Phần 1: Hồi ức (1) - Cam lòng

Đêm đã khuya, nhưng bên trong tẩm cung Thiên Ki ánh nến vẫn lay động. Kiển Tân khẽ đẩy những bản tấu chương trên án thư, mở ra mật thư vừa được đưa tới, cúi đầu đọc cẩn thận.

Tề Chi Khản quay đầu nhìn sang, bắt gặp khuôn mặt nghiêm túc đang đọc thư của Kiển Tân. Một cơn gió đêm đột nhiên thổi vào điện khiến ngọn nến trước mặt Kiển Tân khẽ động, trong một khoảnh khắc ánh sáng biến ảo càng làm cho thần sắc của hắn tăng thêm mấy phần ý vị thâm trường.

Kiển Tân luôn phê duyệt tấu chương rất nhanh, nếu không cho dù thức cả đêm cũng không thể xử lý hết được nhiều công vụ như vậy. Nhưng phong thư này, hắn lại xem rất lâu.

Cuối cùng, hắn gọi Tề Chi Khản bước lên, đưa mật thư cho y rồi cười nói: "Ngươi xem một chút, lá thư này viết tựa như một cuốn sách vậy."

Tề Chi Khản hơi tò mò mở thư ra xem, trong thư này vốn là nói đến câu chuyện xưa của Thiên Tuyền vương Lăng Quang và Cừu tướng quân Cừu Chấn đã tự vận trong đại điển tế thiên. Văn phong lưu loát, trần thuật lại rất đầy đủ từ tình cảm trúc mã đến khi Cừu gia bị tịch biên, từ khi Cừu Chấn trở thành tử sĩ đến khi được Lăng Quang an bài đi ám sát Khải Côn đế. Nhưng trong thư có một số đoạn ngôn ngữ mơ hồ, cũng có một số suy đoán chủ quan, có thể thấy người viết vẫn còn điểm hoài nghi không biết rõ. Cuối thư còn nhắc đến giờ đây Thiên Tuyền vương không màng đến chuyện triều chính, công vụ trọng yếu trong nước đều do thừa tướng thay mặt làm chủ.

Tề Chi Khản đọc xong, không khỏi cảm thán một câu: "Không nghĩ tới Thiên Tuyền vương cũng là một người trọng tình trọng nghĩa."

Kiển Tân khẽ nghiêng đầu, trong thần sắc hơi lộ một vẻ khinh thường: "Lời này sai rồi. Nếu thật sự là tình sâu ý nặng thì tại sao phải tự làm khổ mà phái Cừu Chấn kia đi làm loại chuyện thập tử nhất sinh này. Nếu sai lầm thì cũng chính là lựa chọn của bản thân, phải tự gánh hậu quả. Hắn bây giờ mới đau khổ không phải đã quá muộn rồi sao?"

Đài nến bên điện hắt những bóng mờ lay động trên khuôn mặt nghiêng của Kiển Tân, càng tôn lên những thâm trầm tĩnh mịch trong đôi mắt ấy, hắn hơi nhếch môi tựa như đang che giấu tâm sự riêng. Tề Chi Khản nhìn hắn, nội tâm khẽ rung động, y chắp tay nói: "Quân thượng nói có lý, là thuộc hạ đã sai rồi."

Kiển Tân cũng biết lời vừa rồi của mình có chút khắt khe, không hợp tình hợp lý, nhưng nếu bàn về chuyện này, hắn tự cảm thấy mình vẫn có tư cách bình luận như vậy. Bởi vì nếu đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đối xử với tiểu Tề như vậy.

Hành thích cộng chủ cũng giống như một ván cờ đặt cược toàn bộ tài sản tính mạng của bản thân. Nếu thất bại, đương nhiên sẽ phải chết; cho dù thuận lợi, chỉ sợ cũng khó có thể sống sót trốn thoát khỏi đông đảo tướng sĩ bên cạnh Khải Côn đế.

Hắn nâng niu người trong lòng bàn tay, chỉ hận không thể cho y muôn vàn thứ tốt nhất trên thế gian này, sao có thể chỉ vì những dã tâm cá nhân mà nhẫn tâm đẩy y vào tuyệt lộ?

Huống hồ người kia vì muốn ám sát thuận lợi mà đã phải ẩn nấp hai năm dài, nghe nói hai năm qua người này thường xuyên đi theo bầu bạn, đàm binh luận võ với Khải Côn đế, tình nghĩa đong đầy. Nhớ đến thời gian tiểu Tề vào núi rèn kiếm, y không ở bên hắn cùng lắm cũng chỉ một năm, nhưng hắn mỗi ngày đều rất bận tâm, ăn không ngon, ngủ không yên, ngay đến trong mộng cũng chỉ tràn ngập bóng dáng thiếu niên áo trắng kia. Nếu muốn hắn để tiểu Tề ở bên kẻ khác, để tiểu Tề tận hiến với kẻ đó, thậm chí múa kiếm cho kẻ đó, hay chỉ là pha trà, Kiển Tân thầm nghĩ, chỉ sợ hành thích còn chưa thành công thì hắn đã phát điên trước rồi.

Hắn không phải là không muốn ngôi vị cộng chủ, dù sao tranh đoạt thiên hạ cũng là một xu thế thời đại. Hắn biết mưu đồ, nhưng sẽ không cưỡng cầu, càng không thể dùng tiểu Tề để trao đổi bất cứ thứ gì. Nếu như thời cơ chưa đến, vậy thì lãnh đạo Thiên Ki xưng hùng xưng bá một phương đối với hắn cũng đã đủ rồi. Hắn và Lăng Quang âm thầm đấu đá nhiều năm như vậy mà vẫn bất phân, nhưng nếu so sánh về độ nhẫn tâm thì hắn chưa chắc đã chịu lép vế.

Kiển Tân liếc nhìn dáng người rắn rỏi cao lớn đang đứng nơi đó, trong lòng nhất thời nảy sinh một cảm giác kiên định. Tiểu Tề của hắn, đương nhiên phải buộc thật chặt bên mình, người tốt như vậy nếu còn không biết quý trọng thì đúng là quá ngu ngốc rồi.

Tề Chi Khản không biết trong lòng Kiển Tân đang trăn trở những tâm sự này, nhưng phong thư kia ngược lại cũng gợi về những chuyện xưa cũ trong ký ức của y.

Đó là thời điểm y vừa vào phủ thế tử. Một lần y đi theo Kiển Tân ra ngoài làm công vụ, trên đường về sắc trời chuyển tối, ngay tại con đường nhỏ hẹp ngoài thành, trong bụi cây đột nhiên xuất hiện mười mấy bóng người quỷ mị. Những kẻ này đều che mặt mặc hắc y, thân pháp nhạy bén, xuất thủ đều là sát chiêu ác liệt. Tề Chi Khản lần đầu được chứng kiến một kiếm pháp liều mạng như vậy, mỗi một chiêu đều không lưu lại bất kỳ đường sống cho cả hai bên địch ta, ngọc nát đá tan. Y nhất thời bị bốn năm tên thích khách cản trở, không có cách nào tiến gần đến bên cạnh Kiển Tân. Quay đầu nhìn sang, đã thấy vai trái Kiển Tân đã bị đâm trúng, tay áo thuần bạch đã bị nhiễm một mảng đỏ máu tươi, mà đao quang kiếm ảnh còn đang lượn vòng bao vây hắn, có mấy lần suýt nữa bị tổn thương đến chỗ hiểm. Tề Chi Khản trong lòng giận dữ, nhiệt huyết đột ngột dâng cao, trường kiếm trong tay như bị quỷ nhập, kiếm chiêu bỗng trở nên kỳ quỷ tàn nhẫn khiến mấy kẻ bịt mặt trở tay không kịp. Khi đó y mặc dù vẫn nhỏ tuổi, nhưng võ công đã vượt xa những tên thích khách này, trong nháy mắt, hắc y nhân đã phơi thây đầy đất.

Kiển Tân dễ dàng giải quyết xong tên thích khách cuối cùng, lục soát trên thi thể cũng không tìm được bất kỳ vật gì chứng minh thân phận, hắn quay người lại vẫn thấy Tề Chi Khản đang đứng ngẩn ngơ một bên, y nhìn xuống bàn tay thất thần suy nghĩ. Hắn lại nhìn kỹ hơn, trong lòng bàn tay y có một vết máu đỏ thẫm.

"Tiểu Tề, ngươi bị thương!" Kiển Tân hoảng hốt, cũng không bận tâm đến việc truy xét thích khách, vội vàng chạy đến bên cạnh nắm lấy tay y, lo lắng kiểm tra một hồi: "Bị thương rồi? Có đau không?" Trong lúc nói chuyện hắn dường như đã hoàn toàn quên mất vết thương trên vai của mình.

Tề Chi Khản nhìn hắn, ánh mắt có chút đăm chiêu, lại lắc đầu nói: "Ta không bị thương, đây không phải là máu của ta."

Kiển Tân kiểm tra một hồi lâu, quả thật không tìm được vết thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."

Nhưng Tề Chi Khản vẫn thẫn thờ như trước, Kiển Tân thấy không yên lòng, lại lên tiếng hỏi: "Tiểu Tề? Sao vậy? Cảm thấy khó chịu ở đâu?"

"Ta..." Tề Chi Khản có chút khó xử, do dự hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Ta giết người."

Y ở núi rừng đã từng giết rất nhiều dã thú chim muông, nhưng giết người vẫn là lần đầu tiên. Hôm nay mắt thấy Kiển Tân bị thương, trong lòng như lửa đốt, xuất thủ không lưu tình, nhưng trước khi kịp phản ứng thì lưỡi kiếm của y đã không thể ngăn lại mà đâm xuyên qua từng thân thể thích khách. Máu tươi bắn trên mặt, trên y phục, trên tay, cảm giác dính dớp cùng mùi tanh nồng đậm khiến dạ dày co giật từng hồi, Tề Chi Khản phải cố gắng hết sức đè nén cảm giác buồn nôn đang không ngừng dâng lên.

Kiển Tân dịu dàng trấn an y: "Nếu ngươi không giết bọn chúng thì bọn chúng sẽ giết ngươi. Huống hồ những kẻ này đều là tử sĩ, cho dù là chủ tử cũng chưa chắc sẽ thương tiếc tính mạng của bọn chúng, ngươi không cần tự trách."

"Tử sĩ... vậy ta cũng là tử sĩ của ngươi sao?" Tề Chi Khản hoang mang nhìn Kiển Tân, nhưng lời nói rất nghiêm túc.

Lúc này đến lượt Kiển Tân bị giật mình.

"Ngươi sao lại hỏi như vậy? Ta dĩ nhiên sẽ không thể ngươi làm tử sĩ."

"Tại sao?"

Kiển Tân mỉm cười, hắn nhìn trong ánh mắt của Tề Chi Khản tựa như có một dải ngân hà, ánh sao sáng trong lấp lánh, lại nhìn xuống vết máu khô trên má, khiến y lúc này hiện lên một vẻ ngây thơ mâu thuẫn: "Bởi vì, ta không nỡ."

Không nỡ.

Tề Chi Khản nhất thời không thốt nên lời.

Chỉ là một câu nói đơn giản như vậy, nhưng lại rất chân thành, không giả tạo che giấu, không giả bộ kiểu cách, tựa như còn mang theo hơi ấm của sinh mạng nguyên thủy nhất, sưởi ấm một đường từ trái tim Tề Chi Khản đến tứ chi bách hài.

Một câu nói này, so với muôn vàn lời giải thích càng khiến y cảm động hơn.

Giờ phút này Tề Chi Khản đứng trong điện suy nghĩ, nếu quân thượng để mình đi ám sát cộng chủ, y đương nhiên cũng sẽ vì đại nghĩa mà diệt thân như vậy. Nhưng thật ra từ đáy lòng y cũng không tình nguyện, không phải bởi vì y hèn nhát tiếc rẻ tính mạng của mình, mà bởi vì...

Bởi vì, y cũng không nỡ bỏ lại quân thượng a.

"Tiểu Tề? Tiểu Tề?"

Tiếng gọi của Kiển Tân dần dần rõ ràng bên tai, đưa y từ hồi ức trở về hiện tại.

"Tiểu Tề, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Gọi mấy lần cũng không nghe." Kiển Tân giận dỗi.

"Không có gì. Thuộc hạ vừa rồi thất thần, xin quân thượng thứ tội."

"Tiểu Tề mệt sao?" Kiển Tân quan tâm hỏi: "Nếu không ngươi đi nghỉ sớm đi, ta cũng xem sắp xong rồi."

"Thuộc hạ không mệt."

Tề Chi Khản nhìn ra được, hôm nay trên án thư chồng nhiều tấu chương như vậy, quân thượng ít nhất cũng phải phê duyệt đến quá nửa đêm. Hắn nói như vậy cũng chỉ để mình yên tâm đi nghỉ sớm thôi. Ngày trước Tề Chi Khản cũng tin lời hắn, cho đến một ngày, y ngủ không yên, canh tư đã tỉnh, muốn đi ra ngoài hít thở một chút, nhưng bất ngờ lại thấy được tẩm điện của Kiển Tân sáng đèn. Khoảnh khắc ấy, y như bị thứ ánh sáng kia làm chói mắt, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót vô cùng.

Sau đó, Tề Chi Khản chưa từng rời khỏi hắn nửa bước.

"Quân thượng vừa rồi muốn nói gì với thuộc hạ?"

"Ta nói, Cừu Chấn kia được Khải Côn đế hậu đãi như vậy, nhưng nội tâm không hề bị dao động, vẫn quyết chí như ban đầu, hy sinh tính mạng cho Lăng Quang, cũng coi như là một người trung nghĩa."

Một lời này của Kiển Tân lại khiến Tề Chi Khản cảm thấy chấn động.

Kỳ thực trong hai năm qua, bọn họ đã từng được nghe rất nhiều về Cừu Chấn. Nghe nói người này trong lúc săn thú tình cờ cứu được Khải Côn, sau đó được Khải Côn đưa về cung. Ban đầu hắn chỉ giữ một chức vị khách khanh nhàn rỗi, nhưng không lâu sau lâu đã được phong làm tướng quân. Người này quả thật cũng có bản lĩnh, chỉ sau một hai năm ngắn ngủi đã huấn luyện quân đội của Quân Thiên vốn chỉ là một đội quân rời rạc, trở nên vô cùng cương mãnh, khiến cho các nước trong lúc quan sát Quân Thiên và Thiên Tuyền tranh hùng cũng không dám manh động.

Kiển Tân đương nhiên hài lòng khi nhìn thấy địch thủ cũ Thiên Tuyền bị người áp chế, hắn đã từng nói đùa với Tề Chi Khản: "Xem ra, người này với Khải Côn đế, cũng giống như ta với tiểu Tề vậy."

Ngay đến Tề Chi Khản cũng cảm thấy cảnh ngộ của Cừu Chấn ở Quân Thiên cũng có mấy phần tương tự với bản thân mình ở Thiên Ki.

Nhưng hôm nay, người người đều biết vị tướng quân mà cộng chủ Khải Côn nể trọng cuối cùng lại là gián điệp của địch quốc, Quân Thiên quốc trong khoảnh khắc bị sụp đổ cũng đã trở thành trò cười trong thiên hạ.

Quân thượng có khi nào sẽ vì chuyện này mà hoài nghi mình không...

Tề Chi Khản mở miệng muốn giãi bày vài lời, nhưng bỗng nhiên không biết nên nói như thế nào.

Kiển Tân dường như không chú ý tới thần sắc căng thẳng của y, suy nghĩ một chút lại nói tiếp: "Chỉ là, thật may hắn đã chết. Nếu không tiểu Tề sớm muộn sẽ có một ngày phải đối mặt với hắn trên tiền tuyến. Đụng phải một nhân vật lợi hại như vậy, ta sẽ không yên lòng." Vừa nói lại nở nụ cười tinh quái với Tề Chi Khản.

Hắn nói rất thản nhiên, cũng không có nửa điểm nghi ngờ, ý nói như càng thêm xác nhận lời hắn nói mấy ngày trước muốn cho Tề Chi Khản thay mình lãnh binh.

Tề Chi Khản thường ngày vẫn được chứng kiến những thủ đoạn gây khó dễ lòng người của Kiển Tân, y biết quân thượng trời sinh tính đa nghi, không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, nhưng dường như chỉ đối với mình là đặc biệt. Sự bao dung và tín nhiệm của quân thượng đối với y thật ra đã vượt xa mối quan hệ giữa chủ tử và bề tôi, Tề Chi Khản ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng vẫn rất lưu tâm. Đối với việc Kiển Tân đặc biệt quan tâm mình như vậy, y vẫn luôn âm thầm cảm kích, mơ hồ vui mừng.

Giờ phút này tuy rằng y vẫn muốn từ chối chuyện lãnh binh, nhưng cũng không muốn tùy tiện nói ra làm Kiển Tân mất hứng, chỉ đành cố ý chuyển đề tài.

"Quân thượng đã quyết nhất định phải phản công Thiên Tuyền?"

Thiên Tuyền và Thiên Ki xưa nay bất hòa, Lăng Quang từ ngày cầm quyền luôn đối đầu gay gắt với Kiển Tân, không những nhiều lần phái tử sĩ hành thích, mà còn tiến hành đóng quân ở biên giới, nhiều năm tái diễn bức bách đô thành Thiên Ki. May mà mấy năm nay mâu thuẫn giữa hắn và Quân Thiên quốc ngày càng nghiêm trọng, như vậy mới cho Thiên Ki một cơ hội tạm nghỉ.

Kiển Tân sau khi kế vị, việc đầu tiên hắn làm chính là luyện binh súc ngựa, tăng cường quân bị, củng cố biên phòng, trong bốn năm qua đã có hiệu quả khá lớn. Nếu bàn về quốc lực quân lực, hiện nay Thiên Ki đã không hề thua kém bất cứ một quốc gia nào thuộc Quân Thiên.

Lần này hắn ra ngoài tuần tra biên giới, thứ nhất là để tăng cường bố trí, phòng ngừa Thiên Tuyền muốn ra uy sau chiến thắng Dao Quang mà thừa cơ khuếch trương về phía nam; thứ hai là muốn mượn cơ hội để thăm dò tình hình thủ quân Thiên Tuyền.

Trước mắt, Thiên Tuyền tuy đã công hạ Dao Quang nhưng sau trận chiến cũng đã hao tổn nguyên khí, cùng với việc Lăng Quang bởi vì mất tâm phúc mà suy sụp tinh thần, hơn nữa trụ cột trong quân đội là Ngô lão tướng quân vừa mắc bệnh nặng nằm liệt giường. Bất kể là xem xét từ phương diện nào, lúc này hẳn là thời cơ tốt nhất để phản công Thiên Tuyền, nắm quyền chủ động.

"Ta đúng là có ý định này, chỉ chờ qua đại điển phong tướng của tiểu Tề thì chúng ta sẽ xuất quân về phía tây Ngọc Hành, đòi lại những gì Thiên Tuyền đã làm những năm qua." Kiển Tân quay sang nói với Tề Chi Khản: "Mấy ngày nữa ta sẽ sai người đưa tới cho ngươi danh sách thủ tướng ở biên giới, bản đồ đóng quân và trinh sát ẩn nấp ở đại quân Thiên Tuyền, ngươi lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Còn chuyện gom góp lương thảo, ta sẽ thay ngươi làm."

Tề Chi Khản nhớ tới đủ loại hiểm cảnh mà Kiển Tân gặp phải những năm nay, trong lòng cũng tích tụ muôn vàn căm phẫn, nhưng y không muốn nhận chức vị thượng tướng này, y vốn cảm thấy lý lịch của mình chưa đủ thuyết phục, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của quân thượng. Nhưng một khi phải động binh đao, ngoại trừ y ra, lúc này Thiên Ki còn có ai có thể vì quân thượng phân ưu?

Y khước từ được quan chức, nhưng chẳng lẽ có thể khước từ trách nhiệm sao?

Tề Chi Khản lập tức chắp tay, coi như nhận lời chuyện này. Lúc đứng dậy y bắt gặp ánh mắt của Kiển Tân, hai người đồng thời từ trong ánh mắt đối phương đọc ra một sự ăn ý. Đây là sự ăn ý âm thầm được hình thành qua nhiều năm bầu bạn của bọn họ, chỉ một ánh nhìn này, rất nhiều chuyện cũng không cần giải thích nữa.

Bọn họ không phải Cừu Chấn và Khải Côn, càng sẽ không trở thành Cừu Chấn và Lăng Quang.

Giữa hai người ngoài mối quan hệ quân thần còn có quá nhiều vướng mắc dây dưa, không thể giải thích rõ ràng, muôn vàn lời đến khóe miệng, cũng chỉ trở thành một câu si ngữ phổ thông:

"Không nỡ bỏ."

Mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip