9.
Đã vài tuần trôi qua kể từ lần cuối Kookie nói chuyện với hắn. Ngày nào, Taehyung cũng đều đặn kiểm tra tất cả các mạng xã hội của Kookie mà cả hai đã từng tương tác, nhưng kết quả luôn làm hắn thất vọng.
Cũng từ hôm ấy, Taehyung không còn tâm trí viết tiếp cuốn tiểu thuyết còn dang dở nữa. Thông báo từ Wattpad hiện lên mỗi ngày, Taehyung biết, độc giả đang mong chờ hắn đăng chương mới lắm. Chỉ khổ một nỗi, Kookie biến mất rồi, em đem theo cả nguồn cảm hứng của hắn đi luôn.
Hôm nay trời mưa rất to, đám bạn dở hơi của Taehyung thế mà lại rủ hắn đi bar. Nhưng Taehyung thẳng thừng từ chối, hắn chẳng muốn lê bước ra khỏi nhà chút nào, mặc dù rúc mình trong cái tổ này cũng chỉ khiến hắn rước thêm phiền muộn.
Suốt cả mấy ngày trời, mắt hắn cứ dán vào điện thoại suốt, như thể sợ sẽ lỡ mất một điều gì đó. Đột nhiên, Taehyung nhớ ra, hắn có tham gia một hội nhóm viết fanfic trên Fakebook, và Kookie cũng là một thành viên trong đó. Có thể nào em ấy online bằng nick ảo, lén để lại bình luận rồi tránh mặt hắn hay không.
Taehyung quyết định tìm hiểu điều mà hắn đang nghĩ có phải là sự thật. Vào nhóm, bài viết đầu tiên đập vào mắt chính là "Mọi người có thể giới thiệu cho mình một fic có plot mới lạ được không?" Taehyung dò tìm các bình luận ở dưới, hắn tìm kiếm một cái tên giống em, một cách nói chuyện giống như Kookie mà hắn biết, nhưng tìm hoài, tìm mãi cũng không thấy.
Ngay lúc định bỏ cuộc, Taehyung thấy một đường link giới thiệu cuốn tiểu thuyết của hắn. Bấm vào đường link ấy, nó lại dẫn hắn sang một trang confession khác.
Ở bài viết này, Taehyung nhận ra một cách viết quen thuộc lắm. Người giới thiệu hết lời khen ngợi tác phẩm của Taehyung. Nhưng trước đó, em cũng không ngần ngại chê chiếc bìa truyện của hắn nhìn tệ quá. Về phần này, Taehyung không cách nào phủ nhận. Lúc mới bắt tay vào sáng tác, hắn chỉ chú trọng vào nội dung, tấm bìa hiện tại chính là kết quả của một lần thử nghiệm thiếu chuyên nghiệp.
Tự dưng, Taehyung thấy vừa buồn cười, vừa chạnh lòng quá. Hắn quyết định đặt làm một tấm áo mới cho đứa con tinh thần của mình, trước khi đọc tiếp đoạn còn lại của confession. Những mỹ từ ngợi khen cũng không khiến Taehyung mở cờ trong bụng như lời tâm sự thật lòng của người đọc bằng cả trái tim. Em ấy khen nội dung cuốn tiểu thuyết của hắn "đáng iu", "soft muốn xỉu ngang xỉu dọc", "mới lạ" và "đầy bất ngờ".
Chắc hẳn ai nhìn thấy Taehyung bây giờ, cũng dễ dàng nhận ra trên đầu hắn xuất hiện mấy cánh hoa bay phấp phới, chỉ thiếu điều muốn bắn pháo luôn mà thôi. Taehyung ngẫm nghĩ, cái cách dùng từ của người kia, chỉ có thể là bé thỏ trắng đang chơi trò trốn tìm với hắn.
Bên dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ra ngán ngẩm vì tác phẩm của hắn ủ rượu lâu quá, mãi mà chưa thấy hoàn thành. Taehyung thở dài, đúng thật, động lực viết truyện của hắn lúc nhiều lúc ít, niềm cảm hứng của hắn lúc còn lúc mất. Giờ Kookie cũng rời đi, lòng hắn trống trải như một căn phòng lộng lẫy thiếu vắng bóng người.
Nhưng rồi, Taehyung nhận ra vẫn còn nhiều độc giả đang chờ hắn lấp nốt chiếc hố sâu hoắm này. Đào lên rồi, phải có trách nhiệm xây một toà kiến trúc kiên cố trên đó chứ. Phải rồi, tranh thủ lúc Kookie còn đang trốn hắn, Taehyung sẽ đặt nền móng, từng chút một xây lâu đài tình ái, để khi bắt được em rồi, hắn sẽ nhốt em vào đó, cho em lạc trong mê cung đến phát mệt thì thôi.
Đến tối muộn, chiếc bìa mới toanh cũng đã hoàn thành, Taehyung lặng lẽ thay nó cho cuốn tiểu thuyết online của mình. Trăm người ngàn ý, Taehyung biết bản thân không thể làm hài lòng được tất cả, có người thích thú, cũng sẽ có người cười chê. Những góp ý thuyết phục hắn nhất định sẽ thu nạp, còn công kích, chỉ cần không để nó vào đầu là được. Dù gì, Taehyung cũng cần để dành một khoảng trống lớn trong miền ký ức cho con thỏ đáng yêu nào đó kia mà.
Ngồi vào bàn làm việc, lần đầu tiên Taehyung nở nụ cười sau nhiều ngày ủ rũ. Ngón tay hắn chạm vào ly Whisky sóng sánh màu đỏ thẫm, trước khi khẽ đưa lên môi, nuốt xuống vị cay nhẹ thơm mùi lúa mạch.
"Tôi xới tung cả khu rừng đầy cạm bẫy, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng em đâu. Em đã đeo lên chiếc mặt nạ nào rồi chìm vào biển người ngoài kia, để trốn tránh khỏi móng vuốt của ác quỷ vậy?
Trong màn đêm lạnh lẽo dày đặc sương mù, trong tiếng la ó giận dữ của những kẻ căm ghét tôi tới tận xương tủy, hình như tôi loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng em vụt qua, nhưng rồi lại biến mất ngay trong tầm mắt. Tôi vội buông bỏ hết thảy mà đuổi theo, nhưng chỉ nắm lấy được một mảnh hư vô và đắng chát.
Em ngọt ngào như Monteverdi, nhưng cũng cay nồng chẳng kém Angostura là mấy, khiến cho kẻ cuồng loạn chìm đắm trong men say, chẳng cách nào từ bỏ được nguồn cơn gây nghiện. Liệu có nơi nào giam giữ được trái tim băng giá của em không đây? Nếu nơi ấy thật sự tồn tại, hãy để tôi đánh đổi ngàn năm tuổi thọ để đổi lấy nó, để chú chim hoàng yến mãi mãi chỉ có thể cất tiếng hát trong chiếc lồng xinh đẹp của kẻ cuồng si..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip