Chap 87: Bộ mặt bị vạch trần
Chap 87:
Xe vừa chở Young Ae đến trước khu nhà trọ sập xệ trước kia 2 mẹ con cô từng ở. Young Ae như không thể nán lại thêm chút nào nữa. Cô liền bước vội xuống xe và đi thẳng vào căn nhà củ của cô và mẹ cô ngay mà không để cho ông Bo guem kịp thực hiện nghĩa vụ của phận bề tôi ra mở xe cho cô như thường lệ.
Vừa bước vào nơi căn nhà chứa nhiều kỷ niệm và cô từng sống trước đây. Young Ae lòng đầy ngập cảm xúc, dâng lên dào dạc. Nơi đây Dong Won cũng đã cùng cô, trong lòng, cô mở cửa bước vào, vốn sợ bóng tối nhưng Young Ae lại không bật đèn cứ thế bước thẳng vào phòng ngủ của 2 mẹ con cô từng ngủ trước kia. Young Ae bó gối ngồi xuống sàn nhà lạnh ngắt, 2 tay nắm chặt lấy mặt dây chuyền quả quýt, nhìn chằm chằm vào tấm hình mẹ cô chụp cùng cô, nước mắt giọt ngắn giọt dài bây giờ đã không ngừng rơi xuống. Không kiềm chế được nữa, cảm xúc trực trào và Young Ae bật òa khóc thật lớn và thống thiết kêu lên:
- Mẹ ơi. Con đau lắm. Mẹ mau ôm con, vỗ về con để con hết đau đi, mẹ
Young Ae không ngừng khóc và kể lể:
- Không ai trên đời này thương con, cần con hết cả. Không ai cả, mẹ à
Cơn mưa xuân đầu mùa thật lạnh đổ ào xuống bên ngoài, mưa bay phất những hàng lá rũ đập vào cửa sổ nghe đau rát cũng không đau bằng sự cô đơn và tức tửi mà Young Ae chịu đựng lúc này.
- Mẹ dạy con đi, con phải làm sao đây, con không thể quên được người đó, cũng không thể chen vào 2 người họ, con không làm gì được cả.
Young Ae tâm sự với mẹ cô nỗi lòng thống khổ chất chứa trong lòng cô sau cú sock mà cô trải qua ngày hôm nay. Bất lực để cứu vãn tình hình. Chỉ có khóc với mẹ cô, người cho cô sự bình yêu nhất mới làm cô nguôi ngoa nên Young Ae rên rỉ than thở:
- Con nhớ mẹ, nhớ mẹ lắm, mẹ đừng bỏ con lại 1 mình. Mẹ cho con theo mẹ đi. Cho con đi cùng mẹ. Con không muốn ở lại nơi đau lòng đó
Trong cơn mộng mị , Young Ae cứ thế khóc nức nở suốt cả đêm đến khi cô lã đi và ngủ lúc nào trên mặt sàn lạnh kia lúc nào chả biết. 1 đêm dài nặng trĩu, vật vã trong nỗi đau xé lòng, đến khi cô tỉnh dậy thì cũng đã tờ mờ sáng, không buồn đi mở đèn. Young Ae chợt tỉnh giấc trong sự mệt mõi cô cố bật ngồi dậy và im lặng ngồi trong bóng tối như thế 1 lúc. Sau 1 đêm khóc lóc thảm thương tâm trạng cô giờ đã dịu lại và bình ổn hơn. Cô dựa hẳn vào vách tường, rồi lần nữa lấy tay bật nắp đồng hồ quả quýt ra và nhìn vào tấm hình mẹ cô ở trong đó 1 hồi lâu và tự sự:
- Mẹ à. Có phải lúc xưa mẹ cũng đau lòng như vậy khi ba bỏ mẹ không. Mẹ làm thế nào để chịu đựng nỗi đau và thất vọng đó. Con ngây ngô không biết, lúc đó con đã không hiểu cho mẹ và còn nhiều lần trách mẹ làm khó mẹ. Con sai rồi mẹ à. Con xin lỗi mẹ.
Những giọt nước mắt còn sót lại cũng đã rơi xuống rời khỏi đôi mắt sưng húp của Young Ae vì khóc cả đêm. Mím môi cười nhẹ để xua đi cảm giác đau nhói trong lòng mỗi khi nghĩ về hoàn cảnh lúc này của cô và Dong Won. Young Ae tiếp tục lời tự sự:
- Tình yêu là không thể miễn cưỡng. Thành toàn cho người đó cũng là 1 loại tình yêu. Tốt cho người ấy. Tốt cho mình. Nhưng con không biết mình có làm được hay không nữa mẹ à. E rằng con sẽ làm mẹ thất vọng, vì con không phải là 1 con gái ngoan cường như mẹ mong đợi.
- Sự cố chấp lấp đầy trái tim con mẹ à và con không cách nào vượt qua bản ngã của chính con. Nếu con lựa chọn sai. Xin mẹ tha thứ cho con và luôn ủng hộ quyết định của con, ở bên con.
Nói thế rồi Young Ae nhẹ hôn lên mặt đồng hồ quả quýt có hình mẹ cô và dứt khoát đứng dậy rời khỏi phòng trọ của mẹ cô từng ở.
Thấy mặt trời đã lên cao và nên vào thúc giục Young Ae về nhà họ Lee sớm sẽ tốt hơn nên ông Bo Guem định gõ cửa gọi Young Ae không ngờ Young Ae đã mở cửa bước ra trước.
- Quản gia Lee
Young Ae không ngờ quản gia Lee đến sớm vậy và hình như chờ cô đã lâu, nên cô hơi bất ngờ và khẽ gọi ông. Nở nụ cười tươi đáp lại Young Ae, ông Bo Guem kính cẩn lễ phép cúi Young Ae và nói:
chào và tiếng gọi của quản gia Lee đến để đón cô về nhà họ Lee:
- Chào cô Young Ae, tôi đến đón cô về nhà
Young Ae sắc mặt phờ phạt cô gật đầu cố mĩm cười đáp lại:
- Tôi biết rồi, làm phiền ông
- Mời cô Young Ae
Ông Bo geum đưa tay lịch sự mời Young Ae đi trước, còn ông cùng 2 vệ sĩ nối bước theo sau ra khỏi con hẻm nhỏ để đến nơi đậu xe bên ngoài
Vừa cùng quản gia Lee bước đến nơi xe đậu. Young Ae định bước vào xe thì có 1 chiếc xe rolls royce màu trắng xuất hiện, là Ji soo, cô ta bước xuống xe và tiến gần lại nơi Young Ae nói với cô bằng giọng điệu kiêu ngạo:
- Sao lại bỏ đi vội vã như thế, tôi vẫn chưa bắt đầu câu chuyện với cậu mà, Lee Young Ae
Buồn mãn khi phải tiếp chuyện với ji soo và cũng không thèm thắc mắc lý do Ji soo bất ngờ xuất hiện ở đây, bạt ngang Young Ae thẳng thép từ chối nói:
- Tôi không có chuyện gì để nói với cậu hết
Vẫn ngang bướng tiến rời đón đầu và chặn bước Young Ae lại, dù Young Ae đã nhẫn nhịn né tránh. Ji soo vênh mặt nói:
- Cô không có nhưng tôi có
Bực mình vì bị Ji soo bám riết không buông Young Ae quạo quọ nói:
- Tránh ra
Ông Bo geum thấy tình hình đôi co giữa 2 người không ổn nên nói xen vào đỡ lời giúp Young Ae với Ji soo. Ông nói:
- Cô Ji soo thông cảm. Lão gia và phu nhân đang đợi cô Young Ae về nhà. Cô Young Ae không thể nán lại tiếp chuyện với cô được. Xin cô Ji soo thông cảm
Mặc cho quản gia Lee đã đưa ra lý do hợp lý như thế nhưng Ji soo nào quan tâm để ý tới và để cho Young Ae rời đi trong khi kế hoạch trả thù của cô với Young ae vẫn chưa hoàn thành. Nên Ji Soo nhếch nhẹ môi khinh khỉnh nói:
- Sao tôi phải nghe lời ông chứ, ông là cái thá gì hả, chỉ là 1 quản gia mà muốn ra lệnh cho tôi sao. Ông không đủ tư cách
Xem thường ông Bo Guem như thế. Rồi Ji soo liếc mắt sang nhìn Young Ae và nói:
- Hơn nữa, tôi hôm nay cốt ý đến gặp Young Ae là có ý tốt. Muốn giúp cậu ấy nhìn ra đâu là hiện thực đâu là giả dối. Để không trở thành con rối cho người ta chơi nữa. Nhìn tội nghiệp lắm. Tôi thật không nỡ.
Giọng mỉa mai. Young Ae nói:
- Cậu mà có mà lòng tốt vậy sao
Nhún vai. Ji soo đắc ý nói:
- Cô không tin à.
Rồi cô nàng ta tiếp tục chọc nguấy Young Ae:
- Cũng phải, vì làm ai gì có ai tốt với cô bằng Dong Won chứ. Dùng cô làm thế thân cho chị Shin Hye trong lúc buồn, làm giống thật đến như vậy mà. Đối xử tốt với cô đến nổi, lợi dụng, lừa tình Lee Young Ae cô mà cô còn không hay nữa mà
Biết Ji soo đến đây là có ác ý nhưng cô muốn tránh cũng không thể tránh khỏi nên đành chịu trận cho cô ta nói đã nư thì thôi. Vì lúc này cô không có tâm trạng nên chả thèm quan tâm làm gì màn tranh luận hơn thua với cô ta. Cô chỉ muốn mau chóng về nhà và làm những chuyện cô đã sớm quyết định. Nên Young Ae ra hiệu cho quản gia Lee đứng sang 1 bên cho cô và Ji soo nói chuyện với nhau, cô nói:
- Cậu muốn nói gì thì nói luôn thể đi. Tôi không có thời gian nghe cậu diễn giải lòng vòng để vào đề đâu.
Đi lại gần sát Young Ae đang đứng, Ji soo vênh mặt nhìn thẳng vào Young Ae vẻ khinh miệt nói:
- Cô có vẻ tự tin nhỉ, dù cô là thứ hạ tiện bất hạnh, là món đồ luôn bị người khác con rơi. Ba tôi và giờ là Dong won.
- Tôi sẽ tốt bụng cho cô nhìn thấy sự thật phủ phàng đó và sớm tỉnh ngộ để biết đâu mới là nơi thuộc về loại hạ đẳng như cô và đừng có đèo bồng trèo cao.
Cười cợt được Young Ae như thế, rồi chưa dừng lại xem phản ứng của Young Ae, Ji soo rất hả hê hài lòng, cô vênh váo nói thêm:
- Mà cũng đáng thôi, ai bảo Lee Young Ae cô tự cho mình là người giỏi giang thông minh và có bản lĩnh kia chứ. Thất bại này xứng đáng dành cho những người tự phụ như cô là đúng rồi. Đừng trách ai, trách chính cô thì hơn
Young Ae sắc mặt không đổi dù bị Ji soo dùng lời lẽ chế nhạo hạ nhục, vốn bực nhưng cô nén giận hỏi ngược lại Ji soo:
- Đừng dong dài. Nói ngay đi Rốt cuộc cậu muốn gì đây
- Muốn gì à. Ji soo cười phá lên, lắc đầu nói:
- Không muốn gì cả.
- À, không có chứ. Điều mà tôi trước giờ luôn muốn là dạy cho Lee Young Ae cô 1 bài học để biết đâu là vị trí của cô
Đi 1 vòng quanh xung quang Young Ae, rồi Ji soo chắt lưỡi tiếp tục chế nhạo nói:
- Nhìn xem, Lee Young Ae, vạn người ngưỡng mộ đây sao, người ngộm gì thế này, thần thái vốn có của 1 người được hội trưởng nhất mực yêu chiều trân trọng đâu rồi, sao lại có bộ dạng xác xơ thế này. Thất tình sao. Bị Dong Won bỏ rơi rồi à. Haizz. Nhìn thật tội, thật đau lòng.
Nhìn cung cách giả tạo của Ji soo. Young Ae ngán ngẩm không muốn đôi co thêm càng không muốn quan tâm đến mục đích Ji soo đến tìm cô là gì và làm sao ji soo biết cô và Dong Won chia tay. Bực dọc nên Young Ae dứt khoát nói:
- Không phải thấy tôi như vậy cô rất vui sao. Giả vờ làm gì. Mèo khóc chuột. Nói mục đích mà cô muốn ở tôi đi. Tôi không có thời gian hầu cô buôn chuyện đâu.
- Không nói thì tôi đi trước đây
Mĩm Cười đầy vẻ miệt thị xem thường và cười giễu cợt Young Ae, Ji soo ngăn:
- Xem kìa, Lee Young Ae cũng có lúc mất bình tĩnh như thế này sao. Đừng nóng. Tôi làm như vậy, chỉ là muốn Young Ae cô có thời gian chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin mà tôi sắp nói với cô thôi. Vì dù gì chúng ta cũng là chị em cùng cha khác mẹ mà. Nhưng nếu cô đã không muốn thì thôi vậy.
Khoanh tay trước mặt nhìn Young Ae, Ji soo nói:
- Bị Dong Won bỏ lại mà chạy theo chị Shin Hye làm cô đau lòng lắm phải không. Nhưng so với chuyện nhỏ đó thì chuyện bị Dong Won lừa gạt tình cảm, cô sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Có đến nỗi thất vọng đến tự vẫn không
- Ý cô là gì
Nhìn vẻ nghi ngại của Young Ae. Ji soo cười khẩy mạnh miệng phán:
- Biết cô không tin. Nên tôi đem đến bằng chứng để cô tự xác nhận nè
Đưa điện thoại có đoạn clip ghi lại cuộc nói chuyện của Ki won và Dong won ở bệnh viện. Ji soo tự tin cao giọng nói:
- những chuyện liên quan đến Dong won, tôi đều biết và hiểu rõ. Chỉ có những người ngu dốt mà tưởng là mình thông minh, rồi tự chui đầu vào cái bẫy của người khác như cô, để rồi trở thành con tốt trên bàn cờ của người khác mặc cho người ta lợi dụng tình cảm, đem ra làm trò đùa thì mới thảm thương chứ.
Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Young Ae. Ji soo nhét vào tay Young Ae rồi nhếch môi nói:
- Cô xem xong sẽ biết tôi không gạt cô. Người gạt cô là người nói yêu cô nhất.
Dứt lời không đợi xem phản ứng của Young Ae. Trước khi rời đi Ji soo quay đầu khiêu khích Young Ae:
- Tôi nhớ là cô người từng tự mãn cho rằng mình là người được Dong won chọn , còn hơn là người mãi mãi đứng ở sau lưng Dong won không được cậu ấy nhìn thấy như tôi. Bây giờ hôm nay tôi đến đây để xem cô sẽ bị nếm mùi thất bại như thế nào để xả cơn giận bao lâu nay dồn nén trong lòng tôi.
Không 1 chút e sợ những điều Ji soo cười cợt, Young Ae điềm tĩnh đáp:
- Tôi đang sẵn lòng chào đón xem loại người bị tôi đánh bại và thất bại như Hwang Ji soo cô sẽ làm gì được tôi hay chỉ là vài lời khoát lác để tự huyền hoặc bản thân mình, thỏa mãn cơn khát chiến thắng của 1 người luôn thất bại dưới tay lee Young Ae tôi
Bị Young Ae đá xoáy lại, Ji soo tức giận hét lớn vào mặt Young Ae
- Thất bại ư, người thất bại không phải tôi mà là cô đó Lee Young Ae, cô chỉ là 1 món đồ chơi của Dong won mà thôi. Để xem cô còn tự tin như thế được bao lâu sau khi xem xong đoạn clip mà tôi đưa
Nhếch môi. Ji soo tự tin nói:
- Xem xong thì sau này nhớ báo ân cho người có ơn như tôi đó, đồ con rơi.
Nói rồi, Ji soo quay đầu bỏ đi 1 mạch vào xe. Young Ae nhận chiếc điện thoại từ Ji soo đưa cho, cô cứ ngờ ngợ chưa dám xem. Ông Bo geum nãy giờ đứng gần đó chợt đi tới nói với Young Ae:
- Chúng ta về thôi. Cô Young Ae
Nghe ông Bo Guem nhắc thế. Young Ae bỏ điện thoại vào túi. Ngồi trong xe, Young Ae cứ không ngừng nghĩ về vẻ mặt đắc thắng mà Ji soo nhìn cô cả những lời ám hiệu Ji soo gợi ý cho cô. Nghĩ 1 hồi lâu, Young Ae quyết định lấy ra chiếc điện thoại mà Ji soo đưa, nhưng trong đó chỉ có 1 đoạn video duy nhất, Young Ae hơi nghi ngại 1 lúc rồi mở ra xem.
Đoạn video trong đó ghi lại đoạn nói chuyện giữa Dong won và ki won ở bệnh viện Inwoo, trong đó ghi âm rất rõ lời nói khẳng định của Dong won rằng, ngay từ đầu anh đã lên kế hoạch lừa gạt tình yêu của cô, trả thù cô và anh chỉ xem cô là 1 phần kế hoạch nhằm giúp anh lấy lòng ba anh để ông lơ là với chị shin hye mà thôi. Anh đem cô ra làm bức bình phong che chắn cho anh, và là con cờ trên bàn cơ của anh. Anh còn tuyên bố dõng dạc, anh có thể làm tất cả vì chị Shin Hye và không bao giờ hối hận. 1 câu nói không thể đắng lòng hơn nữa với Young Ae, vì nó đã khẳng định từ trước nên nay anh không hề yêu cô, anh chỉ lừa cô mà thôi.
Không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Young Ae cứ xem đi xem lại nhiều lần đến nỗi từng câu từng chữ của Dong won trong đó cô đều ghi nhớ từng chữ, nhớ như in trong đầu cô.
- Thì ra Dong won không có tình yêu với mình, đó là lý do vì sao ngày hôm qua cậu ấy lại đối xử với mình như vậy, vì từ đầu đến cuối trong lòng chỉ có chị Shin hye thôi. Trước giờ không hề thay đổi. Cậu ấy vì muốn trả thù mình nên mới tiếp cận mình giả vờ đối xử tốt với mình, quan tâm mình, chăm sóc mình và ở bênh cạnh mình an ủi mình khi mẹ mình mất và cả việc nói lời yêu với mình. Tất cả chỉ là sự giả dối, là 1 kế hoạch lên sẵn từ trước để lừa gạt mình. Chỉ là trò lừa gạt mà thôi. Mình còn không phải là thế thân của chị Shin Hye. Mình là con cờ của cậu ấy
Young Ae lơ láo tự nói với chính mình như thế, cô hoàn toàn chết lặng không thể thông suốt nổi những gì cô vừa nghe và nhìn thấy. Young Ae thất thần buông lỏng chiếc điện thoại khiến nó rơi xuống ba đập và vang lên 1 âm thanh chát chúa
Đoạn video làm Young Ae chấn động dữ dội, cú sock ngày hôm qua vẫn chưa lắng xuống thì hôm nay cô lại ngộ ra 1 sự thật khác còn phủ phàng hơn, đau xót hơn. Thứ tình yêu sẵn sàng cho đi của cô thì ra chỉ là 1 trò lừa gạt tình yêu của người khác . Tình yêu mà cô trân trọng đối với Dong won đó chỉ là 1 trò chơi của anh mà thôi, không những thế cô là còn cờ trên bàn cờ tính toán của anh, vậy mà bấy lâu nay cô cứ ngỡ đó là thật. Còn ghen tuông, còn cố níu kéo người khác. Cô chỉ làm trò cười cho người khác.
Young Ae đau thấu tâm căn cô lẩm bẩm 1 mình:
- Ji soo cô ta nói rất đúng, Lee Young Ae mày thật là ngốc, thật là ngu dốt, mày là thứ không đáng được thương hại.
không làm chủ được những giọt nước mắt rơi trong đau đớn Young Ae để mặc những giọt nước mắt rơi xuống trong sự thất vọng tột cùng. Young Ae cười lớn,cô cười như điên như dại. Khiến ông Bo Guem nhìn thấy cũng không khỏi kinh ngạc và lo lắng. Ông quan tâm hỏi
- Cô Young Ae không sao chứ.
Young Ae lơ láo nhìn ông Bo Guem như nhìn vào khoảng không bất định và không đáp lại. Quản gia Lee lại gọi cô lần nữa
- Cô Young Ae
Lúc này Young Ae mới trấn tỉnh lại, gắng gượng lấp bấp vừa trả lời ông vừa cúi xuống nhặt điện thoại lên:
- Không...sao. Tôi...không..sao
Dù tinh thần đang chấn động dữ dội nhưng Young Ae vẫn cố kiềm nén không bộc lộ nó ra ngoài. Cô cứ ngồi im lặng trong xe để trở về nhà họ Lee dù cơn bão lòng đang ùa đến lấp đầy tim óc cô
Bàn tay vì bóp chặt quá lâu. Bây giờ khi mở ra các ngón tay đã tê cứng cả. Cổ họng vì nuốt vào những giọt nước mắt đè nén tiếng bật khóc ra ngoài và cả đêm ngồi khóc giờ đã cháy khô. Đau rát. Gương mặt sau 1 đêm mất ngủ nay càng xác xơ sầu thảm hơn khi biết được sự thật. Còn tim cô thì từng cơn đau nhói thốn cả tâm gan không cách nào lắng dịu nguôi ngoa dù trong 1 khắc
Đoạn đường từ nhà cô về đến nhà họ lee là cả 1 đường dài vô tận đối với cô. Young ae gậm nhắm nỗi đau mà nén lòng không phải bật khóc thành tiếng ra ngoài. 1 đoạn đường đủ dài để cô hiểu và suy gẫm thế nào là cảm giác bị lừa dối. Thế nào là niềm tin bị vỡ vụn. Thế nào là thất vọng
Dong won không hề phản bội cô, cũng không phụ cô, vì anh không hề yêu cô, từ đâu cô chỉ là công cụ để anh lợi dụng che chắn bảo vệ cho chị Shin Hye trước áp lực của chú Ki tae, ba của anh. Vậy mà cô cứ tự hào là Dong won thích cô. Cô là bạn gái của cậu ấy. Cô còn tự tin sẽ là người anh lựa chọn. Cô đúng là mơ hảo. Tưởng bản thân mình giỏi dang lắm. Cuối cùng là trò đùa cho kẻ khác. Thật đáng đời cho sự tự phụ của chính cô
Young Ae từ lúc gặp ji soo nói chuyện xong thì ngồi trong xe im lặng như thế. Cô không nói bất cứ lời nào cũng không khóc mặt cũng không biểu hiện gì cả. Chỉ 1 nét mặt âm trầm như thế. 1 biểu cảm chưa từng có, làm ông Bo Guem vô cùng lo sợ và không biết phải mở lời với young ae thế nào để khuyên can, cũng như an ủi cô
Mãi sau 1 lúc, khi về đến trước cổng lớn nhà họ Lee. Young Ae bước xuống xe nhìn cảnh cửa lớn của nhà họ Lee với ánh mắt u buồn. Gió thổi mạnh mang theo những cơn mưa nhẹ, Young Ae trong vô thức ngẩng đầu lên đón nhận, những giọt nước mát lạnh làm trái tim Young Ae thêm co thắt và lạnh băng. Gương mặt của Young Ae vô cảm lạnh tênh, không ai biết trong lòng cô nghĩ gì và định làm gì lúc này. Sau 1 hồi lâu như thế, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu thì cô không quay sang nhìn ông. Mắt cứ nhìn thẳng vào cửa lớn của biệt thự và đứng bất động như thế nói với ông như thế. Những lời cô nói và sự bình tĩnh của cô làm ông phải hoảng kinh:
- Cánh cửa lớn thật. Tôi bây giờ mới nhận ra nơi đây không thuộc về tôi, tôi sẽ rời khỏi đây.
Young Ae quay sang cúi đầu lễ phép chào ông Bo Guem và nói:
- Cảm ơn quản gia Lee đã chăm sóc tôi thời gian qua.
Sự việc diễn ra quá nhanh, ông Bo Guem còn không định hình được Young Ae vừa nói gì với ông thì đã thấy cô bước những bước mạnh mẽ kiên cường đầy dũng khí để bước vào nhà. Ông chỉ kịp phản ứng nối gót chạy theo sau cô mà thôi.
Young Ae vừa bước vào đã thấy bà Tae Hee ngồi ở đại sảnh đợi cô. Young ae kiên cưỡng lễ phép chào bà
- Thưa dì, con mới về
Bà Tae hee tươi cười với Young Ae
- Young Ae đó à. Con về rồi sao. Nghe quản gia Lee báo lại con đêm qua ngủ lại nhà mẹ con, sáng nay có biểu hiện không được khỏe. Con thấy thế nào rồi, đã uống thuốc chưa
- Dạ, con không sao. Young Ae thành thật trả lời bà Tae Hee
Nhìn vẻ mặt xanh xao của Young ae. Vẻ quan tâm lo lắng, bà Tae Hee nắm tay Young Ae kéo cô ngồi xuống bên cạnh và nói:
- Sao lại không sao. Mặt con tái nhợt thế kia. Để ta bảo nhà bếp nấu ít cháo cho con dùng tạm rồi uống thuốc. Như vậy thì tốt hơn.
Young Ae mĩm cười nhẹ đáp lại bà Tae hee lắc đầu 1 mực từ chối:
- Dạ. Con không sao.Con không ăn đâu ạ. Con xin phép được lên phòng.
Biết không thể miễn cưỡng Young Ae và cũng muốn cho cô có không gian riêng để suy nghĩ và nguôi ngoa nên bà Tae hee nói:
- Vậy cũng được. 1 lát nhà bếp chuẩn bị đồ ăn xong. Ta bảo người làm mang lên cho con
- Dạ. Con xin phép
Dứt lời, Young Ae nhanh đứng dậy và đi thẳng 1 mạch lên lầu về phòng cô để thu xếp quần áo như ý định quyết tâm rời đi ngay trong hôm nay của cô.
Bà Tae hee vốn đã tường tận mọi chuyện xảy ra với Young Ae và Dong won qua lời kể của ông Bo Guem ngày hôm qua. Bà biết Dong won con trai bà đã sai, anh không nên làm như thế, dong won có vẻ đã không hiểu bản tính cương liệt của Young Ae. Bà rất lo lắng cuộc cãi vả không hề mong muốn của 2 người ngày hôm qua sẽ dẫn đến 1 kết cục không tốt. Dong won con trai cưng của bà sẽ gặp rắc rối lớn khi đưa ra quyết định bồng vột này mà ngay cả bà cũng khó lòng thu xếp ổn thỏa cho anh được. Vì ba hiểu rõ cả Dong Won và Young Ae đều là những con người thuộc hệ lửa rất cứng đầu và ngoan cố. Cả 2 sẽ không ai chịu nhường ai cả. Khi tranh cãi nổ ra, 2 ngọn lửa của bọn họ sẽ thêu rụi tình yêu của bọn họ dành cho nhau. Sợ mọi chuyện sẽ xảy ra như bà nghĩ nên bà đã gọi cho ông Ki Tae chồng bà hay từ sớm, để ông Ki Tae kịp tranh thủ trở về từ nước ngoài để giải quyết ổn thỏa chuyện này.
Ngẫm nghĩ bà Tae hee càng thêm lo lắng bà thân vãn:
- Sao mọi chuyện lại trở thành như thế này chứ
Trong lòng thấp thỏm. Bà Tae Hee nghĩ ra việc gì đó. Liền lên tiếng ra lệnh cho quản gia lee:
- Tay của Young Ae chưa được kiểm tra. Sức khỏe quan trọng. Quản gia Lee mau gọi cho bác sĩ Lee tới khám cho Young Ae ngay
- Dạ,thưa phu nhân
quản gia Lee đi rồi. Bà Tae hee thấy đến giờ mà Dong won còn chưa về, bà thở dài nói:
- Mong là mọi chuyện suông sẽ
Young Jae tình trạng đã tạm ổn nhưng vì lo lắng tình trạng sức khỏe của Shin hye, đêm qua chị ấy thức trắng và khóc rất nhiều. Sáng nay mới chợp mắt 1 chút. Anh muốn ở đây canh chừng cho chị ấy nghĩ ngơi 1 chút lấy lại sức
Dong won giờ mới thấy nhẹ nhõm 1 chút anh mới lấy điện thoại ra xem, hôm qua nó reo liên tục nên anh đã tắt nguồn. Giờ mở lên thấy mấy chục cuộc gọi của mẹ anh gọi đến. Anh đoán biết có lẽ bà đang trách anh vì chuyện của Young Ae. Bây giờ khi ngồi đây ngẫm nghĩ lại chuyện lúc tối và nhớ gương mặt u buồn, thất vọng của Young ae lúc đó, Dong won thoáng chút lo lắng, lòng chợt se thắt. Dong won thở dài thầm nghĩ:
- Hôm qua mình đã làm cô ấy khóc. Thật là. Chắc cô ấy giờ vẫn còn đang giận mình lắm và giờ này chắc cũng đang ngủ rồi. Không biết phải làm hòa dỗ dành cô ấy thế nào đây.
Nhớ lại việc Young Ae chuẩn bị buổi tiệc bất ngờ cho anh. Dong won lẩm nhẩm:
- Không biết cô ấy đã định làm chuyện gì cho mình bất ngờ nữa.
Nhìn vào màn hình điện thoại có ảnh cô và anh chụp cùng nhau ở trang trại ngựa, ánh mắt ngọt ngào giọng mềm mõng Dong Won tự nói 1 mình:
- Đợi mình thêm chút nữa. Mình sẽ về gặp cậu. Tạ lỗi với cậu
Dong won không biết sóng gió đang xảy ra. Và chuyện tình cảm của anh và Young Ae sẽ không còn như trước và đơn giản giải quyết như anh đã nghĩ. Anh vô tư gọi lại ngay cho mẹ anh
- Là con đây, thưa mẹ
Bên đầu dây kia, giọng lo lắng và có phần hơi gấp gáp bà Tae Hee nói
- Dong won à. Con đang ở đâu vậy, khi nào con mới về nhà
Dong won cười hồn nhiên đáp:
- Con đang ở bệnh viện. 1 lát nữa khi bác sĩ đến tái khám cho Young jae lần nữa. Con sẽ về
Thấy vẻ ngây ngô của con trai bà Tae hee thêm lo lắng:
- Dong won à
Biết mẹ anh muốn nói gì nên Dong Won nhanh miệng nói trước gạt ngang hỏi thăm Young Ae để đánh trống lãng:
- Young Ae cô ấy thế nào hả mẹ. Cô ấy không giận con chứ
Bà Tae hee thành thật đáp:
- Young Ae không giận con.
- Thật sao mẹ. Dong Won mừng rỡ vô tư nói
Bà Tae hee phân tích cho Dong won hiểu thiệt hơn
- Young Ae nó giận con thì tốt rồi, sẽ hết giận và làm lành thôi, nhưng hiện tại mẹ lại thấy sự việc nghiêm trọng hơn, không đơn giản như con nghĩ đâu.
Bà Tae hee kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra mà bà được nghe quản gia Lee kể lại cho Dong won biết. Nghe mẹ anh nói Young ae bị thương và thật sự muốn chia tay với anh, cô không giận lẫy nói đùa. Nghe đến đây trong lòng Dong won lo lắng vô cùng, lòng anh thấp thỏm không yên. Anh bồn chồn hỏi thăm sức khỏe Young Ae trước
- Tay của Young ae bị sao hả mẹ, không bị gì nghiêm trọng chứ sao chứ mẹ
Giọng thở dài qua điện thoại bà Tae hee nói
- Mẹ cũng không rõ. Bác sĩ Lee chưa đến khám cho Young Ae. Nhưng mẹ thấy tay trái của Young ae bị thương nhiều lần rồi, sợ có tiền sử không tốt làm ảnh hưởng sức khỏe về sau.
- Nếu con lo lăng cho nó, thì nên tranh thủ về sớm đi con.
Được mẹ nhắc nhở. Dong Won ngoan ngoãn:
- Con biết rồi ạ. Mẹ canh chừng chăm sóc Young Ae giúp con thêm 1 chút nữa. Con sẽ tranh thủ bác sĩ khám cho Young jae xong là con sẽ về ngay.
- Ừm
Rồi Bà Tae hee nhắn nhủ với Dong won thêm trước khi cúp máy:
- Nghe quản gia Lee nói hôm qua là ngày kỷ niệm 200 ngày quen nhau của 2 đứa con. Là Young Ae cố tình chuẩn bị để gây bất ngờ cho con. Con phải tìm cơ hội bù đắp lại cho con bé đó
Mặt mày nhăn nhó đầy vẻ lo lắng Dong Won nói:
- Dạ. Con biết ạ.
Nói xong Bà Tae hee cúp máy. Nghe những lời mẹ anh vừa nói, Dong won khá lo lắng, anh lo cho vết thương ở tay của Young ae và càng lo cho tình cảm của 2 người có thể sẽ thật sự chấm dứt như lời Young Ae nói với anh ngày hôm qua. Dong Won lẩm bẩm thân trách:
- Cậu ấy hôm qua có đến thấy mình ôm chị Young Ae sao. Hôm qua còn là ngày 200 kỷ niệm quen nhau của mình và cậu ấy. Sao mình lại quên, không nhớ kia chứ
Hối hận dâng trào. Quả thật anh vì bận cho dự án điện phong mới ở Mexico nên đã quên mất ngày kỷ niệm quen nhau của 2 người, anh thật vô ý và vô tâm. Anh làm sao để cô hết giận đây.
Dong won khẽ thở dài nhăn mặt thầm trách sự tất trách của chính anh, bây giờ thì mọi chuyện đúng là nghiêm trọng hơn anh nghĩ rồi.
- Chắc cô ấy đau lắm, tay đau và tim cũng đau nữa, đã cố tình chạy theo mình như thế kia, vậy mà. Nếu mình biết cô ấy cố tình chuẩn bị bữa tiệc đó cho mình thì mình sẽ không bỏ đi vội vàng như thế, sẽ ở lại giải thích cận kẽ cho cô ấy hiểu. Young ae đâu phải là người không hiểu lý lẽ và có trái tim sắt đá đâu. Mình thật là ngu ngốc, sao lúc đó lại nóng vội đến vậy, còn lỡ miệng xấu miệng bảo cô ấy ích kỷ vô tâm nữa chứ. Bây giờ biết làm thế nào đây
Shin hye nãy giờ nằm đó giả vờ ngủ nên đã nghe hết câu chuyện của 2 mẹ con Dong won nói với nhau, cả lời thì thầm tự trách của anh, nhưng cô không lên tiếng. Cô thấy có lỗi với anh nhưng không thể làm gì khác. Vì sự sống của Young jae, em trai cô phải được đặt lên hàng đầu. Cô đã đi đến bước này gần đến đích rồi. Cô không thể dừng lại.
Bây giờ cô phải đợi lệnh của Ji soo, tạm thời giữ chân Dong Won ở đây như lời Ji soo nói rồi mới biết tiếp theo nên làm gì.
Young Ae về tới phòng, cô lẳng lặng lấy vali và sắp xếp đồ của cô vào. Rồi nhìn khắp căn phòng 1 lượt. Căn phòng chứa nhiều kỷ niệm vui buồn của cô với Dong won và giờ đây nó sẽ là nơi cô muốn quên đi nhất
Không nước mắt, không nuối tiếc và không chút chần chờ, vẻ mặt cực lãnh đạm vô cảm và rất cương quyết. Young Ae dứt khoát đưa tay nắm chặt chiếc vali và rời khỏi phòng, cô quyết định rời khỏi nhà họ Lee ngay trong hôm nay. Cô tự nhủ:
- Rời khỏi nơi đây, mình sẽ quay trở về làm lại Lee Young Ae của trước kia.
Young Ae hít thở thật sâu dứt khoát bước đi.
Trước giờ cô luôn như vậy đã quyết chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Lúc này cũng vậy, rõ ràng rất đau rất không nỡ nhưng cô vẫn sẽ rời đi, rời khỏi nơi đau lòng này.
Nhưng khi Young Ae vừa bước xuống cầu thang, cô đã bất ngờ bất cẩn bước hụt chân trượt chân và lăn cuộn cả người xuống cầu thang, đầu va đập mạnh rồi ngất đi. Nhìn thấy Young Ae gặp tai nạn nghiêm trọng bất ngờ như vậy, cả Bà Tae hee và quản gia Lee trông thấy đều hoảng kinh và đồng loạt gọi lớn:
- Young Ae
- Cô Young Ae
Bà Tae hee hớt hải chạy đến bên cạnh Young Ae đỡ lấy cô nhìn thấy đầu Young Ae chảy máu càng làm cho bà thêm hốt hỏang. Bà Tae hee gấp gáp ra lệnh cho quản gia Lee và hối thúc:
- Chảy máu đầu rồi. Mau đưa Young Ae đến bệnh viện. Mau
- Dạ
Dong won trong lòng thấp thỏm không yên nhưng anh vẫn cố giữ lời hứa đợi bác sĩ kiểm tra tình trạng cho Young jae, anh mới rời đi. Nên khi vị trưởng khoa kiểm tra sức khỏe cho Young jae và báo lại với anh tình trạng của Young jae đã ổn không sao nữa thì anh liền tức tốc chào tạm biệt Shin Hye và rời đi
- Tình hình Young jae đã không sao rồi. Em có việc em về trước đạy. Nếu có gì cần chị cứ gọi cho em
Làm ra vẻ thánh thiện hiểu chuyện và cũng biết cô không còn lý do hợp lý giữ anh lại nữa nên Shin Hye cười hiền nói với Dong Won.
- Ừm. Cám ơn cậu. Dong Won. Young jae ở đây có chị chăm sóc rồi. Cậu cứ yên tâm
Dong won mím môi nhìn Young jae đang nằm đó rồi gật đầu nói với Shin hye:
- Ừm
Dong won gấp gút rời khỏi phòng rời đi. Anh vừa đi thì Shin Hye lập tức gọi cho Ji soo báo cáo tình hình:
- Tôi đã làm theo lời cô giữ Dong won lại dù không được thuận lợi như tính. Nhưng sáng hôm nay cậu ấy vừa rời đi.
Trái với vẻ lo lắng sợ làm sai của Shin Hye. Ji soo tỏ ra dễ dãi và khoan dung cô nói:
- Không sao. Chị đã làm tốt lắm rồi. Còn tốt hơn những gì tôi nghĩ. Chị đã khiến Dong Won bỏ lại Young Ae và chạy đến bên chị không 1 lý do. Chị thật là giỏi tâm kế và hiểu Dong Won đó chị Shin Hye. Tôi phục chị.
Trước lời khen mỉa mai của Ji soo. Shin Hye mặt đanh lại không vui. Cô hơi bực nói:
- Đừng mỉa mai tôi. Nói đi, tiếp theo tôi nên làm gì nữa và khi nào thì cô sẽ đem lá gan đến thay cho Young jae như đã hứa. Em tôi không chờ được nữa rồi
- Này, chị đừng nôn nóng. Những gì tôi hứa với chị. Tôi sẽ không nuốt lời nên chị cứ yên tâm và tin tưởng tôi. Tôi đã nói chỉ cần chị làm Dong Won và Young Ae chia tay thì tôi sẽ giúp chị có thứ chị muốn. Tôi sẽ không gạt chị
Vẻ ung dung và vui thích, hả hê vì điều cô mong ước đã thành hiện thực. Young Ae xem xong đoạn clip đó sẽ chia tay với Dong Won ngay thôi. Nên Ji Soo nói với Shin hye:
- Vì để thưởng cho việc chị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nên Tôi sẽ giữ đúng lời hứa với chị, hôm nay sẽ đem lá gan hiến tặng phù hợp đến cho em trai chị làm phẩu thuật. Chị vui rồi chứ.
Shin Hye nghe Ji soo nói vậy mừng rỡ nói:
- Thật sao.
- Cô sẽ đem lá gan đến cho Young jae làm phẩu thuật thật sao
- Ừm. Ji soo ừ nhẹ đáp lại sự vui mừng tột cùng của Shin Hye
Shin Hye vui đến bật khóc và nói:
- Cám ơn cô. Ji soo
Dong won nãy giờ đứng bên ngoài cửa phòng vô tình nghe hết cuộc nói chuyện của Shin Hye và Ji soo. Và anh đã biết rõ chị Shin Hye đã lừa anh, chị ấy lợi dụng lòng tốt của anh bắt tay với Ji soo chia rẽ tình cảm của anh và Young Ae. Anh tức tối không kiềm được đứng đó mà nghe tiếp nữa. Anh đẩy mạnh cửa lớn tiếng nói:
- Những gì tôi vừa nghe thấy là thế nào. Chị gạt tôi sao
- Dong won à.
Shin hye giật mình khi nhìn thấy Dong won đột ngột xuất hiện như vậy. Vẻ hoảng hốt hiện rõ trên mặt
Dong won điên tiết trong cơn giận cuồn cuộn dâng trào. Anh quát lớn:
- Chị mau nói đi. Đó có phải là sự thật không
Nét mặt lo lắng và sợ hãi như 1 đứa trẻ bị bắt quả tang khi copy bài, cô chỉ biết khẽ gọi tên anh 1 cách thân thương và xin lỗi anh để mong được anh tha thứ. Vì Cô không cách nào biện hộ được nữa, tội lỗi và sự ích kỷ của chính mình
- Dong won à. Chị xin lỗi.
Lời xin lỗi không khác gì lời thừa nhận. Dong won uất giận, mắt anh đục ngầu gương mặt nổi đầy gân xanh, giọng uất nghẹ anh lo láo nhìn chị Shin Hye cười khẩy nói:
- Tôi đúng là 1 thằng ngu ngốc đần độn. 1 lần chưa đủ, lại để chị lừa dối tôi thêm 1 lần nữa như thế này. Tôi đúng là hết thuốc chữa. Không nghe lời khuyên của ba tôi. Hết lòng tin tưởng chị, để chị lần này đến lần khác lợi dụng tôi, đùa bỡn tôi. Coi tình cảm của tôi như 1 món đồ chơi mặc cho chị chơi đùa thế này. Tôi thật là đáng kiếp mà.
- Tôi đã rất tin tưởng chị mà và tôi cũng rất thật sự lo lắng cho bệnh tình Young jae. Vậy mà chị lại làm thế với tôi, lợi dụng tình cảm chân thành của tôi chứ. Tại sao chứ. Chị thật là đáng kinh tởm, tôi đã nhìn lầm chị rồi, Go Shin Hye
Thấy Dong Won cứ tự trách mình như thế mắng chính mình như thế. Shin Hye khóc lóc nói:
- Cậu đừng trách chính mình hãy trách và mắng chị. Cứ mắng chửi chị đi. Cậu nói gì chị cũng chịu hết. Chỉ cần cậu thấy thoải mái và chấp nhận tha thứ cho chị. Chị sao cũng được.
Vốn dĩ nếu là trước đây nghe những lời chị Shin Hye nói thế này, anh sẽ tự khắc mũi lòng ngay và đồng ý làm theo thỉnh cầu của chị ấy. Nhưng bây giờ những lời đó lại làm anh ghê tởm và nổi gai ốc. Đây là người con gái anh từng yêu sao. Thật không thể nhìn ra, người chị thánh thiện hiền lành chính trực đáng thương trong lòng anh ngưỡng mộ quý mến và muốn chở che nữa rồi. Trước mặt anh bây giờ là 1 người dối trá, ích kỷ, xấu xa, tư lợi, sẵn sàng làm tất cả để đạt thứ mình muốn.
Giọng sắc lạnh. Dong Won dứt khoát đáp:
- Tôi không quen chị. Chị Shin Hye mà tôi biết, chết rồi. Trên đời này không còn người tên Go Shin Hye nào tôi quen biết nữa
Lời nói lạnh lùng phủ cô của Dong Won làm cô rệu rã đau xót. Shin Hye khẩn thiết gọi:
- Dong won à
- Đừng gọi tên tôi. Chị không xứng
Không muốn nán lại 1 chút nào nơi tổn thương này Dong won không nói không rằng bước nhanh tới lấy lại chiếc điện thoại của anh rơi trên ghế sopha. Đây là lý do anh quay lại phòng bệnh và vô tình nghe cuộc nói chuyện của chị Shin Hye và Ji soo và vỡ lẽ ra mọi chuyện. Anh tức giận đi nhanh khỏi phòng rời đi. Shin hye vội chạy đuổi theo, gương mặt ràng rụa nước mắt cô cố gắng chạy hết sức đi đến trước mặt Dong won ngăn anh dừng lại để giải thích cho anh hiểu nổi lòng của cô và tha thứ cho cô.
- Dong won à, cậu nghe chị giải thích đi
Dong won cười khẩy, nhếch môi nói:
- Giải thích, giải thích thế nào đây hả, giải thích cặn kẽ chuyện chị lừa lòng tốt của tôi như thế nào ư. Giải thích tôi ngu ngốc tự mình là con rối trong tay chị như thế nào ư. Go shin hye tôi đã nhìn rõ con người chị rồi, chị không cần phí thời gian giải thích với tôi làm gì. Tôi không muốn nghe và không muốn có bất kỳ liên quan gì đến chị
Dong won định quây quả bỏ đị thì Shin hye lần nữa ngăn lại. Khẩn thiết phân bua nữa, cô ứa nước mắt khóc lóc nói
- Phải. Là chị cố tình lừa gạt lòng tốt của Em, đánh vào lòng trắc ẩn thương hại của em dành cho chị. Chị biết chị làm vậy là không đúng, là chị sai, nhưng chị còn cách nào chứ. Đây là cách duy nhất để chị có thể gần em, để em hướng về chị 1 lần như trước kia mà thôi.
- Em không biết chị đã đấu tranh như thế nào đâu. Chị tự thấy mình nhục nhã lắm, nhưng chị còn có cách nào khác chứ. Đúng như em nói những gì chị đối xử với em đều giả dối nhưng tấm lòng chị dành cho em là rất chân thật, chị vì yêu em, chị sẽ bất chấp mọi thứ để có được tình cảm của em và không để mất em 1 lần nữa, đó là suy nghĩ lúc này của chị đó. Chứ không phải chỉ vì cứu Young jae như em đã nghĩ.
- Chị sợ mất em thật mà
Shin hye khóc rấm rức trước mặt Dong won, không ngừng giải thích nhưng lòng Dong won đã lạnh, anh không 1 chút rung động hay động lòng thông cảm cho cô tin vào lời trải lòng giải thích tận tâm của Shin Hye mà trái lại anh khinh khỉnh nhìn thẳng vào Shin hye, giọng mỉa mai dứt khoát nói với cô
- Lý do cùn như vậy mà chị cũng nói ra được sao. Chị lúc nào cũng thế luôn đổ trách nhiệm cho việc làm xấu xa của mình làm lên tình yêu mà chị dành cho tôi. Chị nói cứ như là điều đáng tự hào vậy. Thật là, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Không có gì mới mẻ sao
Nói thế rồi Dong won ánh mắt quả quyết nhìn thẳng vào chị Shin Hye và nói:
- Tôi không tin và sẽ không bao giờ tin chị nữa
- Và còn 1 điều hơn hẳn lý do khiến tôi không chấp nhận chị là vì trong lòng em bây giờ chỉ có 1 mình Young ae mà thôi, chỉ có 1 mình cô ấy.
Đưa tay lên trái tim mình Dong Won khẳng định chắc chắn với Shin hye
- Bây giờ hay tương lai sau này cũng vậy. Chổ này chỉ dành cho Young Ae
Mặt Shin Hye tái mét trước lời tuyên bố chắc nịch của Dong won
- Dong won
Dong won tiếp tục nói:
- Có thể trước đây ở độ tuổi bồn bột non dại tôi đã hiểu lầm và cho rằng thứ tình cảm ngưỡng mộ dành cho chị là tình yêu mà em ao ước và khát khoa muốn có nhất. Nên tôi đã cố công dành lấy nó bằng mọi giá và cho đi tấm lòng chân thành nhất của tôi. Nghị rằng đó là thứ tình yêu hoàn hảo đẹp đẽ và chân thành mà tôi có trên cuộc đời này.
- Nhưng bây giờ thì tôi đã nhận ra, tôi đã lầm. Chị không phải là chân ái của tôi. Young ae mới là cô gái mà suốt đời này tôi nên trân trọng và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ có thể để được ở bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy. Cô ấy không là tất cả nhưng là thứ mà tôi không thể thiếu ở trên đời này.
Dứt lời không để chị Shin Hye có cơ hội níu kéo anh nữa. Dong won dứt khoát rồi đi. Còn Shin hye cô đứng chết lặng chôn chân tại đó khi nghe những lời bộc bạch chân thành về tình cảm của Dong won dành cho Young ae. Cô cảm thấy bản thân nhục nhã vô cùng. Là cô đã phụ tấm lòng của Dong Won và cả lòng tốt của anh dành cho cô. Có lẽ cả sau này cô cũng không còn tư cách gặp anh nữa. Đây là cái kết cho người ích kỷ như cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip