big baby
[ hãy bật bài " 10 months " by enhypen để đọc truyện cho thoải mái nhé! ]
~
chiều cao đúng là ác mộng đối với yeosang, rõ là vừa đủ cao mà cứ đứng kế yunho lại bé tí tẹo, tức lòi họng. bình thường thì cậu cũng chẳng quan tâm nó mấy tại có để làm gì đâu nhưng giờ thì... toàn phải nhón lên để hôn má hay ôm cổ người kia. mỗi lần nhón lên, cậu trông cứ như người tí hon vậy rồi còn để cho yunho ôm eo nữa chứ, bất công với yeosang quá.
yunho thế mà chẳng quan tâm mà khuỵu xuống, toàn để cậu rướn người lên rồi miệng cứ kêu đáng yêu các thứ, yeosang nghe xong mà mất hết cả hứng, thì là dỗi đó. tưởng đâu có cơ bắp, sáu múi các thứ rồi còn hay im im là chắc không bao giờ có chuyện làm nũng hay giận hờn với người mình thương đâu thế mà khi với yunho, aka anh người thương lại cứ nép nép sang bên cạnh, giở trò ghen tuông khi yunho qua chỗ các thành viên khác chơi mà không qua chỗ cậu, ôi chao, đây mà là yeosang sao?
từng là một bức tượng.
nhưng giờ là một bức tượng đã phải lòng một bạn gấu khổng lồ.
wooyoung còn thấy làm lạ, có bao giờ yeosang chủ động làm gì đâu mà lại đi hôn má tên gấu kia nhỉ? đáng suy ngẫm đấy.
" yeosang ơi!... "
" có gì không, em bé? "
" anh mệt... "
mới nói xong thì con gấu bự đấy đã choàng qua eo cậu mà ôm thật chặt, như muốn nhấc người ta lên ấy. chặt muốn tắt thở con người ta nhưng vẫn cứ thế rồi dụi đầu vào cổ người ta nữa chứ, đang có âm mưu gì đó mờ ám ở đây, yeosang nghĩ thế, thôi thì, may cho anh là đầu thơm chứ thúi là ta chả cho ôm đâu. thật đấy!
thế là giữa căn phòng khách, trước mặt một jung wooyoung đang chơi game, bọn họ cứ ôm nhau rồi bắt đầu nhìn nhau. lãng mạn đó nhưng mà nhân vật trong game của wooyoung sắp ngoẻo rồi, ngoẻo thật chắc đạp hai đôi chim chuột này quá, gì mà lạ lùng. một đứa cao như cây cột điện rồi còn để đứa chút éc nhón lên hôn, xin lỗi, jung wooyoung ở đây không ăn được cơm tró full hd không che.
rồi cái gì đến cũng phải đến, bọn họ cọ mũi vào nhau và...
" ủa alo??? tao tàng hình trước mắt chúng mày hay gì? "
yeosang và yunho vì thế mà giật mình, quay mặt về hướng tên họ song với hộp bánh quy đang nhai nhồm nhoàm. đúng là không nên làm trước mặt mọi người. họ ngượng ngùng nhìn mà nắm tay nhau về phòng của yunho, nơi mà san đã bị đuổi đi không thương tiếc.
cả hai đã có không gian riêng của mình nhưng họ vẫn chưa thích ứng với cái không khí lặng thinh đột ngột này. yunho đang ép yeosang vào cửa, mặt cả hai đỏ bừng cả lên, chẳng biết trong đầu đối phương nghĩ gì, tình huống này, rối rắm thật đấy.
" anh... anh xin lỗi, bạn ra kia ngồi đi... "
" à ừ, bạn cũng ngồi với em đi... "
anh gật gù đồng tình, đẩy cậu ngồi lên chiếc ghế, cơ mà, yeosang không ngồi, cậu chỉ đứng đó nghịch với lọn tóc của mình mà đầu cứ nghiêng về hướng chiếc ghế ấy rồi còn đỏ mặt nữa chứ.
chẳng nhẽ cậu muốn được ngồi lên đùi anh?
gấu bự hào hứng rồi đấy.
ngồi bịch xuống chiếc ghế ấy lẫn nắm chặt eo cậu mà đặt xuống đùi, yeosang thật sự không nặng như anh nghĩ, kể cả khi cậu đã từng rất nhiều lần, rất rất nhiều lần bế anh lên kiểu mấy cô công chúa. cậu thật sự rất ít khi "cringe" với các thành viên ấy thế mà đối với yunho lại cứ ôm ôm, đòi chơi với anh mọi lúc, ai đây trời? đây thật sự chẳng phải yeosang nữa rồi.
" thế bạn vẫn xem anh là em bé hửm? "
" chứ sao nữa, em bé của mỗi yeosang này thôi. "
" thôi nào, bạn phải dựa dẫm vào anh chứ, bạn nhỏ con hơn mà. "
cậu thật sự chẳng tự chủ được mà cười lớn, tay vòng qua cổ anh hôn nhẹ lên má, gấu bự hơi đáng yêu rồi đấy. cho dù gấu bự có to cao hơn cậu, có khiến cậu trông bé tí đi chăng nữa cũng chỉ là em bé của cậu mà thôi. yeosang thích gọi là em bé đấy, chắc không ai quan tâm đâu nhỉ? nhưng gọi là em bé cũng có lý do chứ bộ, cái má chúm chím, cái nụ cười khiến cậu xao xuyến rồi còn cả đôi mắt to tròn nữa, cậu yêu tất cả, tất cả mọi thứ cậu thấy trên người anh đều rất. dễ. thương.
kể cả là gì đi chăng nữa, có cao lớn hay trưởng thành thì vẫn mãi là em bé của một mình yeosang này thôi. mặc kệ tất cả những lời nói rằng anh chẳng phải một đứa trẻ thì cậu vẫn chỉ quay mặt mà từ chối sự thật ấy một cách thẳng thừng, vì sao hả? quá dễ hiểu còn gì nhưng không giải thích ở đây đâu, bạn chỉ cần biết rằng gà nhỏ có em bé là một bạn gấu to đùng thôi.
" tự nhiên cười? bạn không hiểu ý anh à? "
" sao? " miệng cậu vẫn cứ nở nụ cười nhẹ, mỗi lúc yunho giận dỗi thế này thì đáng yêu gấp bội, mê cực.
" là bạn phải đặt lòng tin vào anh mà không phải dỗ dành anh như em bé nữa, bạn hiểu chưa? "
" thôi đi, chỉ được cái cao mà suy nghĩ trẻ con, em còn lâu mới chịu làm người ngây thơ trong cuộc tình này. bạn biết không? bạn trẻ con lắm đó, trẻ con hơn em nữa. "
mỗi lần trêu yunho thế này thì yeosang giải trí phết, anh cứ như một đứa nhóc lên ba vậy, cứ hờn dỗi rồi không thèm nhìn cậu nhưng mà nếu yeosang hôn lên môi á, biết đâu lại quay qua đòi hôn tiếp? biết ông tướng này lắm cơ. phồng mỏ mà cứ giả bộ chẳng thèm người ta trong khi lòng cứ muốn người ta dỗ dành yêu thương, đúng là hết thuốc chữa mà.
" cứ giận em đi, em không dỗ bạn đâu. "
" ơ?! "
" tưởng jeong yuyu đây lớn rồi? thế giờ muốn sao nè, con gấu trưởng thành kia? "
người lớn đấy, không dỗ lại kêu ca, mặt xịu xuống mà thương chết đi được nhưng mà, yeosang không thể mềm lòng được. bỗng, tay yunho luồn vào trong áo cậu và...
" này bỏ em ra, nhột quá đấy " cậu cười lớn, sao lại thế này chứ? anh đang giữ hai tay của mình ngay hông cậu, các ngón tay di chuyển một cách nhanh nhẹn để khiến người nhỏ hơn phải rùng mình. yunho đúng là lắm trò thật mà, không dỗ thì lại làm cù lét người ta, quá đáng ghê.
" bạn có chịu hôn anh không thì bảo? "
" được rồi, được rồi, em hôn mà... "
vươn lên gáy người lớn hơn mà kéo sát lại vào môi mình, yeosang đang chủ động hôn yunho, một nụ hôn nhẹ nhàng. người lớn hơn luồn tay ra khỏi áo cậu mà giữ lấy eo, cậu thật sự chẳng biết mỏi cổ mà cơ mà ít nhất, khoảng khắc này không bị quấy rầy bởi ai cả. nụ hôn này vẫn cứ thế, ngọt ngào như nụ hôn đầu tiên của cả hai, một sự thuần khiết nhất định ngay lúc này và cả lẫn về sau nữa, chỉ mong rằng cả hai có thể yêu nhau đến trọn kiếp...
" rồi hai bây có ra ăn gà không? nguội hết rồi nè??? "
" gà?! "
thôi thì yeosang thương gà nhất, yunho nhì, chẳng có gì đáng nói cả. nhỉ?...
" sao bạn dám bỏ anh vì đống gà chứ!!! "
- end -
- 23:47 | 10/12/2021 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip