10.
Đêm hôm ấy, Taehyung bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Hắn mắt nhắm mắt mở, ngáp một cái thật dài rồi xốc chăn ra, miệng lẩm bẩm chửi tục.
"Mẹ nó, nửa đêm mà thằng ngáo nào còn gọi điện thế?"
Nhưng lúc nhìn thấy dòng thông báo trên màn hình, Taehyung lập tức tỉnh cả ngủ, hai mắt sáng quắc như đèn pha ô tô. Mới vài giây trước thôi, Taehyung còn nghĩ mấy thằng bạn chí cốt uống rượu say rồi bày trò vô tri phá giấc ngủ của người khác, nhưng lúc này, hắn chỉ ước giá mà mình bắt máy sớm hơn, bởi người gọi đến không ai khác ngoài con thỏ nhỏ chơi trốn tìm với hắn suốt mấy tháng nay.
VKookie_97 is calling you.
Taehyung vừa bấm nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia đã truyền tới âm thanh của người nọ.
"Chú ơi... Em sợ quá..."
***
Từng cơn gió tạt qua, lạnh buốt và sắc bén như lưỡi dao cứa vào da thịt. Dù đã đội mũ bảo hiểm chuyên dụng và đeo găng tay, Taehyung vẫn cảm nhận được cảm giác nhói đau thấm vào cả mạch máu. Nhưng nơi đau đáu nhất, có lẽ là trái tim hắn kìa.
Năm phút trước, Kookie vừa gọi điện thoại cho hắn. Trời mới biết Taehyung lúc ấy vui sướng đến cỡ nào. Đó là lần đầu tiên Taehyung nghe thấy giọng của Kookie. Nỗi lo sợ bị em cố gắng giấu giếm vẫn lộ rõ qua âm thanh run rẩy nơi đầu dây bên kia. Taehyung ráng căng tai nuốt vào từng lời em nói, đè xuống cảm giác phấn khích khi chất giọng ngọt ngào của em kích thích sự hưng phấn mà hắn luôn chôn giấu thật sâu.
Kookie nói, em bị bỏ rơi rồi.
Em đi cùng với bạn, nhưng cậu ấy bỏ em lại và đi đâu mất. Em cũng không biết. Và em sợ lắm. Em chỉ có một mình.
Nếu lúc ấy Kookie nhìn thấy nụ cười trên môi Taehyung khi em nói rằng "em sợ", không biết biểu cảm trên khuôn mặt em sẽ ra sao.
Thực ra, Taehyung cũng không nhận ra rằng khoé môi mình đã nhếch lên, hắn chỉ cảm thấy Kookie đang cần mình, và đây chẳng phải là thời cơ để hắn được giúp đỡ em hay sao. Chỉ đợi có vậy, Taehyung hỏi địa chỉ nơi em đang đứng, tức tốc chạy xuống hầm để xe và phóng đi ngay.
Hắn đã phân vân giữa những chiếc xe, liệu Mercedes Benz có làm em choáng ngợp? Có lẽ đó không phải một lựa chọn hay, bởi Taehyung muốn Kookie chỉ choáng ngợp trước vẻ đẹp của hắn mà thôi. Một chiếc xe thể thao với tốc độ cao có thể lao đến chỗ em nhanh như một cơn gió thì sao? Vậy thì Ecosse ES1 Superbike sẽ được đem lên sàn đêm nay.
Vừa xuống hầm để xe, Taehyung vừa xem lại địa chỉ trên định vị mà Kookie gửi cho hắn, và rồi Taehyung nhận ra trước đó vì không nhận được hồi đáp từ những tin nhắn, Kookie mới đành phải gọi điện.
VKookie_97
Chú ơi
Chú ơi chú online đi mà
Em sợ chết mất
Em bị hỏng xe ở giữa đường
Bạn em để em ở lại rồi đi sửa xe
Nhưng ba tiếng rồi vẫn không thấy nó quay lại
Em sợ nó bị làm sao quá, em gọi điện cũng không nghe máy
Giờ em không biết phải gọi cho ai cả
Ừm, hoá ra là em không biết gọi cho ai cả, nên mới gọi hắn ư? Taehyung cười khổ. Em biến mất như một cơn gió, và rồi khi bão giông ập đến, em mới lại nhớ đến hắn, nhớ ra rằng có một đám mây vẫn lơ lửng mong ngóng em, chỉ đợi em cần là lững lờ trôi tới để mặc em đùa bỡn.
Kookie, em tệ lắm.
Em là kẻ tồi tệ nhất mà hắn từng biết, nhưng không hiểu sao, hắn vẫn chẳng thể giận dỗi nổi với em.
Bởi vì em là độc giả của hắn ư? Không phải, Taehyung có bao giờ quan tâm reader của mình là ai, làm gì, sống có tốt không, có cần mình giúp đỡ. Suy cho cùng, mỗi người đều có cuộc sống riêng, và Taehyung tôn trọng sự riêng tư ấy, người ta không nói, hắn sẽ không hỏi.
Nhưng đối với Kookie thì khác, em khiến hắn muốn biết về em nhiều hơn, tâm sự với em nhiều hơn, và dù em cho hắn bao nhiêu đi nữa, hắn vẫn luôn cảm thấy chừng đó thôi là không đủ...
***
"Kia rồi, con thỏ nhỏ mà tôi lao lực kiếm tìm suốt mấy tháng trời đang ở trong hang, thập thò khẽ ló cái đầu nhỏ xíu ra, đôi mắt đỏ ửng rơm rớm vài giọt lệ, sợ sệt bị kẻ săn mồi bắt được.
Đứng sau tán cây, tôi lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của người khiến quầng thâm dưới mắt ngày càng sẫm đậm. Và rồi, vào khoảnh khắc em buông bỏ phòng bị, chiếc khăn tẩm thuốc mê tôi chuẩn bị từ lâu đã bịt kín khuôn miệng nhỏ nhắn kia. Em giãy dụa trong vô vọng, nhưng bóng tối vẫn là kẻ chiến thắng, nó cuốn chặt lấy thân thể em, lôi kéo linh hồn em vào cơn ác mộng trường kỳ.
Bé con của tôi, hãy ngủ một giấc thật sâu nhé. Kẻ săn mồi này sẽ rộng lượng bỏ qua tội lỗi mà em gây ra và mở lòng tha thứ. Lời thỉnh cầu của em đã được chấp nhận. Đổi lại, em đã sẵn sàng để trả giá hay chưa?..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip