Chap 90: Tôi là Hwang Young Ae

Chap 90:

Young Ae được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Dong Won đứng bên ngoài gương mặt thất thần đầy lo lắng, anh vô cùng tự trách bản thân. Tay anh hiện tại vẫn còn rung, lúc ẳm Young Ae bất tỉnh, cảm nhận thân nhiệt cô đang hạ thấp, tim anh cũng lạnh cóng theo. Nhắm nghiền mắt đứng bên ngoài phòng cấp cứu của Young Ae, Dong Won nắm chặt tay và không ngừng cầu xin cho Young Ae bình an và mau chóng tỉnh lại

- Cậu nhất định sẽ không có gì, Young Ae à

Vốn dĩ khi hay tất cả những chuyện xảy ra với cô vì lỗi. Dong Won định khi đến nhà họ Hwang được gặp mặt young ae rồi, anh sẽ ôm chầm lấy cô ấy rồi khẩn thiết xin lỗi cô, nhận hết mọi lỗi lầm và cầu mong cô ấy tha thứ. Nhưng thực tế lại không diễn ra như vậy.

Khi anh gặp mặt được Young Ae chạm phải ánh mắt thất vọng và tổn thương của cô cùng giọt nước mắt bất chợt rơi xuống kia mọi dự định của anh đều sụp đổ hết. Anh nao núng và cảm thấy bất lực, trái tim tôi chợt quặn thắt lại và đau vô cùng. Và cùng với đó là cảm giác sợ hãi. Và những lời cô nói anh nhớ như in, nó như muôí sát vào trái tim rỉ máu của anh

- 1 lần phản bội. Trăm lần không đáng tin. Cậu bảo tôi tha thứ cho cậu, tin cậu thêm lần nữa thế nào đây

Dong Won chưa bao giờ có cảm thấy đau lòng và sợ hãi đến vậy, đây là lần đầu. Anh vẫn còn ghi nhớ ánh mắt đau đáu tổn thương mà Young Ae lúc đó nhìn anh khiến con tim như uất nghẹn và cảm thấy bản thân anh thật tệ hại. Anh đúng là tội đồ. Nhưng so với việc cô hận anh ghét anh, anh lại sợ cô gặp chuyện nhiều hơn

- Chỉ cần cậu tỉnh lại cậu hờn trách mình trừng phạt mình thế nào cũng được. Young Ae. Xin cậu. Đừng bị gì cả

Dong Won cứ không ngừng lẩm nhẩm

Gương mặt young ae lạnh băng không 1 biểu cảm cứ nhìn thẳng vào anh và giọt nước mắt thì không ngừng rơi trên má cô nhưng young ae lại không buồn lau nó, cứ để mặc nó rơi xuống và cứ thế nhìn anh không nói 1 lời nào. Hình ảnh bi thương khác thường đó của Young Ae cứ hiện lên liên tục trong đầu anh. Trái tim anh run rẫy và vô cùng sợ hãi vì nó biết rằng anh đã đánh mất young ae thật rồi . Không gì có thể níu kéo lại tình cảm của anh và cô.

- Mình sai rồi. Sai thật rồi

Nỗi đau dằn xé của sự ân hận cứ trôi qua chầm chầm nó làm Dong Won đau đớn. Tự trong tận đáy lòng anh không ngừng oán trách mình ngàn vạn lần. Tất cả những bất hạnh xảy đến Young Ae lúc này là do anh mà ra.

Vị bác sĩ cấp cứu cho Young Ae trở ra. Dong Won vội vã chạy ào đến gấp gáp hỏi:

- Young Ae cô ấy không sao chứ.
Ông Joo hwan cũng hỏi:

- tình trạng của Young Ae thế nào. Không bị gì nghiêm trọng chứ.

Vị trưởng khoa đáp rằng:

- Mọi người yên tâm. Tình trạng bệnh nhân ổn định rồi. Không có gì đáng ngại. Chỉ là bị dị ứng cấp khiến hô hấp rố loạn khó khăn và ngất đi thôi. Chúng tôi đã truyền dịch rồi, bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại.

- Dị ứng. Young Ae sao lại bị dị ứng chứ. Ông có lầm không vậy. Ngoài thịt bò thỉ cô ấy làm gì bị dị ứng với thức ăn nào đâu chứ. Ông mau kiểm tra lại cho kỹ đi

Dong Won nghe thế thì liền nhào tới làm dữ hung hăng với bác sĩ Kang. Ông Joo hwan thấy vậy tới can ngăn anh lai:

- Dong won. Cháu bình tĩnh lại đi

Ông Joo hwan cũng khá đồng tình với lời của Dong Won vì theo ông biết Young Ae hôm nay chỉ ăn cháo hật đến như thường ngày thôi không ăn thức ăn lạ, vậy con bé dị ứng với cái gì được chứ. Ông nghi ngại hỏi vị bác sĩ trưởng khoa

- Young Ae bị dị ứng nên đột ngột ngất. Có kiểm tra con bé lại ngất do dị ứng với cái gì không

Nghe Ông Joo hwan hỏi vậy. Vị trưởng khoa từ tốn trả lời

- kiểm tra thì không phải thức ăn mà là do tâm lý phản kháng mà ra. Có thể cô Young Ae có phản ứng tiêu cực với cái gì đó nên não bộ sản sinh ra loại xúc cảm này khiến cơ thể bị sốc mà ra. Trường hợp này là 1 loại bệnh dị ứng hiếm gặp. Dị ứng tâm lý

- Dị ứng tâm lý

Nghe bác sĩ nói vậy, ông Joo hwan ngớ người ra vẻ không hiểu lắm nên vị trưởng khoa giải thích thêm:

- Dạ. Đúng vậy. Thưa chủ tịch. Giống kiểu không thích người khác chạm vào nên cơ thể sinh ra phản kháng vậy. Tạm thời chỉ có thể lý giải như thế. Đợi cô Young Ae tỉnh lại, chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn dấu hiệu cụ thể việc tái phát của bệnh dị ứng này

Nghe Bác sĩ kang nói thế, Dong Won tay chân bủn, mặt biến sắc trông thấy vì anh đã biết nguyên nhân làm Young Ae bị dị ứng nặng đến vậy là do đâu. Cả ông Joo hwan cũng nhìn ra, nhưng ông im lặng không nói gì vả nghe vị bác sĩ trưởng khoa nói thêm về bệnh tình của Young Ae để hiểu rõ hơn khi điều trị:

- Tuy chứng bệnh dị ứng này không quá nghiêm trọng nhưng tinh thần bệnh nhân hiện giờ chỉ tạm ổn thôi, không nên để cô Young Ae chịu thêm cú sốc nào nữa. Như thế sẽ không tốt. Chủ tịch xin hãy lưu ý điểm này. Về việc kê thuốc ngăn dị ứng. Tôi sẽ gửi báo cáo cụ thể với ngài khi tình hình cô Young ae sử dụng thuốc hiệu quả. Chủ tịch cứ yên tâm

Ông Joo hwan gật đầu nói

- Ừm. Tôi hiểu rồi

Nghe trưởng khoa Han giải thích thế. Ông Joo hwan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vị trưởng khoa chào ông Joo hwan rồi rời đi.

- Vậy tôi xin phép.

Dong Won đứng gần đó cũng đã nghe hết những gì bác sĩ Han nói. Anh cũng không khỏi bất ngờ. Vì trước giờ anh biết Young Ae chỉ bị dị ứng với thịt bò mà thôi, cô không ăn được là do tâm lý không thoải mái khi ăn nó, vì nó làm cô nhớ những ký ức không vui cực khổ của mẹ cô. Bây giờ cô lại có dấu hiệu bị tâm lý dị ứng như bác sĩ đã nói có vẻ là lần dị ứng này rất nặng nhưng là cái gì chứ. Lẽ nào vì việc anh chạm vào cô khiến cô căm ghét đến vậy. Nghĩ đến đây Dong won nhìn xuống 2 tay của anh rồi lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận

- Không đâu. Không phải vì mình chạm vào cô ấy khiến cô ấy bị như vậy đâu. Cô ấy không ghê tởm và căm ghét mình đến vậy đâu. Không đâu.

Young Ae được chuyển vào phòng bệnh vip để nghĩ ngơi và tiện chăm sóc. Dong Won định bước vào phòng bệnh của Young Ae để chăm cô nhưng ông Joo hwan đã ngăn cản anh lại và nói:

- Dong won à. Chú nghĩ cháu đứng vào. Cháu nên về đi

- Chú à

- Không phải chú làm khó cháu. Mà Cháu cũng nghe bác sĩ nói rồi đó không nên làm Young Ae bị sốc tinh thần lần nữa. Young Ae nó không muốn gần cháu. Cháu hãy nghĩ cho sức khỏe của con bé đừng cố chấp có được không.

Nghe Joo hwan lý giải thế. Dong Won khẩn thiết nói:

- Chú à. Những lời chú nói cháu đều hiểu, cháu hoàn toàn hiểu hết. Và cháu tất nhiên sẽ không làm gì tổn hại đến Young Ae, cháu sẽ không làm cô ấy bị sốc thêm hay bị gì nghiêm trọng hơn nữa đâu. Những sự việc nghiêm trọng xảy ra đến lúc này xuất phát từ lỗi của cháu mà ra. Cháu sẽ đi như chú muốn, nhưng cháu chỉ xin chú cho cháu vào nhìn Young Ae 1 lần rồi đi, có được không chú

Nhìn ánh mắt chân thành của Dong Won, ông Joo hwan khó thể từ chối, vì ông hiểu Dong Won cũng rất quan tâm đến Young Ae. Chuyện tình cản của 2 đứa đi đến bước này hẳn là có lý do và hiểu lầm nào đó. Ông cũng rất ưng ý và ủng hộ Dong Won nhưng không thể làm gì lúc này giúp anh khi Young Ae cự tuyệt Dong Won. Thở dài ông Joo hwan đặt nhẹ tay lên vai Dong Won và nói:

- Ta hiểu cháu. Nhưng cháu đừng cố chấp, kéo căng quá sợi dây lúc này chẳng có lợi cho cháu và Young Ae cả. Nghe ta, Thả lõng đi

Ông Joo hwan rời đi rồi, Dong Won đi gần lại bên giường bệnh của Young Ae. Nhìn gương mặt trắng bệnh thiếu sắc, hai mắt đang ngắm nghiền, cô có vẻ mệt và đang ngủ. Nhìn xuống bàn tay đang truyền dịch của cô, Dong Won thấy đau xót vô cùng. Anh định đưa tay ra nắm lấy tay cô nhưng nhớ lời dặn bác sĩ nên anh kiên cưỡng chầm chậm rút tay về. Nhìn Young Ae, Dong Won xúc động lẩm bẩm hỏi

- Sao cậu lại bị bệnh dị ứng tâm lý hả, Young Ae. Lẽ nào vì cậu kinh tởm, căm ghét việc mình chạm vào cậu nên mới bị như vậy. Khô ng phải vậy đâu có phải không. Cậu sẽ không giận không hận và ghét bỏ mình đến vậy

- Sau này mình không được chạm vào cậu nữa sao. Đây là sự trừng phạt mà cậu dành cho mình sao. Young Ae

Dong Won ngồi thiểu não 1 mình nói như thế thỏ thẻ ở bên giường của Young Ae. Gương mặt u buồn ngồi gục đầu như thế của anh, ai nhìn thấy cũng thấy thương cảm. 1 lee dong won 1 thời cao ngạo ngang tàng, muốn là làm bây giờ lại là 1 người thất thiểu đáng thương như thế.

Từ sau hôm đó. Dong Won như đột ngột biến mất vậy, anh không xuất hiện lần nào trước mặt Young Ae nữa. Từ lúc cô xuất hiện đến khi cô trở về nhà họ Hwang tịnh dưỡng. Ba mẹ anh, ông bà Ki Tae và Tae Hee có đến thăm Young Ae. Cả Ki won. Jung woo và Min huyn. Min hwan, những người bạn thân của anh cũng có đến thăm Young Ae nhưng riêng anh thì không.

Young Ae cứ nghĩ Dong Won sẽ không đến tìm và làm phiền cô nữa như những gì anh hứa với ba cô nhưng không ngờ hôm nay Dong Won lại đến nhà họ Hwang xin gặp mặt cô. Nghe người làm lên báo Dong Won đến.

- Dạ. Cậu Dong Won đến xin gặp cô.

Young Ae lãnh đạm nói:

- Bảo tôi không muốn gặp khách. Kêu anh ta về đi

- Dạ

Người làm xuống chuyển lời của Young Ae lại với Dong Won:

- Cô Young Ae nói không muốn gặp. Mời cậu về cho

Dong Won nghe xong trong lòng chợt nhói đau 1 cái rồi anh giọng quả quyết kiên quyết nói:

- Nói với cô chủ của các người. Nếu cô ấy xuống gặp tôi. Tôi sẽ tự đi tìm cô ấy và quậy tưng như lần trước.

Người làm nhà họ Lee nghe Dong Won lạnh lùng phán thế thì hớt hải đi tìm Young Ae cầu cứu. Nhưng thái độ thờ ơ, Young Ae bàng quan tiếp tục ngồi đọc sách và trả lời:

- Tùy anh ta

Người làm nghe Young Ae lạnh lùng đáp vậy thì mặt tái xanh, tỏ ra vô cùng khó xử, không biết làm sao. Ji soo, nãy giờ chứng kiến tất cả, cô bậm môi hậm hực tỏ ra ganh tức với Young Ae. Dong Won chưa bao giờ hạ mình năn nĩ với cô như vậy, trước nay chưa từng, e rằng sau này cũng vậy. Vậy mà Young Ae lại được voi đòi tiên. Càng nghĩ càng tức Ji soo liền bước vào phòng Young Ae cười mỉa khiêu khích nói:

- hứ. Muốn làm cao sao

Young Ae lười đối đáp với Ji soo, cô bơ đẹp không đáp trả lại. Ji soo thấy vậy thì càng tức, lấn tới muốn hơn thua với Young Ae, thị uy nói

- Sao hả. Cứng họng không còn cách gì phản bác lại sao. Nghĩ mình thật sự là nhị tiểu thơ nhà họ Hwang nên vênh váo làm cao đến vậy

Bực bội vì bị Ji soo quấy rầy, Young Ae liền đáp trả ji soo cực gắt

- Không làm cao với Dong Won được như tôi. Cô ganh tỵ à. Ji soo.

Ji soo bị Young Ae đá xoáy thì bực tức quát

- Lee Young Ae, mày thì có gì khiến tao phải ganh tỵ với mày chứ. Mày chỉ là đứa con rơi mà thôi

Nhìn bộ dạng lồng lộng của Ji Soo. Young Ae cười khẩy nói thêm:

- Vậy sao. Ganh tỵ là bản tính được sinh ra từ việc bản thân tự thấy mình không bằng người khác nên mới đố kỵ ganh ghét với người. Nó cũng đồng nghĩa với việc chính cậu cảm thấy mình thấp kém hơn tôi. Nên mới ganh tỵ với tôi phải không. Ji soo. Tôi có thể hiểu

Ji soo lồng lộng quát lớn:

- Lee Young Ae. Mày

- Tôi nói rồi. Tôi họ Hwang. Cô nên gọi tôi là Hwang Young Ae. Sao cô cứ hay quên quá vậy. Ji soo. Hay là vì cô không chấp nhận sự thật. Nhưng biết làm sao. Cô có chấp nhận thì ngày mai tôi vẫn được ba cô công bố trước truyền thông. Tôi là người họ Hwang, là người thừa kế đầu tiên của nhà họ Hwang

Nhìn vẻ đắc ý của Young Ae, Ji soo giận điên người nói:

- mày là người thừa kế đầu tiên sao. Mày đừng có mơ hảo. Anh jae hwan mới là người thừa kế đầu tiên của nhà họ Hwang rồi tới tao. Không tới lượt mày nhận bừa đâu. Đồ bần cùng hạ đẳng

Young Ae tỉnh rụi đáp:

- Có nhận bừa không, ngày mai cô sẽ biết thôi.

Ji soo đang tranh cãi ganh đua với Young Ae thì Dong Won đã đến phòng tìm Young Ae từ lúc nào. Anh lên tiếng ngăn:

- Ji soo đừng làm phiền Young Ae. Cậu không được phép mắng Young Ae như thế

Ji soo nhìn thấy Dong Won nói đỡ giúp cho Young Ae như vậy thì uất ức quắc mắt giận dỗi nhìn anh nói:

- Từ khi nào cậu trở thành tay sai của con nhỏ xấu xa này vậy. Cậu hạ mình tìm đến nó thế này để rồi bị nó từ chối, cậu không thấy mất mặt sao

Dong Won lạnh lùng đáp

- Đó là chuyện của bọn mình. Cậu không cần xen vào

Bị Dong Won ra mặt nói thế. Giận lẫy ji soo mím môi quầy quả bỏ đi và nói

- Lee Dong Won, cậu là đồ đáng ghét. Mình mặc kệ cậu

Ji soo đi rồi. Dong Won lúc này mới cố nén lòng mình lại anh nhìn Young Ae trăn trối, nhưng Young Ae quay đi không thèm nhìn anh. Trước sự đối xử lạnh nhạt của Young Ae không khiến Dong Won nản lòng, anh can đảm tiến về phía young ae nhưng anh bước thêm 1 bước thì young ae lại lùi 1 bước. Chưa bao giờ anh cảm thấy khó khăn khi bước từng bước đi như thế này, Dong Won nghiến răng cố giữ vững tinh thần không chùng bước cố gắng bước nhanh hơn dài hơn để mong được lại gần bên và đứng chặn đầu cô lại không cho cô đi nữa

Biết Young Ae không vui và phải nhìn ánh mắt gây gắt của cô nhưng Dong Won vẫn ngoan cố và mặt dày nói:

- Mình biết cậu không muốn gặp mình nhưng mình thì rất muốn gặp cậu. Sức khỏe cậu sao rồi. Cậu khỏe hơn nhiều rồi chứ

Gương mặt vẫn lạnh tanh. Young Ae không trả lời Dong Won.

Dong Won định nghênh ngang nắm lấy tay cô nhưng chợt nhớ tới bệnh dị ứng của cô khi bị anh chạm vào. Dong Won rút tay về rồi thôi. Anh lấy trong túi ra 1 hộp trang sức rồi đặt trên bàn và nói với Young ae

- Mình không cưỡng ép cậu về nhà họ Lee với mình nhưng cậu nhất định phải đeo cái này

Thấy thái độ Young Ae thờ ơ không thèm dòm chiếc hộp trang sức. Dong Won kiên nhẫn vừa mở hộp ra vừa nói thêm:

- Nghe Ki won nói cậu không ghét không hận mình mà chỉ tự trách chính bản thân cậu. Cậu đừng làm vậy. Đừng đau lòng tự trách bản thân vì sai lầm của người khác. Đó là sự yếu đuối. Young Ae à. Young Ae mà mình biết là 1 người rất mạnh mẽ, không phải người như vậy nên cậu hãy cứ căm ghét mình, hận mình đi Young Ae

Dong Won nói thêm:

- Đây là món quà trang sức hôm đó cậu muốn tặng mình kỷ niệm 200 ngày quen nhau của chúng ta. Mình đã đeo nó suốt trên tay sau ngày hôm đó. Còn vòng tay này là cái còn lại của cậu.

Dong Won đưa vòng tay cho Young Ae và xuống giọng năn nĩ anh nói:

- Cậu đeo vào đi và không được tháo nó đâu

- Tôi không thích.

Không nhận vòng tay của Dong Won . Young Ae dứt khoát từ chối

Giọng kiên quyết, Dong Won quả quyết nói

- Nếu cậu không đeo nó vào thì cậu không được rời khỏi nhà họ Lee, cậu phải rời khỏi đây về nhà mình mà ở

- Cậu lấy quyền gì chứ

Young Ae cong cớn đáp, cô cao giọng nói

- Cậu không cho tôi, tôi cũng sẽ ở đây và rời khỏi nhà họ Lee. Tôi muốn đi đâu thì đi. Cậu không thể quản tôi

- Mình không có quyền gì với cậu. Nhưng cậu biết mà nếu mình không đồng ý cho cậu đi thì tôi sẽ có cách làm được điều đó và không có ai cản được quyết định này của tôi. Bất kỳ ai bao gồm cả ba cậu hay ba mẹ của mình.

Nghe Dong Won phán chắc nịch vậy. Young Ae có chút nao núng sợ cô quá kích Dong Won sẽ khiến anh làm hỏng kế hoạch của cô nên Young Ae hòa hoãn nói:

- Cậu làm như vậy chỉ khiến tôi chán ghét cậu hơn mà thôi. Không ích gì cả

- Cậu đã đủ ghét mình rồi. Cậu còn sẽ căm ghét mình hơn nữa sao

Nhìn young ae bằng ánh mắt trìu mến. Dong won thở hắt ra cười gượng nói thêm

- Cậu không biết chán ghét cũng là 1 loại của quan tâm à. Mình bây giờ chỉ có cách như thế mới được cậu nhìn đến. Nên mình không câu nệ chấp nhứt nếu cậu chán ghét mình thêm nữa đâu.

Giọng thật nhỏ nhẹ. Dong won 1 lần nữa đẩy vòng tay đến cho young ae và nói:

- Cậu đeo vào đi

Không thể cứ mãi đôi co với Dong Won thêm nữa. Young ae đành nhượng bộ nhận vòng tay và đeo vào và nói:

- Tôi đeo vào thì Cậu không đeo bám làm phiền đến tôi nữa. Trả tự do cho tôi, có phải không

Dong Won không nói gì, nhìn Young Ae đeo vòng tay vào xong thì tiến lại thật gần cô dù không chạm vào người cô nhưng mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô và trìu mến căn dặn.

- Đúng là rất hợp với cậu. Cậu đừng có suy nghĩ chỉ cần đeo vào rồi lúc không có mình thì có thể tháo nó ra. Mình đã nhờ Min Huyn thiết kế 1 chế độ riêng cho vòng tay đặc biệt này. Chỉ cần cậu tháo nó ra. Vòng tay bên mình sẽ phát tín hiệu, lúc đó mình sẽ đến nhà họ hwang đón em về đó. Nên hãy luôn đeo nó trên tay của cậu. Tuyệt nhiên mình sẽ giữ lời cho cậu khoảng trống mà cậu muốn và không quấy rầy em.

Dong Won nói thêm:

- Ngày mai cậu xuất hiện ở nơi đông người. Vòng tay có thiết bị định vị mình sẽ có thể đảm bảo an toàn cho cậu.

Mặc cho Dong Won tình cảm thể hiện quan tâm cô thế nào. Young Ae vẫn lãnh đạm lạnh lùng nói

- Xong chuyện rồi đúng không. Cậu về được rồi đó

Bị Young Ae xua đuổi thẳng mặt. Dong Won không thể nán lại nữa, đành lẳng lặng rời đi.

- Phải truyền dịch. Cô bé không tỉnh lại. Cấp cứu đi. Mau mau

Nhìn thấy y bác sĩ chạy lanh quanh để cấp cứu Young Ae nhưng mắt cô vẫn nhắm nghiền không mở ra. Dong Won không ngừng gọi:

- Young Ae à. Young Ae à

Rồi 1 vị bác sĩ lắc đầu nói:

- Tinh thần bệnh nhân hình như bị chuyện gì đó gây chấn động mạnh. Tâm lý không được ổn định, cơ thể suy nhược nghiêm trọng, khó qua khỏi. Gia đình chuẩn bị tinh thần đi

Nghe bác sĩ nói thế. Dong Won vô cùng hoảng hốt và lo lắng, anh liên tục lay gọi thân thể bất động của Young Ae

- Young Ae à. Young Ae à

Dong Won gọi tên Young Ae liên tục thất thanh như thế rồi bật tỉnh dậy, mồ hôi lã chã ướt đẫm mặt của Young Ae. Những giấc mơ đáng sợ như thế cứ lặp đi lặp lại mấy ngày qua từ khi anh ôm Young Ae bất tỉnh trong tay. Cơn ác mộng mỗi đêm làm anh không thể nào ngủ được yên giấc. Nhìn quanh căn phòng lớn và cả chiếc giường hình tròn trống của Young Ae bên cạnh, Dong Won mới nhận ra không có Young Ae ở đây, mọi thứ thật trống trãi, không chỉ căn phòng này mà trái tim anh cũng vậy như thiếu vắng cái gì đó mà không còn sức sống nữa

Cố gắng bước xuống giường để chuẩn bị đến sảnh lớn của tòa nhà Emer's. Tòa nhà thuộc sở hữu của tập đoàn bất động sản Hwang Young mới được xây xong. Hôm nay nơi đó sẽ diễn ra 1 cuộc họp báo quan trọng để thông báo với giới truyền thông và cả những người trong giới kinh doanh về người thừa kế chính thức của tập đoàn do ông Hwang Joo hwan, chủ tịch của tập đoàn phát biểu, và người được giới thiệu không ai khác là Young Ae.

Dong Won nhìn mình trong bộ vest thật chỉnh chu để đến đó tham dự, anh nói 1 mình trong gương

- Hôm nay là ngày quan trọng của Young Ae mày không được vắng mặt Dong Won

Nói với mình như thế rồi Dong Won bước xuống lầu thấy Ki won đã ngồi ở đại sảnh chờ anh. Dong Won bước tới bên cạnh cười nói với Ki won

- Hôm nay Young Ae cậu ấy sẽ nhận lại người thân và danh phận của dòng họ Hwang của cô ấy. Ngày quan trọng như vậy mình phải đến đó chúc mừng cho cậu ấy. Cậu đi cùng mình

Ki won không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Dong Won vỗ vai Ki won tươi cười nói

- Đi thôi

Ngồi trong xe nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của Dong Won và thần sắc không mấy tốt của anh. Ki won quan tâm nên hỏi:

- Cậu lại mất ngủ

Dong Won gật đầu thừa nhận và nói:

- Ừm. Mình chỉ ngủ được 1 chút.

Dong Won trấn an Ki won

- Nhưng cậu không cần lo cho mình đâu, Ki won. Mình sẽ không gục ngã. Mình sẽ chờ Young Ae trở lại.

- Mình sẽ coi như đây là khoảng thời gian lặng của 2 bọn mình. Và nó sẽ chóng qua thôi. Mình và Young Ae sẽ trở lại như trước

Nghe Dong Won nói vậy, Ki won cũng không biết nói gì hơn để khuyên nhủ cậu bạn thân của anh nên anh chỉ nói:

- Mình chúc cậu sớm đạt được ước nguyện.

Ngã đầu ra sau thành ghế. Dong Won nhắm nghiền mắt, miệng thì không ngừng trải lòng tâm sự với Ki won. Có lẽ Dong Won đang không muốn cho Ki won nhìn thấy hết biểu cảm trên mặt anh. Dong Won nói:

- Ki won à. Nếu trước đây mình chịu nghe theo lời khuyên của cậu sớm không có suy nghĩ điên rồ kia thì lúc này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình và Young Ae có phải không.

Ki won im lặng không đáp anh chăm chú lắng nghe chia sẽ của Dong Won

- Mình có thể chờ cậu ấy bao lâu cũng được nhưng mình chỉ sợ Young Ae cậu ấy sẽ cự tuyệt mình không để mình chờ và mình cũng không có cơ hội chờ đợi cậu ấy. Nỗi sợ này mấy hôm nay cứ đè nặng trong lòng mình

- Mình sợ mất Young Ae. Cảm giác cậu ấy sẽ biến mất đến nơi mà mình không bao giờ tìm được. Mình lần đầu thấy sợ đến vậy. Ki Won à

Ki won không đáp lời Dong won hay khuyên nhủ cổ vũ động viên gì cậu bạn thân của anh đang trong tình trạng xuống dốc tinh thần như vậy. Anh chỉ lặng lẽ như mọi khi là 1 nơi cho Dong Won trút bầu tâm sự

Chuyện tình cảm là xuất phát từ cảm xúc của trái tim mỗi người, không thể phân định đúng sai vì anh cũng có lý lẽ quan điểm và quyết định của riêng mình. Hơn nữa đây là chuyện riêng giữa Dong Won và Young Ae, anh không tiện xen vào, cũng không thể giúp gì được cho Dong Won lúc này, chỉ nên để 2 người họ tự nhìn thấy tình cảm dành cho nhau mà có cách giải quyết ổn thỏa cho tất cả mọi chuyện đã xảy ra này đi đến 1 kết quả tốt đẹp cho chính tình yêu của họ.

Young Ae đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất hiện trước mặt mọi người trong giới thượng lưu và truyền thông với thân phận là con gái trưởng của dòng họ Hwang, đứa con thất lạc của ông Hwang Joo hwan chủ tịch tập đoàn Hwang Young. Young Ae với mái tóc tém cắt cao với ánh mắt to cương trực, gương mặt đầy vẻ tự tin và thần thái quý phái, nhìn vào cô không thể không nghĩ cô là người của giới thượng lưu. Quá khí chất.

Young Ae cùng người làm phụ trách việc sửa soạn cho cô rời khỏi phòng để xuống đại sảnh thì vô tình cô chạm mặt bà Min ah ở hàng lăng. Young Ae tự khắc nhếch môi cười

Hơn 2 tháng qua từ khi cô từ nhà họ Lee dọn đến nhà họ Hwang để ở thì không ngày nào ngôi biệt thự này lại không có cuộc cãi vả to tiếng xảy ra giữa những con người sống trong căn nhà này. Và tất nhiên nguyên nhân bắt nguồn từ những chuyện tranh cãi lớn tiếng đó đều từ cô mà ra, nhưng cái nguyên do như cô thì vẫn ung dung đứng ngoài cuộc chiến đó mặc cho nó xảy ra nghiêm trọng đến mức độ nào, đến độ anh Jae hoo anh trai của Ji soo, con trai trưởng của dòng họ Hwang bị đuổi ra khỏi nhà vì bị vạch trần huyết thống. Mà nguyên do là đến từ việc bà nội của Ji soo đòi kiểm tra huyết thống của cô nên chuyện xấu xa vụng trộm nhơ nhuốt của bà Min ah vì đó mà bị phanh phui. Jae hoo bị đuổi về nhà ngoại và kéo theo nhiều chuyện đáng tiếc khác nữa khiến bà Min ah cũng bị đuổi ra khỏi nhà và buộc phải ly hôn,...thì Young Ae vẫn bàng quan không quan tâm đếm xỉa tới, vì đây chính là điều cô muốn. Người nhà họ Hwang sẽ khóc và cô sẽ cười.

Bà Min ah cay cú nhìn Young Ae xinh xắn trong bộ váy màu hồng platel cùng bộ trang sức kim cương màu hồng tô điểm, nhìn Young Ae lúc này không khác gì 1 công chúa, thần thái cũng thật sang trọng thanh lịch không thua kém Ji soo con gái cưng của bà. Điều này thật khiến bà vô cùng khó chịu

- Cóc ghẻ muốn làm thiên nga sao, tô điểm che giấu cỡ nào thì mày cũng không phải thì thiên nga thật sự đâu

- Tôi có phải thiên nga hay không thì để mọi người nhận xét, chuyện này không cần bà quan tâm đâu. Tôi nghĩ điều mà nên quan tâm lúc này là làm thế nào để chồng bà không ly dị với bà kìa. Cố gắng giữ cái danh hiệu Hwang phu nhân của bà. Đừng để cô con gái cưng của bà khóc lóc van xin dùm thay bà, nhìn bà trong bộ dạng vô năng như vậy, tôi thấy không quen lắm

Điên tiết vì bị Young Ae chọc nguấy chế nhạo. Bà Min ah định giơ tay lên tát Young Ae thì đã bị vệ sĩ riêng mà ông Joo hwan sắp xếp theo bảo vệ Young Ae cản lại không để bà Min ah chạm được vào người Young Ae. Điều này càng làm bà Min ah thêm giận dữ, bà quát lớn:

- Các người muốn tạo phản à. Không nhận ra ta là ai sao. Dám ra tay cản ta hả. Mau buông tay

Bị bà Min ah lớn tiếng nạt nộ thế, đám vệ sĩ im lặng cúi đầu không đáp, tay vẫn giữ chặt tay bà Min ah chờ nghe hiệu lệnh của Young Ae mới dám hành động

- Các người là sao vậy hả. Không nghe ta nói gì sao. Buông tay ta ra

Nhìn vẻ mặt giận dữ quát tháo lung tung trong sự bất lực của bà Min ah, Young Ae cười mĩm vẻ mặt vô cùng hả hê, sau đó cô mới lên tiếng ra lệnh cho đội trưởng đội vệ sĩ

- Bỏ tay bà ta ra đi. Với người già các người phải để ý và nhẹ tay 1 chút chứ. Lỡ bà ta nằm gục ở đây ăn vạ thì sao. Vị Kwon phu nhân này vốn là người diễn kịch rất giỏi mà. Các người sẽ phải chịu trách nhiệm đó, biết chưa hả.

- Lee Young Ae. Mày

Bà Min ah hậm hực nghiến răng nhìn Young Ae nhưng cô không hề nao núng. Lách khỏi vệ sĩ và tiến tới phía trước đứng đối diện với bà Min ah thái độ khinh khỉnh Young Ae dõng dạc nói:

- lúc này bà hẳn là khó chịu lắm nhỉ thậm chí là giận điên người khi phải luôn nhìn thấy tôi lượn lờ trong ngôi nhà quý quá này của bà và còn đứng trước mặt bà nghênh ngang nói chuyện thế này nhỉ. Thậm chí là tôi còn đang chiếm hết tất cả những thứ mà bà đã cố công dành giựt cho con gái Ji soo của bà. Thật là khổ cho bà vì phải nhẫn nhịn tôi như thế này. Nhưng biết làm sao khi dòng máu đang chảy trong người tôi là dòng máu cao quý của nhà họ Hwang y như con gái Hwang ji soo của bà kia chứ. Điều mà bà đã dùng tất cả thủ đoạn để phủ nhận che giấu nó.

Bà Min ah mím chặt môi nén giận nhẫn nhịn trước lời khiêu khích của Young Ae. Bà nghiến răng đáp trả.

- Mày đừng huênh hoang. Loại trẻ ranh như mày tự đắc không được bao lâu đâu. Để xem không có ba mày chống lưng thì mày bị tao bóp chết như thế nào và mày sẽ biến mất khỏi tầm mắt của tao vĩnh viễn

Young Ae nghe bà Min ah đe dọa thế và nhắc tới mẹ cô, sắc mặt Young Ae sa sầm, cô nhướng mày nhìn bà Min ah đáp trả cực gắt Cô cười khẩy nói

- Bà đang định đe dọa tôi có cái kết như mẹ của tôi sao. Bà làm tôi sợ đó

Rồi Young Ae nói thêm:

- Nhưng sao tôi lại thấy bà đang hối hận lắm, Kwon phu nhân. Vì nếu bà không đâm xe vào mẹ tôi thì tôi sẽ không bị tách rời khỏi mẹ tôi bà có cơ hội ở lại sống trong nhà này của bà cùng với bà như thế này. Đáng lẽ ra người mà nên giết là tôi mới phải chứ không phải là mẹ tôi. Nếu không thì Tôi đã không cắn lại bà và con gái bà đau điếng thế này.

- Gậy ông đập lưng. Người ta nói đó là quả báo

Young Ae tiến tới nói nhỏ vào tai của bà Min ah

Bà Min ah bị Young Ae khiêu khích thế thì lồng lộng gọi tên cô trong sự uất nghẹn tức giận nói không thành lời

- Lee young ae...con quỷ nhỏ... Mày

Mặc cho bà Min ah đang điên tiết lên vì giận. Young Ae vẫn tiếp tục màn trêu ngươi thách thức của mình. Cô vênh mặt nói:

- Đây chỉ là bước đầu thôi. Tôi sẽ còn khiến bà trả giá nhiều hơn thế này nữa. Bà hãy chờ đó

- Lee Young Ae mày đừng tự đắc, lên mặt thái quá. Mày nghĩ tao không dám làm gì mày sao

Nhếch miệng cười nhìn gương mặt đỏ gần lên vì tức giận của bà Min ah. Cô khoang tay trước ngực nói:

- Tôi chính là đang có suy nghĩ đó đấy. Vì trước mặt tôi lúc này là vẻ mặt phải gắng gượng chịu đựng nhẫn nhịn của bà. Vẻ mặt bất lực vô cùng đáng thương

Khiêu khích bà Min ah đến tận cùng. Young Ae vênh váo nói:

- À mà tôi quên nói cho bà biết. Bà mà đánh tôi 1 cái thì tôi sẽ trả 1 cái tương tự cho con gái của bà. Mà không phải là 1 cái tát tay thôi đâu mà là địa vị, danh vọng của con gái bà, Tôi sẽ kéo Ji soo cô ta xuống đáy, tận cùng của đáy xã hội này để cô ta biết cảm giác bị người ta xem thường rẻ rúng . Bà có muốn thử không

Ánh mắt lông lên những tia mắt dữ tợn. Bà Min ah đáp trả lời thách thức của Young Ae:

- Mày không được làm gì con gái tao, một chút cũng không được chạm vào Ji soo. Nếu không mày sẽ biết cái giá mày phải trả đắc như thế nào.

Nhếch khóe miệng. Young ae nhướng mày nói.cô không hề e sợ bởi lời hăm dọa của bà ma. Young ae tự tin nói

- Bà sẽ làm gì tôi nào tôi thật muốn biết đó. Nhưng bà có biết lời hăm dọa của bà chả có gì đáng để khiến tôi phải e sợ không hả. Bởi Vì tôi không có gì để mất nữa. Còn riêng kwon min ah, bà thì còn quá nhiều tham vọng và quá nhiều thứ cần phải giữ. Nên chúng ta hãy nên thử trong cuộc chiến này ai sẽ là người có lợi thế hơn để giành chiến thắng

Chu môi giễu cợt nhìn bà Min ah. Young Ae ngạo mạn nói

- Ta bắt đầu khai chiến từ hôm nay nhé. Bà thấy thế nào. Kwon phu nhân. Cố mà nhìn kỹ xem tôi làm được những gì, lấy đi những gì từ bà và con gái bà

Bà Min ah quá tức giận chưa biết đáp trả. Giọng chế nhạo đưa ngón trỏ lên phẩu phẩy trước mặt bà min ah. Young Ae nói

- Đừng cảm thấy mất mặt vì bà bị 1 đứa trẻ chưa thành niên hỉ mũi chưa sạch như tôi dạy dỗ như thế này. Bà hãy nghĩ đơn giản đây chỉ là 1 sự thật mà bà phải đón nhận thôi, cho những báo ứng mà bà phải nhận cho những gì bà đã làm phu nhân kwon à. Vì ông trời có mắt đó.

Dứt lời Young Ae bỏ đi 1 mạch xuống đại sảnh bỏ mặc bà Min Ah đứng đó ôm nỗi tức giận mà không thể làm gì được cô và chỉ có thể phát tiết bằng cách hét lớn đe dọa cô cho hả giận

- Tao nhất định sẽ dạy cho mày 1 bài học thích đáng. Lee Young Ae mày hãy chờ đó.

Đi thẳng xuống đại sảnh. Young Ae đang trong tâm trạng bực bội không vui nhưng đón cô là nụ cười hiền hòa của ông Joo hwan. Ông cười với cô và dịu dàng nói:

- Không muốn lên phòng gặp con vì sợ con nghĩ là ta hối thúc mà vội vàng trong việc chuẩn bị nên ta nghĩ ta ở đây đợi con thì tốt hơn

Giọng lạnh lùng. Young Ae trịch thượng nói

- Sao ông không đi trước. Sẽ tốt hơn nếu ông đến đó và chuẩn bị sẵn sàng từ trước. kết quả sẽ tốt hơn đó

Ông Joo hwan cặn kẽ giải thích

- Vì ta không muốn để con đi 1 mình đến đó. Sợ con sẽ bị khớp và căng thẳng vì không quen đến những nơi như vậy.

- Yên tâm đây là điều tôi muốn nên tôi sẽ làm tốt thôi. Đi được rồi

Ông Joo hwan dễ dài cười hiền nhìn cô gái cưng nói:

- Được. Vậy chúng ta đi thôi, con

Ngồi trong xe, Young Ae ngẫm nghĩ gì đó sau hành động ông Joo hwan chu đáo giúp cô chỉnh lại váy áo và mái tóc tém cao của cô hơi bị rơi vài sợi tóc ra. Ông tận tình giúp cô nhưng Young Ae lại đáp lại hành động quan tâm yêu chiều cô của ông Joo hwan bằng giọng lạnh nhạt

- Đừng cố ghi điểm với tôi. Ông biết tôi chấp nhận về nhà họ hwang sống với danh nghĩa là người họ Hwang, mang cái họ Hwang thối náy này là vì cái gì mà. Tôi vì muốn báo thù. Tôi muốn gia đình hạnh phúc viên mãn mà ông đang có phải bị hủy hoại và cả danh lợi địa vị của ông và tập đoàn Hwang Young kia tôi cũng đều muốn hủy hết. Tôi không hạnh phúc các người cũng đừng mong hạnh phúc. Tôi là người ích kỷ xấu xa như vậy. Ông còn muốn giúp tôi chứ

Không chấp nhứt thái độ của Young Ae. Ông Joo hwan ôn hòa thành thật nói:

- Ta đã nói rồi. Chỉ cần con vui và những điều con muốn làm ta sẽ đáp ứng con hết. Dù là hy sinh cả sản nghiệp này ta sẽ cũng tình nguyện

Haha.

Young Ae cười lớn cười vô cùng cợt nhã như khinh rẻ và xem thường lời nói của ông Joo hwan ra mặt.

- Nghe mới ngọt ngào mê hoặc làm sao. Ông cũng biết thu phục lòng người thật đó. Lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm thế kia mà thì việc đánh động lòng người vốn dĩ không khó với ông đâu nhỉ.

Nhếch môi. Young Ae tỏ ra miệt thị ông Joo hwan

- Ông làm tôi cảm động muốn chết được đây nhưng làm sao đây hả, chút lời đường mật đó không thể nào dụ dỗ được tôi để tôi động lòng trắc ẩn mà dừng tay lại đâu.

Ánh mắt đầy thù hận Young Ae căm phẩn nhìn xoáy vào ông Joo hwan và nói:

- Cũng vì cái gọi là sản nghiệp của dòng họ Hwang danh giá của nhà ông mà mẹ tôi phải hy sinh cả thanh xuân, tình yên và hạnh phúc của bà ấy. Các người thuộc tầng lớp danh gía địa vị cao quý đến mức nào, quyền lực đến mức nào mà tước đi quyền sống bình đẳng của 1 con người của mẹ tôi chứ. Chỉ vì muốn giữ cái danh lợi địa vị này cái tập đoàn vô tri này các người không tiếc làm chuyện xấu tán tận lương tâmg chỉ để vung đắp cho nó.

- Tôi khinh. Thứ vật chất xa hoa này. Gia đìnhmáu lạnh các người tự mà giữ lấy để xem nó có mang lại hạnh phúc như các người muốn hay không hay phải để các người đánh đỗi bằng lương tri của chính mình và sống trong bất hạnh

Không phản kháng lại những gì Young Ae vừa nói. Ông Joo hwan tỏ ra bình thản và khá đồng tình vì ông biết lý do Young Ae gay gắt phản ứng mạnh vậy và có ý nghĩ thù địch là vì sao. Là vì mẹ ông mà ra.

Hôm đó mẹ ông đã có những hành động phản đối việc Young Ae ở lại nhà họ Hwang và còn nghi ngờ huyết thống của Young Ae. Không chấp nhận Young Ae là cháu bà. Và hơn thế bà đã có những lời xúc phạm bà Bo Young, mẹ Young Ae. Thậm chí trong lời nói và cả hành động bà Im bak Hee, mẹ ông khi đó chỉ quan tâm và bênh vực lợi ích của tập đoàn Hwang Young mà thôi. Bà còn cho rằng chuyện bà để mẹ Young Ae ra khỏi nhà họ Hwang khi đó là không sai, bà đã nói

- người không cùng đẳng cấp thì không nên gặp nhau, mẹ cô sai lầm khi đi yêu người không cùng giai cấp địa vị với mình nên mới trả giá. Nên đừng oán trách ai cả. Và cô là kết quả của sự sai lầm, cô cũng không nên ở lại đây

Nghĩ đến những lời tổn thương mà mẹ ông nói với Young Ae khi đó và bà con nói sẽ không để buổi công khai thân phận của Young Ae được diễn ra. Ông Joo hwan xuống giọng nói với Young ae

- Ta biết con tức giận và có suy nghĩ như vậy là vì đâu. Ta chỉ mong con đừng quá nóng giận mà làm ảnh hưởng đến sự phán đoán của chính con. Việc là mang họ Hwang chỉ đem lại lợi ích cho con chứ không có hại

Young Ae cười khinh bạc nói:

- nhưng tôi không cần

Young Ae nhấn mạnh:

- Tôi nói cho ông biết tôi chả cần cái họ Hwang này. Tôi sẵn sàng từ bỏ nó vì tôi ghê tởm và căm ghét nó. Còn ông dù có dùng lời hứa hẹn đẹp đẽ đến đâu rằng để bù đắp chuộc lỗi với tôi thì cũng chả ích gì đâu. Vì tôi không cảm nhận được bất cứ thứ tình cảm nào của 1 người cha từ ông. Tôi chỉ cảm thấy sự thù hận và căm ghét thôi. Nên ông không cần làm gì cho tôi nữa cả. Tôi không cần

Young Ae giọng chắc nịch nói:

- Tôi đã quyết định rồi tôi sẽ dứt bỏ cái tên hwang Young Ae này. Trên đời này sẽ không còn người tên hwang Young Ae là con gái của ông nữa. Ông không cần phải cố sức ngăn cản tôi làm gì. Vô ích thôi

- Ta biết mà. Ta cũng hiểu phần nào những gì con vừa nói. Ta không hề giận con cũng sẽ không cản con nên con đừng nghi ngờ ta. Ta sẽ luôn ủng hộ con giúp đỡ con như những gì ta đã hứa.

Nghe ông Joo hwan nói thế, thái độ Young Ae dịu lại. Ông Joo hwan tiếp tục nói thêm:

- Con đã nói đúng 1 điều young ae à. Cả đời ta chưa hề sống 1 lần cho mình. Chỉ sống vì dòng họ này mà quên đi cuộc sống mong muốn của chính ta. Nên dù đã quá muộn nhưng ta cũng muốn được sửa sai và 1 lần được sống theo ước muốn của mình. Ước muốn của ta là con. Chỉ cần con sống vui và hạnh phúc là ta thật sự mãn nguyện và hạnh phúc rồi

Giọng lạnh lùng Young Ae nói

- Ông phải nhớ những gì mình đã hứa đó

- Ta hứa với con

Ông Joo hwan gật đầu và nói:

- Ta sẽ không cản kế hoạch của con. Con cứ tùy ý mà làm theo ý con muốn nhưng ta có 1 điều kiện. Bất kỳ con làm gì ở đâu thì mỗi năm đến những ngày gia đình, ngày sinh nhật của con, của ta, của mẹ con; ngày mất của mẹ con; ngày kết hôn của bọn ta, con đều phải để 2 chúng ta gặp nhau. Ta phải nhìn thấy con và chúng ta cùng ăn với nhau 1 ngày. Con đồng ý với ta chứ

Suy nghĩ 1 chút thấy yêu cầu này của ông Joo hwan không có gì là quá đáng và làm khó cô nên Young Ae kiên cưỡng nói

- Được. Tôi đồng ý

- Cám ơn con. Young Ae. Vậy chúng ta quyết định vậy.

Ông Joo hwan vui mừng tươi cười nói

Ông joo hwan đưa ra yêu cầu đó vì dù trong 2 tháng nay young ae ở chung nhà với ông nhưng cô rất lạnh nhạt và tỏ ra không vừa mắt với ông, không thích ông lại gần cô và cô còn thường né tránh ông nhưng nhìn thấy cô sinh hoạt đi lại ở trước mặt ông như Vậy, ông lại cảm thấy rất vui như nhìn thấy hình ảnh của bà Bo young trong cô vậy. Việc được chăm sóc cô, ăn cùng cô thật sự làm ông thấy ấm áp

Dù young ae lạnh nhạt và đừng những lời nói làm tổn thương nhưng ông hoàn toàn có thể nhìn ra Young Ae ngoài cứng trong mềm. Cố nói cứng như vậy chỉ để che đi cảm xúc thật trong lòng cô

Chẳng hạn như việc thấy cô ngồi ngoài vườn sợ cô lạnh. Ông lấy áo ấm choàng cho Young Ae nhưng cô lại hất ra không đón nhận. Vậy mà khi ông nhặt lên đặt lại trên bàn và nhắc cô nhớ mặc vì trời lạnh rồi quay đi thì Young Ae lại có phản ứng ngược lại. Cô tuy bề ngoài không mải mai quan tâm chỉ chú tâm đọc sách nhưng khi ông vừa đi khuất rồi cô lại lấy áo mặc vào sợ phụ tấm lòng ông

Giống như nhìn vào mắt cô lúc này, ông hiểu Young Ae không muốn liên lụy tới ông vì việc cô sẽ làm trong tương lai có ảnh hưởng xấu tới ông. Young Ae có bản chất lương thiện giống mẹ của cô, cô là không dám tự thừa lòng tốt của ông dành cho cô mà thôi. Ông Joo hwan thầm nghĩ như thế. Nhoẽn miệng cười nhìn lén Young Ae, ông Joo hwan tỏ ra vô cùng vui vẻ và hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip