Chương 6
Tiết thầy Long, cả phòng học đầy ăm ắp người, ai nấy im thin thít, không dám hó hé nửa lời.
Gia Huy che miệng ngáp một hơi dài.
Chán thật, tiết ông Long Bún, lúc nào cũng căng như dây đàn. Mặt đứa nào đứa nấy căng đét đèn đẹt, ai cũng như sắp phải đối mặt với ông kẹ không bằng. Huy chống cằm, tay xoay xoay cái bút bi, tâm trí treo ngược lên cành cây, chốc chốc lại thấy tự tủm tỉm cười một mình như dở hấp.
Tiếng cửa nặng nề đóng lại và những tiếng chào đồng loạt cất lên như một bản giao hưởng của sự hỗn loạn đầy lí thú, chào đón người thầy giáo ưu tú. Người thầy được các sinh viên ưu ái gọi với cái tên "Sói pa".
"Các anh chị ổn định được chưa ?"
Không một tiếng động nào vang lên, cảm tưởng như đến tiếng thở, tiếng tim đập cũng ngừng lại.
Huy cũng thế. Nhịp tim và cả nhịp thở của Huy tưởng chừng cũng chững lại. Tâm trí mới hồi ban nãy còn đung đưa trên cành cây, giờ đã theo ánh mắt mà đưa xuống phía dáng người nhỏ nhắn đứng bên cạnh ông thầy mà nay tự dưng Huy bỗng thấy đẹp trai lạ.
"Vã.... ò....?"
Khóe miệng Trần Gia Huy vô thức nhếch lên, hai mắt mở to, sáng lấp lánh như sao trời.
Chỉ mới vừa sáng, Huy vu vơ bâng quơ, manifest được gặp lại chú chim nhỏ đáng yêu mà hôm qua mới bị mình ăn sạch.
Thế mà manifest thành công thật ?!
Bởi bóng dáng nhỏ bé, khép nép đến đáng thương nhưng vẫn tỏ ra nghiêm túc và chuyên nghiệp đang đứng cạnh thầy cậu kia, chính là chú chim nhỏ bé xinh yêu ấy của cậu.
Thật sự, là cầu được ước thấy !
"Vì một lý do cá nhân nên anh Hùng, anh trợ giảng cũ của mấy đứa nghỉ rồi"
"Nên đây, giới thiệu với mấy đứa, anh Đình Khang, từ giờ là trợ giảng mới của lớp" - Thầy Long nói rồi đẩy anh bé của cậu lên trước. "Có gì mấy đứa cứ tìm anh mà làm phiền, nhá !"
Cả một câu nói dài ngoằng của thầy, Huy đọng lại được đúng hai chữ, "Đình Khang".
Còn "anh Đình Khang" bị thầy Long bất ngờ đẩy lên, thoáng lúng túng nhưng cũng rất nhanh, nở một nụ cười tươi như hoa, véo von như chim vành khuyên, cất tiếng chào.
"Chào mấy đứa nha, anh là Đình Khang, Nguyễn Đình Khang. Anh như thầy Long nói, anh là trợ giảng mới của lớp..."
"Chúng mình, cùng giúp đỡ nhau nha !!"
Cả lớp, mà Huy cá kèo luôn, rằng mình, cái thằng Trần Gia Huy Tít, sinh viên năm nhất trường sân khấu điện ảnh, học sinh lớp thầy Lê Hoàng Long hay tên thân thương là Long (Bún) chủ nhiệm, là cái đứa vỗ tay to nhất, hét to nhất, chào đón anh trợ giảng mới, tự xưng là Đình Khang, tên đầy đủ là Nguyễn Đình Khang, nồng nhiệt nhất.
Đồng thời, cũng chắc như đinh đóng cột luôn, rằng mình cũng chính là đứa có ánh mắt lúng liếng nhìn anh tình nhất, phải lòng anh nhanh nhất, yêu anh nhiều nhất, và muốn được ở bên anh nhất.
Thế là, cậu boi phố Hà Nội nghìn năm văn vở, nhưng mà vì nóng lòng muốn được ở bên anh quá, nên mắt nhắm mắt mở, bắt chuyện với anh bằng những câu hỏi có sẵn đáp án trong sách vở. Rồi lại nhăn nhăn nhở nhở cười, khi ngửi thấy mùi nước hoa ngòn ngọt vương chút đăng đắng của khói thuốc. Lòng thầm tự nhủ, ô sồ ô, thế là Trần Gia Huy Tít đã thật sự tìm lại được chàng thơ rồi ! Không phải là mơ rồi !
.
.
Tui cảm ơn mấy bồ đã góp ý cho tui nhen :3333.
Tui sẽ cố gắng cải thiện hơn, cảm ơn mấy bồ nhiều thật nhiều >:3333333!!!
Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ những gì tui viết nữa hihi. Chúc mấy bồ đọc vui vẻ nhenn 🌻✨.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip