Lỡ mất một cơ hội

Lỡ mất một cơ hội,
___

Hai tháng trôi qua, nhanh đến mức Yoongi tưởng như chẳng có thời gian để nhớ, để mong. Cái dư vị ngọt ngào thoáng qua hôm đó, tưởng đã chìm vào miền lãng quên cùng những buổi chiều oi ả của mùa hè.

Đầu năm học, anh bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến trạm xe buýt, chân không vội, lòng chẳng nhẹ. Không khí xung quanh rộn ràng, học sinh mới ríu rít, tiếng giày dép lách cách, tiếng nói cười đuổi theo gió. Vậy mà trong lòng anh lại trống trải một cách lạ lùng, như thể mùa thu chưa kịp vào mà trái tim đã trở lạnh.

Kế bên, Yoonseok líu lo đủ chuyện, hỏi về câu lạc bộ, nhà ăn, bạn học, đồng phục... Tiếng cậu vang trong tai anh, khiến anh vừa ấm vừa xa. Mấy câu hỏi của Yoonseok anh chẳng trả lời được câu nào nhưng vẫn vu vơ đáp mấy câu xem như có lắng nghe em trai bé nhỏ của mình líu lo. Cậu nhóc đậu trường gần nhà, không học chung trường với anh, giờ chỉ tiện đường đưa đi một đoạn.

Tới cổng, Yoongi lười nhác vẫy tay chào tạm biệt em trai, chưa kịp cười thì đã xoay người bước tiếp về trạm xe buýt. Vẫn tưởng hôm nay cũng chỉ là một sáng đầu thu bình thường.

Cho đến khi... người đó bước lên cùng chuyến xe.
Cùng lúc anh vừa leo lên, vừa đưa mắt theo thói quen nhìn dọc dãy ghế, nhưng vì gió quạt trên xe mà khẽ nheo mắt, con ngươi chợt dao động khựng lại trên dáng người thân quen mà xa lạ.

Cách anh một dãy ghế, là cậu, mái tóc đen nhánh kia, ánh mắt kia, nụ cười kia. Vẫn là cậu.

Chẳng cần hỏi, chẳng cần đoán, cậu đã đậu, đã vào trường anh. Ngay trước mắt, ngay ở đây. Trên chiếc xe buýt vốn chỉ dành riêng cho học sinh ngôi trường ấy.

Yoongi chết lặng một khắc. Trái tim anh dao động như vừa có ai thả viên đá nhỏ vào mặt hồ đang ngủ yên. Cậu nhìn thấy anh, mắt đối mắt, và mỉm cười, nụ cười dễ gần như thể họ đã quen nhau từ lâu. Cái gật đầu nhẹ, nghiêng nghiêng như gió đầu thu lay nhành cây.

Yoongi khẽ nhếch môi đáp lại, không hẳn là cười, không hẳn là lạnh nhạt, nhưng đủ để cậu hiểu anh đã nhận ra. Chỉ là tim anh... đã lỡ lạc nhịp thêm một lần nữa.

Mật Ngọt lại tràn vào, lần này không thoáng qua. Nó len vào từng kẽ nứt nơi tim anh, thấm vào những mảnh vỡ tưởng đã tan giờ tự khắc ghép lại.

Xe bắt đầu lăn bánh. Mười phút từ đây đến trường, chỉ mười phút thôi nhưng có lẽ đủ để khởi đầu cho một dư vị mới: Vẫn là Vị Quýt, chua nhẹ nơi đầu lưỡi, nhưng lần này, ngọt nhiều hơn.

Xe buýt dừng lại, cửa bật mở kèm theo tiếng xì khô khốc, dòng học sinh ùa xuống như nước tràn miệng ly. Yoongi vẫn còn dán mắt vào dãy ghế cũ phía sau, nơi cậu từng ngồi, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu nữa.

Chưa kịp chào lấy một lời, người đã vội biến mất.

Anh thở ra một hơi dài, tay luồn sâu hơn vào túi áo hoodie, đầu ngẩng lên nhìn khoảng trời xanh đã bắt đầu loang nắng. Thôi thì... cũng xem như một thành công đã ngoài mong đợi, gặp lại được, nhìn thấy nhau. Cậu còn mỉm cười chào anh nữa, có lẽ từ bây giờ, anh đã đủ để gọi đây là đơn phương một người.

Cái kiểu đơn phương ngốc nghếch, không mong được đáp lại, chỉ cần gặp là vui, cái kiểu cảm giác kỳ lạ vừa gặp rồi đã muốn gặp nữa, gặp thêm một lần và rồi thêm lần nữa. Nếu để lỡ... thì sẽ thật sự không biết làm sao để tìm lại được.

Yoongi bước xuống xe, tâm trạng nhẹ bẫng, không còn nặng nề như buổi sáng sớm nữa. Phía trước, đám bạn đã đứng chờ từ lâu, người vẫy gọi, người nhăn mặt vì anh đến trễ. Anh chỉ nhún vai, lặng lẽ bước tới, để mặc bọn họ khoác vai bá cổ trêu đùa đủ chuyện, ánh mắt vẫn lén lướt ngang qua dòng người sau lưng, lặng lẽ tìm kiếm một bóng hình.

Lúc vào lớp, anh ngồi ở bàn gần cửa sổ. Cô chủ nhiệm mới vào, giọng nói còn lạ tai. Cả lớp nghe giới thiệu tên cô, quy tắc lớp, sơ lược về năm học mới. Bốn mươi lăm phút trôi qua như gió lướt qua mặt hồ, anh chẳng tập trung được, đầu vẫn vương mùi nắng sớm trên vai ai đó.

Trang tập vẽ bị lôi ra từ ngăn bàn, đầu bút đặt xuống trang giấy, Min Yoongi nguệch ngoạc vẽ, nhìn thoáng lại còn tưởng hoạ sĩ châm ngòi vẽ bút nhưng nhìn kĩ thì là hình người que, chẳng giống ai, nhưng đôi tai lại đỏ ửng vì cái "que" đó là cậu, rồi anh cười khẽ, gấp cuốn tập lại, cẩn thận nhét vào đáy cặp. Thứ gì đó không đẹp đẽ, nhưng lại muốn giữ cho riêng mình.

Giờ ra chơi, anh cùng nhóm bạn đi xuống sân bóng, không khí đầu năm rộn ràng, tiếng giày cọ trên hành lang vang vọng đều đều. Khi đang đi, phía sau đám bạn có tiếng bước chân lạ. Một đứa trong nhóm quay đầu lại, thấy một cậu nhóc lạ lẫm, liền hỏi:

"Em là học sinh mới à ?"

Cậu gật đầu, cười tươi như nắng đầu thu, "Dạ, em tìm sân thể thao để mai mốt chơi vợt cùng bạn, em đi theo vì thấy anh kia cầm bóng chắc là đi tới sân"

Cả nhóm cười ồ lên, nói chuyện rôm rả vài câu rồi chào tạm biệt cậu. Yoongi từ đầu đến cuối không quay đầu lại, anh chỉ bước thẳng về phía sân, nghĩ trong lòng có gì đó hơi hụt... mà chẳng biết vì sao.

Chỉ đến khi cậu nhóc kia chạy vụt lên trước cả nhóm, ánh nắng nghiêng nghiêng hắt xuống mái tóc cậu, Yoongi mới nhận ra... Là cậu. Là Mật Ngọt mà Vị Quýt luôn ngấm ngầm kiếm tìm.

Tim anh hẫng một nhịp.
Thì ra người đi theo sau nãy giờ, người anh không buồn quay lại nhìn... là cậu. Một cơ hội để bắt chuyện. Một lần gặp lại không sắp đặt. Một lời "chào" đơn giản thôi cũng không kịp nói ra.

Anh đứng im một chút, gió thổi qua cổ áo, mát lạnh.
Có cái gì đó đau đáu trong lồng ngực. Hóa ra mình chưa thật sự thích đến mức dõi theo từng chi tiết, chưa đủ quan tâm để nhận ra cậu ở ngay sau lưng.
Yoongi tự trách mình trong im lặng.

Anh nhìn theo dáng người nhỏ nhắn chạy về phía sân, tay dang ra như đứa trẻ vui vẻ khám phá nơi mới. Cậu ngó nghiêng khắp nơi rồi bất chợt chạy vụt đi mất, nhanh như lúc cậu đến.

Yoongi vẫn đứng đó, như thể vừa làm rơi mất thứ gì không phải ví, không phải điện thoại. Mà là giọt mật cuối cùng còn sót lại từ lần gặp hôm trước, giờ thì, đã lỡ mất rồi.
___

Tựa hồ làm rơi giọt mật cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip