Titanic 2
Đôi mắt họ chạm nhau, nhưng chỉ có Jiyeon là bị dừng hình. Nó cứ đứng đó nhìn nàng, còn nàng thì chỉ lia ánh mắt qua rồi rời đi. Có lẽ Hyomin không để ý lắm, trong nàng đang một ụ bế tắc, làm sao chú ý cho được. Jiyeon cứ vậy ngắm nhìn, chỉ cho tới khi....
" Hyomin, vào trong thôi em. Đứng ngoài sẽ lạnh. "
" Em sẽ về phòng, anh cứ nói với mọi người là em không khoẻ. "
Tên đàn ông kia đi ra, nói gì đó với nàng rồi cả hai đi vào. Khoảng cách hơi xa nên nó không nghe được.
Nó từ trước tới giờ tiếp xúc với rất nhiều người con gái, phụ nữ đẹp bởi nghề nghiệp của mình. Nhưng khi nhìn thấy nàng, nó lại cảm thấy rất khác. Có một cái gì đó...hm.. giống như tia sét vậy.
Đây là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' trong truyền thuyết sao..?
Thấy Jiyeon cứ đơ ra, Eunjung ngừng tám chuyện với anh sĩ quan rồi quay sang hỏi thăm.
" Này Yeon, em bị cái gì vậy ? Trúng gió hả ? "
Lúc này nó mới hoàn hồn, quay qua nhìn Eunjung.
" Có lẽ vậy..Không ổn rồi Eunjung. Em cần chút gió ! "
Nó nói rồi phi thẳng đến trước mũi tàu. Eunjung hốt hoảng chạy theo.
" Em điên hả ? Trúng gió còn muốn nạp thêm gió ?? "
Eunjung chạy tới bên Jiyeon. Nó đứng lên trên mạn tàu, để gió tự do thổi như tạt vào mặt. Cảm giác thực sảng khoái. Mái tóc bay lên tán loạn, để lộ ra nét đẹp nam tính của nó.
" Woaaaaaaaaaaaa~ Thực phê nha !! Eunjung, chị không thử là phí cả một cuộc đời ! "
Eunjung ngẫm nghĩ, mới vài phút trước nó còn trầm ngâm mặt đần ra, sao tự dưng giờ lại thừa năng lượng quá vậy. Nhưng trông cũng hay ho quá ta. Cô bước lên thử, và rồi..
" Oh god ! Quỹ hà, sao không nói chị sớm con bé này. Phê quá ~ Úi nhìn được cả cá ở dưới nữa kìa !! "
Nó đáp cái nhìn khinh bỉ về Eunjung, xong cũng cúi xuống nhìn đàn cá thi nhau bơi lội ở dưới. Đẹp thật. Gió tạt vào mặt, nó nhắm mắt lại tận hưởng. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh của nàng..
" Aaaaaaa!! Cô ấy thật đẹp ! Ánh mắt ấy.. aishhh, cái gì cũng thật đẹp ! "
" Em đang nói về lũ cá à.. ? "
.
.
.
.
-------
Buổi tối đầu tiên trên con tàu Titanic.
Cũng đã là 5 rưỡi chiều.
Hyomin đang ngồi trước bàn trang điểm, nàng nhìn chính mình trong gương. Đây là Park Hyomin sao.. Nàng đã từng là một cô gái luôn vui vẻ tươi cười. Nhưng giờ nhìn xem, thật tàn tạ. Cái tàn tạ này có lẽ cũng chỉ có nàng nhìn thấy, bởi nhìn bên ngoài nàng vẫn là một tiểu thư vô lo xinh đẹp, chẳng ai có thể nhìn thấu được lòng nàng. Thanh xuân của nàng chưa bắt đầu mà đã kết thúc. Lấy người mình không yêu, thật sự rất khó chấp nhận.
Hyomin gục mặt xuống bàn. Nàng nhớ về appa. Ông đã từng là người mà nàng vô cùng kính mến, ngưỡng mộ. Nhưng lòng tham của con người là vô đáy, ông đã bị cuốn vào dòng chảy của cờ bạc. Để rồi bây giờ nàng phải dùng thân mình trả nợ.
Nếu kết thúc chuyến đi này nàng phải đính hôn với Fu Xinbo, vậy thì tại sao, nàng không để mọi thứ kết thúc trước đó nhỉ..?
Hyomin vô thức đứng dậy, gạt nhanh giọt nước chưa kịp chảy ra khỏi khoé mắt. Nàng bước đi, cứ bước đi như vậy, cho đến khi ra khỏi căn phòng ấy. Như bị điều khiển, nàng bước đi càng ngày càng nhanh tưởng chừng như đang có ai đuổi.
Đâm vào người phục vụ trên hành lang, rất nhiều con mắt rọi vào nàng, nàng vẫn cứ bước. Rất nhanh, nàng đã ra được đến mũi thuyền.
Hít một hơi thật sâu, nàng run run đưa tay chạm vào thanh chắn. Chầm chậm.. chầm chậm, nàng trèo ra ngoài, tay vẫn nắm chặt thanh chắn ở phía sau.
'.. Ah.. mình làm được mà. Chỉ cần nhảy xuống thôi, thả nhẹ tay ra thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.. mình sẽ không còn mang trên người xiềng xích nữa.. Kiếp sau.. mình sẽ gặp được người mình thực sự yêu.. mình sẽ.. '
Hyomin run rẩy, có lẽ không phải chỉ vì lạnh, mà là vì nàng sợ. Không ai trên đời này là không sợ cái chết. Chỉ là nàng đã đi vào bước đường cùng, cũng chẳng còn lí do gì để sống, nên nàng đã chọn điều này. Một bàn tay được thả ra.. trên mặt nàng đã xuất hiện mấy giọt nước, không rõ là mồ hôi hay nước mắt..
Tạm biệt...
.
.
.
.
" Đừng làm vậy ! "
Hyomin giật thót quay lại
" Cô là ai ??! Đứng yên lại đó ! "
" Thôi nào, đưa tay cho tôi, tôi sẽ kéo cô lại. "
1 vài phút trước
Jiyeon đứng dựa lên bong tàu nghĩ ngợi về cô gái ban chiều, rút trong túi ra một điếu thuốc lá. À không.. là kẹo, kẹo hình thuốc lá. Vừa định đưa lên miệng, thì có 1 bóng người lướt qua.
Váy đỏ...
A, cô gái đó !
Sao cô ấy phải chạy như ma đuổi vậy ?
Jiyeon lén lút theo sau...
Ủa ? Cô ấy làm gì vậy ? Ui ui, bậy rồi, sao lại cho chân ra ngoài thế kia ? Trượt một cái là toi đấy trời !
Nó nhẹ nhàng bước tới, dần dần, dần dần gần hơn.
Cô ấy thả một tay ra rồi ! Fuk, fuk. Không sao Jiyeon, mày làm được, chỉ cần gọi nhẹ và kéo cô ấy lại thôi..
" Đừng làm vậy ! "
" Cô là ai ?! Đứng yên lại đó ! "
" Thôi nào, đưa tay cho tôi, tôi sẽ kéo cô lại. "
" Không ! Chẳng phải việc của cô. "
Liếc qua dáng vẻ Jiyeon, nàng quay mặt đi. Jiyeon rón rén rón rén đi lại gần hơn, rút ra trong túi một điếu thuốc fake nữa, rồi đưa về hướng nàng.
" Nào, đưa tay cho tôi, tôi kéo cô lại rồi sẽ cho cô một điếu. "
" Cô có vấn đề gì hả ?? Định dụ con nít chắc. "
" Cô sẽ hối hận vì không ăn nó đấy. Nó thực sự rất ngon. "
Nó vừa nói vừa khoa tay múa chân làm nàng có chút buồn cười. Nhưng không, nàng sẽ không lung lay đâu. Nàng sẽ kết thúc mọi thứ trong tối nay, nàng quyết định rồi.
Nhìn thấy ánh mắt nàng đanh lại, nó biết là biện pháp cợt nhả như vậy không thành công, liền đổi kế.
" Thôi được rồi, thế cô nhảy đi. Tôi cũng sẽ nhảy theo. "
" Cô điên hả ? Đi về ăn kẹo đi. "
" Không được, vì giờ tôi đã lỡ dính vào việc này rồi. "
Jiyeon vừa nói vừa thuận tiện cởi áo khoác ngoài ra, chỉ để lại trên mình một cái áo phông ngắn và quần quân đội.
" Cô điên rồi ! Cô sẽ chết đấy ! "
" Chuyện nhỏ thôi, tôi bơi giỏi lắm. "
" Cô.... "
" Nhưng dưới đó.. chắc cũng phải dưới -5 độ. Cô không hiểu đâu, tôi cũng từng trải qua cái lạnh như vậy rồi. Nó lạnh tới mức chân tay cô sẽ tê cóng không còn cảm giác, thân thì như bị hàng nghìn mũi dao đâm vào.. Bởi vậy, tôi cũng không muốn xuống đó lắm. Nhưng thôi, lỡ rồi, đi nào ! "
Quỷ tha ma bắt, nếu ý định của cái thứ kì lạ kia là làm nàng phân tâm, thì nó đã thành công rồi đấy. Nàng nhìn xuống dưới.. ah.. rồi nàng quay lại nhìn nó.
" Thật là sẽ tới mức đó sao.. ? "
" Thấy chưa, tôi đã nói đừng có xuống. Nào.. đưa tay đây tôi sẽ kéo cô lại. "
Nàng nhắm mắt thở dài. Không hiểu nổi chính mình nay làm sao lại bị lung lay bởi một con nhóc thích ăn kẹo hình thuốc lá vừa mới gặp cách đây vài phút. Hyomin dần dần xoay người lại, run run đưa bàn tay cho nó.
Jiyeon thấy nàng đã thoả hiệp liền thở phào, cười nhẹ.
Nụ cười ấy lọt vào mắt Hyomin, làm nàng giật mình cộng thêm cái váy đỏ xuề xoà, khiến nàng sơ sẩy mà trượt chân
' Á !! '
Jiyeon mau chóng bắt lấy tay nàng, khuôn mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng
" Tôi bắt được cô rồi ! Bắt được rồi ! Đừng sợ ! "
Nó nói nàng đừng sợ, nhưng thực ra chính nó lại đang rất hoảng. Aish.. làm sao đây. Vì lo lắng nên tay nó mau chóng đã đổ mồ hôi. Và nàng cảm nhận được điều đó. Ngước lên nhìn nó, khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt sốt sắng kia.. Dù mới gặp, nhưng nó đã cho nàng rất nhiều thiện cảm.
Có lẽ.. nàng có lý do để sống tiếp rồi.
Hyomin bình thường đã sợ, nay còn sợ hơn. Nàng giữ chặt lấy tay nó, tay còn lại cố với lên. Jiyeon thấy nàng đã hợp tác hơn liền vui vẻ, cố rướn lên bắt cánh tay còn lại của nàng.
" Tôi sẽ tung cô lên..! Đếm đến 3, thả lỏng cơ thể ra nhé . "
" Làm sao thả lỏng được ??!! "
" 1 ! "
" Nàyyy !! "
" 2 ! "
Thôi kệ cha nó đi !!!
" 3 ! "
Hyomin thả người ra, nhưng thay vì rơi xuống thì nàng lại đang bay lên. Jiyeon dùng hết lực hất nàng lên rồi ôm nàng ngược vào trong. Cả hai theo đà mà ngã về phía sau.
' Rầm ! '
Nó thở hồng hộc, dám thề cả cuộc đời nó chưa từng trải qua chuyện gì giống như thế này. Đột nhiên Jiyeon cười lớn.
" Ha ! Thật vui mà ! Làm được rồi ! "
Nàng vì ngã ngược lại, nên hiện giờ đang án binh bất động trên người Jiyeon. Hyomin dù có thể đứng dậy, nhưng cơ thể nàng lại phản chủ, cứ nằm dịt ở đó, vừa êm lại vừa chắc chắn..
" Cám ơn cô.. hm.. "
" Park Jiyeon. "
" Yeah.. Jiyeon -shi ."
" Còn cô ? "
" Park Hyomin. "
Nàng nhìn nó, nó cũng nhìn nàng. Cứ như thể có một cái thế lực huyền bí gì đó khiến họ phải làm như vậy. Phải chăng là thế lực.. tình ái.
" Này ! Chuyện gì xảy ra ở đây vậy ?! "
Chợt một tên sĩ quan xuất hiện tức tốc chạy tới. Có lẽ hắn nghe tiếng Rầm phát ra ở mạn thuyền. Và đương nhiên, hắn đã thấy cảnh tượng sặc mùi ái tình ấy. Mà hắn lại biết Hyomin là hôn phu của tên Fu Xinbo kia.
" Tất cả dừng lại, không được cử động."
.
.
.
.
.
Một lúc sau thì Fu Xinbo đã có mặt tại đó, nghe mấy tên sĩ quan kể lại mọi thứ, liền chép miệng khinh bỉ.
" Chỉ là một con đàn bà thôi mà, à không, một con nhóc đúng hơn. "
" Anh không thấy ánh mắt của họ lúc đấy đâu. "
Fu Xinbo một bên nhìn Hyomin đang tự sưởi ấm mình bằng cái áo khoác, rồi liếc qua Jiyeon đang bị giữ lại bởi mấy tên cảnh quan.
" Cô thích con gái ? "
....
Thấy Jiyeon im lặng, hắn cười khẩy.
" Huh, nếu đúng thì đi chọn người khác mà thích nhé. Cô nghĩ gì mà dám động một ngón tay vào VỊ HÔN PHU của tôi vậy ? "
" Fu Xinbo ! Đừng bất lịch sự như vậy."
" Minnie.. ? "
" Anh đang nói lời không phải với ân nhân cứu mạng em đấy. "
Lúc này, tất cả đều nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu.
" À.. ban nãy, em đứng hóng gió ngoài kia. Mấy cơn gió khiến em buồn ngủ, em dựa vào lan can ngủ quên và bị trượt chân. Cô ấy là người đã giúp em."
Mọi người im lặng nhìn vào Jiyeon. Nàng nháy nháy mắt với nó. Jiyeon cũng hiểu ý mà chậm rãi gật đầu.
" À.. um, chuyện cũng tương tự vậy. "
2 anh chàng đang giữ Jiyeon lại liền thả nó ra, cười hề hề.
" Vậy chẳng phải cô ấy chính là anh hùng sao ? "
Jiyeon được thả liền quay lại nhìn 2 tên đó rồi nở nụ cười. Và họ tất nhiên đã đổ nó rầm rầm vị nụ cười ấy, vẻ đẹp của nó đúng là không thể đùa được.
Fu Xinbo chép miệng, vẫn đáp cái nhìn không mấy thiện cảm về phía nó rồi cười khẩy.
" Oh woao, vậy thì cô nhóc này nên được thưởng chứ nhỉ ? 10.000 won sẽ được chuyển vào tài khoản của nhóc, vậy nhé. Đi thôi em. "
Hắn nói một lèo rồi khoác vai kéo nàng lại rồi cùng đi vào trong. Hyomin không bằng lòng đẩy hắn ra rồi nhìn Jiyeon.
" Đó là cách anh trả ơn người đã cứu mạng người yêu anh sao ? "
Fu Xinbo thở dài, ngao ngán liếc ngược lại
" Ah.. Hyomin không vui rồi. Thôi được, cô có thể tham gia vào bữa tối hôm nay cùng chúng tôi. "
Nói xong hắn hất mặt quay đi, kéo theo cả Hyomin. Nàng nhìn nó, nó cũng nhìn nàng. Nó cười nhẹ.
" Được ! "
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip