Chap 38: Hãy thực sự buông tay đi, Dong Won
Chap 38:
- Dong Won thuộc tuýp người sống tình cảm nhưng là người rất kiên định, 1 khi cậu ấy quyết định chuyện gì rồi thì sẽ rất dứt khoát và không thay đổi đâu, nên lời cậu ấy nói với cô lúc nãy, cô có thể tin tưởng.
Đó là lời mà Ki won đã nói với cô khi cả 2 người ngồi ở 1 bàn ngay 1 góc đối diện chờ Dong Won và Shin hye nói chuyện với nhau ở phía bàn bên kia xong sẽ ra về nhưng mà thời gian cứ kéo dài mãi không dừng đến tận giờ này. Vì thời gian ngồi chờ khá lâu và nhãn rỗi nên Young Ae mới nhìn sang phía Dong Won và vô tình nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt và dáng ngồi có chút thiếu tự tin của anh lúc này, nên cảm thán mà lên tiếng hỏi Ki Won về lời hứa mà Dong Won nói với cô lúc nãy rằng anh sẽ chỉ làm phiền cô 1 lần này làm người đưa tin, Young Ae nói:
- 1 lần là giải quyết dứt điểm thật sao, có thể à.
Và câu trả lời cho sự nghi ngờ này của cô, Ki Won đã trả lời băng giọng chắc nịch về sự hiểu biết của anh về Dong won như thế. Sau khi nghe câu trả lời của Ki Won và ánh mắt anh nhìn về phía Dong Won, Young Ae mới biết tình cảm bạn bè giữa 2 con người này là không tầm thường chút nào, và như các bạn bè trong trường học vẫn thường hay thì thầm bàn tán về họ và bảo rằng:
- Ki Won đúng là người hầu thân cận của Dong Won hơn là 1 người bạn, có lẽ vì đời trước của Ki Won là nô bộc xuất thân từ nhà họ Lee củ Dong Won.
Nghĩ thế nên Young Ae lại lên tiến khẽ hỏi Ki Won:
- Tấm lòng trung thành này của anh dành cho Dong won xuất phát từ quy củ nào vậy, nó có nguồn cơ gì chăng.
Đáp lại sự tò mò của Young Ae, Ki Won lạnh lùng đáp:
- Sự thông minh và tò mò luôn của 1 người luôn sẽ giết chết chính họ, cô không muốn mình nằm trong trường hợp này chứ.
Vẻ mặt vô cùng bình thản trước lời hăm dọa của Ki Won, Young Ae tỉnh bơ đáp:
- Sự tò mò có điểm dừng luôn đem đến 1 thông tin hiệu quả, hữu ích. Huống chi tôi cảm thấy vấn đề này không đến nỗi nghiêm trọng bắt tôi phải trả giá cho nó. Và tôi cũng tiện nhanh miệng hỏi thôi, trả lời hay không tùy anh, không cần căng thẳng vậy.
Dứt lời, Young Ae liếc nhìn Ki won và lại nói thêm:
- Nếu tình cảm này xuất phát từ sự ngưỡng mộ thì cũng không có gì là xấu và đáng lo ngại hết, nhưng nếu là sự chuyển giao, gánh nặng từ gia tộc đặt lên người mình thì mối quan hệ này của 2 người sẽ rất dễ dàng gãy đổ đó. Mong là giữa 2 người là nằm ở vế đầu tiên.
Lời Young Ae vừa dứt, Ki Won nhìn Young Ae trân trân, sự nhạy bén và quan sát thấu đáo của cô làm người khác phải bất ngờ, thán phục, hơn nữa còn làm cho người ta cảm thấy nhẹ lòng khi có cảm giác được chia sẽ những tâm tư giấu kín trong lòng mà không thể nói ra được.
Không thèm tám chuyện với Ki Won để giết thời gian nữa, vì sợ sẽ lại làm anh nỗi giận bất tử nên Young Ae nhìn xung quanh 1 lượt rồi cảm thán nói:
- Mình còn khá nhớ rõ, đây là nhà hàng K mà lần trước tên đó hẹn mình đến đây và còn làm hư điện thoại của mình nữa. Cái nơi xúi quẩy này.
Cong môi giận dỗi nói 1 mình vậy rồi Young Ae lại thì thầm nói thêm:
- Thì ra đây là nhà hàng của gia đình anh ta, hèn gì mà lần đó hắn lại hẹn mình đến đây. Nhưng sao hôm nay tên đó lại chọn nơi này làm nơi gặp mặt cô bạn gái lớn tuổi làm gia sư của anh ta chứ. Chẳng lẽ nơi này có ý nghĩa gì với 2 người họ sao. Thật tò mò mà.
Ki won nãy giờ vẫn im lặng và thầm quan sát biểu hiện Young Ae, sau kh nghe Young Ae lẩm bẩm vậy, anh lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cô:
- Đây là nhà hàng do nhà ngoại của cậu ấy mở, là nơi lần đầu tiên mẹ Dong Won dẫn cậu ấy đến đây. Nơi này rất có ý nghĩa với cậu ấy.
Lời đáp bất ngờ của Ki Won làm Young Ae khá ngỡ ngàng không thích ứng được vì đột nhiên Ki Won lại chủ động nói chyện với cô như vậy, rất khác với thía độ lạnh nhạt và bơ cô thường ngày của anh. Young Ae chưa kịp lấy lại sự căng bằng thì Ki won lại lên tiếng hỏi cô:
- Cô làm sao khuyên được chị Shin Hye đến gặp Dong Won.
Trước câu hỏi bất ngờ của Ki Won, tuy không muốn trả lời nhưng ngồi ở đây chỉ có 2 người, mà nếu cô lại làm căng thẳng, cãi cọ với tên mặt lạnh này nữa thì chẳng có gì hay, nghĩ thế nên Young Ae miễn cưỡng trả lời Ki Won:
- Thật ra cũng không khó để thôi đưa ra 1 lý do để Shin hye, chị ta đồng ý đến đây cùng tôi gặp mặt tên đại ma vương đó.Vì chẳng phải chị ta cũng như tên đại ma vương đó rất muốn gặp nhau sau 2 năm không 1 lần gặp nhau kể từ ngày xảy ra chuyện sao. Không khó để thuyết phục mà.
- Đừng dong dài, nói rõ hơn đi.
Young Ae lắc đầu chào thua với vẻ trịch thượng của Ki Won, không khác với gì với phong cách của Dong Won là mấy, rõ là ở gần nhau nhiều nên bị lây nhiễm tính cách mà. Trề môi 1 cái, rồi Young Ae cũng giải thích cụ thể cho Ki Won biết cô đã làm gì để thuyết phục chị Shin Hye đến đây:
- Sau khi đã chào hỏi chị ấy thì tôi chỉ nói với chị ta 1 câu đơn giản thế này thôi"Hạnh phúc của chị gắn liền với đau khổ của 1 người khác, người đó rất muốn gặp chị 1 lần để thành tâm chúc phúc cho chị, mong rằng chị sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ này."
Giọng lạnh tanh, Ki won gặng hỏi lại Young Ae:
- Chỉ như thế.
Young Ae gật đầu xác nhận:
- Ừm.
Giọng chán chường Young Ae nhìn vẻ mặt cứng ngắt của Ki won, cô nhún vai nói:
- Chứ tôi còn biết nói gì hơn với chị ta, tôi có biết nhiều về chuyện xảy ra của 2 người họ đâu.
- Không biết nhiều. Vậy làm sao cô lại biết chị Shin hye thì hạnh phúc và Dong Won cậu ấy thì đau khổ mà dùng lời lẽ như thế để đánh vào trái tim của chị ấy
Trước lời hạch họe của Ki Won, Young Ae không trả lời Ki Won ngay mà cô làm vẻ mặt lí lắc chống tay lên bàn rồi nhìn Ki won chằm chằm và nói:
- Ở đây chán quá nên cả người có biệt danh là tảng băng như anh cũng bắt đầu nhiều chuyện, lắm lời muốn tám chuyện rồi sao.
Trước lời lẽ trêu chọc của Young Ae, Ki won thoáng ngượng ngùng đỏ mặt rồi nói:
- Cô đừng đánh trống lãng để né tránh, mau trả lời đi.
Nhìn vẻ mặt đỏ rần lúng túng của Ki won, Young Ae khẽ cười nghĩ thầm:
- Anh ta ngượng rồi, lần đầu tiên trông thấy đó. Vui thật.
Nghĩ thế rồi Young Ae cũng không ngần ngại trả lời Ki won biết:
- Vì tên kia luôn tỏ ra đau khổ sau lần đầu tiên gặp chị ta khi trở về nhà, và hôm nay còn không dám ra mặt trực tiếp gặp chị ấy mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của tôi để làm người đưa tin. Điều này trái ngược hoàn toàn với lần đầu tôi gặp người chị gia sư đó, chị ta với vẻ ngoài tươi tỉnh hơn hẳn vậy mà, và còn đáp lại lời chảo hỏi bất ngờ của tôi 1 cách tự tin như vậy, nên tôi đoán chị ấy đang có 1 cuộc sống vui vẻ hạnh phúc hơn tên đại ma vương là thế.
Nghe Young Ae giải thích 1 tràng vậy, Ki won cười mĩm nhìn Young Ae nói:
- Nghề công tố quả là rất hợp với cô, vì cô có đôi mắt rất tinh.
- ừm, cám ơn đã quá khen.
Bầu không khí bên bàn của Ki won và Young Ae êm dịu, cởi mở thế, còn bầu không khí bên bàn của Dong Won và Shin hye thì khá trầm mặc và nặng nề, vì dù ngồi với nhau 1 lúc lâu như thế, nhưng cả 2 người đều không ai lên tiếng cả. Tuy nói quan hệ của 2 người trước đây từng là người yêu của nhau và ngay lúc này cũng còn có rất nhiều tình cảm dành cho nhau, nhưng khi gặp mặt nhau trong hoàn cảnh này thì sự ngọt ngào lại không tồn tại nữa mà chỉ có bi thương, ngượng ngùng, ái ngại, oán trách và tổn thương ngự trị lúc này thôi.
Mãi 1 lúc lâu, cuối cùng Shin hye là người mở lời đầu tiên, cô nở 1 nụ cười khá gượng gạo, ánh mắt ngập ngừng nhìn vào Dong won và nói:
- Tại sao cậu lại không đến gặp tôi dù chỉ 1 lần
Đáp lại câu hỏi của Shin hye, Dong Won với ánh mắt u buồn và chút phẩn uất mang theo nỗi nhung nhớ trong đó, anh đáp:
- Gặp nhau 2 năm trước hay gặp lại nhau bây giờ thì câu trả lời của chị có khác không.
Nghe câu hỏi đáp trả của Dong Won, Shin hye nhìn Dong won trân trối, rồi cô khẽ cúi đầu, tay mân mê bàn tay của mình để cố dằn cảm xúc lại và nói:
- Thời gian chắc đã cho cậu 1 câu trả lời chính xác mà cậu muốn rồi, vậy sao cậu vẫn cố chấp tìm đến đây gặp tôi như vậy. Cậu đến để muốn xác nhận nó 1 cách chắc chắn sự thật đó hơn sao.
Trái tim đau nhói trước lời lẽ ám thị của chị Shin hye, người con gái anh từng yêu, lời nói như ngầm xác định sự thật mà anh tránh không muốn nhắc đến, ánh mắt bi thương, phảng phất sự đau buồn ẩn chứa trong đó, Dong Won xúc động nói:
- Suy nghĩ, phán đoán thế nào cũng chỉ là suy đoán của cá nhân tôi mà thôi. Chị vẫn luôn biết và hiểu rõ tính tôi từ trước đến giờ là luôn cần sự rõ ràng mà.
Nắm chặt tay lại, Dong Won nổ lực cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh để đối mặt với sự thất vọng mà anh sắp đối mặt, anh thốt ra từng từ một trong khó khăn:
- Lời nói từ chính miệng chị mới có giá trị với tôi, chứ không phải là từ bất kỳ ai khác.
Nhìn vẻ mặt đau khổ gắng gượng của Dong Won lúc này. Ánh mắt ân hận và có phần tiếc nuối lộ rõ trên gương mặt Shin hye, cô cố né tránh ánh mắt của Dong won và vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo thường trực trên môi và hỏi lại Dong Won:
- Vậy cậu muốn tôi kể với cậu từ giai đoạn nào, từ lúc tôi chuyển đến nhà họ Lee sống hay từ lần đầu chúng ta gặp mặt nhau, hay là từ lúc tôi bắt đầu lừa dối cậu, lúc tôi bị chủ tịch vạch trần và phải rời khỏi nhà họ Lee, cậu muốn tôi kể từ đâu.
Vẻ mặt thật trầm mặc và vô cùng khó coi, ánh mắt đục ngầu giọng chua xót, Dong Won lầm lì nói:
- Từ lúc chị lựa chọn đầu hàng hoàn cảnh và từ bỏ tôi. Hãy nói cho tôi biết lý do đằng sau khiến lựa chị chọn phản bội tôi.
Nghe Dong Won nói vậy, Shin Hye mĩm cười thật buồn và chua chát khi ký ức đau thương ùa về, giọng thật bi ai, cô nói với anh:
- Từ trước đến giờ tôi đều không có lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng hoàn cảnh đến với chính mình cả, kể từ lúc sinh ra đã vậy, cho đến lúc tôi lớn lên và hiểu chuyện, rồi gặp được ngài chủ tịch và cậu, tôi đều không có sự lựa chọn.
Giọng lạnh lùng, Dong Won nhìn thẳng vào vẻ mặt đau khổ của Shin Hye và nói:
- Đây là câu trả lời của chị. Lời giải thích mà chị muốn nói với tôi.
Cười khẩy, Shin hye lắc đầu nói:
- Không hẳn là1 lời giải thích, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể khẳng định với cậu về mọi chuyện trước đây tôi đã làm với cậu, ít nhất nó làm thỏa đáng cho những khuất mắt trong lòng cậu bất lâu nay. Để cậu biết Go Shin hye tôi thật sự là người thế nào.
Nhìn Shin hye với ánh mắt đau đớn, trái tim quặn thắt vì nỗi thất vọng, Dong won cười chua chát nói:
- Chị là người thế nào hả, là người dễ dàng đầu hàng số phận thế sao.
Gật đầu đáp lời Dong Won, Shin Hye khẳng định:
- Ừm, đây chính là con người thật của tôi, tôi trước giờ chưa bao giờ biết đấu tranh với nó cả, luôn đầu hàng nó vô điều kiện, tôi bất lực với nó.
Rồi nhìn vẻ đau khổ của Dog Won, Shin hye lại vẫn tiếp tục nói câu chuyện cần nói ra của cô:
- Lúc tôi gặp ngày chủ tịch, đó không phải là sự ngẫu nhiên mà là sự sắp đặt từ trước để tiếp cận ông ấy. Đáng lẽ khi tôi gặp cậu và cùng cậu trải qua khoảng thời gian ngọt ngào đó, tôi đã có 1 con đường mới, 1 lối thoát như tôi muốn nhưng tôi lại không đủ dũng cảm để bước đi trên con đường đó, tôi là người yếu hèn như thế, không phải là cô gái trong lòng mà cậu từng nghĩ
Thấy sự im lặng và vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt Dong won. Mĩm cười hiền, Shin hye nhẹ giọng nói:
- Thật tốt, khi chúng ta có thể gặp lại sau 2 năm, Dong Won à. Thời gian đã làm lắng dịu mọi thứ và giảm thiểu sự tổn thương đến mức thấp nhất để tôi có thể nói ra dễ dàng mọi chuyện với cậu và đối mặt với cậu như thế này. Không ồn ào cau có, không khóc lóc, trì triết nhau, chỉ đơn giản là hỏi và trả lời mà không cần bất cứ lời giải thích, những điều này còn tốt hơn cả 1 lời xin lỗi tôi muốn nói với cậu.
Vẻ mặt thất vọng, Dong won nghiến chặt răng, mặt đanh lại và gằng từ chữ một nói:
- Chị chưa 1 lần tin tưởng tôi và xem tôi là chổ dựa của chị, hay chỉ là 1 người ngang hàng với chị.
Mĩm cười chua chát, thật dứt khoát Dong Won đứng bật dậy khỏi ghế, anh nhìn Shin hye trân trối sau những lời thừa nhận và lời nói tự đáy lòng muốn trải lòng của cô, Dong Won nói:
- Tôi sẽ không nhận bất kỳ lời xin lỗi nào của chị. Tôi muốn chị phải ghi nhớ những tổn thương mà chị đã gây ra cho tôi, đến cuối cuộc đời chị cũng không thể nào quên được, để chị phải mãi mãi hối tiếc về nó.
Nói rồi, Dong Won 1 mạch rời đi, Ki won cũng liền bảo Young Ae mau chóng đứng dậy rồi cùng anh tiến lại chỗ của Shin hye đang ngồi với vẻ mặt đầy đau khổ cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má của cô để làm theo mệnh lệnh của Dong Won đưa chị ấy về. Chứng kiến gần như toàn bộ diễn biến câu chuyện của Dong Won và Shi hye nhưng lại không nghe được 2 người họ đã nói gì với nhau, chỉ biết sau cuộc gặp gỡ 1 lần duy nhất này giữa Dong Won và Shin hye như ý của Dong Won muốn thì tâm trạng của cả 2 đều khá tệ. Một người giận dữ bỏ đi, một người đau khổ khóc lóc ngồi đây. Dù không muốn xen vào chuyện riêng này của 2 người họ nhưng nhớ lại lời nhờ cậy của chú Ki tae với cô và thấy bộ dạng bất thường của Dong Won lúc nãy nữa nên Young Ae quay sang lên tiếng đề nghị với Ki Won:
- Hay là anh chạy theo tên đó đi, như thế sẽ tốt hơn. Ở đây có tôi rồi, tôi sẽ đưa chị ấy về.
Nghe lời của Young Ae nói cũng có lý, kỳ thực tâm trạng lúc này của Dong Won thật sự rất bất ổn, không thể để Dong Won 1 mình được, nên Ki won gật đầu động ý và nói với Young Ae:
- Ừm, cũng được. Tôi sẽ cho vệ sĩ của tôi đưa 2 người về.
Nói rồi, Ki Won quay đầu đuổi theo Dong Won tức thì. Còn lại Young Ae và Shin Hye, Shin hye sau 1 hồi xúc động đã bình tĩnh lại, cô ngẩng đầu nhìn Young Ae mĩm cười hỏi:
- Chị vẫn chưa biết em là thế nào với Dong Won.
Không ngần ngại trả lời Shin Hye, Young Ae nói:
- Em tên là Lee young Ae. Hôm nay, em đến đây với vai trò là người đưa tin cho tên đáng ghét đó, nhưng thường gày em và tên đại ma vương kia là kẻ thù của nhau.
- Kẻ thù. Ngẩng người Shin hye lặp lại, rồi cô nhìn Young Ae từ trên xuống dưới 1 lượt rồi mĩm cười hiền nói với Young Ae:
- Nhưng nhìn thế nào cũng không giống, vẻ ngoài của 2 em nhìn rất xứng đôi, vả lại thấy thái độ quan tâm lúc nãy của em với Dong Won thì chị lại thấy 2 đứa em có mối quan hệ khá thân hiết với nhau.
Không ngần ngại hay có ý giấu diếm để tránh làm Shin Hye hiểu lầm, Young Ae thành thật nói:
- Là do chú Ki tae nhờ cậy em thôi, em không thể từ chối.
- Chú Ki Tae sao, em gọi ngài chủ tịch là chú
Nhoẽn miệng cười ôn hòa, Young Ae giải thích với Shin hye:
- Cũng như chị, em là 1 đứa trẻ đang được chú Ki tae trợ cấp toàn phần và đang sống ở trong nhà họ Lee.
Điều Young Ae vừa nói, Shin Hye càng bất ngờ hơn, cô mở tròn mắt nhìn Young Ae. Sợ chị Shin hye nghĩ khác, Young Ae giải thích thêm:
- Mặc dù sống chung nhà, nhưng em và tên đó không có mối quan hệ tốt như chị với hắn ta đâu, nên chị có thể yên tâm và đừng hiểu lầm.
Gục đầu mĩm cười chua chát, Shin hye nói với Young Ae:
- Chị có còn tư cách để nói đến chuyện quan tâm hay không quan tâm với Dong Won sao.
Thái độ vô cùng dứt khoát, Young Ae nói:
- Có hay không, chị nhìn thái độ hôm nay của Dong Won đối với chị, chị chắc cũng đã rõ mà. Cậu ấy vẫn một lòng hướng về chị.
Rồi bằng suy nghĩ và cách nhìn nhận của cá nhân, Young Ae lại nói cho Shin hye biết cách nghĩ của chính cô về quan hệ của chị ta và Dong Won:
- Quá khứ giữa 2 người và cả vị trí của chị trong lòng cậu ấy, cũng giống như cái gạt nước vậy, gạt mãi cũng không hết nước. Quan trọng là suy nghĩ của chị về cậu ấy thôi, lựa chọn nằm trong tay chị.
Mĩm cười thầm cảm ơn lời khuyên của Young Ae với mình, Shin hye cười hiền hòa nói:
- Em thật dũng cảm Young Ae à. Lúc chị bằng tuổi em, chị đã không thể có được 1 sự dũng cảm cần có này giống như em lúc này, cả cái nhìn thấu đáo chín chắn và kiên định nữa, để biết mình nên làm gì và không nên làm gì, chị chỉ biết đổ lỗi cho số phận và chấp nhận nó thôi.
- Thật tốt khi có thể nói ra bất cứ điều gì mình muốn, làm bất cứ điều gì mình muốn làm và cả quyết tâm có được nó. Về mặt này, em và Dong Won rất gống nhau, luôn thẳng thắn và can đảm đối mặt với mọi chuyện, không giống như kẻ yếu hèn như chị.
Nói thế rồi Shin hye lại trải lòng với Young Ae:
- Quá khứ rồi cũng chỉ là quá khứ, không ai có thể sống trong đó mãi, một ngày nào đó, Dong Won cũng sẽ quên chị như cách chị đã quên cậu ấy.
Nói đến đây, Shin hye đưa tay nắm tay Young Ae và giọng thật chân thành và trìu mến nói:
- Cám ơn em đã làm cầu nối cho chị và Dong won để cả 2 có cơ hội gặp lại nhau như ngày hôm nay, Young Ae. Quan hệ giữa chị và cậu ấy đến đây là chấm hết thật rồi, chị không còn gì luyến tiếc về nó nữa, cũng không hối hận về việc làm trước kia và chị sẽ luôn trân trọng quá khứ của chị và Dong Won, xem nó như 1 kỷ niệm đẹp lưu giữ trong tim.
Cả ngày nay chứng kiến biết bao việc xảy đến, Young Ae mệt lã người và làm cho cô có rất nhiều suy nghĩ sau mọi chuyện, cô ngồi tựa vào chiếc ghế sopha trong phòng đầu ngữa ra sau và 2 mắt nhắm nghiền trầm tư suy nghĩ và lẩm bẩm 1 mình:
- Ai cũng mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, nhưng chính cách hành xử của mỗi người sẽ mang đến cho họ những kết quả khác nhau, có và không được có hạnh phúc mà họ đang tìm kiếm.
Rồi Young Ae tự hỏi chính mình:
- Vậy hạnh phúc đơn giản mà mình muốn có với mẹ mình, mình liệu có làm được không và làm thế nào mới có được đây.
Đang chìm trong suy nghĩ như thế thì điện thoại chợt reo lên là anh sang Woo gọi cho cô, Young Ae nhấc máy đầu dây bên kia nói:
- Nè, Lee tiểu thơ, hôm nay sao lại không đến tiệm thế,đã có chuyện gì sao, sao lại trốn việc.
Nghe Sang woo nói vậy, Young Ae thành thật kể lại mọi chuyện hôm nay cô đã gặp những chuyện gì, nghe xong Sang woo nói:
- Một cô gái nhỏ như em lại dính vào nhiều vấn đề rắc rối vậy, thật là không biết nên nói chuyện này thế nào mới đúng nữa. Kêu em làm lơ bỏ mặc thì không được, nhưng nếu để em cứ nhúng tay vào thì không biết em lại phải đối mặt với những chuyện nguy hiểm và khó khăn thế nào.
- Bởi vậy, em đang đau đầu lắm đây.
Nghe Young Ae than vãn vậy, Sang woo nói:
- May cho em, ngày mai cô Yoon có làm món thịt ba chỉ nướng mà em thích, mai đến đây ăn để xả stress đi.
Young Ae tỏ ra rất mừng rỡ khi nghe sang Woo nói vậy và cô cũng muốn đó đến để xin phép cô Yoon cho cô xin nghĩ làm thêm ở đó 1 thời gian và không đến tiệm bánh nữa, chung quy là vì lời khuyên của Min Huyn nên cô không muốn làm những người thân của cô là cô Yoon và anh Sang woo gặp chuyện không may vì cô, nên đáp lời ngay:
- Ừm, mai em sẽ đến.
Sau buổi gặp mặt nói chuyện không vui vẻ với Shin hye sau khi xác nhận lại hết mọi chuyện, Dong Won không cách nào đối mặt với sự thật này, anh xuống tầng hầm của nhà hàng K, nhậu đến say bí tỉ, khiến cho tinh thần không còn tỉnh táo nữa, Ki Won vẫn luôn ở bên anh trông chừng anh suốt. Đã say mềm và nhận thức cũng không còn nữa, nhưng Dong Won lại không muốn về nhà, chỉ muốn tìm một nơi thật trống trãi để trút tâm sự, nhưng đuổi thế nào Ki Won cũng đi theo anh. Vẻ mặt lầm lì khó chịu, thấy Ki won cứ đi theo phía sau mình, Dong Won dừng lại không bước vào xe, nhăn mặt quay sang nói với Ki won:
- Mình muốn ở 1 mình, cậu về đi, đừng đi theo mình.
Mặc cho Dong Won nói thế, Ki Won vẫn im lặng bước theo sau lưng Dong won. Thái độ bực bội Dong Won quay lại nhìn Ki won lớn tiếng gắt:
- Mình đã nói mình muốn ở 1 mình, cậu không cần phải theo mình, cậu mau về đi
dù Dong won không tiếc lời xua đuổi nhưng Ki won vẫn lầm lụi bám sát Dong Won khiến anh chàng bực bội, Dong Won quay lại sừng sõ túm lấy áo Ki won và quát:
- Lee Ki won, cậu hôm nay dám cãi lại lời mình sao, cậu muốn chết à, dám bất tuân mệnh lệnh của mình, mình nói cậu cút ngay có nghe không hả.
Ki won vẫn kiên trì ở lại bên cạnh Dong won mặc cho anh mắng chửi quát tháo, đưa ay đỡ lấy Dong Won cho anh đứng thật vừng. Thấy sự kiên trì của Ki won, Dong Won càng thêm tức tối, anh điên tiết mắng:
- Cậu chỉ là người hầu của mình mà thôi, người hầu mà dám làm trái mệnh lệnh của chủ nhân như mình sao, thật là thứ tệ hại. Mình ra lệnh cho cậu xéo đi, mình không muốn thấy mặt cậu, cút ngay cho mình.
Rồi Dong Won lại điên tiết đứng sát mặt Ki won nói:
- Mắng nhiết vậy mà cậu vẫn chưa chịu từ bỏ và về sao, cậu là cái thứ gì vậy, Lee Ki Won, cậu không có cảm giác à.
Thấy thái độ làm loạn của Dong won, càng ngày càng thếu bình tĩnh, Ki won thấy vậy lên tiếng:
- Cùng mình đấu 1 trận hiệp khí đạo đi. Cậu thắng thì mình sẽ về theo ý của cậu.
- Muốn thách đấu với mình sao, cậu tư cách à
Gật gật đầu, Dong Won ánh mắt vô hồn không còn tỉnh táo nói:
- Được, mình sẽ cho cậu no đòn hôm nay.
Cứ thế, Ki Won đưa Dong Won đến 1 phòng tập hiệp khí đạo của nhà anh, anh không 1 chút nhân nhượng thẳng tay dần Dong Won trong bộ dạng yếu đuối, bất ổnlúc này không 1 chút thương tiếc. Đánh mỏi mệt, thân thể ê ẩm và mõi mệt, mồ hôi đổ ra rất nhiều nên Dong Won gần như tỉnh rượu hẳn, anh nằm ngửa trên sàn để thả lõng cơ thể, nét mặt bây giờ đã giãn ra phần nào. Ki Won cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Dong Won và nói:
- Xin lỗi.
Dong Won mĩm cười nói:
- Cậu lúc nào cũng nhúng nhường trước mình.
Rồi anh lại nói với Ki won:
- Là mình phải cám ơn cậu mới đúng, Ki Won à. Có cậu ở bên cạnh mình lúc này thật tốt.
Đưa tay lên che đôi mắt lại, giọng hật buồn, Dong Won trải lòng tâm sự với Ki Won:
- Mình chưa bao giờ trách chị ấy, dù trước kia đã xảy ra chuyện gì và chị ấy có làm gì sai đi nữa, mình cũng sẵn sàng tha thứ cho chị ấy vô điều kiện và sẽ luôn ở bên cạnh chị ấy , tình nguyện cùng chị ấy chia sẽ nó, cùng chị ấy đối mặt mọi chuyện. Nhưng Chị ấy...
Lời nói của Dong won đến đây đột nhiên bị nghẹn lại, nói không thành lời, hai giọt nước mắt rơi xuống nơi 2 bên khóe mắt của Dong Won rơi thẳng xuống sàn, đủ thấy Dong Won đã bị thất vọng và đau lòng đến mức nào. Giọng xúc động Dong Won nói trong tiếng nấc:
- Trên đoạn đường của chị ấy không có lưu giữ bóng hình của mình, mình không tồn tại trong đó, Ki Won à.
Rồi Dong Won lại không ngừng ca thán:
- Chị ấy lại không cần đến mình, chưa bao giờ chị ấy xem mình là 1 người ngang hàng với chị ấy, trong lòng chị ấy không có mình.
Thấy Dong Won trong bộ dạng đau khổ vậy, Ki Won lên tiếng khuyên:
- Lần này hãy thật sự buông tay đi, Dong Won.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip