02
Tối hôm ấy Hyuk kyu chọn một chiếc áo phông trắng, phối cùng quần ống suông đen và giày thể thao, bộ trang phục ấy làm anh trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết. Giữa dòng người xô bồ mau chóng về nhà sau ngày dài mệt mỏi, Hyuk kyu hiện lên như hình ảnh của thời thanh xuân tươi trẻ nhưng không nghỗ nghịch hay phá phách quá đà. Có lẽ năm cuối cấp ba khiến anh hoài niềm về khoảng thời gian tưởng chừng dài đằng đẵng nhưng lại chỉ như một cái chớp mắt.
Vừa bước vào quán quen, anh đảo mắt rồi nhanh chóng đi đến chỗ đám thanh niên trẻ tuổi, trò chuyện mãi cũng thành chán họ liền bày ra mấy trò chơi tiệc rượu cho khối mười hai. Chẳng hiểu sao hôm nay anh lại hăng máu chơi lắm, uống hết ly này đến ly khác. Giữa buổi thì Jihoon đã đưa bạn gái về trước rồi, tim anh hụt hẫng đi vài phần, có lẽ là do anh biết đây sẽ là kỉ niệm đẹp cuối cùng của anh và Jihoon rồi.
Một lúc sau Jihoon lại được gọi ra để đưa đám sâu rượu khối mười hai về. Trùng hợp thế nào lại trúng Hyuk Kyu. Anh say vào mặt mũi đỏ bừng đầu gật gù nghe những lời tâm sự của đám bạn trông cũng ngoan ngoãn lắm.
" Này Kim Hyuk Kyu hyung đừng uống nữa em đưa anh về "
" Jihooni-..... Jeong Jihoon "
" Được nghe em..."
Suốt dọc đường anh chỉ yên tĩnh đi trước, Jihoon bước theo sau. Bỗng anh hỏi :
" Jihoon ơi, em có bao giờ thích anh chưa? Dù chỉ là một chút "
Có lẽ do men say mà con người này trở nên liều lĩnh hơn chút, không nhịn được mà tuôn ra hết bao uất ức trong lòng.
" Nè anh tốt với Jihoon như vậy cơ mà, là anh ở bên em trước nhưng sao em chẳng để ý đến anh gì cả..."
" Nè mau trả lời anh "
Từ đầu đến cuối Jeong Jihoon chỉ im lặng nhìn người trước mặt luyên thuyên tự thoại.
" Nào, anh đừng quấy, về nhà thôi "
" Jeong Jihoon, trả lời anh đi "
Kim Hyuk Kyu bực tức mà gằn giọng như thể muốn phát tiết ra hết để người kia hiểu sự ấm ức mà anh đã và đang giữ trong lòng. Chàng thanh niên ấy do dự hồi lâu liền đáp :
" Không, Hyuk Kyu hyung, em coi anh là một người bạn thôi, cảm ơn vì đã thích em nhưng em xin lỗi, em không thể đáp lại..."
Hyuk Kyu về đến nhà, được Jihoon đưa lên đến tận giường. Thật ra anh chưa hẳn say, chỉ là có chút nóng và mơ hồ trong người thôi. Những gì Jihoon nói anh đều nhớ cả, Hyuk Kyu đã dùng những hi vọng cuối cùng của mình để bày tỏ cho em rồi. Kyu mệt lắm, chẳng còn sức mà tiếp tục dõi theo em nữa, chút hèn mọn cuối cùng của Kyu là lấy cơn say để được gần em một chút cũng đã thực hiện rồi, thật sự hết rồi.
Dưới ánh trăng sáng, anh đã suy nghĩ rất nhiều về bản thân, về những dự định tương lai, những con đường anh còn chưa đi được một nửa, những sự lựa chọn giữa cháy hết mình với đam mê âm nhạc hay sự ổn định như bao người. Từ lâu anh đã nung nấu trong mình sự yêu thích và đam mê với piano nhưng ba mẹ vốn muốn anh có cuộc sống ổn định, tuy ba mẹ không ép nhưng anh không muốn ba mẹ lo lắng. Mặc cho những mớ suy nghĩ vẫn đang xoay mình như chong chóng, anh đã thiếp đi từ lúc nào.
__________________
Mình muốn tập trung vào nội tâm của nhân vật Kim Hyuk Kyu vì hơn ai hết, mình hiểu cái cảm giác đơn phương một người nó đau đớn lắm. Song, mình cũng hướng tới sự trưởng thành qua từng ngày của một anh chàng đang đứng giữa sự lựa chọn theo đuổi đam mê nghệ sĩ piano hay tìm một công việc ổn định văn phòng như bao người. Đây vốn là tình huống của rất nhiều người trẻ gặp phải. Khi đứng giữa tương lai của bản thân và hạnh phúc đôi lứa với người mình thích thì liệu với suy nghĩ của tuổi trẻ, nhân vật sẽ lựa chọn cái nào để bản thân có thể biến cái nắng mùa hè trở nên rực rỡ chứ không chói chang nhưng vẫn có được hạnh phúc thật sự?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip