Khoảng khắc ấy

Ánh sáng trên sân khấu dần nhạt, những dải đèn LED vẫn chạy theo nhịp nhạc cũ nhưng không còn sức sống như lúc ban đầu. Không khí trong trường quay đọng lại một lớp gì đó khó gọi tên, vừa lấp lánh, vừa nặng nề. Những tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, tiếng gọi tên ai đó vẫn còn vang dội, nhưng trong lòng Huy, tất cả như đang chậm lại. Giây phút người MC đọc tên Đỗ Nhật Trường, thế giới bỗng co hẹp lại chỉ còn hai người họ — giữa hàng trăm ánh đèn, hàng ngàn khán giả, và một sân khấu mà họ từng cùng nhau đứng, cùng nhau tập luyện, cùng nhau đổ mồ hôi và nở nụ cười.

Có điều gì đó nơi lồng ngực Huy như bị siết lại, không phải vì bất ngờ, cũng chẳng hẳn là tiếc nuối, mà là một nỗi trống hoác khi nhận ra: từ khoảnh khắc này trở đi, họ sẽ không còn đi chung trên cùng một chặng đường nữa. Sẽ không còn những buổi luyện tập kéo dài đến khuya, không còn tiếng cười vang sau cánh gà, không còn cái gật đầu hiểu ngầm khi ánh mắt hai người chạm nhau trước giờ diễn. Mọi thứ dừng lại quá đột ngột, như thể cả thế giới này vừa rút khỏi tay anh trong một cái chớp mắt.

Nhật Trường vẫn cười. Nụ cười ấy quen thuộc đến mức khiến Huy càng đau. Đó là nụ cười mà anh đã nhìn thấy bao lần — khi người kia mệt lả mà vẫn cố giữ phong độ, khi phải làm lại một động tác đến lần thứ mười, khi được khen ngợi, và cả khi bị góp ý gay gắt. Nụ cười đó chưa bao giờ mất đi sự ấm áp, dù hôm nay nó được khoác lên bởi một lớp ánh sáng khác: ánh sáng của chia ly.

Huy nhớ như in những ngày đầu cả hai bước vào chương trình — còn ngượng ngùng, còn lóng ngóng, còn chưa quen với máy quay, với áp lực, với tiếng ồn. Có lúc họ chỉ là hai người xa lạ đứng chung một hàng. Nhưng rồi qua từng buổi tập, từng giờ ăn vội trong phòng chờ, từng cái vỗ vai khi người kia mệt, từng ánh nhìn ngắn ngủi mà đủ để hiểu rằng "ta không đơn độc ở đây", họ đã trở nên gần gũi. Không cần nói nhiều, chỉ cần biết rằng có người ở đó — cùng mình đi, cùng mình ngã, cùng mình đứng dậy.

Nhưng chương trình này vốn khắc nghiệt. Ai cũng biết, qua mỗi vòng thi sẽ có người phải rời đi, rằng sân khấu này không đủ chỗ cho tất cả. Họ từng nói với nhau rằng "cứ làm hết sức đi, còn lại để số phận lo", và cả hai đều đã làm đúng như thế. Họ đã cùng nhau chạy đua, cùng nhau luyện tập đến khi chân không còn cảm giác, cùng nhau mỉm cười khi được xướng tên trong những lần trước. Nhưng không ai ngờ được, cái tên vang lên trong đêm nay lại khiến cả thế giới im bặt.

Khi Nhật Trường cúi đầu chào, Huy nhận ra tay mình đã siết chặt từ lúc nào. Móng tay in hằn lên da, lạnh buốt. Mọi thứ xung quanh nhòe đi, không phải vì ánh sáng quá gắt, mà vì nước mắt bắt đầu dâng nơi khóe mắt, dù anh vẫn cố kìm. Anh muốn bước tới, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Anh sợ rằng nếu cất lời, giọng mình sẽ run, và người kia sẽ nhận ra anh đang đau đến mức nào.

Trường bước xuống khỏi bục sân khấu, ánh đèn quét qua mái tóc còn đẫm mồ hôi, hắt bóng anh lên nền sàn đã bị giẫm mòn bởi hàng trăm đôi giày biểu diễn. Huy vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo, lòng rối như cuộn chỉ bị ai đó kéo mãi mà chẳng tìm thấy đầu. Cảm xúc trong ngực anh không gọi thành tên được nữa — vừa tiếc nuối, vừa biết ơn, vừa có gì đó như sợ hãi. Anh sợ nếu không làm gì, nếu chỉ để người ấy bước đi, thì tất cả những tháng ngày họ từng cùng nhau tồn tại sẽ chỉ còn là ký ức tan vào bụi sáng.

Sau buổi công bố, không ai nói lớn tiếng. Cả dàn thí sinh chỉ cúi đầu, vỗ vai nhau, những lời an ủi lạc đi trong tiếng máy quay đang thu nốt những khung hình cuối cùng. Huy vẫn còn ở chỗ cũ, môi mím chặt đến bật máu, mắt dõi theo bóng Trường khuất dần sau cánh gà.

Rồi anh đứng bật dậy.

Chân bước nhanh hơn tim, qua những sợi dây điện vắt chằng chịt dưới sàn, qua những tấm phông dày mùi khói sân khấu. Cảm giác như mỗi bước là một nhịp chạy đua với thời gian — nếu chậm thêm chút nữa, người kia sẽ biến mất sau cánh cửa kia, và anh sẽ không bao giờ kịp nói ra điều gì.

"Trường!"

Tiếng gọi bị nuốt trọn trong ồn ào, nhưng người kia vẫn quay lại. Ánh đèn hậu trường hắt lên gương mặt Nhật Trường — nửa sáng, nửa tối, vẫn là nụ cười ấy, chỉ có điều, lần này, trong đôi mắt anh ánh lên một thứ gì đó mờ nhòe.

Huy bước đến gần. Anh không nói được gì. Chỉ đứng đó, ngực phập phồng, hai bàn tay run nhẹ. Cả hai nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi, giữa âm thanh hỗn loạn của hậu trường — tiếng đạo diễn gọi lớn, tiếng nhân viên thu dọn đạo cụ, tiếng micro rơi xuống nền. Nhưng giữa tất cả, hai người họ như tách khỏi thế giới, chỉ còn lại nhau trong một vùng không khí đặc quánh.

Nhật Trường cười, cái cười hiền mà Huy từng thấy hàng trăm lần. Anh định mở lời, nhưng rồi ánh mắt Huy đã nói trước: "Đừng nói gì cả."

Và rồi nước mắt rơi.

Không phải tiếng nức nở lớn, chỉ là những giọt trong suốt lăn dài qua má, rơi xuống áo. Huy cắn môi, cố nuốt tiếng nấc, nhưng đôi vai vẫn khẽ run. Cảm xúc bị kìm nén suốt mấy phút trên sân khấu giờ bung ra như cơn mưa không báo trước.

Nhật Trường khẽ bước tới, đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má ướt lạnh của Huy. Ngón tay anh hơi run — có lẽ vì mệt, hoặc cũng có lẽ vì chính anh cũng đang cố kìm cơn xúc động trong lồng ngực. Anh lau đi một giọt nước mắt, rồi một giọt nữa. Huy vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng, nhưng hơi thở gấp gáp đã phản bội nỗ lực bình tĩnh của mình.

Và rồi, rất khẽ, Trường kéo anh vào lòng.

Một cái ôm không lời, không cần lý do, cũng chẳng cần lời hứa. Ôm như thể nếu buông ra, cả hai sẽ tan vào không khí này mất. Cánh tay Trường siết nhẹ, đủ để cảm nhận nhịp tim Huy đang đập mạnh dưới lớp áo mỏng. Mùi mồ hôi, mùi phấn sân khấu, mùi khói máy — tất cả hòa vào nhau, nhưng giữa đó, Huy vẫn nhận ra mùi quen thuộc của người kia, thứ hương mộc mạc mà anh đã quen trong bao ngày tập luyện cùng nhau.

Thời gian như dừng lại. Một khoảnh khắc ngắn thôi, nhưng lại dài hơn mọi buổi biểu diễn họ từng có.

Huy cắn môi, nước mắt rơi ướt cổ áo người kia. Anh không nói được, chỉ lẩm bẩm rất khẽ — không phải là câu "đừng đi" yếu mềm, mà là một lời cảm ơn bị vỡ ra giữa tiếng nức nở: "Cảm ơn vì đã ở đây."

Trường khẽ gật, cằm anh chạm lên mái tóc ướt của Huy. Bàn tay vỗ nhẹ lên lưng người kia, như muốn xoa dịu cả cơn nghẹn đang dâng lên trong chính mình. Anh không khóc, nhưng đôi mắt đã ươn ướt, ánh lên dưới lớp đèn backstage vàng nhạt.

Cái ôm kéo dài, rồi cuối cùng, Trường là người buông trước. Anh lùi lại một chút, đôi tay vẫn giữ trên vai Huy. Cả hai nhìn nhau lần cuối. Nụ cười anh nhạt, nhưng vẫn lành như ngày đầu tiên gặp nhau.

"Đi đi," Huy định nói, nhưng lời mắc lại nơi cổ họng. Anh chỉ biết gật đầu thật chậm.

Nhật Trường quay người, bóng anh hòa vào dãy hành lang dẫn ra cửa hậu trường. Bóng ấy dài, đổ theo ánh sáng trắng, lẫn dần vào đám đông kỹ thuật viên và âm thanh ồn ào phía sau.

Huy vẫn đứng yên, bàn tay vô thức siết chặt mảnh giấy ghi kết quả trong túi áo. Anh nhìn theo bóng lưng ấy, từng bước, từng bước — cho đến khi chỉ còn lại một vệt sáng mờ nơi khung cửa.

Rồi anh chạy.

Không kịp nghĩ, không kịp đắn đo. Chỉ là bản năng khiến đôi chân bật lên, lao theo bóng dáng ấy. Tiếng đế giày đập xuống sàn nhựa vang dội, hòa lẫn với âm thanh vội vã của hậu trường. "Trường!" — lần này tiếng gọi bật ra, nghẹn và ướt.

Người kia dừng lại, quay đầu. Huy lao tới, hơi thở gấp gáp, đôi mắt hoe đỏ. Cả hai đứng cách nhau chỉ vài bước, gió từ cánh cửa mở thổi qua, làm bay mấy sợi tóc dính mồ hôi.

Huy không nói được gì. Cổ họng nghẹn, ngực phập phồng. Nhưng ánh mắt anh, sâu và ướt, đủ để nói tất cả: nỗi tiếc nuối, lòng biết ơn, và cả sự trân trọng không thể gọi tên.

Nhật Trường mỉm cười. Không có gì bi lụy trong nụ cười ấy — chỉ là sự dịu dàng của một người biết rằng họ đã sống trọn vẹn trong khoảnh khắc này. Anh bước tới, đặt một tay lên vai Huy, nhẹ đến mức gần như chỉ là chạm.

"Giữ vững tinh thần của bản thân mình nhé."

Câu nói nhỏ như hơi thở, nhưng vang mãi trong đầu Huy.

Và rồi Trường quay đi, lần này thật sự đi, hòa vào ánh sáng nhạt của hành lang cuối.

Huy đứng lại, một mình. Tiếng giày của Trường xa dần, rồi mất hẳn. Không còn gì ngoài tiếng gió và hơi lạnh của phòng thu trống trải. Anh khẽ ngẩng đầu, lau nước mắt bằng mu bàn tay, hít một hơi thật sâu.

Trong tim anh, có cái gì đó vẫn đang đập rất mạnh — không phải đau, mà là ấm, là biết ơn.

Anh biết, mai này, khi đứng trên sân khấu, anh sẽ không còn thấy người kia cạnh mình nữa. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, anh vẫn có thể cảm nhận được: tiếng cười ấy, ánh nhìn ấy, và cái ôm thật chặt sau cánh gà hôm nay — tất cả vẫn còn ở đó, không bao giờ mất đi.

Huy khẽ mỉm cười, bước chậm về phía ánh sáng. Sau lưng, khoảng không vẫn vang vọng tên người kia, lẫn trong tiếng nhạc dở dang và dư âm của một đêm chia tay.

Và trong lòng anh, chỉ còn lại một câu, thật khẽ, như gió lướt qua:

"Cảm ơn vì đã từng gặp nhau."

Âm thanh trong trường quay đã tắt, chỉ còn lại tiếng gió rì rào từ phía cánh gà. Huy đứng thêm một lát, ánh đèn yếu dần hắt bóng anh lên bức tường loang lổ màu khói.

Trên điện thoại, bức ảnh chụp chung ở buổi tập cuối cùng hiện lên — cả hai đều cười, nụ cười chân thành và rạng rỡ đến mức khiến tim anh lại nhói lên. Nhưng rồi, giữa muôn vàn cảm xúc đan xen, một ý nghĩ khẽ thoáng qua: có lẽ, được gặp nhau trong một mùa ngắn ngủi, nhưng đẹp đến thế này, cũng đã là đủ.

Huy tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi, hít sâu, rồi bước ra khỏi hậu trường. Ngoài kia, trời đêm dịu lại, ánh đèn thành phố rơi xuống như mưa sao.

Một hành trình mới đang đợi, nhưng trong tim anh, nơi sâu nhất, vẫn còn một chỗ dành cho người đã dừng lại ở phía sau — với nụ cười, với cái ôm, và với một lời tạm biệt không bao giờ mất đi qua từng thời gian sau.

- 2100 từ -
Hello mấy bà nha giờ tui mới comeback do hơi bận tí nhưng do cặp này mới bị con Vie tách tui tức quá tui phải viết á😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip