Chương 3
P/S: Chữ trong ngoặc "()" là được gạch đi. Wattpad không có định dạng chữ bị gạch nên đành phải làm vậy.
__________________________ __________________________
- Nghe nói, phu nhân hiện tại, cái người mẹ của nhị tiểu thư. Hại phu nhân đời thứ nhất chết đấy!
- Chắc đại tiểu thư hận họ lắm!
- Ôi! Không chắc được đâu! Đại tiểu thư vốn khó đoán mà...
Một vài người hầu thì thầm với nhau. Bỗng đằng sau họ, một nữ hầu đeo kính, mặt có tàng nhan, mái tóc đen được tết thành 1 bím dài tiến tới.
- Xin chào, kể cho tôi với, được không?
Cô cười cười hỏi. Ánh mắt ngập tràn sự phấn khích và tò mò (bệnh hoạn) không thể che giấu.
__________________________ __________________________
- Urgg...
Tiếng rên rỉ được phát ra từ cô hầu tóc đỏ. Khuôn mặt cô hiện màu từ xanh rồi đến đỏ, không biết là đã chịu đựng từ bao lâu nhưng chắc chắn là rất khó chịu.
- Agatha, cậu nên đi gặp bác sĩ đi. Tớ thấy cậu chẳng ổn lắm đâu...
Cô hầu thắt bím 2 bên nhẹ nhàng khuyên nhủ, khuôn mặt ái ngại nhìn người vừa khuyên. Còn cô gái tóc đen cắt kiểu bob uốn, có 2 nốt ruồi lệ dưới mắt, ánh mắt luôn luôn sắc sảo dịu lại, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nói :
- Tôi cũng thấy cậu nên nghỉ đi, không cần phải cố đâu. Tôi và Aubrey có thể đi cùng cậu.
- Cái gì...urg...Thôi được rồi Bella...
Aubrey Shirly-Amelia.F.Charlette cau có đáp lại. Vốn dĩ cô không muốn đi, nhưng nhiệm vụ (sự tò mò về vị tiểu thư bệnh kiều của nơi này) bắt cô đi.
- Các cậu nói vậy thì...
__________________________ __________________________
- Cô ấy chỉ đau bụng kinh 1 chút thôi. Uống cái này và giữ ấm 1-2 ngày thì sẽ đỡ.
Người phụ nữ trung niên tóc búi củ tỏi, đeo một chiếc kính gọng vàng, đưa 1 tờ giấy cho Bella. Bỗng 1 cô hầu thở hổn hển, chạy vào. Cô túm chặt lấy người phụ nữ trung niên, lắp bắp nói:
- Bà-bà Bo-Boheme! T-tiểu thư đột nhiên ngất xỉu!
Bà Boheme thở dài, lắc đầu rồi ngẩng lên chỉ vào Bella, nói:
- Cô ở lại, trông hộ tôi phòng. Còn cô...
Bà ấy quay sang Amelia, chỉ đạo:
- Đi theo tôi, cầm chiếc hộp kia. Còn cô mới tới, tiểu thư ở đâu?
- V-vườn hoa ạ! Theo tôi đi!
Vậy là như chó ngáp phải ruồi, Amelia tự nhiên đi gặp vị nhị tiểu thư bệnh kiều mà cả dinh thự bàn tán.
__________________________ __________________________
- Hộc-hộc...
Amelia thở không ra hơi. Nơi đây quá rộng, thật sự không biết họ xây rộng thế này làm gì nữa. Định hành hạ người khác hay gì?
- Cô kia! Đưa chiếc hộp đó cho tôi!
Bà Boheme quát, đôi lông mày nhíu chặt khi thấy cô gái đang ngất xỉu. Cô ấy có làn da trắng như sứ. Khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt dáng lệ chi, to, tròn. Hàng lông mi dài, cong, nhưng tiếc thay lại có màu trắng nên lẫn cả vào da. Mái tóc sáng, màu bạch kim. Cả người cô ấy trắng bóc như quả trứng gà luộc. Cô cá 80% vị nhị tiểu thư này bị bạch tạng.
"Lại nhớ về nó nữa rồi..."
Cô nhăn nhó nhớ lại lần đầu thấy người bạch tạng - tức những người đồng ý tham gia thí nghiệm (vô nhân đạo) của James. Những cánh tay chi chít vết tiêm, những làn da lốm đốm màu da bình thường và màu trắng sứ, những cái đầu trắng ngà lẫn trong đám da đầu loang lổ, những khuôn mặt mệt mỏi vì "điều trị", sự im lặng đến đáng sợ cho dù nơi đó trông như một biển người. Tất cả tạo nên 1 cảnh tượng Amelia chưa bao giờ quên.
- Cô kia! Mau tới đây! Cởi áo ra! Đặt dưới chân tiểu thư, cho máu lưu thông về não!
Không để Amelia đứng đó ngẩn ngơ quá lâu, bà Boheme ra lệnh cho cô cởi áo. Amelia biết cách để sơ cứu người bị ngất nên không do dự mà làm ngay. Cô cởi chiếc áo ra, bên trong chỉ có áo lót. Thấy vậy, các hầu nữ khác không khỏi len lén thở phào, có người còn không kiêng nể gì mà cười cợt cô. Amelia thấy cảnh này, cô cũng đoán ra lí do bà Boheme phải kéo theo 1 người hầu mới đến đây. Bởi hầu cũ thì không muốn cởi áo nhưng người mới thì không thể từ chối lời của người cũ, nên cô mới bị kéo đi như vậy. Nói tóm lại là ma cũ bắt nạt ma mới.
"Haizz... Tí nữa mình sẽ tính sổ sau vậy..."
Amelia thở dài trong lòng. Thật may mắn khi Boheme chọn cô để làm việc này, vì cô không cảm thấy việc này bất thường hay ngại ngùng gì khi làm nó, còn nếu là người khác, chắc đã bị bức đến phát bực hoặc ấm ức thôi rồi.
Trong lúc Amelia tự huyễn với chính mình trong lòng, vị nhị tiểu thư kia đã tỉnh lại. Đúng như cô đoán, vị này thật sự bị bạch tạng. Đôi mắt màu trắng, con ngươi như lẫn vào tròng trắng, chỉ có 1 viền hồng nhạt bao quanh, nếu không nhìn kĩ thì chắc chẳng có mấy người nhận ra là có. Khi tỉnh dậy, bà Boheme nói:
- Người lại làm gì nữa vậy, tiểu thư? Lần sau đừng như vậy nữa. Thôi tiểu thư nghỉ đi.
Bà nhắc nhở xong, quay sang đám người hầu đang cười cợt đó.
- Các ngươi làm gì mà lại để bệnh tim của người phát tác! Tôi đã bảo là không được hoạt động mạnh và không được đứng ngoài nắng quá lâu cơ mà!
Thái độ chuyển nhanh như vận tốc ánh sáng, bà mắng từng người một. Nhưng có lẽ vì sợ kinh động đến nhị tiểu thư vừa tỉnh lại, bà chỉ nói một hai câu rồi thôi. Sau đó bảo người đưa tiểu thư về phòng. Bà đi theo vị tiểu thư kia luôn, không quan tâm đến Amelia, tựa như việc vừa nãy cô làm chỉ là không khí.
- Cậu có ghét bà già này không?
Đằng sau Amelia xuất hiện 1 thiếu nữ tầm tuổi đôi mươi, trẻ trung và xinh đẹp. Mái tóc nâu dài gợn sóng, cắt mái bay. Đôi mắt dáng lá khoai nhìn chằm chằm Amelia.
- Tôi là Clara Aldon. Hầu của tiểu thư Xavia.J.Bidson. Rất vui được gặp.
Cô ấy hành lễ, giới thiệu bản thân.
- Tôi là Audray Shirly. Hầu tập sự. Rất vui được gặp.
Đáp lại, Amelia cũng tự giới thiệu bản thân. Aldon nghe được cô là tập sự, không có vẻ gì của sự không vui.
"Có lẽ là tuổi trẻ nên không biết không nên hành lễ trước hậu bối..."
Amelia nghĩ, nhìn Aldon khoa chân múa tay kể về sự nghiêm khắc của Boheme về mọi việc mà tiểu thư của mình làm.
"...và cũng vì trẻ nên không nhận ra điều đó tốt cho tiểu thư của mình."
Amelia phân tích xong, quyết định mượn sự ngây thơ (ngu ngốc) của cô ấy để "nhờ làm một số việc".
- ...Cậu thấy đúng chứ! Bà ta vô cùng đáng ghét đúng không?
Aldon ba hoa một hồi, quay sang hỏi Amelia. Cô gật đầu lia lịa, làm như ý kiến của Aldon là một chân lý sống, là một sự thật không thể chối cãi. Thấy thế, Aldon vui vẻ lắm, tiếp tục bàn một đống chuyện tầm phao trong dinh thự.
"Là một người nhiều chuyện, rất dễ tin tưởng người khác."
Amelia tiếp tục phân tích, mổ xẻ Clara Aldon. Cô càng mổ xẻ, phân tích, cô càng phấn khích.
"(Thứ) Người này rất dễ lợi dụng, nếu biết tận dụng thì sẽ rất có lợi!"
Amelia nở nụ cười, gật đầu tỏ vẻ đồng tình khi Aldon nói. Lâu lâu thêm một vài câu khen ngợi, Aldon liền kể thêm vô vàn các tin tức khác. Một trong số đó là...
- Lúc tiểu thư phát bệnh, cô ấy bị mụ Boheme cho ăn một món súp kinh dị lắm luôn! Nó đỏ lòm, cái món ấy còn làm nhà bếp có mùi tanh tanh nữa cơ! Mà món này phải tự tay mụ ấy nấu mới được, nên chẳng ai biết nó được làm từ gì cả! Mà, mỗi lần món đó được nấu là mình lại quên mất một người nào đó thì phải...
Aldon gõ gõ vào đầu mình mấy cái, vô cùng khó hiểu. Nhờ vậy, Amelia đoán ra một vài thông tin khá thú vị về dinh thự này. Cần một vài bằng chứng nữa thôi. Nhưng không sao cả, chứng cứ sẽ có nhanh thôi.
__________________________ __________________________
Người phụ nữ trung niên lén lút nhìn chằm chằm vào cô gái đang nói chuyện với đồng nghiệp. Bà ta lẩm bẩm điều gì đó, rồi bỏ đi ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip