Vị Quýt sẽ chờ ngày mai
Vị Quýt sẽ chờ ngày mai,
___
Căn phòng im ắng đến lạ, cái im ắng không đơn thuần là sự tĩnh mịch, mà như thể nó đang chờ đợi điều gì đó. Chờ hai người bớt nhận lỗi, chờ một người nguôi giận, chờ ai đó dám nói ra điều đã kẹt trong lòng từ rất lâu, không ai cất tiếng, chỉ có âm thanh thở dài khe khẽ của người này người kia xen lẫn vào nhau, nhẹ đến mức như cũng sợ phá vỡ bầu không khí ấy.
Rồi đột ngột, một tiếng "choang" vang lên đầy dữ dội.
Ly thuỷ tinh va mạnh xuống mặt bàn gỗ, tiếng vang lớn đến nỗi những suy nghĩ đang miên man của Yoongi và Hoseok đều bị cắt phăng như sợi chỉ mảnh bị kéo đứt. Cả hai giật mình, ánh mắt vừa chạm nhau đã ngay lập tức dời đi, như sợ bắt gặp điều không nên nhìn thấy.
Giữa bầu không khí còn đang căng như dây đàn, giọng Yoonseok bất thần cất lên, như một tia sét giữa chiều đông u ám:
"Rốt cuộc là hai người như vậy từ khi nào hả ?!"
Từ khi nào ? Như vậy ? "Như vậy" trong mắt Yoonseok là cái ôm vừa rồi, là dáng vẻ khóc lóc, trách móc của Hoseok khi nằm trong tay Yoongi, là tất cả những gì trái ngược với sự thân thiết đơn thuần mà cậu luôn tin tưởng bấy lâu nay. Cậu không hiểu - hoàn toàn không thể hiểu nổi, khoảnh khắc bắt gặp hình ảnh ấy như thể đập tan mọi khái niệm rõ ràng mà cậu từng có về mối quan hệ giữa hai người họ.
Min Yoonseok xoa trán mệt mỏi. Trong đầu cậu là một mớ hỗn độn, những mảnh ghép rời rạc cứ chồng chéo lên nhau, chẳng cái nào vừa khít, chẳng có lời nào được giải thích. Sự im lặng từ hai phía còn khiến cậu bực hơn cả việc bị mắng.
"Chậc, không ai muốn nói gì à ?"
Cậu đã chán ngấy với việc đoán già đoán non, giờ chỉ cần một câu "ừ" của anh hoặc em thôi cũng đủ để cậu trút bỏ cục tức trong lòng. Nhưng mãi chẳng thấy ai lên tiếng, khi Yoonseok vừa đứng dậy với ý định sẽ bỏ lên phòng, Yoongi mới chậm rãi mở lời, giọng anh không cao nhưng đầy chắc chắn:
"Từ lâu rồi. Yoonseok cần biết tới đâu, hai sẽ nói tới đó"
Giống như ai đó vừa nhấn phím tạm dừng rồi bấm phát lại, cả người Yoonseok như bị ấn xuống ghế, ngồi phịch lại vào chỗ, cậu quay sang, dáng vẻ như muốn thẩm vấn Yoongi, gặng hỏi:
"Ai bắt đầu trước ?"
"Anh"
"Đã trong giai đoạn yêu nhau ?"
"Vẫn chưa"
"Ai thích ai trước ?"
"Anh thích Hoseok"
"Sao khi nãy lại cãi nhau ?"
"Là lỗi anh"
"Sao lại là lỗi anh ? Sau khi nghe Hoseok kể, em đã nói rõ thay anh rồi mà"
"Hoseok mà khóc, không phải anh làm thì vẫn là lỗi của anh"
"Hai người giấu em ?"
"Chả giấu, là do Yoonseok ngốc"
"Cái gì ? Hai mắng em ngốc á ?!"
"Chả ngốc ? Lù lù ra thế em còn chẳng biết."
Lần đầu tiên trong đời, Min Yoonseok thật sự nổi điên với anh mình. Chưa từng, chưa từng có lần nào Yoongi nói cậu ngốc hay ngay cả lúc cậu làm bài kiểm tra điểm liệt, anh cũng chưa bao giờ buông một lời trách móc. Vậy mà bây giờ, chỉ vì một chuyện… nhỏ xíu, anh lại bảo cậu ngốc ?.
"Thôi được rồi, Yoonseok quyết định không giao Hoseok cho hai"
"Seok là gì mà đòi giao Hoseok cho hai ?"
"Seok là bạn thân Hoseok ! Anh hai thì liên quan gì chứ !"
Nói rồi cậu vòng tay ôm chặt lấy Hoseok vào lòng như thể bảo vệ báu vật khỏi tay ai khác. Yoongi nhường nhịn em trai mình quen rồi, nhưng lần này lại chẳng thể tiếp tục nhún nhường. Anh đứng dậy, từng bước tiến đến bên cạnh em, nhẹ nhàng đặt tay lên vai, kéo em nghiêng về phía mình.
Suốt thời gian nãy giờ, Hoseok vẫn ngồi lặng thinh, đôi vai nhỏ khẽ rung nhẹ như vừa mới nín khóc. Em không biết phải làm gì giữa màn đôi co này, càng không dám chen lời. Cảm giác áy náy đang gặm nhấm em từng chút một, xấu hổ lẫn xót xa hoà lẫn làm mặt em đỏ như máu.
"Thôi…" em khẽ lên tiếng, giọng yếu ớt như con mèo nhỏ vừa khóc mệt. Em vẫn không ngẩng đầu, chỉ cúi gằm mà nói tiếp, giọng em khản đặc khiến câu chữ gần như bị nuốt vào trong:
"Em… em về ạ, ngày mai em sẽ hẹn gặp anh nói rõ về chuyện này…"
Nói rồi, em nhẹ vung tay khỏi vòng ôm của Yoonseok, toan bước về phía cửa thì Yoongi chụp tay lại:
"Giọng em khàn đặc rồi, uống chút nước rồi anh đưa em về"
Em khựng lại, chưa kịp giật tay ra thì Yoonseok cũng đã giữ lấy cổ tay còn lại của em:
"Cậu uống nước đi đã, cậu khóc khan cả họng rồi, về khuya như này sẽ thêm bệnh đấy"
Giọng nói vừa dịu vừa trách, lại chan chứa chút lo lắng. Em nhìn cả hai người đang giữ lấy mình, đành ngoan ngoãn ngồi xuống uống ly nước ấm Yoongi đưa. Khi lớp nước trôi xuống cổ họng, thứ cảm giác rát bỏng nơi cuống họng dần dịu lại, tâm trạng em cũng bớt gấp gáp hơn đôi phần.
Dù em vẫn cố từ chối nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi sự kiên quyết của Yoongi. Trời đã tối, gió bắt đầu se lạnh, con đường trước nhà anh đổ dài bóng tối, ánh đèn đường loang lổ trên mặt đất loang loáng như những mảnh gương vỡ. Anh lặng lẽ đi phía sau em, không lên tiếng, cũng không tiến đến quá gần, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ để nếu em lảo đảo, anh có thể kịp đỡ lấy.
Em cũng chẳng nói câu nào, từ đầu đến cuối im lìm như nước lặng, mỗi bước chân như in hằn vào đất cát chút buồn rầu chưa tan. Yoongi không giục giã, không hỏi han thêm gì, vì anh biết, nếu em đã hứa sẽ nói vào ngày mai, thì hôm nay hãy để em yên. Anh chỉ lặng lẽ bước sau, ánh mắt dõi theo dáng em trong chiếc áo khoác rộng thùng thình mà anh vừa khoác vội lên cho em lúc nãy.
Mùi áo anh vẫn còn vương chút hương bạc hà thanh mát, nhưng giờ phút này, trong cả không gian se lạnh, nó lại dịu đi như mùi quýt chín ngọt, thứ mùi ngọt dịu mà một khi đã len lỏi vào trí nhớ thì sẽ mãi mãi không phai.
Mật Ngọt im lặng, Vị Quýt cũng chẳng chua, chỉ là… chúng chưa thể hoà tan vào nhau như trước nhưng cái dư vị đang hiện hữu, không hề gắt, không hề cay, nó giống như lời hứa: Ngày mai… sẽ khác.
___
Để hương hoa sữa như Mật Ngọt ấy quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip