Bonus 2
Vào 1 ngày nắng đẹp, chim hót líu lo. Amelia đang nhàn nhã thưởng thức cốc Capuchino mà cô mới mua.
Cốp cốp
Cộp cộp
Ding dong....
Ding dong....
Ding dong....
Nghe thấy tiếng chuông và tiếng giày. Amelia đoán người đến chắc là người chị doanh nhân của mình, Regina (Charlette) Bidson và 1 cô bé lạ.
- Em tới đây!
Cô bỏ cốc Capuchino xuống, mở cửa. Người ở ngoài là 1 người phụ nữ tóc đen, thẳng, dài đến hông. Nước da trắng muốt, đôi mắt xanh ngời, lấp lánh trước ánh sáng, hàng mi dài, cong cong. Chị ấy nở nụ cười, 2 chiếc má lúm đồng tiền lộ ra, trông rất duyên. Khi cười, trên mặt chị không lộ ra nếp nhăn nào. Nếu không biết chị năm nay đã 33 tuổi thì ai cũng nghĩ chị mới mười chín, đôi mươi.
- Chào Amelia.
- Chị Regina, mời vào.
- Cảm ơn em, Rowena vào đi con.
Regina bước vào. Cô đẩy 1 cô bé tóc ngắn, màu hạt dẻ, buộc 1 chiếc nơ màu vàng quá khổ sau đầu vào. Qua cách gọi thì cô bé tên Rowena.
" Hừm....Hình như mình có nghe qua ở đâu rồi thì phải..."
Amelia suy nghĩ, cố gắng lục tìm cái tên này trong ký ức.
- Amelia, đây là con gái chị, Rowena! Rowena, đây là dì của con, Amelia!
Regina giới thiệu 2 người với nhau. Cùng lúc đó, Amelia cũng nhớ ra rằng 8 năm trước, có 1 bức thư của Regina hỏi rằng nếu có con thì nên đặt tên như thế nào. Cô đề cử 2 cái tên, cho nữ thì là "Gemma", còn nam là "Basil". Trong thư cũng đề cập đến việc James đến thăm và cao hứng nghĩ ra 2 cái tên khá hay cho đứa bé, đó là "Rowena" và "Aaron". Amelia thấy 2 cái tên đó quá dân dã và bình thường, không phù hợp với thân phận của đứa trẻ này. Tuy nhiên, quyền quyết định thuộc về Regina và Raymond nên tên đứa bé nếu là nữ thì là "Rowena" còn nam là "Basil". Khi đứa bé ra đời...nó là nữ vậy tên con bé là Rowena (Amelia muốn đứa bé này là nam hơn vì cô không ưa cái tên James đặt, quá tầm thường đi!!!)
- Thưa dì Amelia Charlette, con là Rowena Bidson. Rất vui được gặp dì ạ.
Rowena cúi người, cầm váy, nhún chân, hành lễ đúng theo tiêu chuẩn quý tộc. Con bé có chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào, chỉ cần con bé nói thôi là cả khối tên thiếu gia,công tử đã đổ gục.(Thật ra thì Amelia không thích các quý tộc lắm nhưng cô biết con bé này nên tên là Gemma mà!!!)
- Rowena à, con không cần khách sáo như vậy đâu. Dù sao cũng là người 1 nhà mà.
- Dạ vâng
- Vậy chị và cháu vào ngồi ha!
Rowena gật gật đầu, theo sau Regina đến chiếc sofa màu xanh lam được đặt làm bên Ý mà ngồi xuống. Amelia cũng không nhàn rỗi khi cố pha trà nhanh nhất có thể. May mắn cho Amelia, cô vừa đun 1 bình nước sôi xong. Nếu không thì cô sẽ mất mặt lắm.
- Mời mọi người uống nhé!
Amelia không để 2 mẹ con chờ quá lâu. Cô bưng ra 1 khay đựng đầy trà và bánh, đặt xuống. Cô hỏi:
- Vì sao chị lại đến đây?
Amelia tuy không có ý gì nhưng giọng điệu và cách hỏi mang đậm chất tra hỏi. Rowena không nhịn được liếc 1 cái, lông mày nhíu lại đôi chút, 2 cái má bánh bao phồng lên. Trông khá đáng yêu.
"Đáng yêu phết đấy."
Amelia cảm thán trong lòng 1 câu nhưng cô cảm thấy con bé Rowena này cũng chỉ dừng ở mức tạm được. Hay con bé này thật sự đẹp? Ai biết. Nhưng chắc là do Amelia đã thấy quá nhiều người đẹp đến mức quen rồi.
- Bộ chị không được đến đây sao?
Regina nghiêng đầu hỏi. Ánh mắt tự ứa nước, trông như vừa bị Amelia ức hiếp. Thật ra Regina hiểu ý em gái mình nhưng quyết định dọa Amelia chơi 1 chút.
Rowena thấy mắt mẹ mình đỏ lên liền quay sang Amelia, nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Cái miệng nhỏ, hồng hào chu lên rồi bật ra 1 câu:
- Dì là đồ xấu xa! Từ nay về sau đừng làm mẹ khóc nữa!
Rowena ôm chặt mẹ mình. Con bé sử dụng khuôn mặt mà nó cho là đáng sợ nhất mà nhìn Amelia.
Amelia giật mình. Xưa nay toàn cô bắt người khác làm theo ý mình, đã bao giờ bị ai bắt mình làm gì đâu. Vậy là thiện cảm của Amelia cho Rowena đã giảm xuống.
- Hahahah... Cái này chỉ là đùa thôi Rowena, Amelia.
Regina nhìn thấy phản ứng của Amelia và Rowena, quyết định không trêu nữa. Cô tiếp tục:
- Thật ra thì chị đang có "việc" nên muốn em và James trông hộ Rowena.
Amelia nghe đến vụ trông hộ liền định bảo Regina để Rowena cho bảo mẫu, nhưng nhớ đến Regina có "việc" liền hơi do dự.
- Yên tâm đi Amelia, chị tính hết rồi. À mà em cũng có được 1 số "thứ đó" nữa.
Regina cũng hiểu lí do, cô nói thêm 1 câu.
- Nhưng...
Amelia ngập ngừng.
- Vậy nhé! Tạm biệt em, Amelia! Tạm biệt Rowena nhé!
Regina mặc kệ, cô quay gót bước đi để lại Amelia cùng Rowena. Bốn mắt nhìn nhau rồi Amelia thở dài. Cô nói:
- Này Rowena, nhóc ra ngoài đi.
-------------------------------------- ----------------------------------------------
- Chuyện là vậy đấy...haizz...
Amelia thở dài. Cầm cốc nước lên, uống như rượu.
- Vậy là...em cũng phải làm sao?...
James ánh mắt đờ đẫn. Nhớ lại hồi bé bị bọn bạn là con của quý tộc phá hỏng vô số mẫu vật, trong lòng bất an không ngừng.
- Mày không cần lo lắm đâu... Con bé khá thân thiết với Hana nhà Chirs, chỉ cần đến lúc "làm việc" thì gửi nó qua là được...
Amelia ngập ngừng.
- Tuy nhiên là quá thông minh...có những việc không nên biết thì nó lại nhúng mũi vào.
Amelia nhíu mày, nhìn 2 đứa trẻ đang chơi đùa. Đứa bé tóc nâu là Rowena. Còn lại là 1 cô bé tóc đen, buộc đuôi ngựa thấp, khuôn mặt bầu bĩnh, có 1 nốt ruồi nhỏ sau tai đang trông rất hạnh phúc là Hana.
- Hah. Chị nghĩ xưa chị không như vậy chắc!?
- Chuyện này không đùa đâu James.
Amelia nhíu mày, nhắc nhở. Quả nhiên là kẻ chuyên phá hoại bầu không khí. James chỉ nói 1 câu mà bầu không khí đang căng thẳng bỗng biến thành 1 nơi để mỉa mai nhau.
- Thôi, nay chị có việc, con bé nhờ mày đấy.
Amelia nói, cô lấy từ túi trái ra 1 bao thuốc lá và 1 cái bật lửa. Châm 1 điếu, cô cảnh cáo:
- CẤM VÀO BẾP đấy! Nghe chưa!
- Dạ vầngggg
James uể oải đáp lại. Nghe thấy câu trả lời từ James, Amelia hơi lo lắng vẫn còn muốn dặn dò thêm. Nhưng thời gian còn ít nên cô liền đi luôn.
James nằm xuống sofa, mặc kệ sự đời mà chilling ở đó 10 phút. Bỗng sau James xuất hiện 1 đứa bé 8 tuổi, ánh mắt phán xét nhìn anh.
- Cậu!
- Ôi cái địt...nhầm..gì đấy !?
James giật mình, suýt chửi thề. Anh quay ra sau thấy Rowena đứng đó mà thở phào.
"Không phải là Regina. Phù. Nếu là Regina chắc chết quá!"
James tự an ủi con tim bé nhỏ của mình xong, hơi tò mò mà hỏi:
- Này nhóc! Regina cho nhóc xem ảnh ta à?
- Không ạ. Tại cháu thấy ai có điệu cười gợi đòn nhất thì người đó là cậu thôi!
- Con nhóc này! Nhóc có thể làm người khác tức chết đó! Mà cậu không đùa, hỏi thật đó!
- Thì cháu đoán thôi! Dì bảo là cậu là nhà khoa học. Họ làm việc thường xuyên với hóa chất, mà trên người cậu vẫn ám mùi, chắc là vừa mới làm xong rồi vội đến đây luôn. Thêm nữa, trên cổ tay cậu vẫn còn vết hằn mờ mờ do đeo bao tay. Trời đang hè sao cậu lại đeo bao tay? Chỉ có thể cậu là nhà khoa học hoăc người làm nghề hỏa táng hoặc chôn cất. Nhưng nhà hỏa táng thì chẳng có cái nào ở London cả. Nên chỉ có thể cậu là nhà khoa học thôi!
Rowena vô cùng tự mãn mà nói ra suy nghĩ của mình. James nghĩ.
"Điều này quá giống với Amelia!"
Ọc ọc...
Tiếng bụng của ai đó kêu lên, James quay sang nhìn Rowena. Mặt con bé đỏ lên, ho vào tay mình, ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của James.
- Nhóc không cần như vậy đâu. Ta không phải là đám quý tộc đó!
James bật cười, nói với Rowena. Anh ngước lên chiếc đòng hồ được treo ở cửa.
- Mười một rồi à...
Anh trầm ngâm, khuôn mặt nghiê túc lại. Rowena ngơ ngác không hiểu, 11 giờ thì sao chứ? Sao tự dưng nét mặt cậu lại trầm xuống như vậy?
- Này nhóc! Bây giờ nhóc sẽ được xem cậu của nhóc trổ tài siêu đầu bếp đấy!
James đứng lên, bước vào bếp như 1 anh hùng. Rowena tưởng tượng ra hình ảnh 1 vị anh hùng cùng 1 chiếc áo choàng đỏ phấp phới bước về phía mặt trời lặn. Trong lòng bất giác nghĩ
"Sao cứ thấy điềm điềm gì ấy nhỉ..."
Gáy con bé lạnh 1 cách kì lạ trong 1 ngày nóng nhất của mùa hè.
__________________________ _______________________________
Amelia vừa trở về từ sở cảnh sát. Tay cầm theo ít đồ ăn mua noài về. Cô không và sẽ không bao giờ để James vào bếp. Dù sao thì trước đây James đã suýt đốt nửa khu vườn của Regina, với tài nấu ăn như vậy Amelia sẽ không để anh đốt cả ngôi nhà của mình.
"Tự dưng có mùi khen khét nhỉ?..."
Amelia ngửi ngửi, linh cảm nếu cô không về ngay cả ngôi nhà sẽ trở về với cát bụi. Cô tăng tốc chạy về.
Cạch
Cô mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt tái mét của Rowena, chiếc bếp đang cháy và khuôn mặt vô cùng thành tựu của James.
- JAMES CHARLETTE!!!!!!!
Amelia hét lên, khuôn mặt xinh đẹp không thể bình thường được, tiến tới chỗ James. Anh biết mình sắp dính 1 cơn đại nạn từ Amelia, anh chạy. Nhưng không thoát nổi Amelia, cô chạy đến, 1 tay túm tóc James, kéo anh lại. Tay còn lại giáng 2 đòn vào sau gáy.
- Ặc!
James ăn 2 đòn của Amelia, xỉu luôn. Cô tiện tay ném tên này lên ghế rồi quay sang Rowena, nói:
- Sau này thấy James lên cơn thì con cầm cái ghế phang vào cậu con nhé!
Amelia cười cười, xoa đầu Rowena. Quay qua cái bếp mà không khỏi nhăn mặt.
- Dì ơi...
Rowena ngập ngừng gọi.
- Liệu làm vậy thì cậu có sao không?
Rowena lưỡng lự, liếc liếc vài cái về phía James.
- Không sao đâu, tên này chẳng dám báo cảnh sát đâu!
Amelia không nhìn xuống, tiếp tục dập lửa. Cô trả lời với nụ cười nở trên môi.
"Ai bảo nó toàn làm mấy thứ phạm pháp chi!"
Cô nghĩ, thằng nhóc này quả là xui xẻo mà. Khóe miệng bất giác nhếch lên, cười cột trước sự đau khổ của James.
- Ồ...
Rowena tỏ vẻ ngạc nhiên, cái đầu nhỏ gật gù như vừa phát hiện ra 1 định luật vật lí mới.
"Mình áp dụng lên Arogant được không nhỉ?..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip