Chap 46: Hwang joo hwan là cha ruột của mình
Chap 46:
Ji Soo háo hức chờ Dong Won ở trong phòng tập nhảy, cô đã chờ đợi khoảng khắc này từ rất lâu rồi để được cùng anh trải qua điều tuyệt vời này, cùng anh tay trong tay dìu nhau qua từng bước nhảy và cảm nhận hơi thở, ánh mắt nhìn nhau hòa quyện vào nhau của 2 người, nó thật sự làm cô rất hạnh phúc, nên cô mặc kệ việc các bạn học cảm thấy thật thiếu công bằng cho cô khi cô bị xem thế thân cho Young Ae để tham gia cuộc thi lần này với Dong Won, nó làm hạ thấp danh dự và địa vị của cô, nhưng với cô thì điều này không sao cả, cô chỉ cần có Dong Won là được, vì anh là tất cả. Vừa thấy Dong Won bước vào, Ji Soo đã cười nở nụ cười thật tươi để đón anh và nói:
- Cậu đến rồi à.
- Xin lỗi, vì giờ học kéo dài nên mình đến muộn
- Không sao, mình có thể chờ cậu mà.
vẻ hấp tấp, Ji Soo lại nói:
- Chúng ta sẽ bắt đầu ngay chứ.
- Ừm.
Dong Won và Ji soo chọn điệu slow walz nhảy xã giao để tham gia cuộc thi. Ji Soo cứ tủm tĩm mĩm cười suốt trong lúc tập luyện cùng Dong Won, còn Dong Won thì khá lãnh đạm, đầu óc anh cứ nhớ đến mãi lời nói của Jung woo và hình ảnh Min Huyn ôm lấy Young Ae, nó khiến anh bức bối vô cùng, và anh cũng không hiểu sao mình lại có tâm trạng này, chẳng lẽ thực sự như lời Jung woo nói, anh có tình cảm đặc biệt với Young Ae. Trong lòng nặng trĩu nên vừa nhảy được khoảng 20 phút, anh đã nói với Ji soo để 2 người nghĩ ngơi 1 chút, rồi Dong Won lịch sự đưa khăn cho cô nói với Ji Soo:
- Cậu có vẻ rất nghiêm túc nhỉ.
- Ừm. đã tham gia thì phải nhiệt tình chứ.
Ngồi xuống bên cạnh Ji Soo, Dong Won thành thật nói:
- Mình không định sẽ phí thời gian cho cuộc thi khiêu vũ này đâu, cũng không có ý làm theo lời Young Ae nói, lấy giải thưởng về cho cô ta. Nên chúng ta chỉ cần nhảy 1 điệu mở màn cho cuộc thi này là được.
Vẻ mặt có chút thất vọng, Ji soo nói:
- Vậy ý cậu là chúng ta không cần đến phòng tập luyện này thường xuyên.
Dong Won gật đầu thừa nhận:
- Ừm. Kỳ thực mình có lý do cá nhân nên không thể tham dự cuộc thi khiêu vũ của trường, mình đang khá bận cho dự án mình đang tiếp quản, có rất nhiều tài liệu cần xem xét, nếu không vì sự ép buộc của ba mình thì mình đã không tham gia cuộc thi này
Rồi anh nói thêm:
- Lôi cả cậu vào chuyện không đâu này làm cậu bị uất ức rồi, mình xin lỗi.
Dù rất buồn, cảm thấy không vui, nhưng Ji Soo vẫn cố mĩm cười giả lã nói:
- Không sao mà, mình hiểu mà.
- Cám ơn cậu Ji Soo
Lời cảm ơn của Dong won khiến Ji soo thấy rất ấm lòng, bao nhiêu.uất ức đều tan biến mất. Rồi Dong Won lại nói vớ Ji Soo:
- Lỡ hẹn với cậu rất nhiều lần và không có cơ hội bù đắp cho cậu,hay là hôm nay mình có chút thời gian để mình tụ họp mọi người lại dẫn cậu đến quán bar của bạn Jung woo và cậu ấy mở để mở tiệc cho cậu, chúng ta vui vẻ uống mừng với nhau 1 chút để xả stress cậu thấy thế nào.
Thấy Dong Won cao hứng và quan tâm mình như vậy, Ji Soo rất vui, cô gật đầu đồng ý ngay:
- Ừm, nghe rất hay đó.
- Vậy để mình gọi cho Jung woo chuẩn bị trước.
Vừa đi ra xe để về nhà Dong Won vừa ngẫm nghĩ:
- Cô ta ở nhà 1 mình chắc là buồn lắm, có nên dẫn cô ta đến đó giải tỏa tâm trạng 1 chút không.
Ji Soo đang hí hứng về nhà để chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay của cô và Dong Won thì gặp mẹ cô, bà Min Ah kéo cô con gái cưng vào phòng để nói chuyện riêng bà nói:
- Hôm nay Lee young ae con nhỏ đó đã đến đây
- Sao nó lại đến đây, nó làm sao vào được nhà mình, nó đến đây để làm gì chứ
Thấy vẻ ấp tấp nóng vội của cô con gái khi nghe bà nói tin Young Ae đến nhà họ Hwang như vậy thì bà Min ah khuyên can:
- Ji Soo à, con đừng nên nóng vội như vậy, bình tĩnh lại
- Mẹ bảo con làm sao mà bình tĩnh được, ở trường, cô ta chiếm hết phong quan của con, còn dành hết sự chú ý của Dong Won và bộ 3 hoàng tử King Ace, bọn họ cứ xúm quanh cô ta và nhắc đến cô ta suốt thôi. Cơn giận này con còn chưa nuốt trôi, bây giờ đương không lại đến nhà chúng ta thế này, con làm sao mà kiềm chế được chứ.
Bà min Ah vuốt ve trấn an cô con gái và nói:
- Ji soo à, mẹ biết mẹ hiểu tâm trạng của con, mẹ cũng đang thắc mắc, con nhỏ Lee young ae đó đến nhà chúng ta để làm gì, nhưng mẹ muốn con phải thật bình tĩnh đừng để chuyện này kinh động đến ba con
- Chuyện này thì có liên quan gì đến ba chứ
Không biết giải thích với cô con gái thế nào, vì bà không muốn Ji soo biết về chuyện của Young ae là con gái của ông Joo hwan, nên bà giả lã nói:
- Vì mẹ không muốn ba con lo lắng và để ý quá nhiều đến chuyện của con thôi
Rồi Ji Soo lại thắc mắc:
- Nhưng Young Ae, con nhỏ đó sao lại vào nhà mình được chứ, nó vào nhà ta bằng cách nào
Thở hắt ra, bà min Ah giọng điệu không vui nói:
- Con nhỏ đó mượn cớ quen với anh trai con ở rạp phim, rồi tiếp cận anh trai con, để anh con đưa nó về nhà chúng ta.
- Cái gì, anh Jae hoo sao, nó tiếp cận làm quen với anh ấy à.
- Ừm.
Vẻ bực bội, Ji Soo nói:
- Anh ấy thật là 1 thằng ngốc mà đương không dẫn sói vào nhà. Đần độn thế là cùng
Cố hạ hỏa và khuyên can con gái cưng, bà Min Ah nói:
- chuyện này mẹ đã giải quyết triệt để rồi, ngăn cấm anh trai con không cho gặp mặt con nhỏ đó lần nữa, nên con cứ yên tâm . Với hành động bất kình này của cô ta, mẹ đã nghĩ ra cách trừng trị con nhỏ Young Ae dòng máu bần tiện đó 1 cách đích đáng rồi.
- Thật không mẹ. Ji Soo nghi ngại hỏi lại
Bà Min Ah vuốt ve gương mặt của cô con gái cưng nói:
- Con yên tâm, giao chuyện này cho mẹ. Chuyện của con bây giờ là tìm cách nắm chặt lấy Dong won của con là được.
Đắc ý với lời nói của mẹ cô, Ji Soo mĩm cười nói:
- Con cám ơn mẹ.
Quản gia Lee vừa chở Young Ae về tới nhà họ Lee thì đã thấy Min Huyn đứng chờ bên ngoài cổng chính biệt thự, tức thì ông liền bước xuống xe đến bện cạnh Min Huyn cung kính chào anh và nói:
- Chào cậu Min huyn, sao cậu lại không vào bên trong để ngồi
Min Huyn cười hiền ôn hòa nói:
- Tôi ở đây đợi Young Ae.
Nói rồi anh nhanh chân đi đến bên cửa sau xe nơi Young Ae ngồi và mở cửa cho cô. Suốt cả quãng đường từ nhà họ Hwang về đây, Young Ae cứ mãi nghĩ ngợi về chiếc đồng hồ quả quýt kia và nó thật sự làm cô đau đầu, nên cô cứ mãi thẩn thờ mà không để ý Min Huyn đang mở cửa xe và chờ cô bước ra. Đền khi Min Huyn mĩm cười hiền hòa nhìn cô và nói:
- Cậu không định xuống xe sao, Young Ae.
Nghe Min Huyn hỏi vậy, Young Ae mới giật mình ngẩng đầu lên, rồi cười gượng gạo với anh và hỏi lại:
- Sao cậu lại ở đây.
làm vẻ mặt hờn dỗi, Min Huyn nói:
- Mình nghe Jung woo nói chân cậu bị thương, nhưng mình bận quá không thể đến thăm cậu nên hôm qua mình nhắn vào máy tính và cả điện thoại của cậu nữa nhưng cậu lại không trả lời. Vì quá lo lắng không biết tình trạng của cậu cụ thể thế nào nên hôm nay mình mới đến tận đây để thăm hỏi cậu.
- Cám ơn cậu
Trước lời cảm ơn của Young Ae, Min Huyn bũi môi nói:
- Biết mình lo lắng cho cậu vậy sao không trả lời mình. Lần này mình bỏ qua cho cậu đó, lần sau đừng vậy.
Rồi anh vừa dìu Young Ae bước ra khỏi xe Min Huynvừa lên tiếng quan tâm hỏi Young Ae:
- Chân cậu không sao đó chứ, có bị nghiêm trọng lắm không, cả sức khỏe của cậu nữa, đã kiểm tra kỹ chưa, sao lại chảy máu cam đột ngột như vậy chứ. Cậu bị áp lực và mệt mõi lắm à. Vậy thì nghĩ ngơi...
Young Ae theo cái nắm tay lịch sự của Min Huyn bước ra khỏi xe, cô khẽ mĩm cười trước hàng loạt câu hỏi quan tâm của anh rồi nói:
- Min Huyn à, cậu bây giờ rất giống Jung Woo đó, hỏi liên tục khiến mình chẳng biết trả lời từ đâu nữa.
Mĩm cười hiền hòa đáp lại Young Ae, Min Huyn từ tốn nói:
- Vậy thì trả lời từng câu một, trí nhớ cậu tốt vậy, sẽ nhớ hết câu hỏi của mình mà.
Bó tay với cách đối đáp của Min Huyn, nhưng lúc này Young Ae thật sự không có tâm trạng để đối đáp hay vui đùa với anh nên cô đáp gọn:
- Mình không sao, mọi thứ đều ổn hết, chân chỉ bị trật nhẹ thôi, vài ngày nữa là sẽ đi lại bình thường.
Giọng quan tâm, Min Huyn vừa dìu Young Ae đi vào nhà Dong Won vừa hỏi:
- Chân bị thế này sao cậu còn ra ngoài làm gì
Nghe Min Huyn hỏi vậy, Young Ae thoáng suy tư, cô im lặng không đáp. Thấy vậy Min huyn không miễn cưỡng Young Ae mà lại đổi câu hỏi để hỏi:
- Lúc nãy cậu nghĩ vì mà nhập tâm vậy, mình kêu cậu mấy lần mà cậu không phản ứng.
Thấy vẻ lưỡng lự ấp úng khó nói của Young Ae, Min Huyn thầm đoán chắc là vì chuyện điều tra của mẹ cô, sợ Young Ae nóng nảy làm càn. Min Huyn liền kéo 2 vai Young Ae để cô nhìn thẳng về phía anh và nói:
- Young Ae nè, Mình biết cậu nôn nóng muốn mau chóng đi điều tra để đòi lạ công bằng cho mẹ cậu, nhưng cậu manh động muốn làm 1 mình thế này thật sự là quá nguy hiểm. Hãy nghe lời khuyên của mình, nhà họ Hwang không dễ đụng vào đâu.
Nhăn mặt, nét mặt lo lắng vô cùng, Min Huyn cô thuyết phục Young Ae:
- Mình không có ý muốn ngăn cản cậu, mình luôn đứng về phía của cậu và muốn giúp cậu thật mà. Vì thời gian này mình khá bận, cậu có thể nhẫn nhịn chờ thêm 1 lúc nữa có được không, đợi đến lúc mình hoàn thành xong dự án này cho ba mình, mình sẽ cùng cậu đi điều tra có được không.
Nhìn vẻ mặt lo lắng và giọng nói chân thành của Min Huyn thật sự muốn giúp đơỡ cô của anh và cô củng biết Min Huyn cũng đã biết khá nhiều chuyện của mẹ cô, có thiện chí giúp cô, nhưng ngay lúc này trong lòng cô có nhiều phân vân bất định, cô cần phải tự mình xác minh lại một số việc đã rồi mới nói cho anh biết được. Nên cô lên tiếng từ chối sự quan tâm của Min Huyn, cô nói:
- Cám ơn cậu Min Huyn, nếu mình có lúc thật sự cần cậu giúp đỡ, mình nhất định sẽ lên tiếng nhờ cậy cậu mà, nhưng thật sự là bây giờ mình không cần.
Thấy Young Ae từ chối thiện ý của anh vậy, Min Huyn cũng không vội lên tiếng làm khó cô, nên anh miễn cưỡng nói:
- Ừm. Cậu có hứa rồi đó nhé, sau này không được giấu mình đâu đó, cũng đừng quên mình là bạn của cậu.
Young Ae mím môi gật đầu nói:
- Ừm. Mình biết mà
Nhìn nét mặt suy tư khẽ cười gượng gạo gật đầu đồng ý với anh của cô, Min Huyn biết lúc này Young Ae đang có điều gì đó bất ổn nhưng cô lại không muốn nói với anh, anh cũng không nên quá ép buộc cô, anh có thể cho người đi tìm hiểu xem mấy hôm nay cô làm gì và anh sẽ biết được thôi. Nghĩ vậy, anh nói:
- Vậy chúng ta vào nhà thôi. Để mình dìu cậu.
Young Ae quay sang nhìn Min Huyn, sự dịu dàng của anh đối với cô làm cô rất cảm kích và cả sự thấu hiểu và không gượng ép cô của anh nữa, kỳ thực lúc này cô không có tâm trạng để nói với anh chuyện của cô, chuyện chiếc đồng hồ làm cô phân vân quá. Trong lúc Min Huy đang dìu Young Ae vào nhà thì vừa lúc đó xe Jung Woo ở đâu cũng chờ tới, anh chàng cười thật tươi bước xuống xe tiến lại chổ của Min Huyn và Young Ae rồi vô tư quàng vai Young Ae và nói:
- Nè, 2 cậu đang nói chuyện thì thầm gì với nhau vậy, mình nhìn từ xa thấy tình tứ chết được, nói cho mình nghe với, có được không.
Min Huyn tươi cười trả lời bạn:
- Cho cậu biết cũng được, chỉ sợ cậu biết rồi thì cái miệng nhiều chuyện của cậu lại rêu rao khắp nơi, khiến ai cũng biết hết thì không tốt lắm.
Jung Woo phả tay lia lịa phân bua:
- Không có đâu mình sẽ giữ mồm giữ miệng mà. Nhưng theo mình thấy thì cậu chỉ là viện lý do để không nói cho mình biết thôi phải không, Min Huyn.
Lấy tay với tới xỉ vào ngực min Huyn, Jung Woo trêu chọc:
- Min Huyn à, cậu dạo này thật là gian xảo quá đó nha, lén lút chạy đến đây 1 mình.
Tỉnh bơ Min Huyn đáp:
- Mình gian xảo sao, cậu mới giống hơn chứ.
Bị Min Huyn phản bác, nói ngược lại như vậy, Jung Woo liền phản ứng ngay:
- Nè, cậu đừng gấp lửa bỏ tay người, vu oán người tốt nhé. Mình quan minh chính đại đến đây có xin giấy phép của Dong Won đó nhé
Mặc cho Min Huyn và Jung Woo đùa cợt với nhau vậy. Young Ae cứ im lặng bước vào đại sảnh, cô định bỏ lên lầu về phòng mình thì Jung Woo thấy vậy liền nhanh tay kéo cô lại về phía anh và hỏi
- Nè, Young Ae, cậu định đi đâu vậy, định trốn à. Cậu là nhân vật chính đó, hôm nay mình đến đây là cố tình đến thăm cậu, cậu không trốn được đâu.
Thấy Young Ae không đáp trả anh như thường ngày, Jung Woo thấy kỳ lạ nên nghiêng đầu nhìn Young Ae và hỏi:
- Nè, Young Ae, hôm nay cậu sao vậy, sao không có sức sống gì hết vậy, nãy giờ cứ im thin thít thôi, không nói chuyện gì hết, có chuyện gì xảy ra với cậu sao.
Min Huyn sợ Jung Woo quấn lấy Young Ae quấy rầy cô nên ngăn Jung Woo lại:
- Jung Woo đừng làm phiền Young Ae để cậu ấy nghĩ ngơi đi
- Mình đâu có quấy rầy cậu ấy, mình là quan tâm cậu ấy thôi.
rồi Jung woo lại quay sang hỏi Young Ae:
- Phải không Young Ae
Nghe Jung Woo nói vậy, Young Ae miễn cưỡng gật đầu đáp:
- Ừm.
Rồi cô lại nói:
- Mình không có gì. Chỉ là có chút chuyện nghĩ không thông nên muốn về phòng nghĩ ngơi và suy nghĩ thôi. Mình xin phép.
Mặc cho Young Ae lịch sự nói vậy, Jung woo vẫn không buông tha cho Young Ae, anh chàng lại đứng chặn đường Young Ae và thắc mắc hỏi:
- Là chuyện gì. Nói mình nghe đi. Mình sẽ nghĩ giúp cho cậu. Người sành sỏi và có nhiều kinh nghiệm như mình , có chuyện gì mà mình không biết chứ. Nói mình nghe thử xem.
- Không cần đâu.
Mặc cho young Ae từ chối vậy, Jung woo vẫn bám lấy cô mà tiếp tục gặng hỏi:
- Nói đi mà, cậu không nói làm mình ngứa ngáy khắp người nè.
Thấy bộ dạng nhoi nhoi mắt sáng rỡ lên vì nhiều chuyện của Jung woo cứ hỏi xem cô có chuyện gì để anh giúp. Young Ae thấy chẳng đáng tin chút nào nhưng bộ dạng làm ra ngứa ngáy muốn biết vì tò mò đến chết được của anh và bị anh làm rộn không hiểu sao lại làm tâm trạng của cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Young Ae bật cười thành tiếng khi thấy Jung woo giả vờ cãi ngứa khắp người. Jung woo thấy Young Ae đã cười thì tiếp tục đùa dai và giả vờ cong môi lên phân bua:
- Nè, cậu không nói là chuyện gì cho mình nghe mà đứng đó cười là sao, Young Ae. Cậu là đang cười mình đó hả. Lòng tốt của mình bị cậu xem nhẹ vậy làm mình tổn thương đó. Cậu mau bù đắp cho mình đi.
Đã khôi phục tinh thần và phấn chấn trở lại, Young Ae ngênh mặt đáp trả Jung Woo:
- Sao tôi phải làm vậy. Tự cậu nói muốn giúp tôi mà. Giờ đòi hỏi là sao.
Thấy phản ứng của Young ae đã trở lại như trước, biết dùng lời đáp trả anh đầy khí thế như thế này, Jung Woo khoái chí, liền tiếp tục:
- Nè Young Ae, cậu có cần nói những lời lạnh nhạt gây tổn thương đến trái tim nhỏ bé mềm yếu của mình như thế không hả.
Young Ae lại đáp tỉnh:
- Cậu có mang theo tim sao, tôi không thấy.
Min Huyn nãy giờ đứng ngoài thấy Young Ae đã bị Jung Woo thuyết phục làm cho vui vẻ trở lại, anh rất mừng, liền xen vào đừng che chắn rồi giải vây cho Young Ae
- Đủ rồi, Jung woo, đừng trêu đùa làm khó Young Ae nữa
- Cậu dám trọng sắc khinh bạn về phe Young Ae hả, cậu tránh ra 1 bên đi Min Huyn, mình phải nói rõ với Young Ae mới được, lời nói vô lương tâm như vậy mà cậu ấy cũng nói ra được.
Và cứ thế 3 người đùa giỡn với nhau lôi kéo qua lại trong nhà họ Lee khiến bầu ko khí trong nhà vui vẻ, náo nhiệt hẳn lên. Ông Bo gum và những người giúp việc đứng đó nhìn thấy cũng thích thú mà cười theo. Vừa lúc đó thì Dong won về tới nhà, anh bước vào nhà với bộ mặt anh hình sự trông thấy, rồi còn nhìn thấy cảnh cả 3 người Young Ae, Jung woo, Min Huyn thích thú đang đùa giỡn vậy với nhau trong nhà của anh, thì càng khiến anh thấy tức giận bực bội hơn, anh lớn tiếng nói:
- 2 cậu sao lại ở đây hả.
Nghe Dong Won lên tiếng hỏi vậy, Jung woo mới dừng lại không đùa quay sang nhìn cậu bạn thân và nói:
- Lạ chưa. Chẳng phải lúc nãy mình nói với cậu là mình và Min Huyn sẽ đến nhà cậu thăm Young Ae rồi sao. Sao giờ cậu lại hỏi vậy chứ, Dong Won.
Nghe Jung woo nhắc vậy, Dong won hơi sượng và khựng lại, là anh giận quá nên quên mất , nhưng anh cũng không hiểu sao bản thân mình lại giận như vậy nữa. Lúc anh từ phòng tập khiêu vũ với Ji soo trở ra, anh định về nhà chở Young Ae cùng đến bữa tiệc tối nay, sợ cô ở nhà buồn chán không vui, nhưng khi lên xe thì được vệ sĩ của anh cho theo giám sát cô báo lại cô hôm nay ra ngoài xem phim. Chỉ như lthế là cơn giận của anh đột nhiên bùng phát lên vì nghĩ, lời nói sáng may của Young Ae bảo là cô muốn ở nhà là cố ý gạt anh, cô xem thường lòng tốt của anh đối với cô. Vì thế nên anh mới tức giận điên cuồng, nóng giận định về nhà hỏi tội cô, thì lại thấy cảnh cô tươi cười đùa giỡn cùng bạn anh như vậy, nó càng khiến tâm trạng anh xấu hơn và mất kiểm soát như vậy.
Jung Woo biết tỏng Dong Won đang nghĩ gì, anh chàng mím môi cười đắc ý rồi lí lắc lên tiếng trêu chọc Dong Won:
- Nè, cậu tức giận ai mà về nhà với bộ dạng hùng hỗ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác như vậy chứ. Bộ Ji Soo làm cậu giận à.
Không trả lời câu hỏi của Jung woo, giọng lầm lì, Dong Won nói:
- Các cậu về đi.
cong môi lên, Jung woo nhún vai nói:
- Cậu kỳ ghê, tự nhiên lớn tiếng đuổi mình và min Huyn về là sao
Dong Won chưa trả lời thì Jung Woo đã nhanh miệng nói:
- Vì bọn mình làm ồn à. Xì, cũng đâu phải lần đầu bọn mình đến nhà cậu gây ra tiếng ồn lớn vậy đâu. Sao hôm nay cậu lại tức giận đến vậy chứ, đúng là giận cá chém thớt mà
Rồi làm mặt dày, Jung woo ngồi phịch xuống ghế sopha nhà Dong Won và nói:
- Cậu có đuổi mình cũng không đi.
Lờ Jung woo không thèm để ý, Dong won đi thẳng đến bên cạnh Young Ae và nói:
- Cô theo tôi nói chuyện
Bị Dong Won lơ đẹp và nghe bạn nói vậy, Jung woo phản ứng ngay, anh đứng bật dậy ngăn không cho Dong Won kéo tay Young Ae dẫn đi, anh đứng chắn trước mặt Young Ae và nói:
- Nè, Dong Won Có chuyện gì mà cậu muốn nói riêng chỉ có 2 người cậu với Young Ae mà không có bọn mình biết vậy. Là chuyện gì thế.
cái miệng luyến thoắt dẻo quẹo của Jung Woo lại nói:
- Thái độ cậu hùng hồ giận dữ lúc về đến nhà như vậy, còn muốn nói chuyện riêng với Young Ae nữa, phản ứng kỳ lạ vậy, chẳng lẽ cậu ghen vì mình và Min Huyn đùa giỡn với Young Ae sao.
Bị Jung woo không tiếc lời bám lấy trêu chọc và còn nói trúng tâm trạng của anh, Dong won đuối lý đanh mặt nói với Jung Woo bằng giọng răn đe:
- Cậu im miệng ngay cho mình từ bao giờ chuyện của mình mà cậu có thể quản và đem ra nói xằng bậy kiểu này hả. Cậu cút đi cho mình.
Nhún vai làm ra vẻ là người vô tội, Jung Woo phân bua:
- Gì chứ. Mình đâu có quản chuyện của cậu, mình chỉ là tò mò muốn biết thôi, biết 1 chút cũng không được ra.
Không thèm hơn thua với Jung woo, Dong Won lớn tiếng ra lệnh cho quản gia Lee:
- Quản gia lee tiễn khách
Ông Bo Gum liền cúi đầu tuân lệnh làm theo lời của Dong Won ngay, ông quay sang nói với Jung woo và Min Huyn:
- Mời cậu Jung Woo và cậu Min Huyn
Bị Dong won bất ngờ đuổi thẳng mặt vậy, Jung woo phân bua:
- Nè Dong Won, cậu đuổi mình và Min Huyn thật hả
Trước khi bị vệ sĩ của Dong Won cưỡng chế đuổi ra ngoài, Jung woo còn ráng nói thêm:
- Nè, Dong won, vậy còn buổi tiệc tối nay, cậu muốn tổ chức nữa không, cậu có đến không hả.
Rồi anh cũng không quên nhắc nhở Young Ae:
- Young Ae à, ngày mai cậu nhớ đến xem cuộc thi nước hoa của nhà mình đó, không được quên và không đến đâu.
Min Huyn điềm đàm và bình thản hơn sự quấy rối náo động của Jung Woo, từ nãy giờ anh không lên tiếng, chỉ đứng im lặng quan sát thái độ của Dong won với Young Ae và ánh mắt anh nhìn cô, rồi bây giờ khi bị Dong Won đuổi đi, Min Huyn mĩm cười chào Young Ae và nói:
- Mình sẽ gọi hỏi thăm cậu sau, nhớ bắt máy đó.Mình về trước đây.
Rồi anh cũng quang sang nói với Dong Won:
- Tối nay gặp ỡ quán bar nhé.
Jung woo và Min Huyn đi rồi Dong Woo nhìn Young Ae với ánh mắt đầy tức giận, anh đưa tay kéo mạnh Young Ae lên lầu, rồi vào phòng của 2 người, anh đóng sầm cửa lại ném cô qua 1 bên thái độ hung dữ vô cùng. Young Ae ngơ ngác không hiểu chuyện gì khiến Dong Won giận vậy cô hỏi
- Anh sao vậy, có chuyện gì mà anh tức giận đến như vậy, vì tôi sao. Tôi đã làm gì khiến anh giận dữ vậy sao.
Bao nhiêu cơn giận dồn nén từ trường về nhà đến giờ, còn bị Jung woo trêu chọc làm anh phát hỏa thêm, Dong won mặt đỏ gai, anh tiến lại gần sát mặt Young ae, giọng gầm gừ nói:
- Lee Dong Won tôi ghét nhất là người nào dám qua mặ tôi lừa dối tôi. Lee Young ae, cô là cái thá gì mà làm vậy với tôi hả, sao cô dám.
"- Ý anh nói là chuyện sáng nay tôi nói dối anh không đến trường mà ở nhà đó hả. Dù vậy thì có gì nghiêm trọng với anh chứ. Chuyện của tôi anh để ý quá làm gì."
Tưởng Young Ae sẽ dùng thái độ cong cớn thách thứa anh mà trả lời với anh những lời như vậy khi anh hỏi và rồi 2 người sẽ cãi vả 1 trận thật lớn với nhau nhưng không, thực tế thì Young Ae với thái độ biết lỗi nhận lỗi với anh ngay khi anh nói với cô bằng giọng điệu tức giận anh. Giọng thật nhẹ và ánh mắt hối lỗi, cô nói:
- Xin lỗi vì đã nói dối anh.
Có người nói rằng lời xin lỗi còn lớn hơn cả cảnh sát nữa, trong trường hợp này của anh, nó đúng thật là như vậy. Young Ae chỉ xuống giọng xin lỗi với anh như thế thôi mà mọi cơn tức giận trong lòng đều tan biến hết, anh cũng không hiểu sao tâm trạng anh lại mau thay đổi chỉ vì 1 lời nói của cô như vậy. Và khi anh nhìn kỹ vào nét mặt và biểu hiện kỳ lạ của cô, anh lại còn muốn quan tâm mà hỏi cô. Nét mặt lo lắng, Dong won hỏi Young Ae:
- Hôm nay cô ra ngoài làm gì. Có biết chân cô như vậy đi ra ngoài ở chổ đông người sẽ không tốt không. Đã có chuyện gì sao nét mặt của cô kỳ lạ vậy.
Khi nghe Dong Won quan tâm hỏi cô như vậy, Young Ae khẽ cười nhẹ và trả lời anh 1 cách cho qua, giấu diếm chuyện cô đến nhà họ Hwang và thấy những gì :
- Chỉ là có chút buồn nên muốn ra ngoài dạo và xem phim thôi.
Nghe Young Ae trả lời thế, Dong won đáp:
- Muốn xem phim cũng đâu cần ra ngoài. Ở nhà có phòng chiếu phim mà, cô ngốc hay sao mà không biết chuyện này thế, sao không hỏi quản gia Lee.
Cười xề xòa, Young Ae nói:
- Xem ở nhà 1 mình không có không khí.
Dong Won lại kiên nhẫn đáp lời Young Ae:
- Ý cô là xem 1 mình buồn chứ gì. Vậy tôi xem cùng cô
Nói dứt lời Dong Won liền nắm tay Young Ae dẫn đến thẳng phòng chiếu phim. Young Aee nhăn mặt ái ngại nói:
- Không cần làm vậy đâu. Hôm nay tôi đã xem rồi để khi khác đi. Tôi hứa với anh sau này sẽ không ra ngoài trong bộ dạng này nữa. Không làm ai lo cho tôi nữa
Không muốn bắt chẹt Young Ae, Dong Won miễn cưỡng nói:
- Được rồi. Tạm bỏ qua cho cô lần này. Hôm nay thái độ cô kỳ lạ lắm đó.
- Vậy sao
Dong Won nhìn vẻ ỉu xìu như không tập trung của Young Ae thì nói:
- Làm người khác lo là có tội đó. Nhưng không phải tôi là người lo lắng cho cô đâu mà ý tôi nói là ba tôi đó. Tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Tôi...
Lời Dong Won chưa dứt thì Young Ae đã bạt ngang nói:
- Tôi hiểu mà anh không cần lặp đi lặp lại nhiều lần vậy. Jung woo đã nói hết với tôi thỏa thuận của anh và ba anh rồi. Đó cũng là điều tôi muốn, chỉ là 1 năm thôi mà nên tôi sẽ phối hợp với anh, không làm khó anh. Tôi về phòng đây.
Cơn giận mới vừa mới được dập tắt bây giờ vì lời nói vô tình của Young Ae làm cơn giận của anh bùng phát trở lại, Dong Won nhếch môi nhìn Young Ae giọng bực bội nói:
- Loại người như cô đúng là làm người khác muốn điên lên. Lúc vầy lúc khác. Tôi mặc kệ cô.
Nói rồi anh quầy quả bỏ đi. Bị Dong Won mắng vô cớ vậy, Young Ae cũng thờ ơ không thèm đôi co với anh, cô nói:
- Tôi cũng sắp điên rồi nè
Vừa định trở về phòng, Young Ae chợt nhớ đến việc quản gia Lee từng cầm đồng hồ của cô đi sửa, ngẫm nghĩ chắc là ông hiểu rõ loại đồng hồ này của cô. Nên Young ae vội vàng mang chiếc đồng hồ quả quyết của mình tìm đến quản gia Lee để hỏi làm rõ điều cô đang thắc mắc. Gặp ông Bo gum ở đại sảnh, Young Ae liền hỏi:
- Quản gia lee à, tôi có thể nói chuyện với ông 1 chút không.
- Dạ, được, cô Young Ae muốn hỏi gì
Giơ chiếc đồng hồ lên, Young Ae nói:
- Chiếc đồng hồ quả quýt này của tôi lần trước tôi nhờ ông đem đi sửa, ông còn nhớ không.
- Dạ, vâng, tôi còn nhớ.
- vậy ông có thể nói cho tôi biết đó là ở chổ nào không.
Thấy Young Ae có vẻ hấp tấp vội vàng muốn biết nơi sửa đồng hồ như vậy, ông Bo gum từ tốn nói:
- Có chuyện gì với chiếc đồng hồ của cô sao, cô Young ae. Vậy để tôi mang đến chổ họ xem lại 1 lần nữa
- Không phải vậy. Đồng hồ của tôi chạy rất tốt. Nhưng chỉ là tôi muốn hỏi 1 chút về xuất xứ của nó thôi. Vì đây là món quà mà mẹ tôi tặng cho tôi, trước đây bà từng nói với tôi, đây là 1 chiếc đồng hồ đặc biệt, nhưng tôi không biết nó đặc biệt như thế nào, nên muốn tìm hiểu 1 chút thôi.
Nghe Young Ae nói vậy, ông Bo Gum nói:
- Là vậy à
Rồi ông Bo gum mĩm cười hiền từ tốn giải thích cho Young Ae nghe:
- Vậy thì sự hiểu biết của tôi có thể giúp cô Young Ae 1 chút đó. Mẹ của cô Young Ae nói rất là đúng, đây là 1 chiếc đồng hồ rất quý giá, nó được gia công bằng tay, chạm khắc tinh tế, từ chiếc vỏ bên ngoài vỏ là hộp kim vàng, xung quanh nấp bật con đính kim cương nữa, nên có giá trị rất lớn. Hình thần tình yêu cupid ở bên ngoài được khắc theo tiêu chuẩn đặc biệt. Chiếc đồng hồ này là 1 thiết kế riêng được đặt làm, ngoài thị trường sẽ không có cái thứ 2 đâu. Theo tôi biết thì chiếc đồng hồ cổ này cũng trên 40 năm rồi.
Thấy vẻ chăm chú nghe của Young ae, ông Bo Gum thắc mắc hỏi:
- Đó là những gì tôi biết, nếu cô Young Ae muốn biết tường tận hơn thì để khi nào chân cô Young Ae khỏe lại, tôi sẽ sắp xếp đưa cô đến cửa tiệm sửa chửa đó. Còn bây giờ nếu tôi lại đưa cô Young ae ra ngoài lần nữa e rằng cậu Dong won sẽ giận dữ mất
Young ae tỏ ra hiểu chuyện, cô mĩm cười đáp:
- Không cần đâu. Tôi nghĩ tôi biết những thông tin như vậy về chiếc đồng hồ này là đủ rồi.
Nghe ông Bo gum nói chuyện xong, Young Ae bỏ lên phòng, những điều cô suy nghĩ đã đúng, chiếc đồng hồ trên tay ông Joo Hwan ba của Jae hoo là chiếc đồng hồ mà cô đang giữ, những nghi ngờ của cô đã đúng. Young Ae lẩm bẩm:
- Nếu chiếc đồng hồ này của mẹ tặng cho mình chính là chiếc đồng hồ của chủ tịch hwang joo hwan. Vậy mẹ mình và ông ta có quan hệ gì. Chằng lẽ Hwang joo hwan ông ta chính là cha ruột của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip