Phần 1: Hồi ức (7) - Rời xa (2)

Trọng Khôn Nghi biết bây giờ có nói gì cũng không thể thuyết phục được y, chỉ cảm thấy rất thất vọng, sau đó cũng mượn cớ hậm hực bỏ đi.

Tề Chi Khản đứng trước sân nhìn bóng lưng hắn rời đi, nhưng trong lòng lại nhớ về một hình bóng khác.

Năm ấy lúc y đang rèn kiếm trên núi, Kiển Tân đã từng tới thăm y một lần.

Khi đó bọn họ mỗi người một nơi, chỉ có thể dùng chim bồ câu để trao đổi thư từ. Chim bồ câu trong cung mỗi sáng sớm đều bay đến trước nhà trúc, mổ lên bàn khiến y tiêu tan cơn buồn ngủ. Nếu không có chuyện gì quan trọng, thư của Kiển Tân cũng không dài lắm, bình thường chỉ là ba bốn câu chính vụ cùng đôi lời tán gẫu. Sau cùng luôn là ba chữ không đổi -- "Mau trở về". Tề Chi Khản cũng chỉ có thể trả lời thư rồi lại tiếp tục công việc rèn kiếm. Y nghĩ, thật may trong cung có nhiều chim bồ câu đưa thư, có thể dùng thay phiên, nếu không trong một năm này không biết sẽ chết bao nhiêu con nữa.

Chỉ như vậy, ngày lại một ngày, quá trình rèn kiếm dần dần đến thời khắc quan trọng nhất, vì muốn dung luyện chủ thể thân kiếm, y phải canh giữ liên tục mười ngày bên trong lò rèn để khống chế ống bễ và sức nóng trong lò. Đến đêm ngày thứ mười, việc lớn đã thành, y mệt mỏi trở về nhà trúc, vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ. Lần này thứ đánh thức y không phải tiếng chim bồ câu mà là tiếng ngựa thở phì phò ở ngoài sân.

Tề Chi Khản mơ màng nghĩ, nơi này của mình làm sao sẽ có khách tới, hơn nữa lại là lúc sáng sớm thế này. Y thở dài, đứng dậy khoác áo rồi đi ra xem một chút.

Vừa đi tới cửa, Tề Chi Khản lập tức sững sờ tại chỗ. Người đứng trong sân chính là Kiển Tân mà y đã nửa năm không gặp.

Y cố gắng hết sức để tỉnh táo, vội vàng chạy ra đón hắn.

"Quân thượng! Sao Quân thượng lại tới đây?"

Kiển Tân phát quan chênh chếch, áo quần xộc xệch, không biết là do lúc ra cửa không rửa mặt chải đầu hay là do đoạn đường này tròng trành lắc lư mà trở nên như vậy. Nhìn phục sức trên người hắn bên ngoài cũng chỉ đơn độc một chiếc áo choàng thuần bạch, có thể thấy lúc đó có bao nhiêu vội vã. Tính toán thời gian một chút, nếu hắn đến đây vào giờ này thì muộn nhất là phải lên đường từ canh ba. Chẳng lẽ trong thành xảy ra chuyện gì? Tề Chi Khản trong lòng nhảy loạn, căng thẳng chờ đợi quân thượng nói chuyện, ngay đến hành lễ cũng quên mất.

Nhưng Kiển Tân chỉ nhìn y, trong ánh mắt tràn đầy một cảm xúc khó nói.

"Quân thượng?"

Rốt cuộc, Kiển Tân dùng một giọng điệu cổ quái để nói chuyện: "Đã mười ngày rồi ngươi không trả lời thư của ta." Hắn nói nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh, nhưng theo hiểu biết nhiều năm của Tề Chi Khản, bây giờ hắn hẳn là đang cố gắng nén giận trong lòng.

Mặc dù chuyện này bất kể nhìn từ góc độ nào đều có thể thấy là Kiển Tân đang chuyện bé xé ra to, nhưng Tề Chi Khản cũng không đành lòng nhìn hắn tức giận, vì vậy đã ngoan ngoãn quỳ xuống thỉnh tội: "Thuộc hạ mười ngày nay vì luyện kiếm mà không hề rời khỏi lò rèn, vì vậy đã không nhận được thư của Quân thượng, là thuộc hạ sơ suất khiến Quân thượng lo lắng, xin Quân thượng trách phạt."

"Ngươi đứng dậy đi." Kiển Tân thở dài, ánh mắt hướng về căn nhà phía sau, chậm rãi mở miệng nói: "Tiểu Tề, đêm qua ta nằm mơ, ngươi đoán ta mơ thấy cái gì?"

Tề Chi Khản chỉ lắc đầu.

"Ta nằm mơ thấy mình đi tới nơi này tìm ngươi, nhưng ngươi không có ở đây, ta đã lục soát trong phòng rất lâu nhưng ngay đến một phong thư ngươi cũng không để lại." Trong giọng nói của hắn thấp thoáng một sự thất vọng, Tề Chi Khản nghe được trong lòng cũng níu chặt.

Y trấn an: "Quân thượng, đó chỉ là mộng, thuộc hạ vẫn luôn ở đây."

Kiển Tân thất thần lẩm bẩm: "Ta thật ra trong lòng cũng biết ngươi vẫn còn ở đây, nhưng sau khi tỉnh mộng chính là không nhịn được muốn đi xem một lần. Nếu không được nhìn tận mắt, nếu tiểu Tề có một ngày thật sự đi lạc mà ta lại không biết thì phải làm sao?"

Tề Chi Khản nhìn hắn chăm chú, trong lòng chợt thoáng qua một ý niệm, đột nhiên đặt câu hỏi: "Quân thượng tới đây một mình?"

"Ta đã phân phó nội thị tuyên bố với bên ngoài là hôm nay thân thể khó chịu, không thể thượng triều. Ta là lén tới đây."

Tề Chi Khản tức giận nói: "Quân thượng sao có thể khinh suất như vậy!"

Một tiếng quát khẽ này cũng khiến Kiển Tân tỉnh lại mấy phần.

"Tiểu Tề, sao vậy?" Hắn hơi nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc.

"Quân thượng làm sao có thể không mang theo thị vệ, một thân một mình xuất hành? Nếu nửa đường gặp thích khách thì phải làm thế nào? Nếu như Quân thượng vì vậy mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng phải chính là lỗi của thuộc hạ?"

Kiển Tân thấy y nôn nóng đến mức hai mắt đỏ bừng, bỗng lại bật cười.

"Không ai biết ta ở nơi này." Hắn vừa mới thanh minh một câu, lại thấy Tề Chi Khản vẫn đang bất bình, chỉ đành thở dài thỏa hiệp: "Được rồi, tiểu Tề, chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn. Ta không giận nữa, ngươi cũng đừng nóng giận, có được không?"

Tề Chi Khản căn bản không thể giận hắn quá lâu.

Ngày đó Kiển Tân từng mỉm cười nói muốn ở lại thêm mấy ngày, nhưng Tề Chi Khản biết hắn không nghiêm túc. Hắn xưa nay vẫn rất cần chính, cho dù có lúc bị đau đầu cũng sẽ cố gắng xem xong tấu chương mới chịu nghỉ ngơi. Hôm nay không thượng triều đối với hắn đã là quá mức, sao có thể tiếp tục tùy hứng như vậy?

Quả nhiên khi Tề Chi Khản hỏi hắn bao giờ lên đường để y còn hộ tống hắn trở về thành thì Kiển Tân suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Đã lâu ta không được nếm tay nghề của tiểu Tề, ăn cơm rồi đi thôi."

Thế là Tề Chi Khản vẫn giống như ngày trước đi vào núi bắt thỏ cho hắn.

Lúc xách thỏ trở lại, y nhìn thấy Kiển Tân đang đứng trước cửa nhà, ngẩng đầu ngây ngẩn nhìn bầu trời. Một phần khuôn mặt bị những lọn tóc thổi loạn che đi, tựa như một màn sương mù mờ mịt, phác họa ra mấy phần tịch liêu trên những đường nét tinh xảo.

Hắn là người đứng đầu Thiên Ki, hắn trẻ tuổi như vậy, Tề Chi Khản càng thích nhìn hắn chí khí ngất trời, oai phong khí thế vạn dặm, mà không phải giống như bây giờ, toàn thân tỏa ra một sự mất mát không phù hợp với thân phận của hắn.

Tề Chi Khản đi lên phía trước, nhẹ nhàng hỏi: "Quân thượng đang nhìn cái gì vậy?"

"Ngươi xem, mây trắng trên bầu trời hết tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan, không có lúc nào dài lâu. Cái gọi là thay đổi vô thường, hẳn chính là như vậy." Hắn dừng một hồi, sau đó lại thở dài: "Ta đã rất lâu không trở lại căn nhà trúc này, dường như ngay đến cảnh vật trên núi cũng thay đổi rất nhiều."

Tề Chi Khản nhẹ nhàng nói: "Tiết trời thay đổi, phong cảnh đương nhiên không giống như trước. Thêm mấy tháng nữa, đến lúc tuyết rơi thì sẽ lại là một cảnh tượng khác."

Kiển Tân gật đầu: "Đúng vậy, có điều cảnh vật vẫn đẹp như trước, khiến người nhìn tĩnh tâm, cũng khiến những ưu sầu trần thế tan biến."

Nghe một lời này giống như đang có chuyện phiền lòng, Tề Chi Khản hỏi hắn: "Quân thượng, gần đây trên triều đình lại có chuyện gì không hài lòng?"

"Thời gian này ngược lại vẫn yên bình. Ngươi cứ yên tâm rèn kiếm, chuyện trong triều không cần quá lưu tâm."

Tề Chi Khản lại hỏi tiếp: "Vậy chuyện thuộc hạ ở trong núi rèn kiếm, Quân thượng nói với các vị đại thần thế nào?"

Kiển Tân tựa như nhớ ra chuyện gì đó buồn cười, trên mặt lại hiện lên một nụ cười nhạt.

"Ta nói với bọn họ là tiên phụ báo mộng nói cho ta rằng khối sao băng kia là một tuyệt thế thần binh mà thần linh ban tặng cho Thiên Ki ta, nhưng cần tìm một người trung thành có thể tín nhiệm, ở một nơi đất thiêng khí lành rèn đúc một năm mới có thể thành sự, vì vậy ta đã giao trọng trách này cho ngươi."

Tề Chi Khản cũng cười lên: "Bọn họ đều tin sao?"

"Không tin thì có thể làm gì?" Kiển Tân nhìn y, chợt hỏi: "Tiểu Tề, ngươi còn phải ở đây bao lâu nữa?"

"Đại khái còn cần bốn tháng."

"Bốn tháng..." Kiển Tân như có điều suy nghĩ, "Cuối tháng sau ta phải đi tuần tra biên giới phía nam, cũng không biết ngày tiểu Tề đại công cáo thành ta có kịp trở về trong thành hay không."

"Biên giới phía nam?" Tề Chi Khản hơi nhíu mày, "Thiên Tuyền lại có động tĩnh gì sao?"

"Trinh sát hồi báo, nói Thiên Tuyền đang điều một số lượng lớn binh lương đến biên giới Dao Quang. Xem ra Lăng Quang đã quyết tâm trở mặt với Khải Côn đế, nếu bọn họ có thể đánh đến đôi bên cùng thiệt hại thì không thể tốt hơn nữa. Nhưng ta sợ rằng Dao Quang và Quân Thiên sẽ không chịu nổi một kích này, đến lúc đó Thiên Tuyền tất sẽ quay đầu đối phó với Thiên Ki." Kiển Tân không khỏi lo lắng.

Tề Chi Khản trầm tư chốc lát rồi bắt đầu phân tích: "Khải Côn đế năm trước đã có được một vị mãnh tướng, bây giờ cũng là tình thế cân bằng, hẳn sẽ không để Thiên Tuyền thuận lợi dễ dàng như vậy. Huống hồ lần này Thiên Tuyền đồng thời khai chiến trên hai tuyến, hai đường binh mã trái phải khó mà tương trợ lẫn nhau, chỉ cần tướng lĩnh Quân Thiên am hiểu chiến pháp đan xen vu hồi thì theo thiển kiến của thuộc hạ, đại quân Thiên Tuyền nếu không tổn hại lớn thì cũng tuyệt đối không có được bất cứ lợi ích gì. Quân thượng không cần quá lo lắng."

"Tiểu Tề nói có lý." Sắc mặt Kiển Tân dịu xuống rất nhiều, "Chỉ là bất kể như thế nào, chúng ta vẫn phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng."

"Quân thượng suy nghĩ chu toàn. Bốn tháng sau thuộc hạ đã có thể bồi Quân thượng xem một vở kịch hay." Khóe môi y khẽ nâng lên một nụ cười kiêu ngạo, trong lời nói mơ hồ hiện ra một mũi nhọn sắc bén.

Kiển Tân thường ngày thích nhất là nhìn dáng vẻ hào sảng của Tề Chi Khản mỗi khi nói tới chiến sự, nhưng hôm nay trong ánh mắt của hắn lại không thể che giấu được một sự phiền muộn.

"Tiểu Tề, ngày ngươi đúc thành thanh bảo kiếm này, ngươi sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất chú kiếm sư, đến lúc đó các nước nhất định sẽ nô nức tới cầu hiền, ngươi có đi hay không?"

Tề Chi Khản nghiêm túc chắp tay nói: "Thuộc hạ đã cam kết với Quân thượng, đương nhiên sẽ không đi."

"Vậy nếu bọn họ lấy lễ nghi quốc sĩ để mời thì sao?"

Tề Chi Khản tiến lên phía trước một bước, kéo gần khoảng cách với Kiển Tân, thấp giọng dò hỏi: "Quân thượng rốt cuộc đang lo lắng điều gì?"

Kiển Tân quay đầu tránh ánh mắt của y, lại buồn bã nói: "Tiểu Tề, ta luôn cảm thấy mấy năm nay ngươi không còn giống trước kia, ta sợ có một số việc ngươi đã quên."

"Thuộc hạ đến chết cũng sẽ không quên!"

Y không biết cụ thể Kiển Tân muốn nói đến chuyện gì, nhưng bất kể như thế nào, câu trả lời của y vẫn sẽ giống như vậy.

Sau khi Trọng Khôn Nghi rời đi, trinh sát đứng bên cạnh hỏi y: "Tướng quân, vừa rồi sao ngài không đáp ứng người nọ a? Quốc chủ Thiên Xu không phải sẽ đối đãi ngài như quốc sĩ sao?"

Quốc sĩ? Vương thượng ngày đó cũng hỏi y một lời tương tự. Lễ nghi quốc sĩ thì sao? Không màng vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng, trong lòng y chỉ có hình ảnh vương thượng cười nói với mình một câu: "Ngươi thích là được."

Tính ra thì mình đã rời vương thành hơn nửa tháng, nhưng lần này ngay đến một lá thư cũng không được truyền ra. Tề Chi Khản tuy không biết nguyên nhân là gì, nhưng y rất chắc chắn vương thương nhất định đang mong mình sớm trở về. Mà y thì sao, cho dù thân ở sơn dã, nhưng lòng không rời vương cung dù chỉ một khắc.

Y vẫn đang đợi một thời cơ thích hợp, nhưng không nghĩ tới cơ hội này còn đến nhanh hơn mình dự liệu một chút.

Công Tôn Kiềm gửi thư muốn mời y đến núi Phù Ngọc tham dự hội minh bốn nước, y phái thám báo mang thư vào cung cho vương thượng, nói rằng mình sẽ tham dự. Thám báo hỏi y có muốn viết thư cho vương thượng không, Tề Chi Khản không do dự mà nói không cần.

Về chuyện công, y tin tưởng vương thượng có đủ tín nhiệm với mình; còn về chuyện giữa hai người bọn họ, tâm ý của y đã rất rõ ràng, cũng không cần nói lời dư thừa.

Tề Chi Khản không phải một người giỏi biểu đạt, duy nhất có một lần y thẳng thắn bộc lộ tiếng lòng của mình trước mộ phụ thân.

Ngày hôm đó rèn xong Thiên Thắng, chuyện đầu tiên y làm chính là mang kiếm và rượu đến cúng tế trước mộ phần của phụ thân. Phụ thân được chôn ở một vùng đất cao phía sau núi, xung quanh mộ là hai cây tùng bách bốn mùa xanh tươi, Kiển Tân từng nói đây là một điềm lành. Thật ra phụ thân và y luôn không tin những thứ phong thủy này, nhưng y nghe một lời này của hắn vẫn cảm thấy rất vui.

Tề Chi Khản đi tới trước bia mộ, cẩn thận lau đi những bụi bặm rêu phong trên bia, sau đó rút Thiên Thắng ra khỏi vỏ, đặt lên phía trước, lại rót nửa bầu rượu trên mặt đất.

Thoáng chốc, thanh kiếm trước mộ phát ra ánh sáng, mùi rượu tỏa hương khắp nơi; trên bầu trời bất chợt xuất hiện cầu vồng trắng bắc qua mặt trời. Nhưng Tề Chi Khản không hề chú ý tới, y chỉ đứng trước mộ dùng ngón tay vuốt ve thân kiếm, chậm rãi mở miệng: "Phụ thân, đây là thanh bảo kiếm hài nhi mới đúc thành, thế nào, không thua kém thanh huyền thiết kiếm của ngài chứ?"

"Từ lúc năm tuổi bắt đầu học rèn kiếm, hài nhi đã lập chí muốn vượt qua ngài, trở thành chú kiếm sư lợi hại nhất thiên hạ. Hôm nay hài nhi đã làm được, không bôi nhọ thanh danh của ngài, đáng tiếc ngài lại không nhìn thấy được. Nhưng hài nhi nghĩ, nếu ngài dưới suối vàng mà biết được, nhất định sẽ rất tự hào về hài nhi."

Tề Chi Khản cầm bầu rượu, ngửa đầu uống một hớp. Rượu thanh mãnh liệt đốt qua cổ họng, thấm vào phế phủ, như tiếp thêm dũng khí để y nói ra lời tiếp theo.

"Phụ thân, hài nhi đã gặp một người. Hắn đã ra mắt ngài, chính là người lần trước hài nhi đưa tới đây, bây giờ hắn đã trở thành Thiên Ki hầu rồi. Nếu như không có hắn thì hài nhi cũng không thể đạt thành tâm nguyện sớm như vậy, vì vậy hài nhi đã đáp ứng sẽ trở về giúp hắn thực hiện hoài bão. Mấy ngày nữa hài nhi sẽ xuống núi gặp hắn, sau này hài nhi sẽ là lang vệ trong cung, không còn là chú kiếm sư nữa."

"Hài nhi biết con đường phía trước sẽ rất khó khăn, nhưng hài nhi rất muốn ở bên cạnh hắn. Hắn là một người tốt, hài nhi muốn dùng cả đời này để giúp hắn hoàn thành tâm nguyện."

Tề Chi Khản nắm chặt chuôi kiếm, dứt khoát thu kiếm vào vỏ, thân kiếm hắt sáng lên mặt y, lóe lên một tia kiên định trong ánh mắt.

"Đúng rồi, phụ thân, hài nhi đã đặt một cái tên cho thanh kiếm này, là 'Thiên Thắng'. Từ nay về sau, sa trường ngàn chiến, quyết thắng vì quân."

Y dập đầu ba cái trước mộ phần của phụ thân.

"Hài nhi đi rồi, sau này có lẽ không thể thường xuyên đến thăm phụ thân như bây giờ. Hài nhi sẽ tự bảo trọng, ngài đừng lo lắng."

Nói xong y đứng dậy, uống cạn sạch số rượu còn lại trong bầu, sau đó cầm Thiên Thắng xoay người dứt khoát rời đi.

Những lời này y sẽ không nói với bất kỳ ai, bao gồm cả vương thượng. Y cảm thấy có thể dùng hành động để chứng minh tất cả, cần gì phải nói ra. Dù sao tháng ngày của bọn họ còn dài, vương thượng nhất định sẽ hiểu rõ.

***

Mấy ngày nay Kiển Tân mỗi ngày đều hồn vía trên mây, dùng một lời trực tiếp nhất để khái quát thì chính là: Hắn rất nhớ tiểu Tề.

Thật ra thì đây cũng không phải lần đầu tiên tiểu Tề rời khỏi hắn, huống hồ nhà trúc của tiểu Tề lại ở ngay tại vùng ngoại ô vương thành, nếu cưỡi ngựa đi cũng chỉ mất mấy canh giờ, loại chuyện tùy hứng này trước kia không phải hắn chưa từng làm, nhưng lần này tình hình lại hoàn toàn bất đồng.

Lần đó hắn để tiểu Tề về núi rèn kiếm, ngoài mặt tuy nói là vì giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, nhưng trong tối vẫn tồn tại một phần tư tâm. Hắn cho tiểu Tề một năm, nhưng lại muốn y hồi báo cả cuộc đời. Bọn họ một kẻ tham lam một người ngốc nghếch, lại làm ra một vụ làm ăn bất công như vậy.

Khi ấy, Kiển Tân mỗi ngày đều gửi chim bồ câu đưa thư bởi vì hắn không chỉ có lòng tham mà còn rất tính toán. Hắn thời thời khắc khắc đều nhớ tới một người nên cũng muốn người nọ nhất định cũng phải nhớ đến mình. Nhưng bây giờ, hắn ngay đến một phong thư cũng không biết nên hạ bút như thế nào, chứ đừng nói đến chuyện đi gặp người ấy.

Bãi đất cửa đông, cỏ mọc tầng tầng. Nhà người ở đó, nhưng người đã xa.

Hắn nhớ mình đã từng nói với tiểu Tề, chỉ cần có hắn ở đây thì chuyện lớn cũng hóa chuyện nhỏ. Hắn cảm thấy bất kể trong trường hợp nào hắn vẫn nhất định có thể bảo vệ tiểu Tề. Khi đó, hắn thật sự cho rằng mình có thể làm được. Cho đến những chuỗi biến cố xảy ra liên tiếp gần đây, hắn mới thấm thía được bản thân lực bất tòng tâm.

Sau trận chiến ở núi Việt Chi, đại quân Thiên Ki tổn thất tám chục ngàn người. Tiểu Tề nói sẽ tự đưa ra một câu trả lời trên triều đình, nhưng Kiển Tân đương nhiên không thể để y làm chuyện dại dột. Buổi tối hôm đó, hắn cho tiểu Tề về sớm nghỉ ngơi, nhưng chính mình lại thức trắng một đêm, một mặt phác thảo chỉ dụ liên quan đến việc mua lương cho thương hội Thiên Ki, mặt khác âm thầm suy nghĩ phải làm thế nào để các đại tộc triều thần trong thành giao nộp lương thực. Nhưng hai chuyện này cũng không vội, đêm nay điều thực sự khiến hắn lo lắng lại là một việc khẩn cấp khác.

Đêm đó hắn cho ám vệ lén truyền một mật lệnh đến quân doanh, lệnh cho các hiệu úy trình lên một lá thư trần tình nói giúp tiểu Tề. Kiển Tân trong lòng hiểu rõ, dựa vào danh tiếng của tiểu Tề trong quân đội thì thái độ của những người này hẳn sẽ không có vấn đề, nhưng chỉ sợ là nếu hắn không mở miệng thì bọn họ sẽ không có can đảm lên tiếng.

Bức thư này cuối cùng đã thuận lợi đưa đến tay Kiển Tân trước khi lâm triều, tuy rằng một chiêu này có thể cứu được tính mạng tiểu Tề nhưng vẫn không thể bảo toàn tướng vị của y. Đừng nói là tiểu Tề, ngay đến bản thân hắn cũng cảm thấy mình thật vô dụng.

Mấy ngày trước, mật thám hắn sắp xếp bên ngoài thành đã báo lại, nói thượng đại phu Trọng Khôn Nghi của Thiên Xu đã đích thân đến thăm tiểu Tề; mà sáng sớm nay, trinh sát lại bẩm báo nói người của Công Tôn phó tướng cũng đã lên núi.

Xem ra cuộc sống sau khi giải giáp của tiểu Tề cũng không yên ổn lắm. Mà chính mình hôm nay chỉ sợ trong mắt quân vương các nước đã trở thành một kẻ không biết dùng người, chỉ khiến minh châu phủ bụi.

Chỉ cần nghĩ là biết những người này tới để làm gì, nhưng tiểu Tề có đi cùng bọn họ không?

Tiểu Tề đã từng cam kết sẽ không rời bỏ hắn, nhưng hôm nay lại là hắn bỏ rơi y trước. Dựa vào năng lực của y và tình cảnh rối ren của Thiên Ki lúc này, nếu thật sự có ý muốn bỏ đi, Kiển Tân cũng có thể thông cảm. Lần này hắn có nên giữ y lại không?

Kiển Tân hoang mang đi lại trong điện một hồi lâu, nửa ngày mới nhớ ra còn chưa phê duyệt tấu chương sáng nay đưa lên, vì vậy lại nặng nề ngồi xuống trước án thư, cưỡng bách mình hồi tâm. Đang lúc ấy thì hắn đột nhiên nhận ra có tiếng động khác thường trong điện, lập tức lạnh giọng quát lên: "Ai?"

Người đến xuất hiện, tự xưng là thám báo của tiểu Tề, nói là tới để trình lên thư mời bốn nước hội minh ở núi Phù Ngọc.

Nhưng Kiển Tân giờ phút này cũng không có bao nhiêu hứng thú đối với bức thư này, hắn chỉ quan tâm tiểu Tề có lời gì muốn nói với hắn hay không.

Nhưng không nghĩ tới, tiểu Tề bây giờ ngay đến một lời dư thừa cũng không muốn nói với hắn nữa.

Tiểu Tề hẳn là rất thất vọng, nếu không cần gì phải vội vàng sáng sớm hôm sau đã bỏ đi, ngay đến một cơ hội gặp mặt dặn dò đôi lời cũng không lưu lại cho hắn.

Thật ra trong lòng hắn cũng không chắc chắn bức thư này là thật hay giả, cho dù không phải là giả thì rất có thể là một biện pháp che mắt mà Công Tôn Kiềm bày ra để đưa tiểu Tề rời khỏi Thiên Ki.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn để thám báo mang về ngọc bội Bạch Hổ giao cho tiểu Tề coi như tín vật.

Sau khi thám báo rời đi, Kiển Tân gần như thất thần trở về ghế ngồi. Hắn nhìn chiếc hộp vừa rồi còn đựng ngọc bội bây giờ đã trống trơn, cảm thấy trong lòng mình tựa như cũng trống rỗng.

Hắn thở dài, trong đầu chỉ quanh quẩn một ý niệm: Tiểu Tề sẽ quay trở lại sao?

Bất chợt hắn lại cười tự giễu. Nếu tiểu Tề thật sự quyết ý rời đi, mình sẽ có năng lực gì để giữ y ở lại chứ? Chẳng lẽ còn có thể thay y đỡ một đường kiếm sao? Huống hồ hắn căn bản cũng không có tư cách ngăn cản, nói cho cùng, giữa hai người bọn họ, vẫn là hắn nợ tiểu Tề.

Hôm nay hắn đưa cho tiểu Tề miếng ngọc bội này, thật ra là muốn chứng minh một lần nữa tâm ý của mình với y. Hắn hy vọng tiểu Tề có thể nhìn ra tâm ý này mà tiếp tục ở lại Thiên Ki, ở lại bên hắn.

Chỉ mong rằng đây không phải là hắn đơn phương tình nguyện.

Kiển Tân thất thần đánh rơi hộp gỗ trong tay xuống mặt bàn, phát ra một tiếng va chạm nặng nề.

Dẻ mọc cửa đông, khói sương mơ màng. Vấn vương nhớ người, mà người chẳng hay.

---------------------------------------------

Chương sau là hết phần 1 rồi _(:3」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip