy, cuộc sống của hai người dường như quay lại quỹ đạo bình thường, nhưng không còn là "như cũ" nữa, có một điều gì đó lặng lẽ đổi thay - thứ mà cả hai đều cảm nhận được, dù chẳng cần nói thành lời.

Min Yoongi vẫn đều đặn học tập như mọi ngày, vẫn là anh của những buổi sớm lặng lẽ ngồi vào bàn học, cây bút lướt qua trang giấy đến mức âm thanh cũng trở nên quen thuộc. Thỉnh thoảng anh vẫn mất tích đôi ngày, những lúc bận việc gia đình hay đang học với tiến độ dày đặc hơn, nhưng lần này, anh cẩn trọng hơn rất nhiều. Trước khi rời đi, anh sẽ luôn báo trước, nhắn cho Hoseok một tin ngắn: "Anh bận chút việc, đừng lo" Anh không còn im lặng, không để em phải ngồi thu mình trong góc phòng, suy nghĩ vẩn vơ như lần đầu nữa.

Hoseok thì vẫn vậy: sáng đến lớp, trưa chiều vội vã với những buổi học thêm, tối lại cố chừa một khoảng để nói chuyện cùng anh. Có những hôm, bài vở chất chồng, nhưng em vẫn kiên nhẫn chờ Yoongi gửi xong một dòng tin nhắn: "Ngủ ngon" rồi mới thiếp đi. Những ngày rảnh rỗi hiếm hoi, hai người sẽ dắt tay nhau đi dạo quanh những nơi cũ, con đường dài rợp bóng phượng, góc công viên vương mùi cỏ mới, hay ghế đá ven hồ mà hai đứa từng ngồi, khi câu chuyện còn vụn vặt như: "Anh khoác áo cho em mà không nói lấy một lời"

Tình yêu của em và anh, trong veo như giọt mật ong đọng nơi thành ly, ngọt ngào mà không pha tạp. Đôi khi vẫn có những lần cãi vã - về một câu nói chưa kịp giải thích, một tin nhắn đến muộn, hay chỉ đơn giản là vì cả hai đều mệt. Nhưng rồi, khi im lặng kéo dài, cả hai cùng bật cười, buông câu thừa nhận: hóa ra chỉ là đôi ta còn trẻ con mà thôi.

Thời gian vẫn ào ạt trôi, nhưng giữa dòng chảy vội vàng ấy, hai người lại chậm rãi từng bước mà vun đắp. Như một mùa quýt cần trải qua biết bao ngày nắng gắt, lạnh sương rồi mới đơm hoa kết quả. Giờ đây, Yoongi đã mười hai, Hoseok cũng vừa mười một. Hai bên gia đình đều biết chuyện, chẳng một lời phản đối, chẳng một ánh nhìn nghi ngại. Bởi họ thấy rõ: tình yêu ấy không kéo hai đứa ra khỏi đống sách vở chất cao như núi, trái lại còn khiến cả hai nghiêm túc hơn. Anh tập trung, em cũng chẳng lơ là; anh cố gắng, em cũng sẽ vì tương lai mà học gấp đôi.

Rồi một ngày đặc biệt đến - ngày tốt nghiệp của Yoongi.

Buổi sáng tháng sáu, ánh nắng nhè nhẹ trải một lớp mật vàng xuống sân trường, cây phượng đầu cổng vẫn rực đỏ như muốn níu lại tuổi học trò của bao người. Yoongi khoác trên vai chiếc áo cử nhân màu xanh sẫm, tay ôm bó hoa từ ba mẹ và em trai nhỏ. Dáng anh đứng lẫn giữa đám bạn, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt không ngừng đảo quanh, như kiếm tìm điều gì quen thuộc.

Hoseok bước đến từ phía xa, chân thoăn thoắt vượt qua những hàng ghế chật kín. Mái tóc em khẽ ướt mồ hôi, nắng hắt lên gương mặt ửng hồng, đôi mắt sáng rỡ khi tìm thấy anh. Khoảnh khắc ấy, Yoongi khẽ thở ra, một nhịp thở như trút cả mớ chờ đợi từ lúc đặt chân đến trường.

Hai bên gia đình tụ lại, cùng chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Tiếng cười vang giữa nền nhạc xôn xao của sân trường, nhưng trong lòng Yoongi, thứ duy nhất nổi bật vẫn là bóng em cạnh bên. Sau đó, Yoonseok xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, nhanh nhảu lôi hai người ra gốc cây. "Tấm này để trước cống đám cưới !" - cậu hào hứng đếm ngược, trong lúc Hoseok hì hụi đổi đủ kiểu dáng: nghiêm túc, đáng yêu, rồi lầy lội đến mức Yoongi phải bật cười. Anh nhìn em, ánh mắt nhuốm một màu đắm đuối l, thứ cảm giác chẳng còn gì có thể chen vào được.

Ảnh chụp xong, ba người rời sân trường, chào ba mẹ rồi rủ nhau đi ăn.

Trong bữa ăn hôm ấy, Yoonseok là người nói nhiều nhất, giọng cậu rộn ràng, như muốn gom cả khoảnh khắc này mà gói lại trước ngày xa xứ, cậu kể về việc chuẩn bị sang Pháp, dặn đi dặn lại: "Anh hai với Hoseok phải thật hạnh phúc, lâu lâu nhớ đến đứa em này" Rồi chỉ vào Yoongi: "Không được bắt nạt Hoseok" Lại quay sang Hoseok: "Phải yêu anh hai tớ nhiều vào, để sau này ba đứa mình là người một nhà"

Cả bàn ăn rộn tiếng cười, nhưng đâu đó vẫn xen chút bùi ngùi, Hoseok ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu, lòng thầm cảm ơn vì có một người em - người bạn như Yoonseok và là người luôn ủng hộ và tin tưởng vào tình yêu của hai đứa.

Ăn xong, Yoonseok đi trước để gặp bạn bè. Anh và em vẫn như mọi lần, bước trên con đường quen dẫn về ngõ nhà em. Nắng chiều hắt xuống, in bóng hai người đổ dài trên mặt đường, quấn vào nhau như chẳng thể tách rời.

Rồi năm mười hai khép lai, để nhường chỗ cho một thử thách mới, kỳ thi đại học.

Yoongi lao vào ôn luyện, bận đến mức suốt một tháng chỉ nhắn cho em được vài tin, Hoseok chẳng một lời than phiền. Em hiểu anh đang vì tương lai mà chạy, nên chỉ lặng lẽ làm điều mình có thể: cách vài hôm lại ghé qua với túi bánh nhỏ, lần nào gặp, Yoongi cũng vội vã nhưng vẫn ôm chặt em, hít lấy hơi thở thân quen trước khi buông tay. Anh ghét phải nhìn bóng em khuất dần ngoài cửa, nhưng chẳng thể đưa em về như trước, đành đứng đó nhìn theo cho đến khi dáng hình ấy hòa vào cuối con ngõ.

Rồi ngày thi đến.

Cổng trường đông nghịt người, tiếng nói cười chen lẫn tiếng gọi nhau í ới. Yoongi đứng đó, lặng nghe trong đầu vang lên những lời Yoonseok bên cạnh căn dặn, những nhịp tim đầy lo lắng. Hoseok cũng có mặt, từ rất sớm, em đứng cạnh anh, nói vài câu ngắn gọn mà kiên định,bnhư muốn gửi hết niềm tin vào anh. Và thế là Yoongi bước vào cổng trường, từ xa nhìn em, ánh nhìn dừng lại lâu hơn mức bình thường, cảm giác như lần đầu tiên trái tim anh rung động. Khoảnh khắc "vừa gặp đã thích" ấy trở lại - rõ rệt đến mức anh phải quay mặt đi, vẫy tay, rồi lao nhanh vào phòng thi. Đầu còn tự nhủ: "Nếu còn ở lại, anh sẽ 'lo yêu em' mà quên mất cột mốc quan trọng này mất"

Hoseok nhìn theo bóng lưng đã vững chãi hơn của anh, lòng nhói một nhịp quen thuộc. Em khẽ thì thầm, chỉ để mình nghe:

"Vẫn là anh, dáng vẻ theo đuổi đam mê ấy."

Hình ảnh Yoongi chạy theo trái bóng năm nào, giờ đây hóa thành dáng anh chạy vào cánh cửa phòng thi, tất cả khắc sâu trong trí nhớ, thành một thứ không bao giờ phai.

Giờ thi kết thúc. Yoongi bước ra với vẻ tự tin, ánh mắt sáng rõ và đúng như anh từng tin, hơn một năm đổ mồ hôi cho bàn học đã đổi lại kết quả xứng đáng: điểm số cao ngất, môn Toán chạm đỉnh thành phố. Ba mẹ anh tự hào, Yoonseok từ trời Âu gửi về vô vàn lời chúc, còn bạn bè thì nể phục ra mặt. Hoseok ngồi đó, lòng rộn ràng niềm vui, vì biết tất cả nỗ lực của anh đã được đền đáp. Có lẽ, thanh xuân đẹp nhất là khi hai người đi qua bao ngày gian khổ để rồi cùng nhau chứng kiến một thành công rực rỡ như thế.

Những ngày sau, Yoongi vẫn bận bịu với giấy tờ nhập học nhưng khác là có điều đã quay trở về như quỹ đạo vốn có của nó - thời gian dành cho Hoseok bắt đầu nhiều hơn như trước. Anh cũng bỗng trở thành "gia sư bất đắc dĩ" của em, một kèm một suốt cả năm trời. Những buổi chiều, trong căn phòng ngập ánh nắng, tiếng bút loạt xoạt xen tiếng giảng bài trầm ấm của anh. Em cúi đầu chép vội, thỉnh thoảng ngẩng lên chỉ để chạm vào đôi mắt quen thuộc ấy - đôi mắt khiến em yên tâm đến lạ.

Hoseok cố gắng, Yoongi cũng cố gắng, em học không chỉ vì điểm số, mà vì muốn theo kịp bước chân anh. Để đến một ngày, khi cả hai cùng đứng trước những ngã rẽ lớn nhất đời mình, sẽ không có khoảng cách nào đủ lớn để ngăn cách hai người.

Và rồi, một buổi chiều, Hoseok mở máy xem điểm thi, những con số hiện lên, gọn gàng trong tầm kiểm soát. Toán vẫn không cao, nhưng đủ để đứng top thành phố; còn lại, mọi thứ đều như kỳ vọng. Em thở ra, một hơi dài, nhẹ tênh như trút hết gánh nặng.

Phía sau cánh cửa, có tiếng nhắn từ Yoongi: "Chúc mừng em"

Hoseok mỉm cười, trong khoảnh khắc ấy, em biết: sau tất cả, hai người đã đi cùng nhau qua cả một đoạn đời dài - từ cái nắm tay ngượng nghịu thuở ban đầu, đến cái ôm xiết chặt của hôm nay. Hai nửa đã tìm thấy nhau, và sẽ chẳng còn gì có thể tách rời.
___

Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, dắt tay nhau đi qua từng cột mốc quan trọng trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip