Cảm tạ ngươi

Ta cảm giác mình đã ngủ rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi ta không nhận rõ được thời gian xung quanh nữa . Ký ức hắn từ ngày đầu gặp A Ly đến khi thiên hạ phân tranh rồi hợp lại, rồi tới tiếng cười nói của y cùng với hắn chỉ mới hôm qua tuôn ra như một con thác. Có phải quyết định ngày đó của ta thật sự là sai rồi không?  Nếu ngày đó không đưa hắn trở về bên y thì liệu bây giờ y cùng ta có phải đã có một kết cục khác rồi không? Nhưng tất cả chỉ là nếu ...

Có người từng hỏi ta có hối hận không khi đem cho y hạnh phúc của chính mình, còn bản thân lại ôm đau khổ suốt đời? Không, cả đời ta chỉ hối hận vì gặp y quá muộn, chưa thể cho y hạnh phúc toàn vẹn trong những năm loạn lạc …
--------------------------------------------------
Thiên hạ thống nhất , A Ly cuối cùng cũng trở về bên cạnh ta. Ta còn nhớ rõ ngày đó y chấp nhận ta, đồng ý ở bên ta, ta đã vui mừng biết bao. Cả thiên hạ của ta, cả trái tim của ta, cả suy nghĩ của ta chỉ là A Ly, chỉ có A Ly.

Ta yêu thương bá tánh thiên hạ, cố gắng gầy dựng Dao Quang thành một quận trù phú, dân chúng ấm no để y giảm đi phần nào nỗi đau thương mất đi cố quốc, mất đi người thân. Nhưng … mọi cố gắng của ta cũng không bằng hai chữ phát ra từ y vào đêm hôm đó.

Y uống say, say lắm. Y ôm ta.Y hôn ta. Y dùng đôi nhãn phượng sáng như ánh sao đầy tình ý nồng đậm nhìn ta, ta đã rất hạnh phúc tận hưởng giây phút tưởng như kéo dài mãi cho đến khi … y mơ màng nhìn ta mà gọi:

_ A Huân ... là ngươi thật sao?

Đau! Đó là từ duy nhất ta có thể hình dung được cảm giác của mình khi đó. Dường như ta nghe thấy âm thanh, có phải tiếng lòng ta tan nát rồi không? Hạnh phúc trong ta tựa như đã triệt để không còn sót lại gì. Rồi sau đó thấy người mình ôm im lặng không nói, y chợt nhìn lên rồi bật cười:

_ Vương thượng, thì ra là ngài a. Hôm nay ta ở ngoài đường đã gặp được A Huân, hắn không thấy ta nhưng ta thấy hắn. Hắn đi rất nhanh, nhưng ta biết đó là hắn, không thể lầm được …

Sau đó âm thanh vụn vỡ dần rồi y thiếp đi, ta chỉ nghe được câu nói cuối cùng phát ra sự cầu xin từ y:

_ Vương thượng … ngài giúp ta … giúp ta … tìm hắn.

A, phải rồi. Hắn trong miệng y chính là trúc mã thời thơ ấu của y. À, thì ra y vẫn còn nhớ thương một người đã chết lâu đến vậy rồi. Vậy còn ta? Ta thì sao? Y xem ta là gì? Có phải chỉ là một kẻ qua đường không đáng thương hại trong cuộc đời y không? Ha … có lẽ thật sự là như vậy. Chưa bao giờ A Ly yêu cầu ta điều gì, vậy mà giờ đây y lại vì hắn mà cầu xin ta? Ta cười tự giễu, nhìn y ngủ say mà miệng không ngừng gọi A Huân, ta chợt nhận ra mình nên làm gì để lấy lại cho y sự thoải mái  hồn nhiên như xưa.

Sáng sớm ta gọi nội thị đã đi ra ngoài cùng y ngày hôm qua kể lại chuyện y gặp được hắn. Rồi ta cho quân tìm kiếm người gọi A Huân về cho y. Nửa tháng sau, A Huân vẹn toàn đứng trước mặt y. Cả đời này ta vĩnh viễn không quên được ánh mắt và khuôn mặt kinh hỉ của y thời khắc đó. Mắt phượng toàn ý cười, cả khuôn mặt bừng sáng. A Ly của ta ngỡ ngàng không nói được gì cho đến lúc hắn vươn tay ôm y vào lòng, y giang tay ôm lại hắn thật chặt. Bỏ qua ta đang đứng một bên nhìn cả hai.

Ta muốn xông đến, đem y đoạt lại về vòng tay mình, nhưng ta không làm được. Ta không thể phá vỡ hạnh phúc y đang nắm giữ. Ta không thể lại để y nhăn mày sổ kiểm. Càng không thể để y đau buồn ôm tiêu kiếm ngẩn ngơ. Lòng ta y biết, y hiểu rõ, nhưng y cũng không quan tâm. Ta đứng đó, nhìn y đang vui sướng không kiềm được nụ cười. Là nụ cười thật lòng nhất, đẹp nhất ta thấy được từ xưa đến nay.
----------------------------------------------
Nhắm chặt mắt ngăn dòng lệ nóng chực trào.

Đưa tay lên ôm lại con tim rỉ máu.

Dằn mạnh lòng đè lại tâm hồn thống khổ.

A Ly, ta đưa hắn trở về với ngươi.

Tình này, chỉ cần mình ta gìn giữ, là đủ rồi.

Chỉ cần ngươi vẫn ở đây, ở gần bên ta, là đủ rồi.

Ta không đòi hỏi ngươi đáp lại tình cảm của ta, chỉ cần ngươi
được sống yên bình an vui, là đủ rồi.

Tự đáy lòng, cảm tạ ngươi.

Cảm tạ ngươi đưa ta đoạt thiên hạ ta không cầu mong, đưa tới cho ta quyền lực tuyệt đỉnh thiên hạ.

Cảm tạ ngươi ở bên ta suốt mấy năm nay, để ta có một cuộc sống đúng nghĩa từ khi sinh ra.

Cảm tạ ngươi cho ta biết yêu một người là gì, cho ta biết sủng ngươi, chiều ngươi, thương ngươi, yêu ngươi.

Cảm tạ ngươi giúp ta có được quãng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời, để ta không còn gì hối hận.

Cảm tạ ngươi để ta biết trên đời này có những thứ còn quan trọng hơn quyền lực, hơn cả mạng sống.

~ Hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: