2. Những chuyện buồn cứ để vậy thôi
"Rồi rốt cuộc là mày bị cái gì?"
Neko Lê đang khá cáu gắt. Đã hơn một giờ trôi qua và gã chỉ đang ngồi đây nhìn thằng em khờ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hết vò đâu rồi gãi tai, hết cắn môi rồi lại phồng má. Neko chưa bao giờ là một kẻ bao đồng và sẽ không bao giờ là một kẻ bao đồng, gã chỉ muốn nghe và sẽ nghe những ai gã đủ yêu thương và trân trọng. Vì vậy lý do gã sử dụng quỹ thời gian quý báu của mình để ngồi thừ ở góc phòng tập này không phải chỉ để ngắm Trần Anh Khoa bứt rứt. Neko chắc chắn nếu hôm nay không cạy miệng được thằng nhóc này thì kẻ mất ăn mất ngủ sẽ chuyển sang gã.
"Một, là mày nói để anh mày cho mày xài ké cái đầu của anh mày mà giải quyết. Hai, là mày cứ im nhưng cất mẹ luôn cái kiểu của mấy hôm nay đi luôn và đừng mong tao xì thêm một chút thời gian ân ái với cái giường nào để tâm sự với mày nữa."
Dạo này Khoa thấy bản thân mình rất đỗi bình thường, dù có là sau khi đọc hết bức thư nọ lần thứ 225 vào sáng nay. Em bình thường đảm nhận vai trò thủ lĩnh của liên minh mới toanh, em bình thường phân chia lực lượng cho 2 tiết mục biểu diễn, em bình thường dựng nhạc chung với anh Khôi, bình thường đếm nhịp tập nhảy cho các anh em. Tất thảy mọi hoạt động hằng ngày của em đều bình thường, bình thường như một cỗ máy được lập trình sẵn và cứ làm theo các câu lệnh đã quy định. Em không tài nào hiểu được "cái kiểu của mấy hôm nay" hai đang nói là cái kiểu gì, cũng không hiểu sao hai em lại xuất hiện ở phòng tập nhảy của team performance rồi túm em vào một góc để hỏi han từ nãy tới giờ.
"Kiểu của mấy hôm nay là kiểu gì vậy hai? Em bình thường mà."
"Kiểu của mày là EM BÌNH THƯỜNG thì có." Neko đánh cái thở dài thượt, gã vòng tay qua vai Khoa vỗ nhè nhẹ. Đoạn gã dịu giọng:
"Thôi nè, anh biết làm thủ lĩnh áp lực lắm, nhưng mà có gì thì nói với anh, nói với BB hay ai mà em thấy thoải mái, đừng ôm trong lòng. Mấy nay ai cũng thấy em xác ở đây mà hồn vía cứ như trên mây á, lúc làm việc thì không sao nhưng mà lúc nghỉ em kỳ lắm. Hôm qua Phúc nó nói anh, em nằm trên giường mở mắt mà nó gọi bốn năm lần không trả lời. Hong phải mỗi Phúc nói đâu, nhiều người nói lắm á. Sao vậy, áp lực quá hả?"
Lời nói của Neko như kéo Khoa ra khỏi môi trường chân không em đang sống mấy ngày nay. Có lẽ em thật sự không bình thường như em đang cố tỏ ra. Sau khi thành lập liên minh ở công diễn hai, em cố gắng làm thật tròn vai của một thủ lĩnh, em còn quá non trẻ so với các anh cùng đội nhưng ai cũng tin em, em không thể làm mọi người thất vọng được. Nhưng mà nói việc làm thủ lĩnh làm Khoa lo đến mức mất hồn mất vía là không thể, thứ khiến em xác ở đây nhưng hồn chu du hết thiên đàng đến địa ngục là cái vật thể màu trắng, thơm phức, dài chưa được 1 tờ A4, nhàu nhĩ do đọc đi đọc lại quá nhiều lần đang bị nhét trong bao gối đầu em gối lên hằng đêm kia kìa.
Em cảm thấy Soobin rất ích kỷ, rất quá đáng, rất xấu xa, rất độc ác. Em ghét Soobin lắm, Soobin gửi cái tạo vật nhẹ như bấc kia đến cho em rồi khiến tim em nặng chì. Em không biết mấy con bướm của Soobin thế nào rồi, không biết có phải lũ bướm đó hết gây rối trong ngực Soobin rồi lại lén lút ở đâu đó đập cánh gây nên ngàn cơn bão lòng trong em hay không. Em đã muốn tự nhủ đó chỉ là sự trùng hợp, nét chữ người giống người, nước hoa cũng đâu phải mùi hương riêng của Soobin nhưng lí trí em gạt phắt mọi lời ngụy biện mà buộc em đối diện với sự thật. Thậm chí em từng mong bức thư kia chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ trả thù từ những tình cảm mà em đã từng cố giết chết mỗi ngày đem đến cho em. Nhưng sự thật là sự thật, em nhận được một bức thư tình cảm từ Soobin Hoàng Sơn.
"Hai, em á Hai, hong, Hai á, ví dụ mà Hai nhận được một lá thư tình cảm nha, Hai sẽ làm gì?"
"AI viết thư tình cho mày chứ gì? Trong chương trình hả? S.T?" Mắt Khoa đảo quanh một vòng rồi trợn trắng lên, em chẳng bao giờ hiểu nổi cái gì đang diễn ra trong đầu anh hai của mình. Tại sao ông ý có thể đặt ra 2 trên 3 câu hỏi đúng trọng tâm còn câu cuối lạc quẻ như vậy hả trời?
"Não anh xài mạng 5G hả? Rồi sao có S.T ở đây nữa vậyyyyy?"
"Hà, vậy đúng là có ai viết thư tình cho mày hả? Còn trong chương trình luôn?" Neko nở nụ cười, nụ cười đắc thắng. Khoa rõ là thằng nhóc ruột để ngoài da, bình thường đã ngô ngô nghê nghê, giờ còn đương lúc rối rắm, gã chắc chắn đào được cho bằng hết. Nhìn nó ăn không ngon ngủ không yên mà gã cũng sốt ruột theo.
"Khờ ơi khờ, bày đặt thư tình cảm, mày mà nhận được thư tình thì cũng đâu có gì mà lạ, fan viết cho mày thì có gì đâu mà mày phải rối rắm hỏi tao, có nghĩa là người viết là người quen. Mà dạo này mày tiếp xúc nhiều chỉ có anh em trong chương trình thôi chứ đâu, còn con mẹ Ét ti tại mẻ cứ nói mê mày suốt nên tao đem ra nhử." Đoạn gã quay sang bộp phát vào lưng thằng em còn đang đực mặt ra.
"Rồi sao?"
"Nhưng mà thư tình nó... kiểu... nó sâu đậm lắm Hai."
Neko nhíu mày nhìn Khoa, gã cảm thấy tới 99% em cũng có cảm tình với người viết thư kia. Em gã rõ là đang rối rắm vướng mắc chứ không hề bài xích cự tuyệt.
"Tới mức nào cơ?"
Khoa phồng má bĩu môi, nhớ về từng từ trong bức thư mà em muốn thuộc lòng kia.
"Tới mức mà cả bức thư không có câu nào viết anh yêu em mà chữ nào trong đó cũng toát lên anh yêu em hết á."
Rõ hết thuốc chữa rồi, Neko thầm cảm thán trong lòng. "Rồi sao mày phải rối? Tao cảm thấy mày thích cái đứa viết thư mà đúng không?"
"Trong thư á, ảnh nói ảnh hơn 30 rồi hong có dũng khí để nghe câu trả lời trực tiếp từ em. Mà Hai ơi, đâu phải mỗi ảnh bước qua tuổi ba mươi đâu, em cũng đâu có ở lại cái thời mười tám đôi mươi nữa, ảnh sợ một em sợ một ngàn."
Khoa nhớ Sơn viết trong thư nói tình cảm anh dành cho em như đàn sâu bướm, vùi trong lòng anh rồi khi gặp em nó xé kén bay ra. Còn tình yêu em dành cho Sơn thì khác. Hơn mười mấy năm qua, ban đầu em đem Sơn làm tín ngưỡng, làm vị thần em đóng khung treo lên mà tôn thờ. Em chỉ muốn thấy anh khoác lớp áo danh vọng rực rỡ và vinh quang, dẫu khoảng cách của anh và em ngày càng xa thì cũng có là gì. Chính vì thế mà em đã vật lộn với chính mình trong cả vạn đêm đen u tối khi nhận ra mình dám động lòng phàm với vị thần kia. Cái cảm giác tội lỗi khi em nhận ra mình đang cố làm cho thần minh dính bụi trần làm em không thở nổi, trong vạn cái đêm đó, em vô số lần cố giết chết rồi mai táng cái thứ tình cảm đó đi. Nhưng không thể, càng cố gắng em càng nhận ra điều đó là không thể.
Chính khi nhận ra cái nỗi niềm ấy em mới thấy mình có thêm một lý do để vươn lên. Trước là vì ba mẹ vì gia đình sau là vì Nguyễn Huỳnh Sơn. Em muốn khi mình cũng tắm mình trong hào quang chư thần cũng với thần minh của em, em sẽ đem đến cho người đó lời tỏ tình rực rỡ nhất. Nhưng thần minh của em lại vươn đôi tay về phía em lúc này, lúc em còn đang vùng vẫy trong bùn lầy. Em cũng sợ hãi lắm, em sợ em chưa đủ tốt để giữ lấy thần của mình. Mà em cũng không cam tâm, em không muốn đứng bên anh trong tình trạng này.
"Kay, anh nói này, anh không nghĩ là hơn ba mươi, thứ duy nhất nhiều lên của mày là tuổi tác. Anh hiểu mày lo cái gì, nhưng anh nghĩ mày sẽ có cách để cho người ta lời hồi đáp mà mày cũng vừa lòng. Đi đi, đi trả lời người ta đi, nhìn mày mà anh sốt hết cả ruột. Đi trả lời Soobin đi rồi về thi thố cho đàng hoàng, cả cái liên minh rối theo mày mất."
.
.
.
Cái đầu nhỏ của Anh Khoa lấp ló ngoài của phòng tập của liên minh Tinh Tú. Em không chịu được nữa, không muốn trì hoãn nữa, đã thông suốt rồi mà không bắt tay vào làm ngay thì không phải tính của Khoa. Hít một hơi sâu lấy quyết tâm, em mở cửa bước vào phòng dõng dạc hô:
"Em chào mấy anhhhhhh, cho em mượn Subủm xíu xiu nhaaaa" Rồi túm lấy Soobin còn chưa hiểu gì đang ngơ ngác mà chạy biến ra ngoài như con lốc.
Một nhỏ kéo một lớn chạy băng băng, Khoa suy nghĩ kỹ lắm rồi, ký túc xá lúc nào cũng có người, mà chọn đại quán cafe nào để nói chuyện chắc chắn ngày mai sẽ lên báo, vậy thì cầu thang thoát hiểm tạm thời sẽ an toàn nhất. Dù gì em cũng không tính nói chuyện quá lâu.
Khoa mở cửa thoát hiểm, kéo Sơn vào trong, kiểm tra kĩ chắc rằng xung quanh không có người rồi chặn cửa. Đoạn em đẩy Sơn vào góc kẹt, tay chống lên tường lên cách mặt Sơn một chút, ngực dựa sát vào ngực anh, mặt đối mặt, mắt đối mắt.
"Bây giờ bạn im lặng nghe tui nói thôi nhe, tui nói xong hết rồi bạn muốn phản đối gì thì phản đối." Khoa hít một hơi, cố gắng điều hòa nhịp thở đang rối loạn, chẳng hiểu sao càng cố gắng điều tiết nhịp thở thì nhịp tim càng rối loạn. Khoa tự nhủ phải bình tĩnh, việc em sắp nói rất quan trọng, người trước mắt cũng rất quan trọng, em phải thật bình tĩnh.
"Chắc bạn cũng biết là tui muốn nói chuyện với bạn về chuyện gì rồi, tui nói luôn nha. Tui cũng tính viết thư lại cho bạn, nhưng mà tui không có văn vở được như bạn, sợ đáp lại không đủ với sự chân thành mà bạn bỏ vào bức thư kia. Nhưng mà á, lời nói tui chuẩn bị nói là những điều tui suy nghĩ kỹ lắm rồi, tui móc tim móc phổi ra mà nói nên chắc cũng đủ để trả lời cho bạn." Hít sâu một hơi, em nói tiếp.
"Có hai điều thôi. Đầu tiên là, tui hứa với bạn tui sẽ không cố ý né tránh hay tách ra khỏi bạn trong chương trình này, về âm nhạc bạn là đỉnh cao tui khao khát được chạm tới nên bạn đừng lo, sẽ không có chuyện tui lao mình xuống vực thẳm đâu nên không cần sợ chuyện đó xảy ra he. Còn điều thứ hai là về lời bày tỏ của bạn, bạn sẽ không bao giờ hiểu được vị trí của bạn trong lòng tui nó ở cái mức nào đâu. Nên là, ừmmmm, anh ơi, bây giờ em không thể đồng ý với Sơn được đâu." Từ khi bắt đầu Khoa vẫn luôn chăm chú nhìn vào mắt Sơn, em không bỏ qua chút cảm xúc nào xuất hiện rồi vụt tắt trong mắt anh, dù là nhỏ nhất. Em thấy mắt anh long lên như giấu cả ngân hà trong đáy mắt khi nghe em gọi anh ơi, rồi cả dải ngân hà lại hóa u tịch hoang tàn khi nghe câu chối từ của em. Khoa biết mắt Sơn đẹp, đẹp và tình, đẹp đến mức em chẳng nỡ nhìn thẳng khi nó trống rỗng thế kia.
"Khoan, nghe nè, nghe em nói khoan hãy buồn vội. Bây giờ em không đồng ý được, em chưa đủ vững vàng, em chưa với được tới anh. Em mong ít nhất em phải trèo được lên tới mặt đất đã, em không muốn khoảng cách của tụi mình mãi là thiên đàng và địa ngục như lúc này. Nếu có thể, anh hãy đợi em nhé, ngày em trở lại với vòng tay khán giả, cũng sẽ là ngày em lao vào vòng tay anh. Nhưng mà, nếu anh không đợi được, cảm thấy vô vọng quá, thấy không yêu em nữa rồi, thì cứ im lặng và rời đi đi nhé, cứ để em sống trong giấc mơ này mãi cũng được."
.
.
.
Dạo này Khoa được tặng hoa mỗi ngày, đều đến mức em mua một chiếc lọ để cắm hoa rồi đặt ở đầu giường. Mỗi ngày đúng 9 giờ, điện thoại Khoa sẽ reo lên, cô bé trợ lý lại ôm một bó hoa to thật to đem cắm vào chiếc lọ ấy.
"Hôm nay lại là hoa gì đây ta?" Neko, lại là Neko. Cái giọng nhèo nhẹo đặc mùi chọc ghẹo đó cứ ám lấy em miết từ ngày đầu tiên em nhận được hoa. Em chán hẳn với việc chống chế mấy câu chọc ghẹo đó luôn rồi.
"Ù uôi, hoa thanh cúc, mày chết chắc rồi em." Hoa thanh cúc, anh tin vào tình yêu chúng mình.
"Hôm đầu là bó hồng đỏ bự chẳng, mày ôm vào anh không thấy được mặt mày luôn." Hoa hồng đỏ, tình yêu của anh là vĩnh cửu.
"Sau là hoa diên vĩ." Anh tin em, anh đặt hy vọng ở em.
"Tiếp là hoa calla lily." Tình yêu của anh luôn sâu đậm, thắm thiết, thủy chung một lòng.
"Rồi hoa hướng dương." Anh và em cùng hướng về tương lai nhé.
"Không kèm lá thư cái thiệp nào mà hoa nào hoa nấy toàn lời đanh thép nhá, anh thấy mày chết chắc rồi Kay." Neko vừa cười vừa xoa đầu em rồi bỏ đi, để mặc em đang ôm bó hoa vào lòng mà cười khờ khạo.
—-----------------------
Đừng nói anh không yêu em nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip