Chương 22
" Chính Quốc, tôi nắm tay cậu được không?"
" Không"
Chính Quốc đáp thẳng thừng bước chân cũng rút ngắn thời gian thoăn thoắt đi trước, bàn tay đang lơ lửng trên không trung của Kim Thái Hanh cũng thu lại. Nực cười, Thái Hanh tự cười chính mình, Alpha nào lại chịu nắm tay với một Alpha khác khi biết người đó có tình cảm với mình kia chứ?. Nhận ra đề nghị của mình thoáng chốc quá đáng.
.
.
Ngày học vào thứ 6 nhanh chóng kết thúc, Chính Quốc từ sau khi trốn tiết thất bại thì chẳng thể gục lên bàn ngủ như mọi khi nữa chủ nhiệm luôn để mắt đến cậu, đến cả những tiết học khác cũng thấy bóng dáng chủ nhiệm ngoài hanh lang nhìn chăm chăm cậu.
Phác Gia Minh được dịp cười nắc nẻ, Chính Quốc nổi tiếng trốn tiết ở trường khi trước còn dẫn đầu cả đám trốn khỏi lớp đi chơi rồi về thẳng nhà, lần này không chỉ bị bắt về lớp, viết kiểm điểm mà còn nhận được 1 vé ghim từ chủ nhiệm Cẩm. Né được tai mắt của hội học sinh nhưng lại quên mất còn chủ nhiệm xinh đẹp tuyệt trần luôn để mắt đến cậu.
" Hứa Ninh lại đi hẹn hò, cậu không bận gì đó chứ? Bọn ban 10 lên kèo giao đấu không ra sân thì nhục mặt lắm" Gia Minh vác ba lô trên vai mặt mày than thở với Điền Chính Quốc.
" Một hiệp, tối nay có việc bận"
" Lại đi hẹn hò một mình à? thế thì từ từ cũng được ở lại gánh anh em tí đi"
Phác Gia Minh chơi với Chính Quốc đủ lâu để biết cậu chẳng bao giờ đi chơi với bạn bè, nó và Hứa Ninh thường xuyên đi riêng vì Chính Quốc không thích những trò như uống giải khuây hay hát hò của tụi nó. Có hỏi Chính Quốc chỉ nói qua loa ' Sở thích của tôi các cậu không cảm được'. Đúng thật là như vậy, ngoài cái tính dở dở ương ương ngủ bất chấp thì các sở thích còn lại bọn học đều không biết, Chính Quốc giấu kĩ quá bọn họ không thấy được.
" Không kì kèo, tiết kiệm thời gian đi" Chính Quốc vứt ba lô cho Gia Minh cầm, còn mình nhảy qua bệ cửa sổ ra ngoài, nó cũng nhanh chóng chạy theo sau.
Buổi chiều tháng 11 trời nhanh tối, không khí cực kì mát mẻ trái ngược với sự nóng bỏng trên sân bóng rổ, Chính Quốc không còn ăn mặc chỉnh tề nữa. Như thường lệ cậu cởi áo khoác bên ngoài ném lên băng ghế, áo sơ mi trắng cũng không sơ vin chỉnh tề bỏ hết ra ngoài, cúc áo đầu còn mở ra cho dễ thở. Đối thủ bên ban 10 thấy Chính Quốc liền ném quả bóng về phía cậu, Chính Quốc nhanh nhẹn đưa tay chụp lấy. Ánh đèn bảng tính điểm cũng hiện lên tỉ số, Chính Quốc lao lên sân di chuyển bóng qua lại.
" Mày lần trước cũng hay lắm, cùng tên Kim hội trưởng đến phạt tụi tao"
" Sai thì phạt" Chính Quốc lách qua tên trước mặt, gã cũng dí theo sau.
Đáng lí trận đấu sẽ rất bình thường đến khi cậu tiếp cận chuẩn bị úp rổ liền bị đối thủ gạt chân ngã xuống sân. Cậu nhăn nhó đỡ người, mông tiếp đất cơn đau theo đó truyền đến khắp người đừng nói đến người khác, Alpha như cậu cũng không chịu nổi.
" Con m* chúng mày chơi bẩn" Chính Quốc quát lên tay nắm lấy tay Gia Minh đứng dậy. Bây giờ nó đã hiểu ra vì sao cứ nằng nặc muốn Chính Quốc ra sân bằng được. Cậu đứng lên đối diện với bốn tên ban 10 hút thuốc lá trên tầng thượng lần trước, cậu với bọn chúng tuy nước sông không phạm nước giếng, ghét thì có ghét chứ chưa bao giờ chơi xấu nhau. Nhưng hôm nay Chính Quốc thật sự đau đến phát điên.
" Hôm đó chỉ tụi tao bị phạt còn mày thì không, nói xem lí do là gì?" Gã chặn Chính Quốc ban nãy tức giận lên tiếng, còn ném quả bóng đập xuống sàn bên cạnh cậu.
" Tao bị phạt cần thông báo cho chúng mày à?" Cậu muốn lao tới cho gã một đấm nhưng bị Gia Minh ngăn lại, bọn nó bốn người đều là Alpha bên cậu còn có hai Beta một mình Chính Quốc đánh e là cũng bị thương không nhẹ.
" Hay bị tên Kim hội trưởng đó phạt riêng? Phạt trên giường à?" Gã cùng ba đứa còn lại phá lên cười giọng còn mỉa mai Chính Quốc.
" Đ** m*, ngậm cái mồm bẩn thỉu của chúng mày vào!! " Chính Quốc cuộn tay thành nắm đấm thật muốn cho gã một trận ra bã.
" Chính Quốc thôi đi--"
" Cậu buông tôi ra" cậu giật phăng cánh tay đang bị nó nắm chặt ra lao tới sút vào bụng gã, khiến gã ngã ra sân, ba tên còn lại muốn nhào lên liền bị Pheromone đằng sau làm cho khựng lại, đến Chính Quốc cũng phải bụm chặt mũi.
" Đã nói là đừng đánh rồi"
Gia Minh biết rõ Alpha đánh nhau không chỉ dùng sức mạnh còn dùng đến tin tức tố để áp chế đối phương, khi nãy thấy Chính Quốc sắp bị ba tên kia hội đồng liền vô thức phóng ra Pheromone của mình, quả nhiên bọn chúng không chịu được mùi sầu riêng nồng nặc liền kéo nhau chạy hết.
" Mùi của cậu có thể đi giết người được rồi" Mùi sầu riêng này cũng hữu dụng đấy chứ.
" Chính Quốc cậu còn chê tôi?" Cứu người, người còn Pheromone shamming.
.
.
" Anh Điền cho tôi theo với huhu"
" Gia Minh cậu lại dở chứng gì nữa, buông chân tôi ra" Chính Quốc vừa thay đồ bước ra khỏi nhà vệ sinh tay còn đang chỉnh cổ áo, chẳng biết Phác Gia Minh làm gì mà ôm chân cậu không buông.
" Đằng nào cũng đi một mình, cho tôi theo với"
" Buông!"
Gia Minh thả cho Chính Quốc đi, không thì lại ăn đấm không mạnh nhưng đủ đau. Nó cực kì sợ, vậy là bây giờ nó phải ăn mì à? Ấm đun nước còn chưa được trả, tiền mẹ chưa gửi, Chính Quốc không cho ăn trực, Phác Gia Minh khóc không thành tiếng.
Điền Chính Quốc đúng 6 giờ đi nhanh xuống sảnh như đã hẹn, cậu không để ý khi đi đã bị người khác để ý còn đi theo sau cậu.
" Đợi tôi có lâu không?"
" Không lâu, đã ăn gì chưa?"
" Lát đi với cậu xong tôi ăn sau" Chính Quốc nhanh chóng trả lời, Kim Thái Hanh bên cạnh diện mạo khác bình thường không còn là đồng phục chỉnh tề mà thay vào đó là chiếc áo cổ lọ màu đen, chiếc quần tây cũng đen nốt, bên ngoài khoác chiếc áo khoác dạ dáng dài màu nâu, tay còn cho vào túi áo trông trưởng thành gấp mấy lần Chính Quốc. Cậu đơn giản mặc chiếc áo Hoodie màu tím đủ ấm và quần ống rộng thường ngày khiến khí chất kém hắn vài phần.
" Phải cho cậu ăn đúng giờ trước đã"
" Tôi không phải mèo" Chính Quốc nghiêng đầu sang một bên mắng Thái Hanh như cho mèo con ăn phải đúng giờ đúng giấc, cậu là Alpha chính hiệu ít nhất phải nói cậu như hổ chứ!!!
Kim Thái Hanh không tranh cãi nhiều với cậu trực tiếp đưa người đi, tất cả cảnh hai người đúng trước sảnh nói chuyện đều đã bị nhìn thấy còn rất bất ngờ.
" Kim Thái Hanh? Điền Chính Quốc?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip