Chap 19: Thi cưỡi ngựa
Chap 19:
Dong Won bị cả đám người tung hô, nịnh nọt vây quanh chúc mừng rồi trở về lớp của mình, Jung Woo vẻ mặt thiểu não nhìn Dong Won tươi cười và vui mừng trong niềm vui chiến thắng đánh bại được Young Ae, anh gục đầu xuống bàn than vãn nói:
- Lại thua nữa rồi, đây là lần thứ 3 trong tháng này rồi đó.
Min Huyn nghe Jung Woo than vãn vậy, anh đến vỗ vai bạn khuyên giải, anh nói:
- Cậu khóc lóc gì chứ, quan trọng là cậu được xem trò vui mà phải không Jung Woo
Rồi Min Huyn lại nói thêm:
- Mà cậu là lần đầu chơi với Dong Won sao, Jung Woo. Sao mà cậu lại không hiểu gì về cậu ấy hết vậy. Dong Won có bao giờ để cậu thất vọng về cái đầu thông minh siêu việt của cậu ấy lần nào chưa hả. Chưa đúng không, lần này cũng vậy thôi. Lee Young Ae chỉ là hiện tượng nhất thời, Dong Won mới là đẳng cấp. Biết không hả.
- Đáng kiếp cho cậu vì bị sao quả tạ chiếu. Ki Won lầm lì nhìn Jung Woo phán như thế.
Cả Dong Won cũng hùa vào cùng Min Huyn, Ki Won chỉ trích Jung Woo:
- Đây là cái giá cho cậu vì đã không tin tưởng mình.
Nghe các cậu bạn thân chỉ trích, trách móc thế, Jung Woo gật gù đầu phàn nàn nói:
- Nè, nè, các cậu, có cần mỗi người một cậu sát muối vào vết thương mình như thế không. Mình sẽ thấy bị tổn thương đó.
Rồi Jung Woo quay sang gận dỗi nói với Dong Won:
- Lần sau mình bằng mọi giá, có chết cũng về phe cậu, chịu chưa. Dong Won. Xì
Min Huyn nghe Jung Woo nói vậy mĩm cười lắc đầu chào thua tính trẻ con chưa chịu lớn của cậu bạn thân. Jung Woo thấy vậy đến bên cạnh Min Huyn ngồi xuống và không quên đánh vào vai Min Huyn 1 rõ yêu, anh nói:
- Bây giờ mình mới nhận ra mình thua phải tên xảo quyệt như cậu đó, Han Min Huyn.
Nghe Jung Woo nói thế, Min Huyn cười hiền dễ dãi nói:
- Cái lợi nhuận chỉ trong 6 tháng của quán bar đó thôi mà, có là gì với cậu mà cậu keo kiệt với mình như vậy chứ. Mình có thể giảm xuống còn 3 tháng nếu cậu van xin mình.
- Năn nĩ van xin cái đầu cậu đó
Nói dứt lời, Jung Woo giả vờ nhào lại bóp cổ Min Huyn, cả 2 đùa giỡn với nhau cười khanh khách.
Dù cảm thấy oan ức, nhưng Jung Woo sau 1 lúc cũng phát tay làm như không muốn nhắc đến chuyện đau lòng này nữa. Min Huyn mĩm cười trước biểu hiện trẻ con của cậu bạn thân, rồi anh quay sang hỏi Dong Won chuyện thách đấu tiếp theo của anh với Young Ae:
- Young Ae lượt này để thua cậu rồi, hậu quả của việc này sẽ rất nghiêm trọng đối với cô ấy, vì lượt tới lợi thế đã thuộc về cậu, chủ đề thi đấu do Dong won cậu làm chủ mà. Có vẽ như cô bạn đó đã rơi vào thế trận của cậu rồi, thắng thua chung cuộc đã rõ.
- Ý cậu là sao hả, Min Huyn. Mình nghe không hiểu. Jung Woo thắc mắc hỏi vào.
Giọng trầm rãi, Min Huyn lý giải:
- Với bản tính quyết liệt một một hai hai, nói là làm rất rõ ràng và cứng rắn của hội trưởng chúng ta từ xưa đến nay, cậu còn không rõ sao mà còn hỏi hả, Jung woo. Dong Won chắc sẽ ép chết cô bạn đó không để Young Ae có cơ hội nào trở mình ở lượt tiếp theo đâu.
Vẻ gật gù, Min Huyn lại nói:
- Theo mình suy đoán thì khả năng rất lớn sau lượt thi đấu này, Young Ae cô ấy sẽ sớm phải rời khỏi trường King Ace trước thời hạn 1 tháng mà Dong Won đặt ra. Cá cược lần trước của cậu với Dong Won, thời gian 1 tháng Young Ae trụ ở King Ace, cậu lại phải nhận thua lần nữa rồi. Khổ thân cậu, Jung Woo à.
Nghe Min Huyn nói thế, Jung Woo mới tỉnh ra, nhăn mặt nhớ đến giao ước của anh và Dong Won trước đó, Jung Woo lấy tay đập vào trán mình rồi than khổ tới tận trời sanh:
- Trời ạ, Mình lại thua đúp nữa rồi. Làm sao mà mình ở nỗi trên tàu 1 tháng đây.
Rồi anh quay sang nói với Dong Won:
- Dong Won à, cho mình nợ lần này đi, mình lấy điều kiện khác ra trao đổi với cậu, chịu không
Mĩm cười nhìn vẻ khổ não của Jung Woo khi năn nĩ mình, Dong Won mĩm cười nữa miệng nói:
- Có làm có chịu đi.
Min Huyn liếc nhìn cả 2 cậu bạn thân rồi lên tiếng hỏi Dong Won:
- Tiếp theo cậu định thi đấu gì với cô bạn ấy vậy, Dong Won.
Dong Won lắc đầu thản nhiên nói:
- Mình vẫn chưa nghĩ ra. Để suy nghĩ đã, cứ từ từ chơi với cô ta thôi.
Min Huyn nghe bạn nói vậy thì giọng có chút yếu xìu anh nói:
- Nếu thật sự trận chiến diễn ra tẻ nhạt, 1 chiều như thế này, thì thật là làm mình có chút thất vọng đó.
Rồi Min Huyn lên tiếng năn nĩ Dong Won nhẹ tay với Young Ae:
- Dong Won à, cậu không định cho Young Ae 1 chút cơ hội nào sao.
Jung woo nghe Min Huyn nói vậy, cũng nói vào:
- Phải đó, Dong Won, cậu làm vậy cũng hơi nặng tay quá đó, dù gì Young Ae cậu ấy cũng là con gái mà, nhẹ tay chút đi, hoa là để yêu để nâng nui chứ không phải dẫm đạp kiểu thế này đâu. Cho cậu ấy học ở khoa phổ thông 1 năm đi được không.
Nghe Min Huyn và Jung Woo nói vậy, Dong won liếc cả 2 người bạn thân của mình rồi nói:
- Haizz, nghe hay chưa kìa, các cậu làm gì mà muốn tốt cho người khác chứ, còn làm bộ thương hoa tiếc ngọc nữa. Xì, các cậu là toàn nghĩ đến chuyện tìm thú vui cho mình thôi. Thật là, mình còn không hiểu mấy tên điên như các cậu muốn gì sao.
Nói rồi Dong Won cười mĩm lạnh lùng phán:
- Các cậu đừng hòng được như ý nhé. Mình đã quyết định rồi, sẽ bóp chết Lee Young Ae cô ta ở trận tiếp theo, mình không thay đổi quyết định đâu. Mình chán ngán việc ở cùng cô ta.
Nghe Dong won tuyên bố vậy, Min Huyn và Jung woo nhìn nhau lắc đầu thất vọng, chán nản ra mặt.
Mới vừa về đến nhà đã nghe quản gia Lee nói có Ji Soo đến nhà chơi, Dong Won cũng không khỏi bất ngờ vì dạo gần đây, anh đã không gặp cô 1 thời gian rồi, vì cô bận rộn với công việc diễn xuất và tham gia các event ở nước ngoài mà. Nhưng hôm nay cô lại đến nhà anh bất ngờ như vậy, Dong Won cười và nhìn Ji Soo hỏi:
- Ji Soo đó à, lâu quá rồi không gặp cậu. Cậu khỏe chứ.
Ji Soo đang ngồi trên ghế, thấy Dong vừa về đến thì liền đứng bật dậy nhìn Dong Won nở nụ cười thật ngọt ngào, thật rạng rỡ đáp lại lời gọi của anh, cô chạy nhanh đến bên cạnh Dong Won không ngần ngại ôm chầm lấy anh nhõng nhẽo nói:
- Dong Won à, mình nhớ cậu lắm đó.
Dong Won cũng lịch sự ôm lại Ji Soo, rồi nói:
- Ừm, mình cũng vậy.Rồi Dong Won lên tiếng quan tâm hỏi Ji Soo:
- Đợt này cậu về là vì có hoạt động trong nước à, cậu sẽ ở lại bao lâu.
Ji Soo khẽ buông Dong Won ra rồi cùng anh ngồi xuống và trả lời anh:
- Mình sẽ tạm ngưng các hoạt động trong 3 năm, mình muốn tập trung vào việc học và hoàn thành nó thật tốt. Nên Dong Won, cậu nhất định phải giúp đỡ mình đó.
Nghe Ji Soo nói vậy, Dong Won dễ dãi gật đầu nói :
- Ừm. Dĩ nhiên rồi.
Rồi Ji Soo đưa 1 gói quà ra cho Dong Won và nói:
- Hôm qua bạn của mẹ mình ở Anh có gửi về một ít nước hoa của nhãn hiệu Illuminum mà cậu thích nè , hương liệu tự nhiên được chiết xuất từ chính vườn hoa của dì ấy ở Anh đó, nên mình mang đến cho cậu. Còn có quà cho cả chú Ki Tae và dì Tae Hee nữa.
- Ừm.Cám ơn cậu. Dong Won nhận quà từ tay Ji Soo rồi trả lời qua loa
Ji Soo không tỏ vẻ hờn giận vì vẻ thờ ơ này của Dong Won khi nhận món quà và tấm lòng của cô như thế, vì cô quá hiểu anh, Dong Won trước giờ có thiếu gì những món như thế này đâu nên thái độ của anh như vậy cũng đúng thôi. Rồi Ji Soo muốn hỏ Dong Won và chuyện của Young Ae, cô cố tỏ ra vẻ rất tự nhiên nói chuyện cùng với Dong Won không để suy nghĩ căm ghét và khó chịu về sự hiện diện của Young Ae trong nhà của Dong Won trong lòng cô bộc lộ ra ngoài, vì cô nhớ rất rõ những gì mẹ cô đã căn dặn cô:
- Phụ nữ nên kín kẽ, dù có bực tức hay không hài lòng như thế nào thì bên ngoài vẫn phải tỏ ra ôn nhu để lấy lòng người mình thích, phải để cho Dong won thấy Hwang ji Soo con là 1 người phụ nữ tuyệt vời hoàn mỹ như thế nào, là 1 con gái ngoan hiền không biết đố kỵ hay ganh ghét ai, rất nhu mì, rất vị tha mà nó không thể nào không để mắt đến con và che chỡ cho con được. Và dù sau này con có triệt hạ các tình địch của con bằng thủ đoạn tàn nhẫn nào sau lưng nó, thì nó cũng không thể nào trách mắng hay ra tay với con được. Hiểu không hả Ji Soo.
Vì vậy mà ngay lúc này, Ji Soo luôn nở nụ cười thật thánh thiện, cô nói:
- Mình nghe nói nhà cậu có thêm 1 thành viên mới đến sống ở nhà cậu có phải không, Dong Won.
Nghe Ji Soo hỏi vậy, Dong Won ậm ừ gật đầu đáp:
- Ừm.
Ji Soo giả vờ ngây thơ
- Người bạn mới đó bằng tuổi chúng ta đúng không, cô bạn ấy có ở đây không, sao cậu không giới thiệu cho mình biết và làm quen.
Đáp lời Ji Soo, Dong Won lãnh đạm đáp:
- Là 1 người không cùng địa vị như chúng ta, cậu muốn làm quen để làm gì chứ, huống chi cô ta cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Không biết vẫn hơn.
Thấy thái độ gai mắt và giọng điệu khó chịu khi Dong Won nhắc đến tên Young Ae, Ji Soo thầm đoán là Dong Won rất không vừa mắt với Young Ae, 2 người họ ghét nhau. Tất cả là do cô nghĩ nhiều mà thôi, anh không thân thiết với Young Ae như cô đã nghĩ. Những gì mà cô biết về những chuyện tranh chấp cãi vã của Dong Won và Young Ae xảy ra ở trường King Ace đều đúng cả. Young Ae là kẻ thù không đội trời chung với Dong Won. Nghĩ thế Ji Soo khẽ mừng thầm trong bụng nhưng cô vẫn giả lã bên ngoài nói:
- Dù là vậy, mình cũng nên đến chào hỏi 1 lần mới phải phép chứ.
Nghe Ji Soo nói vậy, Dong Won bạt ngang nói:
- Không cần phiền phức vậy đâu.
Giả vờ khó xử, Ji Soo nhăn mặt nói:
- Làm như vậy liệu có được không, Dong Won, dù sao thì mình nghe nói cô gái đó cũng là con ân nhân của dì Tae Hee mà, mình sợ dì không vui và nghĩ không hay về mình.
Giọng bức tức khi nghe Ji Soo nhắc đến bà Tae hee, Dong won nói:
- Mặc kệ bà ta, bà ta nghĩ mình là ai trong nhà này hả, chỉ là vợ nhỏ của ba mình thôi chứ không phải là phu nhân chính thức của nhà họ Lee này đâu. Đến lượt bà ta lên tiếng sao, mình không tống cổ bà ta ra khỏi nhà này là may cho bà ta rồi, bà ta dám ý kiến sao.
Rồi vẻ hậm hực, Dong Won nói:
- Thân bà ta còn khó giữ, bà ta có thể bảo vệ được sao quả tạ đó sao. Mình khinh.
Biết đã khích được Dong won để anh không hài lòng với sự hiện diện của Young Ae trong nhà anh, Ji Soo cười mĩm, rồi giả vờ ngây thơ vuốt ve Dong won cho anh bớt giận cô nói:
- Mình xin lỗi, tại mình lỡ lời mà làm cậu giận như vậy. Xin lỗi cậu.
Nghe Ji Soo xin lỗi vậy, Dong Won cố nén giận phả tay cho qua, anh nói với Ji Soo:
- Thôi bỏ đi. Hôm nay là ngày vui mà, Ki Won nói cậu ấy có tổ chức tiệc ăn mừng cho mình ở quán bar của bạn Jung Woo. Cậu cũng đến đây rồi, không ngại đi cùng mình đến đó chơi 1 chút chứ.
- Ừm. Vậy cũng được.
Lúc Dong Won và Ji Soo định đứng lên đi, bước được vài bước, Dong Won vô tình nhìn thấy chiếc lắc tay lần trước bà Tae Hee chọn cho Young Ae rơi cạnh chiếc bàn đặt bình hoa cổ, anh cúi xuống nhặt lên, Ji Soo liếc nhìn thấy cô liền hỏi:
- Lắc tay sao, là lắc tay của ai làm rơi vậy Dong Won.
Dong Won khẽ nhíu mày rồi bỏ vô túi, anh đáp lại câu hỏi thắc mắc của Ji Soo như không có chuyện gì:
- Không có gì, chúng ta đi thôi.
Chuyện cãi vả và thách đấu nhau của Young Ae và Dong Won ở trường đến tai ông Ki Tae và lập tức hai người đều bị xử phạt theo quy định của nhà họ Lee. Ông Ki Tae phạt Young Ae và Dong Won phải cùng nhau vào khu nhà kín lớn trồng hoa của khu biệt thự chăm sóc và trồng cây cảnh trong đó 1 ngày để cùng nhau suy gẫm và nhận ra lỗi lầm của 2 người, cho cả 2 sau này sẽ sống hòa thuận với nhau hơn.
Dong Won vừa bước tới cửa liền nhìn Young Ae bằng ánh mắt bực tức, anh nói:
- Cô còn định vây lấy tôi và mang thêm bao rắc rối cho tôi đây hả.
Không chịu thua, Young Ae quay ngoắt sang nhìn Dong Won và nói:
- Câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng, vì người đưa ra yêu cầu thách đấu trước là anh mà, đâu phải tôi.
Giọng hậm hực Dong Won nói:
- Rồi cô định cứ đứng đây cãi vả với tôi như thế này đến hết ngày hôm nay mà không cần làm nữa sao, để rồi tôi phải dính lấy cô để cùng chịu phạt tiếp nữa hả.
Mĩm cười thách thức, Young Ae nói:
- Đó là tùy anh vào lựa chọn của anh đó, vì tôi ở thế bị động mà, còn anh thì luôn là người kích động và chủ động gây hấn trước với tôi thôi, tôi nói có đúng không hội trưởng.
Nói rồi, Young Ae bỏ vào trong nhà kính. Đối với việc làm vườn như thế này, Young Ae cũng đã làm khá quen lúc cô ở viện cô nhi, còn Dong Won thì cũng vậy, anh cũng đã từng làm qua chuyện này rồi, vì lúc nhỏ anh làm chuyện sai quấy cũng thường bị ba anh phạt đến đây, nhưng lần này anh chỉ định đến ngắm hoa thôi, không định làm. Thấy Young Ae đứng sớ rớ, Dong Won liền lên tiếng nhắc nhở:
- Nè, Cô có biết làm không đó, đừng có mà thay vì trồng lại cây cho đẹp, cô lại làm hư hại hết chúng đi. khu nhà kính trồng hoa này của nhà họ Lee chúng tôi có rất nhiều hoa quý khó kiếm đó, cô đền không nổi đâu.
Young Ae nghe Dong Won nói vậy thì quay mặt lại anh cười khẩy nói:
- Câu này tôi hỏi đại thiếu gia như anh thì mới đúng đó, người được sống trong sung sướng chỉ biết chỉ tay năm ngón sai khiến người khác làm thay như anh chắc chưa từng làm qua chuyện như thế này đâu nhỉ, nên anh đừng làm ra vẻ lênh mặt với tôi như thế.
Hất mặt lên te tiến lại gần Young Ae, nhìn cô, Dong won nói:
- Ai nói cô là tôi không biết làm hả, cô có thấy loài hoa Bluebonnets ở kia không hả, chúng chỉ thích hợp trồng ở núi đá vôi thôi, nhưng tôi lại có thể trồng chúng ở đây đó, liệu cô có làm được như vậy không, sao quả tạ xui xẻo.
Nghe Dong Won nói thế, Young Ae mới nhìn theo hướng tay chỉ của anh, và nhìn thấy 1 dọc hoa Bluesbonnet được trồng ở gần dòng nước chảy nhân tạo, một 1 loài hoa xanh thật đẹp. Cô mở to tròn mắt nhìn thích thú khi ngắm nhìn vẻ đẹp trước mắt cô. Thấy vẻ mặt Young Ae đang chìm đắm trong cảm xúc thích thú ngắm nhìn hoa như thế, Dong Won bật cười khẩy, bỏ đi, anh bất giác không thèm muốn xỉa xối cô nữa mà chọn 1 góc để bắt đầu trồng lại những loài hoa khá yếu ớt ở trong nhà kính và chăm sóc 1 số loài hoa anh thích đang trồng ở đây. Mặc dù lúc đầu anh nói là chỉ đến đây ngắm hoa thôi, không làm, nhưng bây giờ anh đã đổi ý.
Cả Dong Won và Young Ae đều chọn 1 khoảng trống riêng biệt để làm việc, ai làm việc nấy, không ai quấy rầy ai để sanh chuyện. Young Ae tất nhiên trước nay đã luôn vậy rồi, toàn chịu đựng và nhịn nhục cả thôi, mọi chuyện đều toàn là do Dong Won tự tìm đến cô gậy sự cả. Nên với lần chịu phạt này, Young Ae tự nghĩ vẫn là cô nên né tránh là hơn để tránh phát sinh thêm nhiều chuyện không đáng chỉ khiến cô mệt mỏi hơn. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đó là những gì Young aA nghĩ, vì trong lúc cô làm, Dong Won cứ lên tiếng sai cô hết lấy cái này rồi cái kia cho anh, rồi khi anh làm xong rồi thì lại bắt cô 1 mình dọn dẹp thay cho anh, còn anh thì đi ngắm chi lưu ly, loài hoa mà anh thích. Young ae dù rất bực tức nhưng vẫn cố nhẫn nhịn và tự nói với chính mình:
- Lee Young Ae, đọc kinh thánh tĩnh tâm nào, kinh thánh, kinh thánh, đừng căng thẳng, nhẫn nhịn nào, nếu không sẽ lại có chuyện xúi quẩy mất.
Trong lúc cô đang lầm bầm thế thì Dong Won đi đến bên cạnh cô và nói:
- Sao quả tạ, xong việc chưa hả, ra ngoài thôi, tôi buồn ngủ rồi, phải về phòng nghĩ ngơi và còn đọc sách nữa, tôi còn nhiều việc phải làm lắm.
Cô nghe Dong Won nói vậy, thì ngước lên nhìn anh tỏ vẻ không hài lòng, cô nói thầm trong bụng
- Anh cũng thấy mà, anh nãy giờ anh thảnh thơi nhàn rỗi ngồi 1 chổ không làm, chỉ 1 mình thôi làm, sao mà xong ngay được.
Tuy giận và nghĩ vậy nhưng Young Ae vẫn ráng nhịn, nén cơn giận lại, nhẫn nhịn mà trả lời Dong won thật bình tĩnh từ tốn:
- Anh cũng thấy là tôi vẫn chưa làm xong mà, hay anh cứ tiếp tục đi làm 1 bông hoa tượng của anh nãy giờ đi, khi nào xong thì tôi gọi.
Lời nói của Young Ae thầm ám chỉ Dong Won không làm gì mà ngồi 1 chổ, làm tượng hoa. Dong Won không mải mai quạo quọ hay tức giận quát tháo cô như lúc trước, anh vô tư đáp:
- Không muốn, tôi buồn ngủ quá rồi. Mau đóng cửa về thôi.
Nghe Dong Won thản nhiên nói thế, Young Ae nhắm mắt lại, cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế cơn giận đang trào sôi trong lòng mà nói:
- Vậy thì anh nằm bên chiếc ghế kia mà ngủ đỡ đi, được không. Tôi cũng sắp xong rồi.
Thấy gương mặt đỏ gay vì đang cố nhẫn nhịn của Young Ae để không bản thân bị phát hỏa vì bị anh quấy rối, Dong Won bật cười lớn thích thú nói:
- Lee Young Ae, Cô bây giờ cũng đã nếm thử mùi vị tức tối giống như tôi rồi ấy nhỉ. Vui thật. Thôi được, tha cho cô 1 lần đó. Làm nhanh đi rồi ra ngoài, tôi qua kia ngồi đợi.
Dong Won đi rồi, Young Ae lầm bầm:
- Cái tên này, bộ chỉ có hắn muốn ngủ, muốn đọc sách thôi hả, cả tôi cũng vậy nè, vì bị anh gây rối mà tôi phải bị chịu phạt ở đây trồng cây với anh mà tôi còn không có thời gian để học bài nữa là, ở đó mà than buồn ngủ, người mệt và than là tôi đây mới phải. Rõ là điên tiết.
Nói xong, Young Ae lại tiếp tục công việc trồng lại những cây hoa bị thiếu đất thiếu dinh dưỡng mà khô héo, rồi cô đi lấy nước tưới cho nó, lúc đi mang nước đi ngang chổ Dong won đang nằm, làm nước văng tung tóe lên người anh, Dong Won thoáng giật mình giựt bắn người ngồi dậy quát:
- Này, là cô cố ý phải không.
Nghe Dong Won nói vậy, Young Ae biết là lỗi của mình cô liền giải thích:
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là tôi...
Young Ae chưa kịp giải thích hết câu thì Dong Won tức tối đã nói chen ngang vào:
- Chỉ là cô muốn trả thù tôi chứ gì, tôi biết ngay mà, cô không thể nhẫn nhịn lâu được đâu, thế nào cũng vây vào tôi mà gây sự thôi. Rõ là cô cố ý chống đối gây rắc rối cho tôi đây mà, còn chối làm gì chứ, có gan làm không có gan nhận.
Nghe những lời trách cứ vô lý của Dong Won, Young Ae gần như đã tới giới hạn, cô không nhịn được nữa, bỏ thùng nước xuống, hất mặt nhìn Dong won nói:
- Nè, Anh nói sao, nói là tôi cố ý gây rắc rối cho anh à, anh có mắt nhìn không vậy, nếu tôi muốn gây sự với anh thì cả thùng này phải đổ lên cả người anh rồi, chứ không phải ít như thế này đâu.
Không nhường nhịn, Dong won, chỉ tay vào các vết nước văng trên người anh và nói
- Ngụy biện làm gì, cô nhìn xem đây là gì hả, không phải cô cố ý tóe nước vào người tôi thì là gì.
Không còn kiềm được cơn giận từ nãy đến giờ, Không nói không rằng Young Ae cầm nguyên thùng nướclên tát thẳng vào người Dong Won rồi nói:
- Đây mới gọi là tóe nước vào người anh đó, đại ma vương à.
Tự nhiên bị thùng nước hất thẳng vào người vào những ngày đầu đông, Dong won lạnh cóng cả người, anh quát
- Cô...cô muốn chết hả
Young ae không hề sợ hãi ngênh mặt nói:
- Không, tôi không muốn chết, tôi muốn sống đó chứ, tôi muốn thở mà không bị anh làm cho tức đến không thở được đây nè, nên mới làm thế đó chứ.
Rồi không còn ngần ngại, muốn cầu toàn an ổn gì nữa, Young Ae tức tối bộc phát như lửa, cô nhìn thăng vào Dong Won nói:
- Sao hả, anh muốn làm gì tôi đây, tôi sẵn sàng tiếp đón anh đó. Muốn chơi gì nữa tôi sẽ chiều theo ý anh. Cửa bị khóa từ bên ngoài rồi, chỉ khi bấm chuông thì quản gia Lee mới đến mở thôi, bây giờ chỉ có tôi với anh ở đây thôi, chúng ta có thể quyết đấu sinh tử ở đây luôn . Sao, anh muốn sao đây hả.
Lau những giọt nước vươn trên mặt rồi nhìn vẻ mặt giận đến tím tái của Young Ae, Dong won cũng không nhún nhường 1 chút nào, anh nở miệng cười khẩy gật gù nói:
- Nói hay lắm, Lee Young Ae, nếu cô quả thật muốn thế này thì cô cứ mà to tiếng cãi với tôi nữa đi, tôi không biết hình phạt tiếp theo mà ba tôi chuẩn bị cho 2 chúng ta là gì đâu. Để rồi coi lúc đó cô có còn mạnh miệng mà nói như thế này nữa không.
Rồi Dong Won tiến sát lại nhìn cận mặt Young Ae và nói:
- Đó là chưa kể đến chuyện thi đấu của chúng ta vẫn chưa xong đó, cô không nhớ sao hả.
Trong lúc Young Ae đang cắn môi trần tư, Dong Won liền tiến tới nắm chặt cằm của Young Ae và nâng mặt cô lên nói:
- Tôi chán nhìn cái mặt cô lắm rồi, không chịu đựng thêm 1 giây phút nào nữa đâu nên đừng có mà vây vào tôi, tránh xa tôi ra. Nếu cô muốn rời khỏi đây 1 cách êm ấm thì tốt nhất đừng nên chọc giận tôi, có biết không hả.
Hất tay Dong won ra Young Ae hạ giọng nói:
- Tôi cũng không muốn dính lấy anh gây chuyện, nhưng là anh khích tôi trước mà, tôi không cố ý cho nước bắn vào người anh, nhưng là anh đổ oan cho tôi đó chứ.
Nghe Young ae giải thích thế, Dong won hạ giọng nói
- Vậy cô muốn đứng đây với tôi mà cãi đến ngày mai luôn sao, trời sập tối rồi đó.
Nghe Dong won nhắc nhở vậy, Young ae ậm ừ nói
- Để tôi đi lau sàn trước, dọn dẹp và tưới cây nữa là xong ngay thôi, anh ngồi đó chờ đi.
Nói rồi, Young ae cầm thùng nước bỏ đi, Dong won vũ vũ quần áo, rồi ngồi xuống, nhìn Young ae loay hoay dọn dẹp, rồi hì hục mà không nói gì thêm. Đên khi Young ae thở ra và nói:
- Xong rồi đó, ra ngoài thôi.
Lúc cả 2 người được quản gia Lee mở cửa cho ra ngoài, Dong won lên tiếng nói với Young ae
- Tôi đã chọn được chủ đề tiếp theo để chúng ta thi đấu với nhau rồi.
- Chủ đề gì. Young ae hỏi:
Mĩm cười nữa miệng tự đắc, Dong won nói:
- Thi Cỡi ngựa.
- Cỡi ngựa sao. Nghe Dong Won nói vậy, Young ae hỏi lại:
Vênh mặt nhìn Young ae, Dong won nói:
- Sao hả, lo lắng sao. Thứ 7 này chúng ta sẽ bắt đầu, cô liệu mà đi chuẩn bị đi, Lee Young Ae.
Nói rồi, anh mĩm cười đầy thích thú lấy trong túi ra 1 thứ, đó là vòng đeo tay của bà Tae hee mua làm phần thưởng cho Young ae lần trước mà anh vô tình nhặt được ở cạnh chậu hoa gần cầu thang, anh nghĩ có lẽ Young ae đã đánh rơi nó, rồi anh nói với Young ae
- Trả cho cô đó, không phải cả mấy hôm nay cô lay hoay tìm nó khắp nơi sao.
Thấy vòng tay của mình ở trong tay Dong Won, Young ae nhận lại nó rồi hỏi anh
- Sao anh lại có nó vậy, mấy hôm nay tôi tìm nó khắp nơi mà không thấy, anh tìm thấy nó ở đâu vậy
Thấy vẻ mừng rỡ của Young ae hỏi anh liên tục như vậy, Dong won nói:
- Cô không nghĩ là tôi giấu lắc tay này của cô sao.
Biết Dong won cố tình khích mình, Young ae thản nhiên nói:
- Món đồ nhỏ này có thể làm đại thiếu gia như anh lưu tâm sao.
Nghe Young ae trả lời vậy, Dong won cười khẩy, mặt khinh khỉnh nói:
- Với tôi là chuyện nhỏ nhặt còn với cô là đồ vô giá còn gì. Biết vậy rồi, còn không mau cám ơn tôi.
Bị Dong won nhắc khéo, Young ae đành miễn cưỡng nói:
- Cám ơn.
Mặt tươi cười, ánh mắt đắc thắng, Dong won nói
- Không cần đâu, tôi trả nó cho cô để cô sau này đừng có viện cớ vì lo tìm kiếm đồ thất lạc mà không thể chuyên tâm vào trận thi đấu cưỡi ngựa với tôi nên mới để thua. Như vậy thì không tốt lắm. .
Young ae cũng không chịu thua, Dong won cô nói
- Lý do đó khập khiểng lắm nên anh yên tâm tôi sẽ không lấy nó để làm lý do bạo biện đâu
Nghe Young Ae nói vậy, Dong Won nhếch môi thản nhiên nói:
- Còn 1 lý do nữa đó là, có lẽ đây sẽ là món đồ duy nhất cô có thể mang ra khỏi nhà họ Lee. Đem nó đi bán chắc cô sẽ tìm được 1 chổ ở thích hợp sống 1 thời gian đó. Coi như là 1 chút ân huệ tôi ban cho cô vì những lời van xin của bạn tôi năn nĩ dùm cho cô.
Nói rồi, Dong won mĩm cười đắc ý bỏ đi. Nhìn chiếc vòng tay Dong won vừa đưa trả cho cô, Young ae khẽ nhìn nó rồi lắc đầu nói:
- Lee Dong Won là anh tự cho mình thông minh và khinh thường tôi nhé, tôi không biết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip