Chương 7

Tiết học ngày hôm đó, thầy Long được một phen hú hết cả vía. 

Cả một buổi học, lúc thì mắt thầy chữ A, lúc thì mồm thầy chữ O. Nói chung là thầy sốc. Sốc toàn tập.

Thầy sốc đến cái nỗi, cuối buổi học thầy phải hẹn ngay thằng học trò cưng vô lây của mình, thằng Trần Gia Huy Tít, ra để sờ trán, hỏi han xem nay có bị đập đầu, té xe, nợ nần, bệnh tật gì không ?

Chứ cái thằng mà trung bình một buổi học thầy phải một trận nặng, chục trận nhẹ với nó thì, cái dáng vẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ, tích cực xung phong, ham mê học hỏi ngày hôm nay của nó, làm thầy ban đầu còn nghĩ oan cho nó là nó thuê người đi học thay.

Mà lạ một cái nữa, là nó với thầy, tuy trước giờ hay mặt nặng mày nhẹ với nhau thế thôi, nhưng chưa bao giờ cả hai thầy trò giận nhau cái gì. Có thỉnh thoảng hai thầy trò dỗi nhau tí, nhưng đàn ông với nhau cả mà, dỗi có tí là đúng dỗi có tí rồi thầy trò mình ra làm với nhau cốc trà đá, bắn với nhau bi thuốc lào bên vỉa hè rồi thôi.

Chứ chưa bao giờ mà nó dỗi thầy đến cái mức mà thầy thì còn đang đứng sờ sờ ở đây, có khi là ngay trước mặt nó. Nhưng hễ có gì khó là nó líu la líu lo, một tiếng "anh trợ giảng ơi", hai tiếng "anh ơi" và đến tiếng thứ ba là nó gọi "anh Khang ơi" bằng một cái tông giọng ngọt nũng nịu, ngọt dịu dàng, ngọt yêu kiều, ngọt chiều chuộng. Làm thầy tí thì cắn vào lưỡi.

Không ổn. Kinh nghiệm lái bao chuyến đò, uốn bao cái cây mách cho Hoàng Long biết rằng, có một cái gì đó, cái gì đó rất khó, nó lấp ló lấp ló, và cần phải sáng rõ !

Nghĩ thế, ngay trong ngày hôm đó, thầy Long hẹn vội thằng cu Tít, tiện hẹn luôn cả Lâm Thanh Nhã, phụ huynh tự xưng của thằng Tít ra quán trà đá, làm ngay một cái hội nghị bàn tròn. 

Đã có Long, còn cả cả Nhã, quả này thằng Tít có mà chạy đằng giời.

Đúng chiều hôm ấy, ba anh em theo cái hẹn của thầy Long, người giờ đã trút đi vẻ nghiêm nghị của người giáo viên nhân dân, hóa thành anh Long nghiêm túc, có mặt ở ngoài Hàng Bún, trả quả kèo trà đá.

Anh Long là người đến đầu tiên, kế đến là phụ huynh tự xưng, Lâm Thanh Nhã. Còn thằng Huy ?

Nó phải mãi đến khi nước chè trong ấm sắp nguội gần hết, và mặt hai ông anh đen lại như đít nồi, thì thằng Huy mới lững thững, ngồi trên con vision trắng không gương, đầu đội mũ bảo hiểm đen sọc trắng mỏng như báo lá 41, bô nổ ầm ầm từ đầu đường, phóng tới, tạt ngay lên hè đỗ xe.

Xong, nó vội vội vàng vàng tháo mũ, chạy ra gọi một cốc trà đá loãng, đủ trà đủ đá và một đĩa kẹo lạc kèm kẹo dồi. Rồi nó mới lon ton, nhe răng cười tươi roi rói, chạy lại chỗ các anh.

"Sori hai đồng bros của em nhas"

"Nãy em bận đưa bạn em về về nên tới hơi muộn một tý ạ !"

"Bạn nào ?" - Anh Long hỏi.

"Bạn em ạ !"

"Mày có chắc chỉ là bạn thôi không ?" - Đến anh Nhã.

"Bạn em mà !!"

"Hai đứa em mới đi đá bát phở bò hai trứng, mà anh ý ba phần hai trứng, tại em nhường một quả với nửa quả trứng của em cho ảnh xong đây thây !"

"Thật luôn ?"

"Thật mà ! Em lừa hai anh làm gì !"

Rồi, thằng Huy giả lả cười, mon men cầm lấy tay hai anh, dúi vào tay hai anh, mỗi anh một kẹo lạc, một kẹo dồi, tổng mỗi người hai cái kẹo, nhỏ nhẹ:

"Hai anh quen anh Khang đúng không ạ ?"

"Hai anh giúp em với....!!"

"Khang nào ???" - Thanh Nhã bỗng giật nảy mình, mắt đảo ngay về phía Hoàng Long, chờ đợi một cái lắc đầu. Nhưng chỉ tiếc, những gì Nhã nhận được lại là một cái gật đầu đầy kinh hoàng.

"Ừ thằng Khang bạn mày ấy"

"Vãi ??? Mày hết thăng để thích hay gì mà thích thằng Khang ????'"

"Mày có biết thằng đấy tệ như nào không ????" 

Thường thì, trong những câu chuyện tình bọ xít của Huy, anh Nhã luôn là người ủng hộ nó nhất. Anh luôn bảo nó cứ yêu đi, yêu để trải nghiệm cho vui, cho cuộc đời thêm tý gia vị.  Thế mà giờ đây, khi thấy anh gắt lên vì chuyện tình yêu của mình, Huy liền hiểu hành trình theo đuổi người đẹp lần này, thế là khó rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip