Tập 1
AU: Đồng nhân.
Lệch nguyên tác và ooc nặng nên hãy lưu ý trước khi đọc.
_
Hôm nay Hồng Miêu đã nhìn trộm nàng Cung Chủ xấp xỉ 10 lần trong vòng 5 phút. Bây giờ là 12 giờ trưa, mọi người thử tính xem từ khi gà gáy đến giờ đã là bao lâu rồi?
Sự mất tập trung hiếm thấy này của anh có lẽ không ảnh hưởng mấy đến những vấn đề to lớn khác cơ mà có thật sự là ổn hay không, chẳng ai nói chắc được.
"Hồng Miêu, huynh nghe xem thấy như vậy có... Ờm, Hồng Miêu?"
Khiêu Khiêu rời mắt khỏi cuộn bản đồ đang trải kín mặt bàn vì cậu đột ngột không còn nghe thấy lời hồi đáp của chàng thiếu hiệp ấy nữa, rồi mới vỡ lẽ ra khi dõi theo ánh mắt anh ta. Cậu phát hiện một ánh nhìn si tình hướng tới cô nàng thỏ xanh đang mải mê với các câu chuyện phiếm cùng người tỷ muội Sa Lệ, sau khung cửa sổ.
'Thật là, chẳng ra dáng một hảo hán gì cả...'
Cả Ngũ Hiệp đều tinh mắt nhận ra từ lâu, rằng anh chàng thủ lĩnh của Thất Kiếm đã âm thầm dành trọn cho Lam Thố một loại cảm tình mà chắc chắn không phải bạn bè bằng hữu đơn thuần. Mà hơn cái đơn thuần đó phải chăng là tình cảm trai gái thì, ừ, ngoài anh và cô nàng kia ra thì ai cũng biết.
Hài thật.
Khiêu Khiêu không biết phải chen vào cái bầu không khí đầy ngượng ngạo này thế nào và vốn cậu cũng không có can đảm làm điều đó. Ôi chào ơi, ngăn cách vị bằng hữu tốt ngắm nhìn người anh ta thương sao? Nhưng bây giờ chính Khiêu Khiêu và Hồng Miêu đều đang có chuyện gấp cần giải quyết kia mà... Cứ đà này thì khó xử thật đấy.
Đôi ngươi đen của Thiên Quang Kiếm Chủ đảo láo liên khắp nơi khi tự tìm cách cứu lấy mình khỏi tình huống khó xử này ngoài việc nở một nụ cười tự tin, song, cậu mắng thầm trong đầu rằng 'Hồng Miêu, đúng là không ai khờ như ngươi'. Thích quá thì cũng phải biết dùng một phương pháp tử tế nào đó và tự thỏa lòng mình đi.
"Hầy... Ấy." - Bỗng Sa Lệ như bắt được tín hiệu liền đưa mắt vào trong nhìn Khiêu Khiêu, cậu nhanh trí ra ám hiệu. Để cô nhìn thấy gã mèo cam này đang dùng một ánh mắt đầy khao khát và cuồng si đối với chị em tốt của cô này! Và quan trọng hơn là cứu bổn hầu ra khỏi cái tình huống này-
Sa Lệ có thể qua khoảng trống cuộc trò chuyện giữa Lam Thố và mình để quan sát Khiêu Khiêu, cậu ta như chuẩn bị gõ chuôi kiếm lên đầu người anh em tốt của mình vì bức súc ấy. Aiya cô cũng hiểu chứ, nãy giờ cuộc trò chuyện của hai người cũng toàn là liên quan đến... Hồng Miêu ca ca của nàng thỏ đây.
"Sa Lệ, cô biết không, hôm qua Hồng Miêu đã-"
"Ấy ấy, khoan đã Lam Thố. Hình như Hồng Miêu của cô đang ở trong phòng với Khiêu Khiêu huynh kìa?"
Nàng thỏ giật mình quay phắt ra sau và bắt gặp được một biểu cảm ngượng chín đỏ như cà chẳng thua kém gì mình, Hồng Miêu và Lam Thố chạm mắt nhau rồi. Đôi ngươi của hai người đều giãn ra vì bất ngờ khi lại đột ngột chứa hình bóng của đối phương như vậy. Sau đó họ đều gấp gáp lảng đi và tìm một sự cứu rỗi nào đó từ người đang bên cạnh mình. Sa Lệ nhìn thấy tỷ muội của mình xấu hổ thế cũng không còn cách nào ngoài giả lả cười nhưng với Khiêu Khiêu thì đâu có dễ.
"Ơ... Khiêu Khiêu, xin lỗi huynh. Ta đang suy nghĩ này kia vu vơ ấy mà." - Hảo hán gãi gáy, vô cùng khó xử trước ánh mắt dò xét tinh ranh của người anh em này. Anh đã rất cố gắng chấn chỉnh lại cảm xúc và biểu cảm nhưng nghĩ đến chuyện người phụ nữ mà mình luôn thầm lặng yêu thương đang ở ngay phía bên kia khung cửa sổ đây thôi lại khiến Hồng Miêu cảm nhận được gò má anh đã nóng lên.
"Hah, ta tin mà. Ta chẳng nghĩ gì đâu."
___
#Kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip