Mật Ngọt thoáng qua
Mật Ngọt thoáng qua,
___
Sáng sớm, trời vẫn còn mang cơn lạnh thoáng run người, mặt đường còn vương hơi sương chưa tan. Cậu trai lớn mặc áo khoác tối màu, dáng người gầy nhưng vững chãi, tay khẽ xoa đầu em trai bé nhỏ đang thấp thỏm lo cho kỳ thi tuyển sinh sắp diễn ra. Nắng vẫn chưa lên hẳn, chỉ đủ vừa chớm loé sau hàng cây như nhắc nhở rằng trời đang dần sáng.
Min Yoongi quay sang, cúi xuống nói với Min Yoonseok, tông giọng trầm ấm êm tai, bên người anh thoang thoảng mùi Vị Quýt mát mát, dễ chịu.
"Thi cho đàng hoàng, ra là báo liền, không cần giỏi nhất, miễn là hết sức"
Câu chúc nghe chẳng màu mè, không kèm theo những câu đè nặng lên vai cậu nhóc. Vậy mà khi nghe xong Yoonseok lại thấy lòng mình nhẹ bẫng. Chút lo lắng khi nãy tan ra như hơi sương sớm, đọng lại một cảm giác ấm nóng nơi ngực trái.
Cánh cổng sắt nặng nề khép lại sau lưng Min Yoonseok, bước chân em đều đặn đi vào trong dãy phòng thi, mang theo cả sự căng thẳng lẫn ánh mắt dõi theo không chớp sau lưng. Anh biết rõ kì thi này sẽ mang đến đầy khó khăn cho em trai của mình, Min Yoongi đã từng trải qua cảm giác khó quên ngày ấy nên anh hiểu Min Yoonseok lúc này.
Yoongi đứng yên một góc, tay đút túi áo khoác, mắt không rời khỏi bóng lưng bé nhỏ ấy cho đến khi khuất hẳn. Ngực trái anh gợn nhịp mang theo chút lo lắng nhìn về phía căn phòng Min Yoonseok đã bước vào, lòng anh thầm nghĩ: "Nếu có thi không được, ai cũng sẽ không trách em"
Gần hai tiếng đồng hồ, anh chẳng đọc sách, chẳng bấm điện thoại, chỉ ngồi im trên chiếc ghế đá cạnh bồn hoa đã phai màu, ánh nắng sớm dần loang xuống vai áo. Thỉnh thoảng, tiếng chim kêu và tiếng loa gọi vang lên trong sân trường khiến anh ngẩng lên nhìn, tim lỡ hẫng đi một nhịp. Rồi lại im lặng.
Khi Min Yoonseok chạy ra, mồ hôi đã lấm tấm, ánh mắt sáng hơn rõ rệt, chỉ cần một câu: "Em làm được rồi" là mọi căng thẳng trong lòng anh tan ra như lớp băng mỏng. Không cần ôm ấp, không cần nói gì nhiều, chỉ là ánh nhìn giữa hai người, và nụ cười nhẹ đến khó nhận ra trên khóe môi anh, cái xoa đầu quen thuộc thay cho câu: "Em làm tốt lắm" của Yoongi đủ làm Min Yoonseok nhẹ nhõm hơn.
Vì biết em vẫn còn áp lực khi về nhà, Yoongi đứng lại đó một chút như để em thở cho đều, tim đập bớt loạn. Ngẩng đầu lên, ánh mắt Min Yoongi vô tình bắt gặp một bóng dáng đang bước ngang qua phía dãy hành lang xa xa - áo sơ mi trắng, dáng người cao gầy, gió thổi nhẹ làm lọn tóc vương nơi trán khẽ bay, phía sau còn có cả cây vợt tennis to, chắc.. là bùa hộ mệnh (?).
Nhìn cậu nhóc phía xa đó anh thoáng bật cười, ngày trước cũng có một Min Yoongi thơ ngây cầm trái bóng rổ gắn bó với mình từ nhỏ để đi thi, anh xem nó như bảo bối nhỏ bên mình, là may mắn cả cuộc đời anh tích góp vào. Vậy mà lúc ấy, tờ giấy trúng tuyển lại in đậm tên Min Yoongi, làm anh cười tít mắt mang trái bóng chạy quanh khắp sân nhà.
Nhưng cậu nhóc ấy còn chẳng thấy anh, chỉ lướt qua, không hiểu sao tim Min Yoongi lại khựng một nhịp. Một cái nhìn thoáng qua, không có tên, không có tiếng nói. Nhưng dư vị thì ở lại, như múi quýt đã chín, vừa ngọt, vừa thơm, và có cái gì đó khiến người ta muốn cắn thêm một lần nữa, dù chẳng chắc sẽ gặp lại.
Cái thoáng qua ấy Vị Quýt nghĩ sẽ chẳng bao giờ lần nữa tương phùng nhưng đã là Mật Ngọt thì thứ đọng lại luôn khiến người ta vấn vương muốn thử thêm lần nữa, để chắc chắn rằng hương thơm khi ấy không khiến mình lầm tưởng, không phải thứ đã thử rồi thì sẽ vội biến tan.
Mãi nhìn bóng lưng ấy mà Yoonseok cũng đã sớm vực dậy tinh thần, Min Yoongi bừng tỉnh, tay vẫn đút túi áo khoác, cái xoay người lưu luyến nhưng cũng đến lúc phải rời đi.
Min Yoongi không phải kiểu người dễ rung động. Thế nên khi trái tim khẽ nhói một nhịp sau ánh nhìn thoáng qua ấy, anh chỉ cười khẽ, lắc đầu như thể phủi đi chút bụi vô hình vừa bám vào áo mình.
Lạ thật.
Chỉ là một người đi ngang, chẳng nói một lời, chẳng thừa một ánh mắt. Vậy mà anh lại nhớ dáng vai ấy, nhớ mái tóc ấy, nhớ cây vợt tennis vắt gọn sau lưng ấy đến tận lúc chở em trai về nhà sau buổi thi, thậm chí khi đang phụ mẹ việc nhà, hình ảnh ấy vẫn hiện về, bất ngờ và dai dẳng như dư vị mật ngọt còn vướng lại nơi đầu lưỡi.
Min Yoongi tự cười chính mình, nụ cười nghiêng nghiêng không giấu được ý trêu đùa:
"Thật nực cười... mình mà cũng có lúc vương vấn ai vì một lần lướt qua à ?"
Rồi anh ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần, gió lùa qua tóc. Có cái gì đó âm ấm lan dần trong ngực, không phải nắng, không phải cà phê, mà là chút mật vừa nhỏ vào lòng từ một thoáng ngọt ngào Yoongi không kịp nắm lấy.
Chỉ là... không ngờ. Một kẻ như anh đã sớm quen với cái chua cái the, lại có ngày đứng giữa phố đông mà lòng vương mãi một dư vị ngọt đến thế.
Mẹ anh từ bếp đi tới, thấy anh ngồi trên sofa tay còn đang cầm cây chổi mà tự cười, bà khó hiểu.
"Nè, mau quét nhà nhanh, mẹ chuẩn bị đồ ăn rồi, xíu nữa gia đình mình ăn mừng Yoonseok thi tốt"
___
Là cái đọng lại sâu sắc nhất cuộc đời Vị Quýt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip