Phần 2: Kết cục (1) - Đường cùng (1)
Nam cảnh Thiên Ki chiến hỏa liên miên suốt một tháng, đại quân Nam Túc từng đưa quân giao chiến tiền tuyến đẩy tới Gia U quan để nhằm mục đích thâu tóm phía bắc, tình thế Thiên Ki lúc này đã vô cùng nguy cấp.
Gia U quan cùng Tương Nam quan đã bị từng bị công hạ trước đây đều là hai cứ điểm quân sự lớn của miền nam Thiên Ki. Nơi đây nằm dựa lưng vào dãy núi lớn nhất Thiên Ki —— dãy Nhược Điền, địa thể hiểm trở, dễ thủ khó công, lại có thủ tướng Thành Khiên mang trọng binh trấn thủ, vốn là một thành lũy kiên cố bất khả xâm phạm. Nhưng không ngờ Thành Khiên nhất thời sơ suất mắc phải sai lầm lớn, lại để cho quân Nam Túc bất ngờ tiến vào bên trong quan. Phía sau dãy núi Nhược Điền chính là phía bắc, địa thế trở nên bằng phẳng, đầy rẫy sơ hở, chỉ cần vượt qua bình phong che chở cuối cùng là hai nam quan này thì vương thành Thiên Ki sẽ gần trong gang tấc.
May mà Thiên Ki vương kịp thời trọng dụng thượng tướng quân Tề Chi Khản một lần nữa, lại thêm có viện binh Thiên Tuyền ở bên cạnh tiếp ứng, khó khăn lắm mới có thể ổn định thế cục. Tề Chi Khản không hổ được mệnh danh là "Tướng tinh", vừa ra tiền tuyến được nửa tháng đã lật lại tình thế, nhất cử đoạt lại Gia U quan và năm thành phía nam, khiến quân Nam Túc phải rút lui về Khúc Thủy bên trong Tương Nam quan.
Năm thành phía nam được đặt tên lần lượt là Tương Lăng, Lặc Thủy, Tiệt Thủy, Nhược Nam và Tịch Âm. Trong đó Nhược Nam, Lặc Thủy là hai vệ thành lân cận phía đông và phía tây Gia U quan, thành Tây Lăng ở phía tây nam Lặc Thủy, còn thành Tịch Âm thì ở phía đông nam Nhược Nam. Phía đông thành Tịch Âm chính là hồ Vân Úy lớn nhất Thiên Ki, nối liền với phía nam dãy Nhược Điền. Nếu đi từ huyện Phán Tập của thành Nhược Nam, hoặc từ huyện Lâm Tập của thành Lặc Thủy thì đều có thể đi tới bờ sông Khúc Thủy nối với thành Tiệt Thủy, cũng chính là nơi Tề Chi Khản bây giờ đang đóng quân.
Nhưng cường thế của quân Thiên Ki cũng không thể kéo dài bao lâu, Nam Túc vương ngự giá thân chinh khiến lòng quân Nam Túc vốn sắp bị sụp đổ lúc này lại trở nên ổn định. Người này trên chiến trường có ánh mắt sắc bén như chim ưng và khứu giác nhanh nhạy như báo săn mồi, mà mức độ quen thuộc của hắn đối với địa thế và quân đội Thiên Ki dường như đã vượt ngoài dự liệu của Tề Chi Khản.
Quả nhiên, hắn vừa đích thân đốc trận không lâu thì đã thành công lợi dụng được một sơ suất trí mạng của quân Thiên Tuyền, chuyển thủ thành công, lại thừa cơ dẫn binh bao vây thành Tiệt Thủy, đáp trả Tề Chi Khản một chiêu.
Cao thủ dụng binh chính là như vậy, một bước sơ suất, thua cả ván cờ.
Chiến huống lặp lại nhiều lần đến nay, liên quân chỉ phạm một sai lầm mà khiến người Nam Túc chiếm hết thượng phong, mà Tề Chi Khản cùng mấy trăm ngàn tướng sĩ Thiên Ki bị vây trong thành Tiệt Thủy trong nháy mắt cũng bị đẩy đến bên bờ vực thẳm.
Chủ doanh của đại quân Nam Túc đặt tại thành Tương Lăng phía nam dãy núi Dã Hồ. Núi Dã Hồ ở phía tây bắc Tiệt Thủy, có thể gọi là phần cốt lõi nhất trong toàn bộ vòng vây. Lúc này trên núi gió thu xào xạc, vén lên một góc màn cửa của đại trướng trung quân, lộ ra hai bóng người bên trong đang chỉ điểm địa đồ, hai người này chính là Nam Túc vương Dục Tịnh và đại đô đốc Chu Thiên Dật.
Có câu gió thu sát nhân, nhưng vào giờ phút này Dục Tịnh đang rất hăng hái, thỏa thuê mãn nguyện, cảnh vật có tiêu điều suy tàn hơn nữa thì hắn vẫn có thể nhìn ra thành gió xuân đắc ý. Trong lòng hắn, cơn gió thu này không những không giết được hắn mà hắn còn muốn đạp gió bay đi tàn sát tất cả quân địch ngăn cản hắn tiến về phía trước.
Hắn bỗng nghe thấy Chu Thiên Dật nói: "Trước đây không lâu, Tề Chi Khản kia còn kiêu căng phách lối như vậy, bây giờ không phải đã thua trong tay chúng ta sao? Rốt cuộc vẫn là Vương thượng bày mưu lập kế, trí kế vô song."
"Chu Đô đốc." Dục Tịnh hơi nhíu mày, hắn đối với những lời tán dương hào nhoáng trống rỗng này chỉ cảm thấy rất chán ghét: "Bản vương đã từng nói, ngươi không có tư cách khinh thường một người đã chiến thắng mình."
Lời nói của hắn nhắm thẳng vào những trận đại bại dưới tay Tề Chi Khản trước đây của Chu Thiên Dật. Chu Thiên Dật nghe vậy, đương nhiên là vô cùng xấu hổ: "Là mạt tướng vô năng, trước đây đã làm thiệt hại hơn sáu chục ngàn huynh đệ. Nhưng những lời mạt tướng nói đều là thật lòng, chiến dịch này quả thật Vương thượng đã cao tay hơn một nước."
"Bản vương chỉ là trước đó biết được một chút tin tình báo hữu dụng, may mắn lợi dụng được sơ hở trong sự phối hợp giữa đại quân Thiên Ki và Thiên Tuyền. Nếu không phải quân Thiên Tuyền không chịu nổi một kích, viện binh Thiên Xu lại chậm chạp không tới, khiến cho Tề Chi Khản một mình thế yếu khó làm nên đại sự, bản vương làm sao có thể dễ dàng thuận lợi như vậy?" Dục Tịnh thở dài, giữa hai đường lông mày dâng lên một vẻ rầu rĩ ngoài ý muốn, "Đáng tiếc bản vương cuối cùng vẫn không thể cùng y đối mặt giao phong một trận. Có điều chiến trường cũng không phải trò đùa, cũng không nên quá bất chấp như vậy."
Chu Thiên Dật suy đoán tâm ý của Dục Tịnh, hỏi dò: "Vương thượng coi trọng Tề Chi Khản như vậy, lần này không tấn công thành Tiệt Thủy là có ý muốn chiêu hàng người này?"
"Tề Chi Khản đúng là một thiên tài hiếm thấy. Một nhân tài như vậy nhưng lại bị triều đình Thiên Ki vô cớ nghi kỵ, đủ để thấy Kiển Tân rất ngu ngốc, quần thần vô năng. Nếu Tề Chi Khản có thể đầu quân cho Nam Túc, không chỉ có Thiên Ki trở thành vật trong túi của bản vương, cho dù là đại nghiệp thiên hạ cũng chẳng lo không thành." Dục Tịnh đập mạnh lên địa đồ, toàn thân trên dưới tỏa ra một khí thế bức người.
Chu Thiên Dật vẫn tỉnh táo nhắc nhở: "Chỉ sợ y không muốn nhận chủ khác."
Dục Tịnh hừ lạnh, ánh mắt sắc nhọn như mũi tên, tiếp lời Chu Thiên Dật: "Chuyện đã đến nước này, y bây giờ đã tứ cố vô thân, Thiên Tuyền và Thiên Xu phần nhiều chỉ muốn giữ mình, sẽ không xuất binh tương trợ. Ngoại trừ đầu hàng hoặc phá vòng vây, y chẳng lẽ còn có con đường thứ ba để đi? Nếu y đầu hàng thì chẳng khác nào chính miệng nhận thua bản vương. Còn nếu y không để ý thực lực chênh lệch mà muốn liều chết phá vòng vây, vậy bản vương cũng sẽ thành toàn cho y." Hắn không chỉ muốn có tính mạng của Tề Chi Khản mà còn muốn chứng minh với thế nhân rằng Dục Tịnh hắn đã đường đường chính chính đánh bại người được gọi là "Tướng tinh bất bại"
Chu Thiên Dật hơi suy nghĩ một chút, chỉ vị trí Gia U quan trên địa đồ rồi hỏi: "Vậy nếu như Gia U quan xuất binh tới cứu viện thì chúng ta nên ứng đối như thế nào?"
Dục Tịnh nhếch môi: "Chu Đô đốc, ngươi cuối cùng cũng hỏi tới trọng điểm. Bản vương hạ lệnh không tấn công Tiệt Thủy thành, dĩ nhiên không chỉ vì một mình Tề Chi Khản, bản vương muốn dùng mồi nhử này để câu một con cá lớn."
Chu Thiên Dật như bừng tỉnh: "Ý của Vương thượng là, mục tiêu thật sự của chúng ta là Gia U quan?"
"Không sai, chỉ một mình Thành Khiên thì không đáng lo ngại. Một khi Gia U quan xuất binh tới cứu Thượng tướng quân của bọn họ, phòng thủ bên trong quan tất nhiên sẽ sơ hở nhiều bề, cùng với việc bản vương đã lấy được tin tình báo nói đại quân Thiên Ki không còn nhiều lương thảo, chúng ta chỉ cần dùng mánh cũ đoạt lấy Gia U quan, toàn cảnh Thiên Ki liền dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, Tề Chi Khản cho dù có bản lĩnh cỡ nào thì cũng sẽ phải trơ mắt nhìn thiết kỵ Nam Túc đạp phá vương thành Thiên Ki!" Ánh mắt Dục Tịnh dâng lên ngọn lửa thiêu đốt, tựa như bức tranh đầy máu và lửa kia đang từ từ hiện ra trước mắt hắn.
"Vương thượng, mạt tướng có một chuyện không biết có nên hỏi hay không." Chu Thiên Dật nhìn qua có chút do dự.
"Chuyện gì?"
"Trước mỗi trận chiến, Vương thượng dường như sẽ nhận được một ít tin tình báo mấu chốt từ một người bí ẩn nào đó. Người này thật sự có đáng tin hay không?"
Dục Tịnh chậm rãi nói: "Chuyện này bản vương sẽ giải thích cho ngươi sau, nhưng người này sẽ không lừa dối bản vương."
Chu Thiên Dật cúi đầu nói: "Là mạt tướng nhiều chuyện."
Dục Tịnh trấn an: "Đô đốc cũng có ý tốt lo lắng cho bản vương. Nhưng chuyện này bản vương tự có chừng mực." Hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Bây giờ không phải lúc bàn bạc chuyện này. Ngươi mau đi sắp xếp đội ngũ mai phục ở bên ngoài Gia U quan, quan sát động tĩnh của thủ quân, hãy nhớ, chờ cơ hội mà hành động."
Chu Thiên Dật chắp tay nói: "Mạt tướng tuân lệnh."
"Ngoài ra," Dục Tịnh trầm tư trong giây lát, lại bổ sung: "Mặc dù cơ hội Thiên Tuyền và Thiên Xu xuất binh là rất nhỏ, nhưng chúng ta cũng không thể xem thường. Ngươi cho tướng sĩ trong doanh xếp hàng theo trận pháp lần trước bản vương đã cho thao luyện, đề phòng có kẻ đánh lén chủ doanh. Cẩn thận không thừa, bản vương sẽ không để cho bất cứ kẻ nào lợi dụng sơ hở."
Tề Chi Khản. Trong lòng hắn mặc niệm một lần cái tên này.
Ngươi là một đối thủ mà bản vương rất tôn trọng, nhưng bản vương sớm muộn sẽ cho ngươi nếm trải mùi vị thất bại và nhục nhã.
Bản vương muốn cho ngươi nhìn rõ một sự thật. Cho dù ngươi là tướng tinh thì sao? Mọi điều ngươi làm, cũng chỉ như châu chấu đá xe trước bá nghiệp của bản vương mà thôi.
Nhưng bản vương cũng rất tò mò, trước tình cảnh này ngươi rốt cuộc sẽ lựa chọn như thế nào?
***
Hoàng hôn chìm về phía tây, thượng tướng quân Thiên Ki Tề Chi Khản đang đứng lặng trên cổng thành, nhìn về xa xa trong tư thế hiên ngang. Bộ ngân giáp ánh lên sắc nắng chiều, giống như được mạ một tầng huyết quang chói mắt, tựa như chủ nhân của nó vừa trở về từ một trận tàn sát trong luyện ngục Tu La, khiến người vừa nhìn đã khiếp sợ, run rẩy toàn thân. Nếu không phải bàn tay đang siết chặt kiếm đến trắng bệch thì người ngoài có lẽ còn tưởng rằng y đang thưởng thức cảnh thu tuyệt đẹp của hồ Vân Úy.
Tề Chi Khản đương nhiên không phải đang ngắm cảnh, hoàng sa mênh mông trước mắt, khói lửa nổi lên bốn phía, đại quân Nam Túc đã vây dưới thành hơn mười ngày.
Bên ngoài tường thành cờ bay phấp phới, lưỡi giáo chiếu nhật, tiếng vó ngựa dồn dập, sông Khúc Thủy phía xa cũng bị ánh tịch dương nhuộm thành một màu đỏ máu.
Nhưng đối với một vị tướng quân đã kinh qua bách chiến, đao binh hay máu đỏ cũng chỉ là cảnh vật nhân gian tầm thường mà thôi.
Ánh mắt Tề Chi Khản ngưng tụ ở một nơi bên ngoài thành, nhưng thật ra y không hề nhìn cái gì. Tâm trạng y phức tạp rối loạn, trằn trọc trăm mối, nhưng cuối cùng vẫn hướng về một người cách xa ngàn dặm.
Không biết lúc này triều đình như thế nào? Không biết vương thượng biết được Tiệt Thủy bị vây sẽ lo lắng quá mức mà hao tổn tinh thần tổn hại sức khỏe hay không? Y nhìn gió thu cuốn lên mấy chiếc lá rụng, ánh mắt trở nên thâm thúy mơ hồ.
Đang đứng bên bờ vực sinh tử, người mình nhớ mong nhất vẫn chỉ có người ấy, có phải là ngu ngốc hay không?
Có một ý niệm này, Tề Chi Khản hơi nhếch khóe miệng, tuy chỉ là tự giễu nhưng khuôn mặt lạnh lùng cũng vì nụ cười này mà nhu hòa mấy phần.
Trước đây Hàn tướng quân của Thiên Tuyền lãnh đạo một trăm ngàn viện binh gặp phải quân Nam Túc phục kích ở Tương Nam quan, thương vong nghiêm trọng, quân Nam Túc cố thủ ở Tương Nam quan cũng nhân cơ hội này mà thành công phá vòng vây về phía tây, cùng đốc úy Vạn Kỳ chỉ huy quân phục kích hợp binh ở một nơi, phong tỏa con đường chuyển lương quan trọng ở phía đông Thiên Tuyền.
Đây vốn cũng không phải một thế cờ chết, Tề Chi Khản lúc biết tin cũng chỉ nhíu mày, người Nam Túc lần này tuy đã đánh bọn họ một đòn bất ngờ, nhưng lúc này tình thế còn chưa ổn định, nếu Thiên Tuyền có thể tăng viện kịp thời, y sẽ điều động binh mã từ ba thành Tiệt Thủy, Tương Lăng, Lặc Thủy cùng Hàn tướng quân hai mặt giáp công, chia nhỏ mà đánh thì sẽ đoạt lại được ít nhất tám phần lương thực.
Còn không chờ y sai thám báo đến liên lạc Hàn Lăng thì đã nhận được tin dữ là hai trăm ngàn đại quân Thiên Tuyền ở biên giới đã bị tiêu diệt toàn bộ. Như vậy thì trong một thời gian ngắn Thiên Tuyền nhất định sẽ không tăng viện cho Thiên Ki, vì vậy kế hoạch cướp lại lương thực cũng đành buông xuôi. Mà tồi tệ hơn chính là, thủ quân Thiên Tuyền đang đóng quân ở biên giới Thiên Ki lúc này đều hoảng sợ, lòng quân đại loạn.
Người Nam Túc làm sao có thể bỏ quan một cơ hội tốt như vậy, trong vòng hai ngày đã chiếm hết mấy tòa thành trì trọng yếu ở vùng biên giới tiếp giáp Thiên Tuyền và Thiên Ki. Nam Túc vương bày thủ đoạn, rút mấy trăm ngàn quân đội ở Tương Nam quan vượt sông Khúc Thủy, nhân lúc thủ quân Thiên Ki không phòng bị mà chiếm mấy đại doanh trại bên ngoài thành Tiệt Thủy, sau đó lại như vào chốn không người, hai cánh đánh bọc sườn, lấy lại hai huyện thành Lâm Tập và Phán Tập, cắt đứt con đường chuyển lương đến Tiệt Thủy từ hai thành lân cận Lặc Thủy và Nhược Nam, bốn trăm ngàn đại quân trong nháy mắt vây chặt thành Tiệt Thủy như thùng sắt.
Chỉ trong một đêm, thế công thủ thay đổi đột ngột.
Tề Chi Khản vô cùng kinh sợ và ngạc nhiên. Kinh sợ là vì, bản thân tuy biết vị Ngô tiểu tướng quân kia tư chất tầm thường, nhưng không ngờ hai trăm ngàn quân Thiên Tuyền ở trong tay hắn sẽ lại có một kết cục như vậy; còn ngạc nhiên là vì mình lại coi thường khả năng lãnh binh của Dục Tịnh, đại quân Nam Túc dưới sự lãnh đạo của hắn dường như biến thành một con rắn độc luôn rình mò người khác, từng bước tinh chuẩn, từng chiêu độc ác, mỗi kích đều trí mạng.
Đêm đó, y triệu tập khẩn cấp chư vị tướng quân tới quân trướng nghị sự, mọi người vẫn còn sức lực sau mấy trận đại thắng lần trước, trong lời nói vẫn tỏ ra rất lạc quan đối với việc phá vòng vây.
"Theo như thuộc hạ thấy, Tướng quân không cần quá lo lắng, bên trong Gia U quan vẫn còn ba trăm ngàn thủ quân, nếu biết được chủ tướng đang bị bao vây thì nhất định sẽ tới cứu viện, đến lúc đó chúng ta chỉ cần phối hợp phá vòng vây là được." Người nói chính là hiệu úy Uy Viễn, thủ hạ của Tề Chi Khản.
Nhưng Tề Chi Khản chỉ lắc đầu: "Thành Khiên nếu dám xuất binh cứu viện thì chứng minh hắn là một kẻ chỉ biết cái lợi trước mắt, không thể trọng dụng hạng người lỗ mãng như vậy."
Hiệu úy không hiểu: "Tướng quân có ý gì?"
Tề Chi Khản hỏi ngược một câu: "Ngươi cho rằng mục tiêu của quân Nam Túc chỉ là một Tiệt Thủy nhỏ bé này thôi sao?"
"Cái này..." Hiệu úy nghiêng đầu nghi ngờ, dò hỏi: "Tướng quân muốn nói mục đích thật sự của quân Nam Túc là Gia U quan?"
"Không sai." Tề Chi Khản chỉ ký hiệu thành Tiệt Thủy trên bản đồ, nặng nề vòng một đường, "Bên trong Gia U quan đã tăng binh tới ba trăm ngàn, thành lũy kiên cố, đại quân Nam Túc dù có sức lực cũng chưa chắc có thể công hạ được. Hôm nay Dục Tịnh chặn Tiệt Thủy, nhìn ngoài mặt như muốn vây Tề Chi Khản ta, báo thù cho hơn sáu chục ngàn quân Nam Túc trong mấy trận chiến trước, nhưng trên thực tế là có âm mưu vi điểm đả viện(*)"
(*)围点打援: Bao vây quân địch trong thành làm mồi nhử quân tiếp viện, mục đích thật sự là muốn tiêu diệt quân tiếp viện.
"Vi điểm đả viện?" Hiệu úy Uy Viễn sửng sốt, "Tướng quân muốn nói quân Nam Túc đang đợi Gia U quan xuất binh?"
Tề Chi Khản mỉm cười: "Đúng vậy. Nếu ta là Nam Túc vương thì ngay lúc này sẽ cho quân mai phục ở bên ngoài Gia U quan, chỉ cần trong quan xuất binh tiếp viện Tiệt Thủy, bất kể là đánh tiếp viện hay là công thành, cũng đều chiếm được thể chủ động. Bây giờ tình huống xấu nhất là Tiệt Thủy còn chưa phá được mà đã mất Gia U trước, đến lúc đó quân Nam Túc sẽ tiến quân thần tốc vào thủ phủ Thiên Ki ta, chúng ta cũng đành bó tay chịu trận."
"Tướng quân." Hiệu úy Bình Viễn bước ra khỏi hàng, chắp tay nói: "Ở giữa Tiệt Thủy và Gia U quan có bốn tòa thành trì, đại quân Nam Túc hạ trại bên ngoài đã lâu, chẳng lẽ sẽ không công hạ một hai tòa thành để đặt chân? Bốn trăm ngàn người chỉ vây quanh một Tiệt Thủy nhỏ bé, thuộc hạ dự đoán, người Nam Túc sẽ không chịu được tình thế này. Đợi đến khi bọn chúng phân binh chính là một thời cơ tốt để phá vòng vây. Chỗ bọn chúng tấn công cũng là nơi quân ta đột phá."
Tề Chi Khản lắc đầu: "Ngươi nói những thứ này, nếu đặt trong một tháng trước thì còn có khả năng. Lúc đó quân địch còn chưa hoàn toàn nhìn thấu quân ta, vị Chu Đô đốc kia cũng có mấy phần tư tâm tham công tốc chiến. Nhưng hôm nay, sợ rằng Nam Túc vương đã quyết tâm diệt trừ chúng ta, như thế nào lúc này lại bỏ gốc lấy ngọn, cho quân ta một cơ hội tạm nghỉ?" Y nhìn chăm chú địa đồ trước mắt, hơi nhíu mày: "Hắn lại nắm rõ tình hình nội bộ đại quân chúng ta như lòng bàn tay."
Hiệu úy Bình Viễn đáp lại đầu tiên: "Ý của Tướng quân là trong quân có gián điệp?"
"Khó nói."
Mấy người phía dưới đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là một sự kinh nghi. Hiệu úy Uy Viễn lên tiếng: "Nếu thật sự có người tiết lộ tin tức vậy chẳng phải người Nam Túc sẽ biết hết những sắp xếp của chúng ta trong thành? Tướng quân, chuyện này hậu quả rất nghiêm trọng, chúng ta sẽ truy xét nghiêm ngặt!"
Tề Chi Khản quay đầu lại, ánh mắt trở nên ác liệt: "Các ngươi âm thầm theo dõi là được, không cần nhiều lời. Nếu quả thật có gián điệp thì kẻ này hẳn là thủ đoạn cao thâm, sợ rằng các ngươi cũng không tra được." Không biết tại sao, trong đầu y bỗng dưng thoáng qua một vạt áo màu đỏ, bên tại tựa như lại nghe được lời chất vấn của Kiển Tân:
"Tiểu Tề, ngươi lại tin tưởng Mộ Dung Ly như vậy sao?"
Đương nhiên là không tin. Chỉ là có những chuyện y chưa nắm được đầu mối thì tạm thời không có cách nào nói rõ với vương thượng.
Mộ Dung Ly này suy nghĩ tinh tế, lòng dạ thâm sâu, cho dù Thiên Quyền và Thiên Ki cũng chưa có mâu thuẫn, nhưng Tề Chi Khản làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng một đại thần nước khác cố ý để lộ tin tức cơ mật như vậy? Y đã từng gặp qua thủ hạ võ công thâm hậu của Mộ Dung Ly, cũng biết một cao nhân như vậy mà tùy ý lui tới vương thành sẽ mang tới bao nhiêu uy hiếp đối với vương thượng, vì vậy y đã âm thầm tăng cường phòng thủ trong cung, không dám khinh suất chút nào. Mấy phong thư kia, nhìn vẻ ngoài là đang muốn nhắc nhở y đề phòng quốc sư, nhưng cho dù không nhận được thư thì chẳng lẽ Tề Chi Khản sẽ không biết những hành vi trong bóng tối này của quốc sư, cần gì một người ngoài cuộc đa sự? Nghĩ lại cũng thấy, người đưa tin của Mộ Dung Ly lại cố ý thi triển võ nghệ trước mặt mình, tựa như nửa lôi kéo nửa uy hiếp. Sau đó còn đưa tới tin chiến sự tuyệt mật giữa Thiên Tuyền và Nam Túc, hơn nữa trước kia cũng đã từng vạch trần âm mưu của Thiên Xu, Tề Chi Khản chẳng lẽ sẽ ngu ngốc đến mức tin rằng nguyên nhân đằng sau của những hành động này chỉ bởi vì Mộ Dung Ly ghét quốc sư Thiên Ki?
Mộ Dung Ly đang muốn thể hiện mạng lưới tình báo vô khổng bất nhập(*) của mình? Hay là Thiên Quyền đang âm thầm khống chế đại cục? Không biết Công Tôn Kiềm và Trọng Khôn Nghi có nhận được mật thư như thế này không? Mộ Dung Ly tiếp cận bọn họ như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì? Y từng muốn thăm dò Canh Dần một chút, trên núi Phù Ngọc cũng dùng ngôn từ sắc bén để dò xét Mộ Dung Ly, nhưng không ngờ đôi chủ tớ này rất thận trọng, khiến người khác khó mà đoán được.
(*)无孔不入: Chỗ nào cũng nhúng tay vào, lợi dụng mọi sơ hở.
Tề Chi Khản ép mình đè xuống những suy đoán hỗn loạn. Việc đã đến nước này, nếu còn suy nghĩ thừa thãi thì cũng không có lợi đối với chiến cục trước mắt.
Mấy vị hiệu úy đều là bộ hạ cũ đã từng theo Tề Chi Khản chinh chiến Thiên Xu và Nam Túc. Trong lòng bọn họ, Tề tướng quân cho đến bây giờ đều là chiến thần cương nghị quả quyết, nắm quyền sinh sát trong tay, cho dù khi đó tình hình cấp bách một trăm ngàn đại quân bị bao vây trong sơn cốc Việt Chi, y vẫn trầm tĩnh không vội vã, tiến thoái vừa đủ. Nhưng bây giờ, trên khuôn mặt vị tướng quân thiếu niên này lại hiện lên một chút do dự lúng túng. Cho dù là người chậm hiểu nhất cũng cảm nhận được tình hình lần này đã nguy cấp vượt xa dự liệu của bọn họ.
Trong lúc nhất thời không ai nói thêm một lời, bầu không khí bên trong trướng như ngưng đọng lại.
"Báo ——" Một vệ binh đi vào bên trong thông báo: "Tướng quân, sứ giả quân ta phái đi Thiên Xu đang ở bên ngoài trướng chờ phục mệnh."
Tề Chi Khản giơ tay tỏ ý để vệ binh cho người đi vào, đến khi sứ giả quỳ xuống trước mặt, y vội hỏi: "Phía Thiên Xu nói thế nào?"
Sứ giả chắp tay nói: "Khởi bẩm Tướng quân, Trọng đại phu của Thiên Xu nói đại quân tiến về phía trước vốn chậm chạp, đường sá từ Thiên Xu đến Thiên Ki lại khó đi, hắn nói muốn Tướng quân kiên nhẫn chờ đợi thêm mấy ngày."
Tề Chi Khản nghe xong, hơi nhíu mày: "Ngươi có chuyển lời như ta đã dặn không?"
"Khởi bẩm Tướng quân, thuộc hạ đã nói không thiếu một chữ cho Trọng đại phu."
Tề Chi Khản không kìm nén được mà dâng lên một cơn giận. Trọng Khôn Nghi rõ ràng là đang ngoảnh mặt làm ngơ, thờ ơ đối với sự sống chết của Thiên Ki, hắn thật sự cho rằng nếu như Thiên Ki diệt quốc thì Thiên Xu có thể một mình ngăn địch ở biên giới?
Kết minh ở núi Phù Ngọc, các nước ngoài mặt tuy đề cử y chỉ huy binh mã ba nước, bây giờ nghĩ lại thì mỗi bên đều có tính toán riêng. Thiên Quyền chỉ nói tiếp tế, không xuất binh mã, chính là thái độ bàng quan. Về phía Thiên Tuyền, tuy Công Tôn Kiềm rất giữ chữ tín nhưng làm gì cũng tự quyết định, bảo thủ cố chấp, sau mấy trận đại bại đã lộ ý tự vệ. Còn Thiên Xu, từ tình thế hôm nay thì có vẻ Mạnh Chương và Trọng Khôn Nghi ngược lại là rất hài lòng khi thấy mình và vương thượng rơi vào tuyệt cảnh tứ cố vô thân như vậy. Nghĩ tới điểm mấu chốt, Tề Chi Khản chợt cảm thấy như đang bị một khối đá nặng ngàn cân đè xuống ngực, nắm tay siết chặt cũng phát ra tiếng khớp xương.
Theo lý mà nói, y còn trẻ tuổi đã tiếp nhận chức vụ quan trọng thượng tướng quân, bất kể là trị quân trong doanh, hay mưu tính ứng biến trên chiến trường, tâm trí vốn đã thành thục không thua kém bất kỳ lão tướng nào. Nhưng lúc này lại không khỏi dâng lên một chút tính cách thiếu niên, trong lòng bực bội vô cùng, chỉ hận không thể lập tức xông ra khỏi thành liều chết xung phong một trận cho hả giận.
Tin tức sứ giả mang về không khác gì một tiếng sấm nổ vang bên trong trướng, sự công phẫn của các hiệu úy hiển nhiên còn hơn Tề Chi Khản rất nhiều.
"Thiên Xu rõ ràng coi chúng ta là trò đùa!" Hiệu úy Uy Viễn thần sắc phẫn uất, giọng điệu không tự chủ mà dâng cao mấy phần, "Tướng quân! Chúng ta phá vòng vây đi! Thuộc hạ nguyện làm tiên phong, có liều chết cũng phải bảo vệ Tướng quân ra ngoài, xin Tướng quân hạ lệnh!"
"Xin Tướng quân hạ lệnh!" Các hiệu úy đồng thanh, cúi đầu chắp tay tỏ vẻ quyết tâm.
Tề Chi Khản từ từ nhìn lướt qua khuôn mặt mọi người, trong những đôi mắt kia bao hàm ba phần kiên định, ba phần bức thiết, ba phần khát khao, thậm chí còn có một phần sùng kính không thể che giấu được —— thượng tướng quân của bọn họ là thần linh bất khả chiến bại, không có chuyện gì là y không làm được, bao gồm trong năm ngày công hạ năm tòa thành, bao gồm mấy ngàn binh mã cứu ba chục ngàn đại quân, dĩ nhiên cũng bao gồm giờ phút này sẽ dẫn bọn họ ra khỏi tử địa.
Tề Chi Khản hơi nheo mắt, cúi đầu: "Dựa vào binh lực hiện tại trong thành, nếu thủ thành thì vẫn dư dả. Nhưng chỉ bằng sức của một mình chúng ta mà muốn phá vòng vây, chỉ sợ chính là lấy trứng chọi đá, đã đúng ý nguyện của Nam Túc vương. Vì kế lâu dài, chỉ có thể bình tĩnh quan sát tình hình, nhất định không được hành động thiếu suy nghĩ."
Tề Chi Khản ngẩng đầu, trong ánh mắt đã khôi phục một vẻ kiên định như trước. Y đặt tay trái sau lưng, nâng tay phải chỉ về hướng các bộ hạ, bắt đầu ra lệnh:
"Ngươi, bố trí mấy đội tăng cường dò xét bốn phía tường thành, đặc biệt chú ý động tĩnh trong rừng rậm phía tây, một sai lầm tuyệt đối không thể tái phạm lần thứ hai!"
"Ngươi, sắp xếp một đội cung tiễn thủ luân phiên trực trên tường thành, một khi lính gác phát hiện quân địch có dấu hiện áp sát, lập tức đánh trả. Nhớ kỹ, hành động này chỉ nhằm mục đích đe dọa kẻ thù, mũi tên là vật khan hiếm, có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm."
"Ngươi, mang mấy người đi tra xét trong thành còn tồn bao nhiêu lương thực, rơm cỏ và binh giáp võ bị, lập ra một danh sách. Sau đó định lượng chặt chẽ, giám sát đốc thúc, mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng vượt qua cửa ải khó khăn!"
"Ngươi, nói với thủ vệ trong thành kiểm tra nghiêm ngặt những người khả nghi ở trong thành những ngày gần đây, để phòng ngừa gián điệp của quân địch thừa dịp trà trộn vào trong thành."
"Ngươi,..."
Các hiệu úy nghe thấy y sắp xếp việc lớn việc nhỏ bố trí phòng thủ thành, lại thấy y lúc này vẫn chỉ huy kiên quyết uy nghi như trước, lúc này mới thoáng an tâm, vội vàng lĩnh mệnh rồi rời khỏi trướng.
Trong trướng cuối cùng chỉ còn lại một mình Tề Chi Khản. Y điều chỉnh nhịp thở, chậm rãi ngồi xuống trước an thư, chuẩn bị viết một lá thư chiến sự gửi về Tuy Dương như thường lệ. Vừa nhấc bút viết được hai chữ "Vương thượng", một câu tiếp theo "thấy chữ như thấy người" bất giác cũng được viết ra từ bao giờ.
Không ai có thể hiểu rõ dáng vẻ phê duyệt tấu chương của vương thượng hơn y. Nhớ năm đó, y vẫn là một tiểu thị vệ bên cạnh vương thượng, Kiển Tân lúc phê duyệt những tấu báo cơ mật, quan trọng hơn, theo thói quen sẽ cho tất cả mọi người lui xuống, chỉ để lại một mình y ở bên cạnh hầu hạ. Đối với sự thân thiết khó tránh khỏi sẽ bị gây hiềm khích này, trong lòng Tề Chi Khản lại âm thầm vui mừng, có lúc đứng mệt mỏi sẽ không nhịn được mà đưa mắt nhìn người đang ngồi trên bàn kia. Nếu Kiển Tân thần thái sảng khoái thì chính là mọi chuyện trôi chảy; còn nếu hắn hừ lạnh, hơi nhíu mày thì chuyện báo lên đương nhiên là không như ý.
Tề Chi Khản từ trước đến nay vẫn không thích nhìn thấy Kiển Tân nhăn mày.
Đôi lông mày kia vốn đã đẹp như vậy, y chỉ hận không thể vuốt đi từng nếp nhăn trên đó.
Mỗi lần nhìn thấy nội thị đưa lên một chồng tấu chương, y luôn âm thầm mong mỏi hôm nay sẽ có thật nhiều tin vui để cho vương thượng có thể thả lỏng một chút thì rất tốt. Sau đó, y trở thành thượng tướng quân, mỗi một quân vụ đều phải làm kỹ lưỡng, không được sai lầm, ngay đến tấu chương cũng phải chỉnh sửa trau chuốt năm ba lần mới dám trình lên, rất sợ chỉ có một sơ sót sẽ khiến vương thượng không vui.
Vương thượng vui thì Tề Chi Khản vui. Vương thượng buồn thì Tề Chi Khản buồn. Nhưng năm gần đây vẫn luôn như vậy.
Nếu có cơ hội sống sót thì nửa đời còn lại nhất định cũng sẽ như vậy.
Tề Chi Khản mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện ra đủ loại vẻ mặt của Kiển Tân. Nhưng lần này, y không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ tới dáng vẻ của Kiển Tân sau khi nhận được tin chiến sự này. Lòng như lửa đốt? Nổi trận lôi đình? Hay là, sẽ rất thất vọng về mình?
"Bản vương luôn tin tưởng tiểu Tề!" Mỗi chữ nặng tựa ngàn cân, vốn là những hồi trống trận khích lệ y từ trước đến nay, nhưng bây giờ lại là một trọng quyền đánh thẳng trong lòng y.
Trong thư chiến sự lần trước y còn thề bảo đảm chiến dịch lần này nhất định có thể trục xuất người Nam Túc ra khỏi quốc cảnh. Trong nháy mắt, y mặc dù gánh cái danh chiến thần thượng tướng quân, nhưng đã đưa mấy chục ngàn huynh đệ Thiên Ki vào tuyệt cảnh như vậy. Là y đã phụ lòng tín nhiệm của vương thượng, giờ phút này đâu còn mặt mũi nào để cho vương thượng "thấy chữ như thấy người."
Tuy nghĩ như vậy, nhưng hạ bút nhất thời tựa như nặng ngàn cân, y hơi run tay một cái, mực thấm trên giấy thành một mảng đen. Tề Chi Khản thở dài, vò giấy rồi bỏ sang một bên, đổi thành trang mới rồi đặt bút xuống, lúc ngẩng đầu lên vẫn là hai chữ "Vương thượng", suy nghĩ hồi lâu, lại vò giấy ném đi.
Suốt một đêm, trên án thư chỉ toàn giấy vụn, trên mỗi trang giấy cũng chỉ viết hai chữ:
Vương thượng...
Không còn lời nào.
Tề Chi Khản cuối cùng vẫn không thể viết xong một phong chiến báo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip