7.

- j-jin hyung!!!

- nhìn mặt cậu kìa, trông nực cười lắm đấy.

- hyung à! anh làm ơn be bé miệng thôi, thằng kia nghe thấy sẽ chạy vào lôi em đi mất.

- taehyung á? nó vừa có mấy đơn nên chạy đi giao rồi. mà ban nãy trông mặt cậu tái mét lại, chắc là sợ lắm nhỉ? hahaha.

seokjin ôm bụng cười đến nỗi chảy cả nước mắt, thiếu điều muốn lăn dài ra đất để cười cho thoả mãn rồi.

- hyung này... đừng cười em nữa mà.

- s-sao hahaha thế?

- em thấy xấu hổ, hyung đừng cười nữa mà.

- xấu hổ gì chứ? anh thấy vẻ mặt đó của cậu rất đáng yêu.

- đ-đáng yêu sao?

- ừ.

- vậy hyung cứ cười tiếp đi ạ. nếu muốn thì hyung có thể hù em thêm một lần nữa cũng được!

:

- jungkook ơi... taehyungie đang đến gặp em rồi đây!

chiếc áo khoác xám màu được anh để cẩn thận vào chiếc túi nhỏ, cũng cất rất kĩ lưỡng để tránh bị ám mùi khói bụi. hy vọng được gặp jungkook nhiều bấy nhiêu, thì thất vọng lại còn nhiều gấp hai lần việc ấy.

jeon jungkook vậy mà không có ở nhà. nghe mấy người gần nhà nói thì em đã rời đi được ba bốn tiếng hơn rồi. thế là kim taehyung lại phải vác gương mặt buồn bã đi ship hàng. mấy người không biết lại còn tưởng rằng nhà anh có vấn đề nữa ấy chứ.

thôi thì không nay thì mai, thiếu gì ngày gặp. em ấy cũng không thể mãi trốn tránh anh được như thế đâu.

...

lạy-mẹ-ơi! gần một tuần nay con không gặp được jungkook rồi!

kim taehyung để ý jungkook thường vắng nhà vào khoảng hai mốc thời gian. thứ nhất là từ tám đến mười giờ sáng, thứ hai là từ bốn đến sáu giờ chiều. những thời gian rảnh còn lại đều dùng để ngủ. vì thế, dù taehyung có đến lúc jungkook đang ở nhà thì cũng không thể gặp được.

kim namjoon để ý sắc mặt của cậu em trai đã có hiệu ứng gấu trúc. nghĩa là bọng mắt đã bắt đầu sẫm màu, chuẩn bị thành gấu trúc taehyung chính hiệu nên mới lân la tới hỏi. không lẽ lại mắc bệnh gì nữa rồi đấy chứ?

- ê! mấy nay mày sao thế?

- hyungggg! em sắp bị bức đến phát khóc rồi..

- g-gì thế?

lần đầu tiên thấy taehyung biến thành bộ dạng như thế này khiến anh có chút sợ hãi. vì tình nghĩa anh em thôi, chứ không tao xách quần chạy tám hướng rồi.

- jungkookie không chịu gặp em. em ấy hình như đang trốn tránh em thì phải.. em không biết phải làm gì nữa.

- vậy là chú mày để ý em trai tao thật đấy à? trước giờ tao cứ nghĩ là đùa, ghê gớm đấy!

- giờ này mà anh còn đùa sao. em ấy ghét em rồi đây này huhu.

- ghét gì mà ghét, tính nó làm gì như thế. trừ khi mày làm gì quá đáng khiến nó giận thôi.

- e-em giữ áo khoác của em ấy gần cả tháng nay rồi không giả, chắc thế nên—

một cóc vào đầu khiến taehyung đưa ánh mắt khờ dại nhìn người anh mình.

- mày chỉ có suy diễn đủ điều. đi, tao dẫn mày đi gặp nó.

- k-khoan đã...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip